Chương 7: Tiếng vọng
Âm vang truyền đi, sẽ có thể vọng lại.
Một trong những điều tuyệt vời nhất có lẽ là âm vang từ tư tưởng của một người truyền tới một người, rồi vọng lại một cách rõ ràng: những ý tưởng lớn sẽ gặp nhau và con người được phát triển cạnh bên những người cùng tư tưởng với họ. Nếu thú đi cùng bầy, thì con người, một hay nhiều cách nào đó, cũng như vậy nhỉ?
Tuy nhiên mọi thứ chỉ "đẹp", nếu từ đầu "tư tưởng" ấy lành mạnh. Trong rất nhiều trường hợp thì trường hợp thường thấy nhất vẫn là, tiếng vọng lại là tiếng vọng của sự bài xích tư tưởng lẫn nhau: thế nên con người vẫn thường hay cô độc nhiều hơn là cảm thấy được vây quanh bởi những người giống họ.
Tiếng vọng lại từ âm vang tư tưởng của Tyra, bài xích có, thuận theo có. Tất cả, sau từng ấy năm, vẫn là những tạp âm khó bề dung hợp và bản giao hưởng thì cứ thế inh tai trong cuộc sống của toàn bộ vương quốc.
Edward Tudor đã phần nào làm bản giao hưởng ấy dịu êm hơn dẫu cho cậu ấy trị vì chẳng được bao lâu. Sự dịu êm tạm thời ấy được tiếp diễn, cho tới khi Zeus Tudor lên ngôi và sự hỗn loạn lặp lại với những tiếng vọng.
----
Âm mưu của những kẻ muốn thủ tiêu Zeus Tudor - một tín đồ ngoan đạo của Công giáo vì ảnh hưởng từ mẹ - để đảm bảo cán cân quyền lực của quý tộc theo Tin lành đã thất bại: cậu còn sống, và sớm thôi sẽ lên ngôi một cách hợp pháp.
Quý tộc đã lo lắng như vậy, thường dân cũng thế: họ cần bám víu vào đức tin để giải thoát cho cuộc sống cơ cực của mình, ấy thế mà, đức tin của họ dường như lại chẳng thuộc về họ cho lắm? Không ai biết khi lên ngôi, Zeus sẽ làm gì: tái thiết lập Công giáo, hay củng cố Tin lành?
Lo lắng và sợ hãi.
Cái đầu của Asphodelia - người vợ thứ hai của bạo chúa Tyra - và những người đã bị hành quyết công khai vì chống lại đức tin của Nhà Vua vẫn còn ám ảnh tâm trí của người dân nơi đây, như thể sau từng ấy năm thì máu đỏ hẵng còn tươi và mọi người vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc sự sống hoá lỏng mà chảy ra khỏi những cái đầu với khuôn mặt thảng thốt.
Zeus Tudor không bất ngờ vì đám cáo già trong hội đồng quý tộc Thượng viện ủng hộ việc cậu lên ngôi (vì chúng nghĩ, một Hoàng tử không có hậu thuẫn vững chắc phía sau thì sẽ dễ bề bị thao túng). Nhưng âm mưu đó sớm đã thất bại, vì trong lễ đăng quang, Zeus Tudor đã công khai hôn thú của mình với Công tước Oner xứ Sulfolk - kẻ mà đám quý tộc có mọc nanh và thêm vuốt cũng chẳng dám động vào.
Quyền thế đã mạnh, lại là một Alpha vượt trội: nếu gã tức giận thì áp lực từ tin tức tố của gã đủ để bóp nát tinh thần của những kẻ có mặt ở đó trong bán kính 1km. Và giờ đây, khi cả hai đã đánh dấu vĩnh viễn, Zeus Tudor có thể "xài ké" thứ tin tức tố mà chồng để lại trong tuyến thể của mình mà ra uy.
Ngày Zeus đăng quang, những lời xì xầm bàn tán nhanh chóng truyền đi và hiện diện khắp nơi trong vương quốc:
Zeus Tudor lên ngôi
Zeus Tudor theo Công giáo
Có thể một cuộc cải cảnh nữa sẽ được tiến hành
Có thể một cuộc thanh lọc sẽ được tiến hành
Zeus Tudor sẽ là một bạo chúa thứ hai
Zeus Tudor có thể ăn một lượt hai con heo to
Zeus Tudor đã quyến rũ ngài Công tước để có ngày hôm nay...
Lời bàn tán đi vào các phiên chợ, các bữa ăn, bàn nhậu và các buổi lễ ở nhà thờ. Lời bàn tán đi vào giấc ngủ và khi con người không ngủ. Lời bàn tán truyền đi khắp nơi, như thể cả cây cỏ và chim chóc cũng biết Zeus Tudor lên ngôi.
Những lời đồn đoán chắc nịch thốt ra từ những cái miệng mà chủ nhân của nó chẳng biết rõ được điều gì đã và sẽ đang đến. Chỉ là, mọi người cần một cái gì đó để bàn tán, để tiếng vang vang đi và vọng lại, để vòng lặp đó cứ thế nối tiếp nhau điền tên mình vào một tiến trình chung của thời gian và xã hội khi tất cả cứ thế mà tiến lên, bước tiếp.
----
Zeus Tudor không ép mọi người phải đi theo đức tin của mình, vì cậu nghĩ họ nên được lựa chọn điều đó.
Có điều, cậu mắc một sai lầm khác.
Cậu hành quyết hoặc tống giam mọi gã đàn ông và đàn bà bạc bẽo: bạc bẽo như cha cậu đối với 6 người vợ và những đứa con của mình. Có những tổn thương vẫn còn đó, và vì con người chung sống, những bóng ma chưa hề chỉ ám ảnh một người.
"Bạc bẽo" mà cậu nói chính là: ngoại tình, hoặc ly hôn mà không nuôi con dù đủ điều kiện, hoặc bạo lực gia đình,...
Vi phạm một lần thì tống giam.
Hai lần thì tra tấn.
Và ba lần, thì tử hình.
Chỉ trong vòng 5 năm trị vì, Zeus Tudor đã nhuộm đỏ vương quốc trong biển máu với 300 cuộc hành quyết, cả quý tộc lẫn dân thường, cả đàn ông lẫn phụ nữ, cả người già lẫn thanh niên, và mọi người gọi cậu là Zeus Bloody Tudor - "Zeus khát máu".
Họ gắn liền cậu với màu đỏ của sắc máu và hình tượng một bông hồng có gai.
Những tiếng vọng rì rầm trong đất, dần rõ nét theo năm tháng, đến một ngày Zeus tưởng chừng như có thể nghe thấy những âm thanh đó dọc những hành lang mình đi qua, khắp những bậc thang và ở mọi khung cửa sổ của tòa lâu đài.
Những tiếng vọng nối liền quá khứ với hiện tại, vượt dòng thời gian tìm thấy nhau, nối liền những sự kiện lại một cách đầy bất ngờ: dân chúng căm phẫn Zeus như cách họ từng căm phẫn Tyra.
----
Có lẽ Zeus đã không hoàn toàn nghĩ tới việc, dù cho lý luận nghe có hợp lý đến đâu, thì nếu áp dụng vào thực tiễn không phù hợp, cũng sẽ bị cho là điều nhảm nhí.
Có nhiều sự chồng chéo đan xen của xã hội khiến cho lý tưởng của cậu không được phù hợp.
Khi những kẻ bạc bẽo - hầu như đều là những người đảm nhận vai trò trụ cột cho thu nhập của hàng trăm gia đình - bị tống giam, tra tấn, rồi cuối cùng là hành quyết, thì những bữa ăn gia đình của những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, người con (và hỗi ơi, hồi ấy họ đẻ lắm), và những gia nhân (nhũng người sẽ lại có những gia đình riêng phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi mà họ kiếm được),... lại khan hiếm dần những bữa no, huống gì là những bữa ngon.
Những người phụ thuộc không còn người để phụ thuộc, như những giáo dân không còn đức tin để tin vào: và họ hoảng loạn.
Tất cả bọn họ cần một lý do và cần một đối tượng để đổ thừa cho toàn bộ nỗi thống khổ mà họ phải gánh chịu: không thể đổ thừa cho người chết, họ càng không đổ thừa do chính mình - thay vì thay đổi, họ muốn đổ thừa cho cái gì đã khiến và ép họ phải thay đổi, và họ đổ thừa tất cả là do Zeus Tudor.
Tiếng vọng cứ lớn dần, lớn dần, và Zeus Tudor biết, bản thân mình không thể ngồi trên chiếc ngai vàng cộng hưởng bởi tiếng vọng từ sự căm phẫn của dân chúng.
----
Chú thích:
Mình bịa để viết truyện. Chứ thật ra, Mary I (Mary Tudor) vì muốn tái thiết lập Công giáo trên nước Anh nên đã hành quyết 300 tín đồ Tin lành để thị chúng. Điều đó dẫn đến tên gọi Bloody Mary và truyền thuyết đô thị gọi tên Bloody Mary ba lần trước gương sẽ bị bà xuất hiện và giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com