𝔬𝔫𝔢𝔰𝔥𝔬𝔱
Đây là bản dịch của oneshot "When will you put that poison in my drink, i wonder?" được viết bởi tác giả @Peerlesscucumber (AO3), team redamancyclone chúng tớ không sở hữu gì ngoài bản dịch, vui lòng đừng đem đi chỗ khác ngoài nick Wattpad này.
Nếu có gì sai sót trong chất lượng dịch hãy thoải mái góp ý để chúng tớ cải thiện chất lượng hơn, với ước mong đem đến cho độc giả một câu chuyện toàn vẹn.
Chúc các con dân ghiền bé gió thưởng thức truyện vui vẻ nhé~
WARNING: Truyện chứa nhiều câu từ tiêu cực và có cảnh tự tử, cân nhắc trước khi đọc.
***
Mình tự hỏi, khi nào mọi người sẽ bỏ thuốc độc vào ly nước của mình?
.
.
.
Lại một ngày bị đối xử chẳng khác gì kẻ vô hình. Sẽ tốt hơn nếu họ chỉ thẳng mặt ra điều sai của nó. Thật đấy. Sẽ tốt hơn nhiều nếu họ ném một món súp đang còn nóng hổi, hay thậm chí cả một cái chảo vào mặt nó mỗi khi sự ganh ghét đạt tới đỉnh điểm vào những lúc thốt ra lời phàn nàn về Taufan. Sẽ tốt hơn nếu đối phương ngừng bảo nó nên cho họ không gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Đừng bảo rằng nó đang thúc giục họ, đã bốn năm kể từ khi nó bị đối xử như thế này, hoặc có thể lâu hơn. Lúc nào cũng vậy, nó chỉ có thể giả ngu hòng gạt phăng cái mớ cảm xúc kinh khủng đang cuộn trào trong mình khi tâm trạng bọn họ đang tồi tệ, không tiếc những lời mắng chửi sau lưng nó.
Đôi khi nó nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Thật nực cười làm sao khi nó có khuôn mặt giống y đúc họ, nhưng nó lại nhận thấy bản thân chả khác gì người dưng nước lã. Mọi thứ xảy ra, mọi chi tiết nhỏ xíu nhắc nhở nó về việc cậu trai còn khuya mới được chào đón ở đây.
Và giọng nói tận sâu trong tâm trí thông báo với nó rằng, tốt hơn hết là nó nên chết quách đi ở một nơi không ai thèm tới,
Rằng ngay từ đầu nó đừng nên tồn tại trên cõi đời này,
Rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của nó.
Điều đó cứ âm thầm dày xéo tâm can khiến cậu trai lúc nào cũng trong tình trạng khó chịu cùng cực.
Và đáng buồn hơn là, không một ai nhận ra có gì bất ổn về nó ngoại trừ bản thân.
Thỉnh thoảng họ vẫn sẽ mỉm cười với nó, chia sẻ bữa sáng với nhau và có những cuộc trò chuyện vui vẻ về cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, nó cảm thấy rất xa lạ. Cái cảm giác ấy như thể họ đang cố làm điều đó để chứng minh rằng tụi nó vẫn đang hoà hợp với nhau.
Chà, so với mọi người thì Taufan y như một sản phẩm chưa hoàn thiện. Nó không phải thiên tài như Solar và Ais, chẳng giỏi thể thao như Halilintar, cũng không chút tin cậy như Gempa. Nó không có điểm gì đặc biệt, việc đạt học bổng đối với nó là một thứ rất xa vời. Khác hoàn toàn với đám anh em của nó, những người dễ dàng đạt được điều đấy mà chẳng chút khó khăn gì.
Cứ như thể, vai trò của nó trong gia đình này là một gánh nặng.
Nó đi vào cái nơi được gọi là "phòng khách", nhưng đối với nó chẳng khác gì một "phòng áp lực". Tại đây, cậu trai phải đeo gấp đôi mặt nạ giả dối của mình (không phải theo nghĩa đen), giả vờ như thể nó chỉ là một chú hề ngu ngốc, hài hước, vui vẻ như những gì họ gán vào nó.
Họ đang say sưa bàn chuyện về một điều gì đó. Vâng, là "đã từng". Sau khi nó xuất hiện, họ ngay lập tức ngậm miệng lại, như thể cảnh cáo nó rằng đừng có mơ mà biết về nội dung cuộc nói chuyện mới xảy ra. Taufan mỉm cười, nói không ngoa chứ nó rất giỏi trong việc bày ra một khuôn mặt ngốc nghếch và hành động như nó là một thiếu niên vô tư, chỉ quan tâm đến việc vui chơi.
"Chào buổi tối, Gem, hôm nay em về nhà sớm nhỉ." Nó hướng mắt về cậu chàng mắt vàng. Một nụ cười mà nó cho rằng dịu dàng quá đỗi xuất hiện trên khuôn mặt của đối phương. "Chào buổi tối, Taufan. Bữa tối đã sẵn sàng rồi, em sẽ vào bếp chuẩn bị, anh đợi một chút ha." Cậu nói, khá vội vàng theo cảm nghĩ của Taufan.
Taufan mỉm cười, thiếu niên mắt lam vẫn đang nằm trên ghế sofa, giả vờ ngủ khì sau khi Gempa rời khỏi phòng. Taufan ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nó ghét điều này vô cùng. Cổ họng nó nghẹn ắng lại mỗi khi nó cố gắng đến gần anh em của mình hơn, mặc dù biết rằng điều đó là không thể và kết quả nó nhận về chỉ toàn là tổn thương.
Tuy nhiên...
"Anh nghe nói em đã dành chiến thắng trong cuộc thi phát biểu, chúc mừng em." Taufan nói với Ais.
Đôi mắt aquamarine bây giờ đang nhìn chằm chằm vào nó, cậu gật đầu, lười biếng đáp lại. "Cảm ơn, em bị bắt phải tham gia cuộc thi thôi."
Thật giả tạo nếu Taufan nói rằng nó chưa từng thấy ghen tị với đứa em trai lười biếng này của mình. Cậu lười biếng, mọi người đều biết điều đó. Tuy nhiên, cậu lại là một thiên tài đến nỗi ngay cả khi Ais chỉ đọc tài liệu một lần, cậu đã dễ dàng ghi nhớ hàng đống chữ khó nhằn.
"Anh biết mình chẳng có gì nhiều, nhưng đây là tấm lòng anh dành cho em." Taufan nói khi nó đưa cho Ais một chiếc hộp được gói gọn ghẽ.
Ais im lặng, cậu nở một nụ cười nhỏ, câu "Cảm ơn" thốt ra một cách vô cảm. Cậu chàng nhận lấy hộp quà và mở ra, bên trong là một móc khóa có hình cá voi.
"Nhưng có lẽ lần sau... anh không cần phải mua những thứ này cho em đâu." Ais lên tiếng.
Taufan đơ người. Thật vui nếu Ais chấp nhận món quà của nó nhưng những lời cậu vừa thốt ra, như thể cậu phải miễn cưỡng nhận lấy vậy. Ais không hài lòng với việc nó đang tặng cho cậu một món quà sao?
"Anh nên tiêu tiền của mình một cách khôn ngoan. Không giống như chúng em, anh không nhận được bất kỳ học bổng nào. Vì vậy, đừng tiêu hoang cho một số thứ không cần thiết." Cậu chàng với cặp kính vàng xuất hiện với một cốc cà phê trên tay. Câu nói của cậu làm trái tim Taufan đau quặn lại, nhưng nó biết rằng Solar không có ý gây hại gì.
Solar luôn thẳng thắn trong từng lời nói, và những gì cậu nói ra toàn sự thật.
Trớ trêu thay, nó lại được người nhà nhắc nhở về việc bản thân vô dụng tới nhường nào.
Taufan cười khúc khích, "Anh sẽ nhớ điều đó mà." Nó buộc bản thân phải nói ra những câu từ giả tạo như thể đó là lẽ đương nhiên.
Bị hiện thực đấm một cú cho tỉnh táo, rằng sự thiếu sót là thói quen hàng ngày của nó.
Những lời thì thầm đay nghiến từ anh em sẽ không bao giờ ngừng lại. Và mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng không phải theo hướng tốt, mà nghiêng về phía tiêu cực hơn. Càng ngày càng tệ đi khi nó nhận ra hai đứa em còn lại của mình là Blaze và Duri cũng không phải người tầm thường. Một người thuộc đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia, và người còn lại đạt rất nhiều danh hiệu vì những chậu cây xanh của em ấy.
Thứ xúc cảm trở thành cá thể bị cô lập và khác biệt với người khác khiến nó thấy khó thở.
Cho đến một ngày, khi đang cãi nhau với Gempa, nó không thể ngăn đôi môi của mình thốt ra những câu từ mà nó đã lặp đi lặp lại quá nhiều trong đầu. "Nếu các em thấy mệt mỏi vì có thằng anh như anh, thì chẳng thà mọi người giết anh còn hơn."
Tất nhiên, thứ nó nhận lại chẳng phải một lời nhắc nhở nhẹ nhàng như những gì Gempa thường làm với các em trai của mình. Gempa chỉ nói với nó một câu rằng, "đó không phải là một từ tốt đẹp đâu, Taufan.", không hơn không kém.
Taufan mỉm cười, và nó nói chúc ngủ ngon.
.
.
.
Một tuần, hai tuần, chưa một ai ra tay giết nó. Chà, vẫn chưa, theo đúng nghĩa đen. Nhưng về mặt tinh thần thì sao? Ai mà biết được. Mọi người đang đối xử với nó ngày càng lạnh lùng và xa cách hơn.
Và có lẽ trường hợp này không tệ như nó tưởng tượng, rằng có thể nó chỉ đang quá nhạy cảm thôi. Nhưng thành thật mà nói, nó mệt mỏi rồi.
Nó muốn sụp đổ với những xung đột mãi không tới hồi kết. Nó mệt nhoài vì mải đi kiếm giải pháp cho vấn đề của mình trong vô vọng.
Chà, Solar có rất nhiều hóa chất độc hại trong phòng làm việc của em ấy,
Nó luôn tự hỏi rằng, khi nào họ mới cho thuốc độc vào ly nước của nó đây?
Hoặc có thể họ thấy quá phiền khi phải mất công chôn xác chết của nó. Họ chỉ muốn vứt quách cái thi thể thối rữa không rõ hình người đó đi. Liệu điều đó có khó thực hiện không nhỉ?
À, đúng rồi. Một xã hội trật tự. Họ sẽ mang tội danh là kẻ giết người.
Và nếu điều đó xảy ra, nó lại trở thành một gánh nặng lớn cho họ.
Nó rất mệt mỏi, tại sao nó không thể biến mất vậy?
Tựa như cả tâm trí đang chìm sâu vào bóng tối, một ý tưởng ngu xuẩn dần len lỏi trong đầu nó.
.
.
.
Tại sao lúc đó nó không nhận ra?
Rằng người ghét nó nhất chính là nó.
Rằng người không thể chịu đựng bản thân nhất là nó.
Nếu có ai phải gánh trách nhiệm đối phó với nó.
Chỉ có thể là nó mà thôi.
Nó lấy anh em làm cái cớ,
Một cái cớ để ghét chính mình,
Nhưng nó không cần phải làm điều đó nữa.
Nếu một ai thắc mắc rằng chỗ nào trong cái thị trấn này có phong cảnh đẹp đẽ nhất, không nơi đâu khác ngoài dòng sông. Chỉ cần nhìn thấy từ phía xa, đã có thể cảm nhận dòng nước mát lạnh bao lấy từng tấc cơ thể.
Đôi mắt màu xanh sapphire đang nhìn chằm chằm vào vùng nước trong vắt nhưng sâu thẳm dưới bàn chân.
"Thật buồn làm sao khi tới tận phút cuối cùng, mình vẫn sống một cuộc sống thảm hại. Nhưng đó chẳng phải lỗi của ai, hoàn toàn là lỗi do mình. Chỉ vì mình quá yếu đuối và ích kỷ."
Còn rất nhiều điều mà nó muốn nói, nhưng nó không biết diễn đạt bằng câu từ làm sao. Dẫu thế, đôi mắt xanh mệt mỏi ấy đã bộc lộ lên tất cả.
Về lựa chọn ích kỷ và ngu ngốc của nó.
Về chính nó, ngưng mọi thứ để kiếm tìm một lối thoát.
Và chìm đắm trong sự căm ghét tột cùng.
"Hiện tại, mình biết rõ mình đang làm gì." Cậu trai thủ thỉ, cười lên từng tiếng thật nhẹ. Nó để cả rơi từ độ cao xuống. Cả người nó tự do giữa không trung, nó cảm nhận được làn gió dễ chịu đang vuốt ve khuôn mặt và xung quanh đang chuyển động nhanh như nào.
"Mình giỏi trở thành một kẻ hèn nhát."
"Có lẽ..."
"Đó mới là vai trò thực sự của mình."
Dứt lời, một cơn đau thấu xương tác động tới lưng nó một cách nặng nề. Tất nhiên, nó rơi xuống nước không mấy nhẹ nhàng, có lẽ xương nó đang dần nát vụn.
Nó ngừng vùng vẫy, chẳng buồn bơi lên mặt nước.
Nó đã chọn kết thúc tất cả. Nỗi đau, cay đắng, hận thù bản thân, khi nó mặc cho cả cơ thể chìm xuống vực sâu, lạnh lẽo.
FINISHED.
#Cyclone centric
#26/4/24
#redamancyclone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com