Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Bối cảnh - Setting

Đó là vào cái thời mà cả cuộc đời con người như một vở kịch vĩ đại và ai cũng đang bận thủ cho vai diễn của chính mình trong đó.

Đó là thời mà bác sĩ Jekyll chấp nhận sự tồn tại của Hyde trong bản chất con người, còn xã hội thì không: nếu phải tận mắt chứng kiến điều đó, họ sẽ kết thúc như Lanyon. (*)

Tấm màn sân khấu vốn chưa từng nâng lên hay hạ xuống, vở diễn chưa từng có ai đứng ra để hỏi chào khán giả, các diễn viên chưa một lần cúi đầu để lui về sau cánh gà hòng báo hiệu vở kịch đã đến lúc hạ màn: họ diễn cho nhau xem, vờ như thế giới chỉ có đẹp và xấu, giàu và nghèo, đàn ông và đàn bà, người lớn và trẻ nhỏ,... Vờ như chỉ có duy nhất một cách nghĩ về thế giới và bản thân họ đã tìm ra cách đó.

Ngụy biện.

Đối với họ, tất cả đều tồn tại một cách nhị nguyên, nếu không phải A, thì chắc chắn là phủ định của chính nó. Chắc chắn phải có "đúng" và "sai", song nếu trái với những gì họ nghĩ và tin, thì chắc chắn, đó là "sai".

Là thời mà sâu trong mỗi người là thế giới riêng của sự tự do và khát cầu khám phá thế giới như thể nó chưa từng được đặt ra luật lệ bởi bất kì ai còn bên ngoài đều bị kìm kẹp bởi xã hội: thế nên chim nhại mới phải giả tiếng của loài săn mồi, hoặc nếu không, rất có thể nó sẽ bị giết.

Trước khi thế giới kịp xoay vòng lần nữa thì đó là thời mà đàn ông phải yêu phụ nữ, và trích lời giáo điều của họ chính là "Người đàn ông, không được ăn nằm với một người đàn ông khác như cái cách họ ăn nằm với một người phụ nữ vì như vậy sẽ khiến họ phạm vào tội ác..."

"...Thiếu đứng đắn đầy ghê tởm" (gross indecency): đó là cách họ gọi thứ "tội ác" đó trong văn bản pháp luật - văn bản đã đẩy nhiều kiếp người vào ngục giam, lãnh án phạt lao động khổ sai và vĩnh viễn phá hủy thể xác lẫn tinh thần những gã đàn ông dám ăn trái cấm với một người đàn ông khác mà chẳng phải là Eva: con người cho phép một người đàn ông nghe lời một người phụ nữ và phạm tội, chứ không phải nghe lời một người đàn ông khác.

Adam và Eva sẽ chỉ bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng, nhưng nếu là 2 Adam thì họ sẽ bị đày xuống địa ngục.

À, còn nữa: Eva là nguồn gốc của căn nguyên tội lỗi.

Những khối gạch của định kiến đóng chặt nhân danh "chuẩn mực của một xã hội phát triển và văn minh", chèn ép lên con người, đè nén xã hội, chờ ngày tất cả sụp đổ dưới sức nặng của chính nó, và rồi một trật tự mới sẽ được "sáng tạo" ra: để rất có thể rất lâu hoặc rất nhanh của sau đó, nó lại trở nên cồng kềnh và nặng nề, sẽ lại sụp đổ và sẽ lại có cái gì đó thay thế.

Cho tới khi ấy, vở kịch vĩ đại của đời người vẫn chưa từng kết thúc, và ai cũng sẽ diễn trong khi nhìn tất cả mọi người xung quanh đều diễn.

----

"Những tác phẩm giỏi che giấu một phần con người thật của người nghệ sĩ vào trong nó nhiều hơn là khắc họa rõ nét họ hơn trong mắt công chúng."

"Mọi hình thức của phê bình, làm rõ bản thân người phê bình nhiều hơn là làm rõ tác phẩm lẫn người đã sáng tạo nên tác phẩm ấy."

Có một họa sĩ đã đem giấu mình trong bức tranh chân dung họa nét người thương.

Và rồi vì bức tranh giấu phần con người thật của họa sĩ quá tốt, nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy những dấu hiệu của "tội ác thiếu đứng đắn đầy ghê tởm" thông qua nét cọ và dải màu hiện thực hóa được mọi ham muốn và cảm tình: chẳng ai thấy một trái tim chân thành biết yêu và cả thế giới mù lòa trước sự thật từng cái chạm cọ là tiếng thổn thức nỉ non xé lòng như câu thoại mà họ - những kẻ chỉ trích - vẫn thường ca tụng cho những mối tình tan vỡ "Ôi Romeo, Romeo, tại sao chàng lại là Romeo?"

Juliet sẽ chẳng hỏi thế nếu từ đầu Capulet và Montague không hận nhau tới vậy. Chàng họa sĩ sẽ chẳng hỏi thế nếu thế giới không phán xét tình trai.

(Câu nghe sến rện như vậy chứ thật ra bản thân nó là một câu thoại và là một cảnh đắt giá bậc nhất trong vở kịch Romeo và Juliet. Juliet day dứt buồn bã oán thán tại sao người đàn ông mình vừa gặp đã yêu, yêu đến sẵn sàng bỏ trốn cùng nhau lại là con trai nhà Montague: nhà Montague và Capulet thù hằn nhau, "không đội trời chung".

Không biết cố giải thích sao cho mọi người thật sự thấy được cảnh với thoại này đắt giá (kiểu nếu đi xem vở này, đây sẽ là cảnh thử thách xem người đóng vai Juliet có thuyết phục được toàn bộ khán giả bên dưới hay không ấy), nhưng mà ý là mối tình ngang trái sinh ra giữa hận thù sâu đậm từ hai gia tộc của Romeo và Juliet và cái kết bi thảm của mối tình này - mang theo 6 mạng người theo nó xuống suối vàng - là tác nhân làm cho cái cụm "star-crossed lovers" của Shakespeare sáng tạo ra có bề sâu về mặt ý nghĩa vô cùng lớn mỗi khi được nhắc lại.

Mình ref nó ở đây với ý nghĩa là, "Tại sao người tôi yêu lại cùng giới tính với tôi?" và ngược lại.)

Như tấm gương vỡ phản chiếu bóng hình, kết cục định sẵn là bi kịch của sự thống khổ.

Họa sĩ đem lòng yêu con trai của Hầu tước xứ Queensbery, mối tình vụng trộm sinh ra trong những buổi hẹn nhau để họa nên bức tranh miêu tả chân dùng ngài Hầu tước tương lai. Bức chân dung chứa đựng hai linh hồn và một mối tình.

Rồi các phiên tòa diễn ra, chàng họa sĩ bị vạch trần "tội ác thiếu đứng đắn đầy kinh tởm". Hai năm lao động khổ sai trong tù, vĩnh viễn phá hủy cả thể xác lẫn tinh thần người nghệ sĩ. Ngày được trả lại tự do, ông bị lưu đày trên nước Pháp - nơi đất khách, quê người, dưới một cái tên mới, thân phận mới. Ông dành hết toàn bộ những ngày cuối đời cô đơn nơi xứ lạ, chống chọi với bệnh tật vì ngục tối đã vĩnh viễn phá hủy con người ông, phá hủy triệt để.

Khi chàng họa sĩ năm xưa trút hơi thở cuối cùng của mình trong sự cô độc, người tình của gã vẫn sống dưới sự bảo bọc nhờ địa vị có được từ phong tước vĩnh viễn của gia tộc: Hầu tước xứ Queensbery.

Kẻ đơn chiếc, người cưới vợ sinh con, sống trong mặc cảm tội lỗi vì không cứu được người tình xưa. Bản án của kẻ sống sót là đối diện với ánh mắt người đời, là chối bỏ quá khứ - chối bỏ chính mình, sống cuộc đời của loài chim nhại.

Nếu họ sinh ra trong một cuộc đời khác, có lẽ là hai thế kỷ sau đó, mọi chuyện có lẽ đã khác trên đất nước này.

Nhưng tạm thời đó bối cảnh của câu chuyện khi Nhà vua đang dùng mu bàn chân nâng hai viên bi tròn lẳng của chàng Hiệp sĩ đang khỏa thân quỳ gối trước giường của Ngài, thích thú cười và nói:

- Đẹp nhỉ? Hiệp sĩ Moon Hyeonjun?




----

Giải thích

(*) => ref từ truyện ngắn "A Strange case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde" của Robert Louis Stevenson. Truyện ngắn siêu kinh điển xuất bản năm 1886, dẫn tới việc hình thành một idiom để chỉ những người đa nhân cách trong tiếng Anh (Jekyll and Hyde).

Nội dung truyện xoay quanh việc bác sĩ Jekyll đã tìm ra phương thuốc tách biệt hai bản ngã của một con người: một là bác sĩ Jekyll đạo mạo điển hình của thời đại, hai là Hyde quỷ dị làm nhiều điều xấu xa trong đêm tối ở London.

Lanyon - một bác sĩ khác, người bạn của Jekyll - đại diện cho lối cách tiếp nhận Khoa học duy lý và thế giới quan duy vật đương thời (thế kỷ 19 là thời kỳ mà Khoa học bắt đầu phát triển rực rỡ ở nhiều lĩnh vực, trong đó có cả y học và dược hock), sau khi chứng kiến tận mắt quá trình một Hyde chuyển hóa thành Jekyll sau khi uống phương thuốc kì lạ, đã bị sụp đổ Thế giới quan, nghi ngờ toàn bộ Giá trị quan, từ đó Nhân sinh quan lung lay và cuối cùng dẫn đến khủng hoảng hiện sinh.

Lanyon chết trong sự khủng hoảng hiện sinh khi không thể chấp nhận sự thật "bên trong bản chất của mỗi con người là cả hai thứ thiện và ác". Ông chết rất nhanh sau khi chứng kiến sự thật kinh hoàng đằng sau Hyde xấu xa bí ẩn.

(**) => mình xào nấu lại từ cuộc đời của Oscar Wilde kết hợp với hình tượng bức chân dung trong truyện "The Picture of Dorian Gray".

Mình đã thay nghề nghiệp thật của Oscar Wilde từ một nhà soạn kịch và một tiểu thuyết gia (ông viết duy nhất một quyển trong toàn bộ sự nghiệp) thành một họa sĩ (vì Oscar Wilde từng thú nhận, trong ba nhân vật Basil, Dorian và Hengry trong truyện, ông tự nhìn nhận mình là Basil - người họa sĩ đã vẽ bức chân dung của Dorian Gray.)

Mình CỰC KÌ MÊ truyện này nên là cũng muốn Pr cho nó ấy 😭😭😭. Hay muốn chửi thề 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com