Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Ham muốn - Libido (OnZeus 16+)

Tag: On2eus

Mình đu OTP khá chill, nhưng cân nhắc có mấy bạn đọc truyện dễ bị trigger nếu thấy switch => sẽ để tag đầu truyện.

Zeon sẽ có một chapter riêng, chứ chính vẫn sẽ là On2eus.

🤡 thật ra thì việc OK với switch xuất phát từ việc cá nhân mình có ác cảm với câu hỏi mà nhiều người có xu hướng bình thường hóa "Ai Top ai Bot vậy ạ?" 🤡. Mình thấy nó giống tọc mạch chuyện giường chiếu của người ta, nghe kì cục lắm.

----
Cao nhất là Hoàng Gia

Kế đến là Quý tộc

Sau nữa mới là các Tước vị của Hiệp sĩ.

Hệ thống Tước vị của Hiệp sĩ thời đó phức tạp và không có chỉ duy nhất một tước vị có thể được gọi là "cao nhất", song Moon Hyeonjun có tất cả. Cậu trai trẻ thâu tóm hầu hết mọi quyền lực quân sự có thể có, xây nhiều công trạng và tất cả thành tựu có từng ấy Huân chương để làm bảo chứng.

Bắt đầu với chức danh Hiệp sĩ, rồ thăng hạng lên Hiệp sĩ Chỉ huy, Moon Hyeonjun nhanh chóng tiến xa hơn nữa để có được địa vị cao ngất ngưỡng của bây giờ:

Hiệp sĩ của Huân chương Garter: Huân chương có tuổi đời gần 5 thế kỷ, song số người có được lại vô cùng hạn chế. Thế nên nó được ngầm hiểu là Huân chương cao quý nhất trong hàng ngũ các Hiệp sĩ, và thường chỉ được trao tặng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn cho quốc gia.

Hiệp sĩ của Đại Thập tự của cả hai Huân chương: Huân chương Bath và Huân chương hai Thánh Michael và George. Moon Hyeonjun có được chúng nhờ thành tích ngoại giao trong lĩnh vực quân sự mà hắn mang về cho đất nước.

Tuổi trẻ nắm nhiều quyền lực, khó lòng giữ được miệng thế gian. Lắm kẻ đặt điều nói xấu và chờ ngày vị Hiệp sĩ ngã khỏi lưng ngựa.

Có người cho rằng Moon Hyeonjun sẽ lợi dụng quyền lực để lật đổ Nhà Vua, thế nên Choi Wooje mới nghĩ ra một kế sách để đánh tan mọi nghi ngờ và lời bịa đặt đang chỉa vào chàng Hiệp sĩ trẻ của Vương quốc: tắm chung.

Tắm chung với Moon Hyeonjun.

Sát cạnh bên nhau trong tình trạng không thể che được thứ gì, là tạo dựng niềm tin tuyệt đối cho đối phương về việc "tôi không mang theo vũ khí bên mình"

"Nhìn tôi đi. Tôi trần như nhộng và chẳng thể mang theo thứ gì, chẳng có gì để giấu. Nhìn tôi đi. Và hãy nhìn cho kĩ vào."

Kế sách của Choi Wooje cũng là muốn nhắc nhỏ Moon Hyeonjun: nếu dám phản bội lại cậu - Nhà Vua - thì khó lòng ngồi trên ngai vàng đó: bởi vì Choi Wooje trong mắt dân chúng, là một Đại Đế đã mang hòa bình và sự phồn thịnh tới cho đất nước và người dân nơi đây.

Nếu Đại Đế tắm chung với Hiệp sĩ tối cao, vậy có nghĩa là họ tin tưởng lẫn nhau một cách tuyệt đối để đối diện nhau khi là "chính họ", không có áo quần che chắn, không có tấm khăn gì che chở.

Nếu một ngày, một trong hai mất không rõ nguyên do, rất có thể kẻ kia chính là người chủ mưu: và dẫu là ai trong hai người họ chủ mưu, đó cũng sẽ là tấm gương vỡ phản lại mọi đòn đánh của họ:

Một Hoàng đế giết chết trung thần vì sợ hãi quyền lực bị lung lay

Và Một Khanh tước giết Hoàng đế vì lòng tham không đáy

Dù là cái nào, cũng sẽ bị khinh bỉ. Thế nên Choi Wooje muốn kéo sát người này về phía mình, để gắn chặt định mệnh của cả hai về một chỗ, người này sẽ kiềm hãm người kia để tạo thế cân bằng.

Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính. Toan tính thâm sâu đến vậy, cuối cùng lại trở thành gắn kết hai chàng trai chặt vào nhau, khiến họ điên dại, hoang thú trong khoái lạc lao vào phía nhau, mãnh liệt, nhẹ nhàng, dồn dập, ngắt quãng,... như hai mảnh hồn cố tìm cách hòa quyện, như hai ngọn lửa song trùng rực lên tiến về nhau mà âm ỉ cháy.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun không ngờ, việc ngày ngày tắm chung đó lại khiến họ có ham muốn gần da, sát thịt, đẩy đưa tìm về nhau trong mọi khát vọng về thể xác trần trụi và dung tục nhất của hai cơ thể đối diện nhau.

Choi Wooje yêu Moon Hyeonjun
Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje

Điều đó xảy ra lặng lẽ, âm thầm và kín đáo cho tới khi tất cả những gì đong đầy nhất từ phía trong tìm cách len lỏi ra bên ngoài mà hiển lộ, rõ mồn một như vật thể có thể chạm vào mà cảm nhận độ thô ráp cứng mềm, ngửi thấy mùi hương và nếm được vị trên đầu lưỡi ướt át: rõ như thứ dịch thể sau này họ phóng ra và lắp đầy bên trong nhau. Thứ dịch thể của ham muốn và dục vọng, sau này họ sẽ luôn để nó "bùng nổ" với cảm xúc, phóng thích vương đầy khuôn mặt lẫn cơ thể người kia trong sự hài lòng đánh dấu lẫn nhau bằng dục vọng và khoái lạc.

Hết thảy những điều đó, xuất phát từ "ngôn từ".

----

Chính trải nghiệm đã làm cho những con chữ nghe sao thật sống động, đong đầy và có thể nhảy múa khỏi những trang giấy, làm cho lòng con người ta cũng nhộn nhạo theo những thanh âm.

Đủ trải nghiệm rồi thì một chữ "vui" cũng khiến con người ta muốn nhảy múa.

Đủ đau khổ rồi thì một chữ "đau quá" cũng khiến con người ta muốn bật khóc.

Tiếng gọi tên từ người thương có thể gợi lên ham muốn tình dục vì những trải nghiệm yêu đương nồng thắm giữa cả hai. Rất nhanh thôi từ sau lần tắm chung đầu tiên, tiếng gọi "Wooje à" của Moon Hyeonjun sẽ khiến vị Hoàng Đế trẻ liền muốn thoát y mà quỳ gối, đắm mặt cạ cạ vào thứ giữa chân người yêu với một nụ cười mãn nguyện như cách một con mèo sẽ dụi đầu vào chân chủ.

- Wooje à, ngoan thì bú đi. Chơi với món hàng em thích đấy? Nuốt hết dục vọng của anh dành cho em, và nuốt thêm nhiều lần nữa. Anh mê em điên lên được, Choi Wooje. Choi Wooje, Wooje à.

Con chữ có ma thuật và nó có thể thôi miên con người.

Chẳng nhớ từ khi nào, việc tắm chung càng khiến hai chàng trai cảm thấy ngột ngạt: những ngày đầu hẵng còn bình thường lắm kia mà? Đơn nhiên rồi, vì nó thiếu "chiều sâu"!

Dần dần qua những lần trò chuyện, những lần giúp nhau chà lên bờ lưng vững chải đã khiến hai thân xác thịt càng hiểu rõ về nhau: khi những câu chuyện về nhau được làm rõ, cũng là lúc sự hiện diện của người trước mắt được chân thật nhất!

Những con chữ, câu chuyện và sự trải lòng khiến cho thân xác trước mặt không còn là khối cơ vai u bắp thịt vô tri, chẳng còn là "Hoàng Đế" và "Hiệp sĩ".

Mà là

Choi Wooje

Và Moon Hyeonjun.

Là một đứa em nhỏ tuổi coi vậy mà sâu sắc hơn tuổi đời của nó. Là đứa trẻ có cảm xúc nở muộn đối với những nỗi buồn: nó khóc chậm hơn mọi người xung quanh, và hóa đá khi chẳng biết phải làm gì dẫn đến tay chân lóng ngóng. Đứa trẻ sẽ lặng im trước lời chỉ trích của dân chúng và thầm nói xin lỗi, rồi sẽ cố gắng hơn. Là đứa trẻ mạnh mẽ chẳng cần ai chở che, nhưng nếu ai chở che cho thì liền muốn mãi chạy theo người đó mà trả lại mối ân tình đã nhận. Đứa trẻ muốn thể hiện mình không biết từ khi nào đã học được cách tiết chế biểu cảm khuôn mặt, nhưng sau này hễ cứ vui lên tay chân liền quýnh quáng mà đấm vào anh - Moon Hyeonjun - hay ôm chầm anh như lũ mèo tìm thấy miếng thịt ngon.

Là một người anh lớn coi vậy mà lòng mềm hơn cái vẻ ngoài sắt đá ấy, chẳng khác một cục đất là mấy. Anh sẽ khóc rất nhiều nhưng rồi Choi Wooje cứ ở đấy thì anh sẽ cười. Chỉ cần ở đấy thôi là đủ để anh cười rồi. Anh áp lực, anh gặp khó khăn, anh bị khủng hoảng với tư cách là Người Hùng được tất cả mọi người nhìn vào: nhưng em đã nắm tay anh vào lúc anh yếu lòng nhất. Thế nên, anh moi hết lòng mình trao cho em như lòng đất trao hết khoáng sản cho con người, em gạt anh cũng được, anh tình nguyện hết vì em cướp mất hồn anh rồi hay sao đấy. Moon Hyeonjun cái gì cũng đặt vào tay Choi Wooje, nhưng chẳng phải vì Lời thề của một Hiệp sĩ phải suốt đời trung thành với nhà Vua, mà vì anh trong một khoảnh khắc chẳng cẩn thận mở lòng mình ra đã bị em xông thẳng vào đấy mà quấy phá: và từ đó, anh chỉ thấy em, mang theo cơn say theo cả đời chàng Hiệp sĩ.

Ngôn từ thổi vào thân xác của người trước mặt, khiến họ có linh hồn và rõ ràng trong mắt ta hơn. Rõ đến ngột ngạt: như cách một người vẫn luôn cảm thấy khi nhớ ra, mình đang thở, và khi việc hít thở trở nên rõ ràng với mình như vậy, con người bỗng cảm thấy khó chịu.

Trong cái hơi ẩm của nhà tắm và làn khói mờ của hơi nước đun sôi, Nhà Vua và Hiệp sĩ thấy nhau trần trụi hơn ngày thường. Cái bẫy của Dục Vọng lớn như thế, thảo nào con người khó lòng vượt qua.

Ực, Moon Hyeonjun nghĩ đầu ti Choi Wooje hồng quá rồi.

Ực, Moon Hyeonjun muốn đánh vào cặp mông đó, nhìn nó tưng nẩy trong tay mình, muốn nhào nặn nó, cảm nhận sự căng đầy chảy trên tay.

Choi Wooje muốn bàn tay đó lướt đi trên cơ thể mình. Muốn bàn tay đó tóm lấy Wooje nhỏ. Lưỡi anh dài thật, chạm vào da chắc sẽ thích lắm.

Người anh nhiều thứ dài dài như vậy, chỗ nào trên người cậu cũng sẽ có thể được lắp đầy.

Cơ thể trước mắt càng rõ, ham muốn càng rõ.

Chàng Hiệp sĩ muốn sờ vú Nhà Vua, nhéo mạnh và kéo căng đầu ti của ngài, muốn dùng tay lắc cái vòi voi ở giữa cho nó té khóc, muốn banh háng ngài sang hai bên mà đâm chọt (dù bản thân anh cũng chưa biết, hai người đàn ông vờn nhau thì sẽ đút vào đâu), muốn cắn ngập răng cái bờ ngực phập phồng dễ thương.

Muốn khiến Nhà Vua rên rỉ tên mình như cái cách lũ cấp dưới khoe mẽ về đời sống vợ chồng hạnh phúc của chúng. Muốn Choi Wooje rên rỉ đến nỗi gái bán hoa và quỷ hấp tinh cũng phải ngượng vì không giỏi bằng.

Muốn Nhà Vua gọi tên hắn như thể đó là từ ngữ duy nhất ở đời mà ngài ấy biết. Cứ gọi Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun mãi cho tới khi phóng thích đầy giường!

Chàng Hiệp sĩ hẵng còn trinh nhưng anh ta đang muốn quá phận với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình! Chỉ nghĩ đến việc lăn giường với cơ thể đó! Cơ thể của người mà gã đang yêu! Lần đầu tiên gã biết yêu là thế này đây, nó thật hơn bất kì một vở kịch hay cuốn tiểu thuyết nào gã từng đọc. Cơ thể lượn lờ trước mặt chẳng thể chạm vào đó giờ đây là thứ gã khát cầu nhất!

Nửa muốn tiến lên, nửa muốn dừng lại. Cả hai quẩn quanh trong những nỗi sợ thầm kín, đến một ngày nỗi sợ nhỏ bé hơn nhiều so với sự tò mò. Alice nhảy vào xứ sở Thần tiên, hòa mình trong buổi tiệc trà điên loạn của March Hare và Mad Hatter: thời gian ngưng đọng như kéo dài mãi mãi, sẽ chẳng còn quy chuẩn khi mọi thứ trên buổi tiệc trà dần méo mó và mọi thứ như đảo ngược,..

Nóng mặt, gã Hiệp sĩ tiến lại gần hơn tới Choi Wooje trong chiếc bồn tắm rộng thênh, giả vờ cúi xuống lấy nước mà rửa mặt, lén húp vài ngụm.

Hắn tự vui vẻ với những suy nghĩ,

Mình đang rửa mặt bằng dòng nước đã chảy qua hòa với dịch thể (mồ hôi) của Choi Wooje! Hòa mình vào cùng làn nước Choi Wooje đang tắm! Làn nước chảy qua da thịt, pha loãng mồ hôi của em ấy trong đây.

Thứ nước hắn húp lấy là thứ nước có dịch thể của Choi Wooje. Nghĩ vậy mà hắn nuốt ực vào cuống họng khô ran vì thèm khát, ôi hương vị ấy, hương vị của bé con hắn nghĩ về khi cầm lấy Hyeonjun nhỏ. Phần nước hắn đã húp, đã đi qua đầu ti hồng hào ấy chưa? Hay nó đi qua đùi non?

Không chỉ có Moon Hyeonjun điên, Choi Wooje cũng chẳng còn tỉnh táo.

Choi Wooje đã thấy việc Moon Hyeonjun lén húp lấy dòng nước như một con heo vét sạch cái máng với vẻ mặt pha chút thõa mãn lẫn trân trọng, còn nhìn về phía cậu.

Cậu căng cứng người, cảm thấy như con thú sắp bị săn: và sẵn sàng đón chờ lấy cú cắn của Hyeonjun sẽ ngoạm lấy cần cổ trắng muốt của mình.

Cậu cũng, muốn chạm vào anh!

Muốn cái lưỡi đó chẳng phải lén húp nước từ bồn tắm, mà sẽ rê lên đầu vú của cậu!

Muốn anh vỗ mông mình vì đã là cậu bé hư, khao khát cơ thể của anh như thế!

Nhìn muốn cháy mắt cơ thể rắn chắc ấy! Ghen tị với từng giọt nước chảy trên đây!

"Một đóa hồng rộ nở giữa chốn không người

Vươn lên khỏi vùng đất cằn cõi giá đông

Nó rực sắc dù chẳng ai dòm ngó, ma không biết, quỷ cũng không hay" (*)

Bí mật!

Sẽ chẳng ai tìm thấy bông hồng bí mật của hai người. Lắm lúc họ bắt gặp nhau đang lén nhìn người kia, đỏ mặt rồi ú ớ, tìm đại chuyện phiếm nào đấy để chữa ngượng.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ, thưa Đức Vua? - Hôm đấy trời không có nắng. Nhưng họ chẳng thấy gì nữa: nếu mưa thật thì hẳn phải ướt người rồi! Mà ướt người thì lại có cớ để đi tắm với người ta.

Những món quà nho nhỏ, những lần cả gan bàn tay nắm lấy bàn tay rồi chẳng ai nghi ngờ, song cả hai cũng chưa từng dám thổ lộ!

Hoa hồng đã rộ nở giữa không gian ám muội ngột ngạt khi ấy.

- Anh Hyeonjun, người em nóng quá, anh ... sờ xem thử, có được không?

- Người anh cũng nóng, sờ vào có ổn không?

- Ổn! Sẽ ổn thôi, chỉ cần là hai ta giấu cả thế giới ngoài kia và chỉ lột trần trước mặt nhau, sẽ chẳng ai biết! Nhanh chạm vào em đi!

- Chạm vào rồi sẽ chẳng thể rút tay lại, em chắc chứ? Sẽ nóng lắm đó, vì cả hai ta đều nóng. Sẽ hút lấy nhau lâu lắm mới tìm ra nguyên nhân đấy!

- Em chưa từng muốn rút tay về!

- Anh chỉ muốn vươn tay ra!

Hyeonjun theo tiếng dụ mời tiến về phía Choi Wooje, bàn tay vươn ra chưa kịp chạm tới đã có người tiến tới áp mặt vào tay anh mà thoải mái chà xát gò má mình lên đấy.

Khoảnh khắc cả hai tìm thấy nhau trong cái chạm ấy như dài ra.

- Chạm được rồi! Thì ra khoảng cách hai người đàn ông yêu nhau, chỉ trong vòng một cái bồn tắm, và một cái chạm.

- Người em nóng và ướt quá, để anh liếm cho mát nhé?

- Hmm. Giúp em, Hyeonjun! Hyeonjun! Em rất cần anh! Làm em mát hơn đi! Ôm em và hãy yêu thương em! Cho em tất cả của anh!

-----

(*) => Lời bài "the lakes" của Taylor Swift trong album "folklore".

Ý là thêm vô để muốn nói tới trường hợp của Choi Wooje ấy chứ không phải thấy vui vui thêm vô đâu nên mọi người ráng đọc giải thích cho em vui 😭💦

Lời gốc

"A red rose, grew up
Out of ice frozen groud
With no one around to tweet it"

Bài hát chủ yếu nói về cảm giác muốn buông bỏ tất cả để cùng chàng thơ của đời mình chết chôn thân ở quận Lakes: tên một địa danh ở Anh, quê nhà của rất nhiều nhà thơ theo chủ nghĩa Lãng mạn.

Bài hát còn nói về sự mệt mỏi, vốn chưa từng quen với phán xét của miệng đời và ánh nhìn nghi hoặc (Taylor Swift đang muốn nói tới thời 2016, khi cô là mục tiêu của cú bạo lực mạng và làn sóng tẩy chay lớn nhất sự nghiệp mình, dẫn đến chuyện cô phải sống ẩn và xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội trước khi quay lại với album "reputation" vào năm 2017 như cú đáp trả toàn diện tới toàn bộ giới truyền thông).

Năm đó làn sóng tẩy chay Taylor Swift gặp phải vô cùng lớn, và mất cũng gần 2 năm mới có thể được giải oan cho cái danh "rắn chúa".

Bài hát ngoài cho thấy khát vọng buông bỏ đời sống áp lực tìm chốn dung thân cùng với người tình ở nơi thánh địa của thơ ca đầy lãng mạn và bình yên thì còn chất chứa nhiều sự trăn trở Taylor về chính mình: tìm thấy bình yên ngay trong tâm hồn và sẽ lần nữa mạnh mẽ đối mặt với tất cả, đoạn mình thích nhất cả bài là:

"I want auroras and sad prose
I want to watch wisteria grow right over my bare feet
'Cause I haven't moved in years
And I want you right here
A red rose grew up out of ice frozen ground
With no one around to tweet it
While I bathe in cliffside pools
With my calamitous love and insurmountable grief"

(Bạn nào hơi nhạy cảm với con chữ và âm thanh thì chắc là sẽ nhận thấy đoạn này có tính thơ ca bởi hình ảnh và cách gieo vần siêu đẹp 😭💖)

🤡🤡🤡 nhắc lại mới thấy sự trùng hợp, tôi vừa support ai là drama kinh hoàng đổ xuống đầu người ta ngay trong vòng 1 năm!????

Trộm vía, mừng là, đã 3 lần sau cơn mưa trời lại sáng rồi 😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com