Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Damsel in distress (ZeOn 18+)

Tag: ZeOn

Viết cái tag này không quen, mọi người thông cảm.

Chương H cuối của truyện rồi 👍 . Ý là chương này ra đời để gợi ý về ý tưởng "cố đừng để bản thân bị đóng khung vào một định kiến giới nào một cách máy móc".

Từ các mối quan hệ dị tính tới đồng tính luôn, kiểu đúng là có thể 80-90% trường hợp là như vậy, nhưng rồi kiểu gì cũng có khoảng 10-20% nó khác đi vì dù sao ngay từ đầu cũng không có cái gì "bắt buộc" mọi chuyện phải diễn ra như vậy.

Con người chưa từng là đồ vật hay máy móc nên chuyện có cái gì đó khác biệt cũng không hẳn là lạ.

Không phải cái gì khác biệt đi cũng xấu và đồng thời không phải cái gì khác biệt đi cũng nên được tôn trọng 🤡. Mình không những tiêu chuẩn kép mà còn có tiêu chuẩn 3, 4, 5, 6 ,... vì lắm thứ mình phải đặt riêng ra từng trường hợp cụ thể mới xét được.

Mình đồng ý với "thứ gì tồn tại cũng nên có cấu trúc và trật tự" nhưng không có nghĩa là cứ áp lên là được (còn phù hợp thì hẵng áp. Không thì đổi).

Đọc truyện cứ chill thôi ạ 🥰☕️.

----

Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã làm hầu như mọi cách để bảo vệ lấy tình yêu của đời mình.

Họ - nắm giữ những vị trí cốt yếu, đầu não - những vị trí mà "chắc chắn phải có ai ngồi vào đấy thì hệ thống mới có thể tiếp tục vận hành". Những vị trí mà nếu nó trống đi, phải có kẻ ngồi vào.

Để nhắc nhở tất cả từ kẻ thù đến bạn bè, đến những ai đó vốn vô lo nhất cũng phải nhớ rằng: Nhà vua của hiện tại và Đại Hiệp sĩ của bây giờ là không thể thay thế được cho tới ít nhất là 100 năm nữa, Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã tạo ra những cái chết giả của chính mình để những kẻ có mưu đồ bất chính thử ngồi vào đấy: một mớ hỗn tạp đến buồn nôn.

Khi ấy họ chỉ cần "quay về từ cõi chết", giải quyết hết mọi chuyện, xử lý hết mọi sợi dây mà họ đã giật và cài cắm vào.

Để rồi binh sĩ lẫn triều thần, dù ái ngại về xu hướng tính dục của Nhà vua lẫn Hiệp sĩ, đến cuối cùng cũng phải công nhận và cúi đầu trước họ.

Moon Hyeonjun đã nghĩ Choi Wooje cần mình bảo vệ, nhưng nhóc ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng:

- "Damsel in distress", chỉ có mày mới nghĩ về Choi Wooje như thế. Tao không biết trên giường nhóc đó đã cho mày thấy những khía cạnh yếu đuối nào của nó, nhưng Choi Wooje không ngồi chờ một người đàn ông tới cứu mình đâu! Một câu chuyện rập khuôn như vậy chỉ xảy ra với Andromeda, còn Choi Wooje chưa từng chờ Perseus. Chỉ là sẽ tốt hơn, nếu không phải chiến đấu một mình, thế nên nó mới yêu mày đến vậy đấy, nó cảm thấy bản thân mình có động lực để cố gắng và một nơi để tựa vào lúc mệt mỏi. Nó cũng muốn trở thành động lực lẫn chốn dung thân của mày đấy, Hyeonjun à.

Đó là điều Minseok đã nói.

Damsel in Distress, chắc có lẽ con người đã quá yêu thích câu chuyện cổ đại về Andromeda và Perseus, về một cô gái trẻ xinh đẹp, yếu ớt và vô vọng chốn hiểm nguy, không ai bảo vệ phải chờ một người đàn ông tới để cứu mình.

Đó là chuyện có từ thời Hy Lạp cổ đại. Qua từng ấy thời gian, nó đi vào những bức tranh thời Phục hưng và các nam họa sĩ thích vẽ Andromeda trong tình trạng hoàn toàn lõa thể để có thể khắc hoạ hết sự yếu đuối của bà về mặt thể xác, trông ngóng một người đàn ông đến cứu mình, và họ tình dục hóa bà một cách trắng trợn dưới danh nghĩa "nghệ thuật".

Rồi nó lan nhanh như một dịch bệnh truyền nhiễm, choáng lấy hết tâm trí châu Âu yêu thích chế độ Phụ hệ. Nó đi vào Tôn giáo.

Thánh George giết một con Rồng xấu xa để cứu nàng Công chúa, đó là chuyện họ kể. Thế rồi hình tượng Damsel in Distress lại một lần nữa được thần thánh hóa, tiếp tục lan xa và củng cố "định kiến giới" cho cả nam và nữ.

Các câu chuyện cổ tích hiện đại được hình thành

Cinderella cần một hoàng tử

Snow White nằm chờ chết cần một nụ hôn

Rapunzel cần một anh chàng cứu mình khỏi tòa tháp

Phải là "con người" cần giúp đỡ, để rồi "con người" giúp đỡ lẫn nhau. Không thể quy chụp phụ nữ cần cho mình một người đàn ông, hay đàn ông cần phải mạnh mẽ để cứu lấy phụ nữ. Đàn ông không phải không khóc (dù đúng là testosterone khiến họ lãnh cảm và hay bạo lực hơn phụ nữ), chỉ là họ được dạy phải như vậy. Thế nên họ mới thường không khóc hay để lộ sự yếu đuối!

Moon Hyeonjun đã ngộ ra điều đó, khi Choi Wooje ngỏ ý muốn "thông" anh trên giường. Muốn nghe anh rên la vì bị thông, nghe anh gọi tên nó, nó muốn được ôm Moon Hyeonjun khi anh phủ phục dưới thân nó, rồi nó sẽ dỗ yêu anh như cách anh vẫn thường làm.

- Được không anh?

- Sao em lại quan ngại đến vậy?

- Em vốn không coi anh là đồ chơi tình dục của mình. Anh là người em yêu nhất, thế nên em phải thể hiện thành ý và sự tôn trọng của mình với sự ưng thuận của anh. Anh cho em thử một làn làm "người đàn ông" của anh được không?

- Được thôi. Wooje phải thương anh đó!

- Anh có thể úp mặt vào ngực em để khóc mà. Không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu! Em yêu anh lắm!

- Đổi vai một hôm thì anh sẽ làm như Wooje thường làm, còn Wooje sẽ làm như anh thường làm nhé? Vậy thì phải là em bú ngực anh mới đúng đó nhóc con à!

- Là anh gợi ý đó nha!

Moon Hyeonjun đã chẳng biết lời mình nói nguy hiểm đến thế nào cho tới khi mọi chuyện bày ra trước mắt anh.

----

Choi Wooje đang nhại lại hết những lời Moon Hyeonjun từng nói. Lời nói có ma thuật và em đang dùng chính phép thuật của hắn để chống lại hắn triệt để.

- Ngoan đi, anh thả lỏng người một chút, đừng có gồng nữa! Đúng rồi, ngửa cổ ra tựa vào vai em này. Vai gồng quá, ngửa ra, đặt lưng vào ngực em nè. Hay tay thõng sang hai bên em xem nào. Nhắm mắt lại, tưởng tượng như anh đang thả trôi mình trên sông ấy, đừng gồng nữa, cứ thả lỏng người rồi tận hưởng cảm giác được em dê thôi xem nào! Ngửa ngực và chim mạnh dạn lên, để mặc cho em sờ, đừng có động!

- Moon Hyeonjun nhìn em chơi ngực của anh nè!

Choi Wooje dùng phần khớp giữa các đốt ngón tay vẩy nhẹ lên xuống cho đầu ti căng lên

Rồi nhéo nhéo kéo mạnh nó ra hai bên

Chọt chọt cho nó trồi ra thụt vào

Vân vê nó, chốc chốc lại nhéo nhéo kéo nó ra thêm lền nữa.

Liên tục rỉ vào tai anh "Có sướng không? Bình thường anh làm vậy, em sướng lắm ấy! Anh chơi ngực em phải nói là rất tuyệt! Chỉ muốn được anh làm như vậy hoài! Anh có nhớ em từng xuất tinh chỉ bằng việc được anh nghịch vú không? Anh làm vậy được không?"

Hắn không, nhưng hắn cương cứng vẫn được. Nó cứ lấy môi và gò má mềm mềm cạ lên đầu ti hắn, thảng hoặc lại liếm.

"Ngực hiệp sĩ vừa căng vừa chắc, bú hay bóp đều đã. Em mê lắm anh Hyeonjun biết không? Anh có mê bầu ngực chỉ hơi tròn của em không? Nó chỉ trắng và hơi nhão, nhìn kiểu gì cũng không đẹp bằng của anh."

Hắn mê gần chết. Nếu không vì lời hứa đổi vai, hắn đè bầu ngực đó ra mà húp rồi. Nó cứ cạ cạ vào lưng hắn, cái đầu ti căng cứng hắn thường bú cứ chọt vào lưng, gợi cảm chết đi được! Hắn cứ nghĩ về nó. Hôm nay tan làm thì hai cái bình sữa phẳng phiu chỉ hơi có thịt đó là của gã!

Nhưng Moon Hyeonjun đang phải "trả giá" cho những gì mình từng làm.

- Nè anh còn nhớ mấy trò biến thái anh bắt em làm mấy ngày đầu mới khám phá nhau không? Em muốn chơi lại mấy trò đó với anh!

Choi Wooje bắt Moon Hyeonjun cố định hai tay sau lưng và mặc cho nó làm gì phía trước cũng được.

Luồn Wooje nhỏ vào khe giữa đùi cho hai dương vật chồng lên nhau mà cạ cạ. Tay sờ ngực và cơ bụng rắn rỏi của hắn.

- Em muốn tôn thờ cơ thể đẹp đẽ này của anh. Giờ thì em hiểu sao anh hay nói muốn tôn thờ cơ thể của em rồi. Nhìn anh này, đẹp thật đấy! - Họ đối mặt với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

- Hình hài con hàng anh đẹp thật! Em cứ muốn cầm nó, muốn xốc và vuốt.

- Em muốn thử nếu chỉ dùng tay khều nhẹ hai quả bóng này thì anh có thể bắn không! Em tò mò lắm, anh cho em thử nha!

- Anh nghĩ lực vừa đủ thì được, nhẹ quá thì không sướng, mà mạnh quá là anh mất hàng đó! Em thử lực vừa vừa xem sao?

- Như này được không?

- Có vẻ là được, chờ thử xem sao?

...

- Anh ngoan hơn một xíu đi! Bắn nhanh đi mà - may mà Hyeonjun bắn thật. Nếu không rất có thể Choi Wooje sẽ vỗ đầu thằng em hắn bắt nó khóc.

- Còn trò này nữa! Xuất tinh xong rồi anh vào nhà tắm đi tiểu cho em xem! Lần đó em giận anh lắm đấy, chơi cái trò gì kì cục. Cầm cu bắt người ta tiểu rồi còn khen ngoan quá, để anh rửa cho nhé? Em phải bắt anh trải qua cảm giác đó! Đi theo em!

Như một thói quen, từ lâu họ kéo tay nhau đã là tay đan trong tay. Cái nắm tay đó của họ, phải chiến đấu rất mệt mỏi mới có thể đưa nó ra ngoài ánh sáng. Moon Hyeonjun phì cười nhìn bàn tay múp míp đang kéo mình đi, Choi Wooje vui không giấu được cảm xúc.

Khi Choi Wooje đang cầm cái con hàng èo oặt vì mới xuất tinh của mình, trông chờ việc bắt anh đi tè cho nó xem, Moon Hyeonjun quay sang hôn lên trán Choi Wooje và bảo:

- Giờ anh mới thấy bình thường em chiều anh thế nào đó! Chết thật, lại càng thương em hơn mất rồi Choi Wooje à. Em chơi bùa dụ anh có đúng không?

Nó đứng đằng sau, phồng má, tựa đầu vào cổ anh trong khi tay vẫn cầm Hyeonjun nhỏ:

- Anh vì em mà làm nhiều điều như vậy. Em cảm động lắm. Địa vị em có, ngoài nhờ em xài mưu trí, một phần còn vì họ sợ hãi binh quyền của anh - thứ anh có được nhờ mạo hiểm tính mạng của mình trên chiến trường. Dù bây giờ đã là thời bình, nhưng nhìn những vết sẹo trên người anh đã cố gắng vì em, em lại thấy thương anh vô cùng. Thế nên, hãy bên em thật lâu nhé? Để em chiều chuộng anh lâu hơn nữa!

Vừa nói, nó vừa dụi dụi mặt mình vào người anh, bàn tay còn lại không nắm Hyeonjun nhỏ thì sờ lướt qua những vết sẹo với vẻ đầy nâng niu.

- Ừhm, anh hứa đó.

- Tiểu lẹ lên đi!

- Được rồi, được rồi, sắp ra rồi nè. Anh ngại mà!

Họ nhìn nhau cười khi Moon Hyeonjun tè thật. Choi Wooje hả dạ lắm, cầm thứ đó chỉa hết chỗ này tới chỗ kia như khoe mẽ một chiến tích đáng để tự hào.

- Sao, thấy anh tiểu xong rồi, thỏa mãn hơn chưa?

- Chờ em rửa chim cho anh đã! Hahaha!Chơi trò này vui thật, thảo nào anh không chịu đứng đắn!

- Rồi! Bây giờ lên giường nằm ráo nước cho em thông anh nhé? - nó nói, vẻ mong chờ.

- Haiz, anh chưa được tan làm hả?

- Đơn nhiên là chưa!

- Được thôi, được thôi, anh nằm ráo nước phục vụ em.

- Khoan, đừng vội lên giường, anh quỳ gối dưới sàn đi! Em muốn dùng chân chơi đùa với cơ thể và thằng nhỏ anh! Muốn dùng chân nâng nâng túi tinh mập mạp của anh! Được không? Được không? Anh đồng ý nha?

Moon Hyeonjun dù thở dài bất lực cũng chiều người yêu của mình.

Nhưng khi em chơi chán chê rồi bắt hắn đứng lên thủ dâm trước mặt mình, hắn đã thành công thôi miên được em. Cứ cầm cây hàng to dài đó tuốt lộng, nhìn thẳng vào mắt em mà gọi Wooje, Wooje, Wooje à, tới với anh đi.

Từng lời Wooje, Wooje à, tới với anh đi rỉ vào tai...

Trong khi nhìn vào mắt anh, và nhìn con hàng đang được vuốt ve nhịp nhàng ấy trong những ngón tay thon dài,

Đã khiến Choi Wooje dần bò xuống giường mà ngậm lấy nó. Say mê mút mát và liếm cái đỉnh đầu đỏ hồng ấy...

- Bây giờ thì em hãy cầm giúp anh que diêm như một cậu bé ngoan đi nào! (*)

(*) => "Now Dorian, grab me the match like a good boy" là câu mà Lord Hengry đã nói với Dorian khi nhờ cậu lấy giùm que diêm để hút thuốc. Nma cái vấn đề là câu đó nó sú kinh:

1. "Do it like a good boy" => thường câu này người ta xài để chọc nhau khi làm tình mà 🤡🤡🤡!?

2. Cái que diêm nó có đầu đỏ! Cầm que diêm là cầm cái gì??????

3. Thường thì tiếng Anh có cụm "burning desire" (ham muốn rực lửa), mà đúng rồi, diêm là dùng để đốt 🔥 🤡🤡🤡

=> câu đó sú vcl luôn nhé. Dù nhân vật trong truyện chỉ có Basil comeout là gay nma mấy câu trong đó đọc câu nào cũng sú hết 🤡🤡🤡

----

Moon Hyeonjun tan làm lâu hơn dự kiến, vì phải dỗ và khuyến khích Choi Wooje làm lại lần nữa (dù anh không thực sự muốn)

Choi Wooje ấy mà,

Moon Hyeonjun hồi hộp một

Cậu hồi hộp mười

Vừa đút vào đã bắn xối xả bên trong người ta.

- Em bắn rồi hả? Vừa vào đã bắn! Hình như bắn nhiều lắm đấy? Sướng dữ vậy sao?

Anh lỡ cười, nhưng người ta vốn chưa từng giận dỗi vì lỡ cọc.

----

Giận lắm, nên Choi Wooje đã thông để Moon Hyeonjun hiểu những lúc em nói "anh đã chơi em sướng tới dại háng" là như thế nào.

Moon Hyeonjun thật sự đã hiểu tại sao Choi Wooje bình thường phóng đãng tới vậy. Nó thật sự sướng hơn anh tưởng.

Phát hiện của mình, nhưng tới khi được thật sự trải nghiện, Moon Hyeonjun phải cảm thán: thì ra xuất tinh vì bị chọt trúng điểm G lại tuyệt đến như vậy!

- Bình thường em cũng sướng như vậy hả Wooje?

Choi Wooje nghe thấy vậy liền cười.

- Sao? Anh ghiền rồi hả? Sau này trừ khi nào anh yếu lòng lắm em mới chiều anh! Không cho anh được trải nghiệm chuyện này hoài đâu! Lêu lêu!

- Gì chứ, sợ anh giành với em hả? Vậy là sướng dữ lắm nên mới không chịu nhường! Em dễ đoán thật đấy! Sướng tới cỡ nào? Có đúng là sướng tới sợ anh giành với em không?

- Đúng! Em sợ! Em muốn được anh chơi sướng mắt trợn trọng hoài luôn cơ! Em hết tò mò rồi! Sau này anh muốn thì để em đeo bao tay mát xa điểm G cho anh!

Choi Wooje phồng mang trợn má, ngắt ti, sờ soạng múi cơ Moon Hyeonjun để dụ dỗ anh.

Moon Hyeonjun lại thích phải ép Choi Wooje thừa nhận hắn đã chơi em rất tuyệt, tuyệt tới nỗi em không thèm giữ thể diện mà phải công nhận điều đó.

- Sao, vậy bình thường anh chơi em sướng không? Anh đủ thuyết phục em không?

- Sướng! Sướng lắm! Em nghiện đó! Nếu anh không tin thì chỉ cần anh vạch quần ra em sẽ nghe lời anh liền! Thấy cái đó của anh thì em sẽ ngoan ngoãn hơn đó! Anh vạch ra nhiều lần thì em ngoan nhiều lần!

Moon Hyeonjun vui lắm. Dù sao hắn cũng thích như vậy hơn.

- Nhưng mà hồi nãy, anh đẹp lắm Moon Hyeonjun! Thích ghê, được thấy cảnh người anh nhễ nhại mồ hôi, vú thịt tưng lên theo từng nhịp chuyển động của em, xuất tinh vì sướng, còn rên tên em nữa! Vừa bóp vú anh vừa làm tình siêu tuyệt luôn! Coi như hôm nay em bội thu rồi!

Nó vùi mặt vào ngực anh mà kể chiến tích, bàn tay hạ xuống nắn nắn cái cây hàng mà nó thích mê.

- Thế có muốn đáp lễ anh cái gì không? Lần tới em chiều anh nhé? Anh còn mấy trò muốn chơi với em! Nhiều lắm luôn! Chiều anh tiếp nha?

- Được thôi! Em nghĩ dù sao cũng chẳng còn trò gì của anh làm em sợ được!

----

.
.
.

Choi Wooje đã lầm. Moon Hyeonjun vẫn luôn thừa trò làm cho em sợ.

- Sao? Đã bảo không sợ mà? Sao cái mặt kì vậy? Chơi tiếp không?

- Đồ khó ưa! Mau mặc đồ đàng hoàng lại cho em! Đem em về nhà tắm rửa, ôm em ngủ! Lo mà dỗ em đi, không thì anh nhịn! Nhịn cho hết chỗ xả luôn!

- Được được được. Cái gì cũng chiều em hết. Chụt. Dễ thương ghê. Đừng bắt anh nhịn nha, nhịn là anh phát nổ đấy.

- Ghéttttttttt. Mau dụ em lại đi. Không là em giận anh thật đấy.

- Rồi rồi, hàng họ của anh nè, nhìn đi. Em bảo anh vạch ra thì em sẽ ngoan hơn mà. Tới lúc ngoan rồi đó?

- Tạm chấp nhận.

- Được sờ không?

- Xưa giờ em có xin anh hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com