Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Ending

Anh không biết một người sẽ có thể bao dung hết một người trong bao lâu, nhưng Wooje này, anh muốn bao dung em, yêu thương và che chở em tới khi không thể làm những điều ấy nữa.

Và rồi...

Tới tận lúc chết, hắn vẫn còn bảo vệ lấy em yêu của mình. Hắn thực sự, thực sự không biết một người bao dung một người có thể lâu đến nhường nào.

----

Nhiều người vẫn tưởng quan hệ của Choi Wooje và Moon Hyeonjun sớm thôi sẽ tàn khi hai người họ không còn thấy tình trai thú vị nữa; hoặc khi cả hai đã đi qua giai đoạn tuổi 25 ở cuộc đời vì khi ấy nét trẻ của thanh xuân cũng chẳng còn nhiều để mà quyến rũ lấy nhau: họ nghĩ, tình trai yêu nhau vì vẻ bề ngoài và nó sẽ chết theo cùng với nhan sắc và tuổi trẻ.

Sẽ có một ngày "đến hạn" nào đó cho tình trai, bởi theo họ nghĩ, đến những mối tình "truyền thống" sâu đậm nhất rồi cũng sẽ lụi tàn, biến mất cùng với cơn gió. Trò chơi vợ chồng ngày bé chẳng theo con người ta tới lúc tiến vào lễ đường.

Nhưng cuộc tình của Wooje và Hyeonjun như thứ rượu quý tốt dần với thời gian, rồi đến một ngày chẳng còn ai nghi ngờ nó nữa.

- Bọn họ thật sự sẽ có ngày, chết chung một huyệt! Thật sự chưa từng thấy!

Vì trước khi kịp thấy, những người khác đã bị đẩy ra khỏi bờ rìa của xã hội rồi. Thế kỷ 19, hẵng còn sớm lắm cho những mối tình trai không kết thúc trong biển lửa và những gã say khướt uống rượu như thứ hũ chìm hũ nổi ngụp lặn trong lòng chất lỏng: rất có thể không còn tỉnh táo nữa sẽ thấy được người yêu thông qua ảo giác hay những cơn mê sảng. Trong cơn điên con người có khi lại tỉnh táo nhất cũng không chừng?

Khi Moon Hyeonjun lui về làm thầy giáo cho toán lính trẻ, Choi Wooje đã đón anh về làm cận vệ riêng cho mình ở tuổi 26. Cả hai sống gần bên nhau, chăm sóc và yêu thương nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Chỉ là không thể kết hôn trên pháp luật.

Đêm đêm, em có hơi ấm người thương đi theo đến tận lúc bình mình hẵng còn say giấc cạnh bên. Đêm đêm, dưới lớp chăn, hắn có một thân hình bé nhỏ để kéo vào lòng.

Có lẽ 20 năm cũng đủ dài để chứng minh cho người đời thấy một tình yêu đủ đẹp.

Hiệp sĩ càng già càng mít ướt. Những tấm huân chương ngày trẻ giờ đây đối với gã như bằng chứng buộc tội cho những tội ác không thể dung thứ: giết người, quá trình thực dân, thôn tín những đất nước láng giềng,... Những tấm huân chương, binh quyền thời trẻ gã cố có được để lợi dụng quyền lực mà bảo vệ em cũng như tình yêu này của cả hai giờ đây như đám linh cẩu cấu cấu xé lấy cảm giác tội lỗi của một cậu trai yếu đuối hơn ngày ấy rất nhiều.

Càng ngày gã càng thích cảm giác úp mặt vào ngực vợ mà ngủ quên trên đấy: nó yên bình đến lạ, và nó cho gã cảm giác được bao dung, được tha thứ. Hôm nào cao hứng, gã sẽ mút lấy nó như đứa trẻ đòi sữa mẹ.

- Binh lính có biết anh bú vú vợ không Hyeonjun?

Em hỏi khi bẹo má chồng, và vuốt tóc anh. Đứa trẻ lớn xác em yêu.

Hắn nghe thấy thế liền ngậm ngậm mạnh hơn, nhả ra rồi lấy tay chọt chọt cho nó thụt ra thụt vào, làm bộ giận dỗi lắm.

- Ghét, bú miếng cũng không cho. Còn làm khó chồng mình. Như thế mà được à...

Dỗi rồi, dễ thương ghê.

- Thôi ngoan đi. Nè, bú tiếp đi, em không chọc anh nữa. Ngậm lấy thứ anh yêu thích đi!

- Phải vậy chứ. Hì hì.

Sao em lại mê hắn đến như thế này nhỉ? Tới việc cho hắn bú ngực mình cũng làm em vui và muốn khuyến khích gã hãy làm điều đó thật nhiều, vì em muốn thấy gã luôn vui vẻ như thế này.

- Gì chứ, mới đó đã ngủ rồi. Lớn già đầu còn như con nít. Bú vú vợ rồi lăn đùng ra ngủ. Nhìn thấy ghét ghê!

----

Những hôm Moon Hyeonjun gặp ác mộng, em đã luôn vỗ về hắn.

- Em đã từng hứa sẽ bảo vệ anh mà, không phải sao? Thế nên cứ dựa vào em đi! Ngoan, ngủ đi! Tội lỗi mà anh nghĩ mình phải gánh một mình ấy, sẽ luôn có em ở cạnh bên - em cũng có một phần trách nhiệm trong đó - anh sẽ chẳng bao giờ một mình cả. Từ ngày anh vươn tay ra để chạm lấy em, em liền biết cả đời này sẽ gắn chặt lấy anh rồi.

- Làm vài nháy không Wooje? Hình như lâu rồi chúng ta không làm trò vợ chồng?

Hắn bỏ mặt khỏi ngực em mà nhìn lên với ánh mắt long lanh.

- Đừng nói giọng tội nghiệp với em. Lần gần nhất là hôm kia! Anh sung tới nỗi em không xuống giường được! Còn ê đấy!

- Đại đại đi, còn cửng được là còn chơi. Không chơi được nữa anh liếm em cho đỡ thèm! Tụt cái quần ra đi, anh có hứng lắm rồi! Em an ủi nghe nứng quá à!

- Anh ỷ bản thân được chiều nên mới như vậy phải không?

Và rồi em sẽ nhớ mãi mấy câu bông đùa thiếu đứng đắn của gã.

Moon Hyeonjun rời xa em ở độ tuổi 46. Em biết chiến tranh lấy đi của gã nhiều thứ, trong đó có cả sức khỏe vì cái lạnh nơi chiến trường phương xa đã khiến phổi gã thương tổn nhiều. Trở lạnh liền ho.

Một năm sau em cũng tiếp bước gã chồng chưa từng cưới hỏi của mình.

Em những muốn đi theo gã ngay cái khoảnh khắc hai đứa lìa xa, nhưng đúng thật là...

Đến tận lúc chết, hắn vẫn còn bảo vệ em yêu của mình.

Moon Hyeonjun để lại nhiều thư lắm, em đọc mãi cũng chưa hết: vì nhiều, vì phải khóc. Trong thư hắn cứ tâm tình với em, cứ ôn lại chuyện cũ.

Ai lỡ đọc phải chắc sẽ nghĩ hắn gửi dâm thư bí sử cho em. Thư gì đọc câu nào cũng nóng mặt. Nhưng em càng đọc càng khóc: mấy cái chuyện đó thật sự có ý nghĩa với cả hai nhiều lắm.

"Thức tỉnh" trong nhau một thứ gì, để rồi yêu nhau từng ấy năm trời, cùng nhau vượt qua lắm thứ để bảo vệ lấy thứ tình yêu chẳng hợp thời này.

Hắn vẽ em và hắn thật nhiều, em chưa từng biết.

Hắn để lại cho em một cận vệ mới.

Đọc hết thư mới, em giở lại những tấm thư cũ hắn gửi những khi hành quân xa ra mà đọc, rồi lại có những lá cũ hơn như thế.

Em giữ hết những gì thuộc về gã.

Em đọc ngược dòng thời gian, hòng mong kiếm tìm một thứ gì có thể mang gã trở lại với mình.

Những con chữ càng lùi đi xa về quá khứ, em càng thấy thật tốt vì đời này gặp được Moon Hyeonjun.

Khi lá thư cuối cùng xưa cũ nhất được đọc xong và những chiếc áo, quần trong tủ cũng thay dần từ mùi của gã thành của em (em hít trộm chúng những lúc đêm về), cũng là lúc vị hoàng đế trẻ tuổi qua đời.

Nội dung lá thứ đó, có đoạn viết:

"...Thần sẽ, tham gia vào những buổi tắm chung của bệ hạ. Xin ngài cứ yên tâm."

----



- Này Moon Hyeonjun, anh nghĩ sau này người ta sẽ nhắc thế nào về hai chúng ta?

- Những kẻ đã yêu, để có thêm nhiều thế hệ nữa sẽ dám yêu. Anh muốn thế giới sẽ tin hơn vào tình yêu lành mạnh, sẽ chẳng còn ai ngại việc nói yêu một người nữa. Anh yêu em nhiều lắm, Choi Wooje.

- Em cũng, rất rất rất yêu anh, Moon Hyeonjun!





----

Cái ngày hoàng đế băng hà, bác sĩ đã được triệu tập để khám nghiệm chuyện gì đã xảy ra với ngài. Ngài trông có vẻ như chỉ đang ngủ say, yên bình và mãn nguyện lắm.

Có vẻ là do máu chảy về tim quá nhiều.

Thế nên

Bác sĩ nói...

Người ngoài và kẻ thù nói...

Bạn bè nói...

"Hoàng đế mất vì trái tim ngài có bệnh." (*)

----

Giải thích

(*) cái kết này bắt chước từ truyện ngắn "The story of an hour" của Kate Chopin.

Đại loại là câu kết đa nghĩa

"Hoàng đế mất vì trái tim ngài có bệnh"

1. Bác sĩ => nghĩa đen

2. Người ngoài, kẻ thù => đoán vì đau lòng, nhưng nét nghĩa khinh miệt tình yêu đồng giới

3. Bạn bè => đoán vì quá nhớ người yêu, nét nghĩa cảm thông.

Dù là nét nghĩa nào thì mình cũng đặt nó trong "", vì đó chỉ đều là người ngoài nói.


(**)

1. Hiệp sĩ mất tượng trưng cho nỗ lực cố gắng chống lại định kiến vô cùng lớn, và cái giá phải trả của điều ấy.

2. Nhà vua mất và những bình luận có cùng vỏ bọc âm thanh nhưng khác "nội dung" tượng trưng cho sự đa dạng góc nhìn đối với vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com