Ánh sáng, Hiệu ứng quan sát
Ai thấy cái này khó đọc quá, xem lại cái Mô tả truyện á, mình ghi ngắn gọn hơn nhiều.
Cái này như Lời mở đầu hơn là một phần của truyện.
Vai trò của Lời mở đầu chính là: tạo ra một cái theme khái quát ngay từ đầu, để người đọc khi đọc tiếp những chương sau có thể nhớ về nó và liên kết tất cả lại thành một bức tranh tổng thể hơn.
Dự định thì rất nhiều nhưng mà chắc là sẽ cần Lời bạt để giải thích ý tưởng do lần này ý tưởng khó để đạt được quá 😭☕️.
------------
Đầu thế kỷ 19, Thomas Young với thí nghiệm cho ánh sáng đơn sắc đi qua hai khe hẹp rồi thu được những vệt sáng tối trên màn hứng - hiện tượng chỉ có thể lý giải bằng lý thuyết khoa học đương thời nếu chấp nhận, ánh sáng có bản chất của sóng - dẫn đến kết luận, ánh sáng, về bản chất, là sóng, thế nên mới có hiện tượng giao thoa trên màn hứng.
Đầu thế kỷ 20, thí nghiệm xoay quanh hiệu ứng quang điện đã đưa con người đi đến kết luận, ánh sáng, ngoài bản chất sóng còn có, bản chất của hạt, và hai tính này chuyển hóa qua lại.
Nói tóm lại, con người đã có thể tái nhìn nhận lại vấn đề với kết luận mới: ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.
Đến cuối thế kỷ 20, thông qua hàng loạt thí nghiệm khác liên quan đến hai khe Young, các nhà khoa học dần phát hiện hiệu ứng quan sát khi thực nghiệm: khi cố gắng quan sát các hiện tượng, con người mang theo những "động lực" của riêng mình theo vào trong thí nghiệm, họ cố gắng thiết lập một hệ để có thể thu được dữ liệu mình cần, và điều đó, ảnh hưởng đến kết quả thu được, hay hiện tượng quan sát được.
Khi không chú ý rõ đến việc các hạt electron bắn ra sẽ đi qua khe nào trong hai khe Young, kết quả trên màn hứng vẫn là "hiện tượng giao thoa" - bản chất sóng lộ rõ, điều này chỉ có thể lý giải, "sóng" đã đồng thời đi qua 2 khe, dẫn tới hiện tượng giao thoa.
Nhưng khi lập một hệ thí nghiệm quan sát cho rõ electron được bắn ra đã đi qua cụ thể là khe nào trong hai khe, kết quả thu được trên màn hứng không còn là các vân giao thoa, mà lại là những điểm trên màn hứng: bản chất hạt. Điều này có thể lý giải như sau: vì con người đã lập hệ thí nghiệm để quan sát với "động lực" là, muốn ghi nhận chính xác hạt electron đã đi qua chính xác khe nào trong hai khe Young, thế nên, hạt electron đã bị "buộc" phải "chọn", dẫn đến hiện tượng quan sát được (và đồng thời, bản chất mà nó thể hiện ra) đồng loạt thay đổi.
Từ đó cho thấy, bản chất của vấn đề, ngoài chính nó, còn có thể bị ảnh hưởng bởi "hiệu ứng quan sát" mà người quan sát vô tình ảnh hưởng vào hệ.
----------
"Điều gì đã thôi thúc con người hành động?"
Động lực mãnh liệt, khao khát cháy bỏng, xúc cảm trào dâng,... hay nói cách khác, là tất cả những gì "nằm trong" họ, xuất phát từ chính bản thân họ chứ chẳng từ đâu khác?
Hay là,...
Những lý thuyết lý luận mà họ đã học, kì vọng từ xã hội, kỳ vọng từ khung chuẩn của pháp luật,... hay nói cách khác, là những gì "bên ngoài", những ánh nhìn của người khác, "sự quan sát" ?
Đứa trẻ chịu đau không dám khóc
Những người tức giận chẳng dám thét lên, hay thậm chí, hóa điên dại vừa chạy trốn đi đâu đó thật xa chẳng muốn quay về chốn cũ đau thương, vừa thét vừa la, vừa khóc vừa gào cho thỏa hết nỗi lòng uất ức. Hoặc có thể là hóa thú nhảy vồ vào xé xác kẻ đã làm mình đau và tức giận đến nhường này?
"Điều gì, hoặc những gì, đã thôi thúc con người chuyển động?"
Cậu Tuấn, tại sao chẳng dám ôm hôn, nghiến nát bờ môi của Gạo, hay xé nát áo quần nó đang mặc trên người dưới ánh mặt trời? Sao cậu chỉ dám lén nắm tay nó những đoạn không ai nhìn thấy? Chỉ dám lột đồ nó ở những góc khuất trong căn nhà của cả hai?
Gạo, tại sao lại chỉ dám để cậu Tuấn chạm vào mình dưới lớp chăn bông mỗi độ đêm về, chỉ dám sống "thật" cho tới khi bình minh ló dạng: khoảnh khắc ánh ban mai chạm vào em cũng là lúc, những bí mật của đêm đen lùi vào bóng tối.
Luân phiên chuyển giữa ngày và đêm, luân phiên bản chất của một mối quan hệ giữa người với người.
Hay là, bản chất vốn vẫn như vậy, chỉ là, dưới những điều kiện ngoại cảnh và những góc quan sát khác nhau, cũng như vốn tri - nhận, động lực quan sát khác nhau, con người đã chẳng thấy ở đây có một chuyện tình.
Hay là, bản chất vốn vẫn như vậy, chỉ là, đứng trước những điều kiện khác nhau, Hiền Tuấn và Gạo đã hành động khác nhau, làm cho chẳng ai thấy ở đây có một chuyện tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com