Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Bí mật của cậu Tuấn

Ghi chú: có tô đậm/ đánh *, là câu đó cố tình viết cho lưỡng nghĩa. Mọi người đừng chỉ nhìn mặt chữ nha 💦.

Với viết sú vậy thôi chứ truyện không có dăm điêng đâu mọi người.

-------------
Không nói ra, sợ mọi người sẽ không tin, chứ cậu Văn thích Gạo.

Trong nỗ lực chối bỏ sự thật, thằng em của cậu Tuấn sẽ hơi dựng lên mỗi khi cậu thấy cơ thể Gạo lộ ra dưới lớp áo rộng thùng thình vì cái áo cậu cho nó quá cỡ thật.

"Chết thật, nhớ là Gạo nó tròn lắm mà, sao cái áo còn rộng thế. Thấy hết rồi..."

- Gạo à, cái áo hình như hơi rộng hả? Có khó chịu lắm không? Nếu có thì thay ra nha, đừng sợ cậu buồn.

- Dạ không, thoải mái lắm ạ!

Nhưng cậu Tuấn "khó chịu".

Cậu liếc cái điểm hồng lấp ló đó sắp cháy mắt rồi, và tự hỏi tính đạo đức của chuyện mình đang làm: nếu Gạo là con gái, hiển nhiên rồi, quá dễ đi đến kết luận, cậu Tuấn sai. Và nếu đúng theo lý luận thời này, chuyện này mà lộ ra thì hiển nhiên là cậu phải cưới xin Gạo rồi.

Nhưng Gạo là con trai mà? Như vậy có làm cậu Hiền Tuấn vô tội hơn không?

Không.

Cậu Tuấn vẫn sai, vì tâm cậu không sạch. Ở đây không có chỗ cho sự ngụy biện và phân biệt giới tính theo kiểu đó. Cậu Tuấn làm vậy là xâm hại và quấy rối người ta rồi! Cậu hư lắm!

Trong khi Vũ Kiệt nghĩ "thầy" mình thật tốt bụng khi muốn giúp cậu giã hết số thuốc còn lại rồi giao cho cậu việc nhẹ hơn là sắp thuốc vào mấy cái kệ ở trên cao thì thật ra, tên "thầy" đó đang cố làm gì đó để không có cơ hội lén nhìn da thịt nó nữa.

Những khi cậu Tuấn hẵng còn đang nghi ngờ "bản lĩnh đàn ông" trong mình, thì những con mộng tinh kéo tới đạp đổ niềm kiêu hãnh thẳng nam trai tráng được bao cô nhung nhớ của cậu út nhà họ Văn: và hiển nhiên, người làm cho cậu ngày ngày ngày phải giặt quần chính là đứa nhóc đang sắp thuốc ở đằng kia: Gạo.

Trời ơi cậu Tuấn mê nó quá rồi! Đã cố tu tới vậy rồi mà giờ cậu nhìn tới cặp mông đó rồi. Căng! Căng thật!

Lúc này có nhiều thứ để "căng" lắm, một trong số đó chính là ... tâm trạng của Văn Hiền Tuấn.

"Thôi chấp nhận đi Hiền Tuấn. Mày thích, mày mê, mày thèm Gạo lắm rồi. Chối gì được nữa?" - hắn nghĩ thế khi tay giã thuốc ngày một mạnh hơn. Giã mạnh như muốn cố ép mình chấp nhận một sự thật, giã mạnh như muốn chối bỏ một sự thật và đang cố phát nát sự thật đó ra.

Hai hình ảnh cứ luân phiên trong suy nghĩ của Hiền Tuấn, chuyển hóa qua lại lẫn nhau cho tới khi nó chuyển hóa thành hình ảnh cậu "giã" Gạo "ra bã" trên giường. Hoảng hồn, cậu bỗng dừng lại, im bặt.

- Hôm nay cậu có chuyện gì khó chịu ạ? Con thấy cậu có vẻ là đang có tâm sự.

Dù trả lời là không có, nhưng Hiền Tuấn biết tâm sự của cậu cũng hơi bự, hơi to, lại trắng trắng mềm mềm nữa cơ. Tâm sự của cậu là em đó nhóc con!

"Chết tôi thật rồi. Càng ngày càng bậy rồi. Từ mơ tới lúc tỉnh mà cũng không tha cho người ta nữa. Mình tệ tới vậy hả ta?"

Sợ mình có ngày làm bậy thật nên Văn Hiền Tuấn tự phạt bản thân làm việc nhiều hơn bình thường (lên núi hái nhiều thuốc hơn, trồng nhiều thuốc quanh nhà hơn,...), tắm nước lạnh thật lạnh cho hàng họ bớt sung, cho dập tắt đi ngọn lửa bùng cháy trong lòng cũng như đang rực rỡ dưới hạ bộ của gã trai đương thời sung mãn.

Ôi tình yêu của cậu Tuấn, tình yêu! Tình yêu lúc này là quá đỗi chân thật đến nỗi sự hiện diện của nó là thứ tồn tại duy nhất bên cạnh nghiệp bốc thuốc, châm cứu giúp người của cậu Tuấn đây - cậu mới đôi mươi, và tình yêu này là tình yêu đầu đời.

Lòng người chưa tắt, tình cảm chưa buông nhưng cơ thể cậu thì dừng trước rồi: Hiền Tuấn đổ bệnh.

Hay!

Người hắn muốn tránh né nhất để bảo vệ cho người ta, chính là khuôn mặt duy nhất hắn thấy sau khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê sảng sinh ra từ cơn sốt.

Có khi còn là cơn sốt tình yêu.

Một chậu nước cạnh bên, một cái khăn trên đầu. Áo quần cậu Tuấn cũng được cởi ra cho tiện lau sơ mồ hôi cũng như giảm thân nhiệt bị thiêu bởi cơn sốt.

Chắc là Gạo đã chăm cậu được vài ngày nay.

Bình thường giường nó kê đối diện giường cậu Tuấn Văn, nhưng bây giờ nó đang ngủ gục đầu bên cạnh cậu.

Dễ thương ghê, hèn gì mình chết mê chết mệt.

Cậu bẹo má nó, thầm thấy vui, pha lẫn xấu hổ, và có lỗi vì đã được, cũng như để nó chăm mình suốt mấy ngày qua.

Để người mình thương chịu khổ nên cậu thấy có lỗi.

Được người mình thương chăm sóc tới như vậy, cậu lại cảm thấy vui. Ừ thì người ta còn cởi đồ cậu ra nữa, vậy là được khoe cái thân hình săn chắc này cho người ta xem rồi chứ hả? Không biết Gạo có thích cơ bắp không? Phải mà Gạo thích thì hay biết mấy!

Vừa nghĩ vừa cười, Hiền Tuấn quên mình đang bẹo má đứa nhỏ.

- Cậu dậy rồi hả? Cậu thấy đỡ hơn chưa? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?

- Thấy ... thương Gạo. Cậu Tuấn thương Gạo, Gạo có nghe thấy không? (*)

Gạo trề mồi.

- Tỉnh thật rồi, cứ nói gì đâu không à?

Con người hình như vẫn thường có khi tỉnh nhất trong những cơn say, và nói thật nhất trong những câu đùa.

Ngó lại cảnh vật quanh mình lúc này, Hiền Tuấn biết tương lai phải làm gì rồi: căn phòng này, đóng cửa khóa chặt, không cho ai vào nữa, chỉ có hai người bọn họ ở đây, thứ duy nhất mở ra nối mình với thế giới chỉ có cửa sổ (như tâm hồn con người, nhỉ?). Sẽ có lúc chiếc cửa sổ này phải đóng lại và không gian nơi đây sẽ chỉ còn hai người.

- Cậu nói thật đó! Cậu thương Gạo quá chừng.

- Con cũng thương cậu Tuấn (*). Muốn cậu dậy ăn cơm với con. Dạo này cậu toàn ăn cháo không à, sẽ ốm đi mất.

- Cũng đều là Gạo hết mà? (*)

-------------

Sau đó tới phiên Gạo bệnh (vì bị lây), và cậu Tuấn thu được một bí mật động trời trong lúc chăm bệnh.

Một bí mật có lợi cho cậu Tuấn.

Một bí mật giúp cậu nấu Gạo thành Cơm.

"Em tiêu đời rồi Gạo ơi!" - hẵn nghĩ thầm, tự vui vẻ với chính kế hoạch của mình.

Hắn không nghĩ ra kế gì tỉ lệ thành công cao hơn nữa, nên dù có cảm thấy tội lỗi, Hiền Tuấn vẫn muốn thực hiện kế hoạch này.

"Em giấu cậu một chuyện như vậy, hư quá! Phải phạt thôi!"

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com