Chapter 4: Kế hoạch động trời (16+)
Cứ nghĩ sẽ không lấy được gì từ cuốn Vanity Fair để viết truyện, chợt nhận ra mình có thể bắt chước giọng văn cợt nhả của William Makepeace Thackeray =)))))
-------------
Chương trước giỡn thôi, chứ bây giờ "chọc" Gạo thật cậu Tuấn của chúng ta khéo sẽ bị vợ tương lai giận, nên là đừng "chọc" nữa.
Trước sau gì cũng "chọc", đợi thời cơ chín mùi vẫn hơn chứ nhỉ? Có khi còn được khen là "biết tiến biết lùi", "có công có thủ" chứ vồ vập quá Gạo nó khinh cậu Tuấn là đàn ông dâm ô, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện "giã Gạo".
Dẫu cho điều đó đúng: dạo này ngoài những lúc hành nghề lương y, những gì chiếm hết toàn bộ tâm trí cậu Tuấn đây là "ăn cơm"! Gạo mà sinh con được thì "Hèn Tuấn" cũng cân nhắc chuyện "ăn cơm trước kẻng" để cưới nó về rồi.
- Sao mình sống bậy vậy chứ? Gạo nó thích gì ở mình mà thích tận 5-6 năm trời vậy nhỉ? Tự nhiên thấy tội nó ghê, ngó phải thằng như mình. Haizzz.
Thôi thì trời cho thì mình nhận. Cái cục này nó đáng yêu như vậy, cậu Tuấn cũng ưng ưng cái bụng.
Vốn cậu Tuấn thiện lương, lại hành y hay giúp người (còn đẹp trai), nên mấy cô trong làng theo cậu nhiều lắm. Chỉ là Gạo nhà cậu nó to quá, nhìn thấy nó một lần rồi, cậu Tuấn chỉ còn thấy mỗi nó thôi, ai cũng không lọt được vào mắt cậu nữa.
Nam nhân Văn gia vốn được khen là những người đàn ông nhã nhặn có học thức, không làm sai bao giờ, rất chuẩn mực cho xã hội nhìn vào (hoặc là do cách họ nhìn, do "hiệu ứng quan sát" chứ vài chapter nữa người đọc sẽ thấy, Văn gia vốn đâu chỉ như những gì ngoài kia họ nói).
Được tin tưởng, tín nhiệm tới vậy nhưng mà mưu hèn kế bẩn thì cậu Văn đây vẫn xài: cậu bảo, mưu hèn kế bẩn cũng được, chơi dơ cũng được, không cho cậu xài, cậu không lấy được vợ, cái câu chuyện này kết thúc, mọi người khỏi níu kéo cậu Tuấn Văn lại luôn! Cậu mà không lấy được vợ chuyến này, cậu dỗi đấy!
Thế nên dù không muốn, chúng ta vẫn phải để cậu Tuấn thực hiện kế hoạch lần này. Nếu có ai xứng đáng đánh đòn cậu sau chương hôm nay, người đó chỉ có thể là Gạo.
Hai đêm sau khi bị cưỡng mất 3 nụ hôn, thủ phạm cả 2 ngày đều trông như chả có ý định chịu trách nhiệm với sự trong trắng của cậu Văn, còn làm tim cậu loạn nhịp hơn bao giờ hết, khiến cậu tức tối!
Cậu Tuấn "căng"! Trên dưới đều "căng" và đều đồng tình rằng cậu Tuấn nên làm gì đó!
Thế nên đêm đó, Văn Hiền Tuấn thực hiện kế hoạch ... xâm hại Gạo, ép cưới!
-------------
Trong không gian tối đen, cả căn nhà chỉ được soi rọi bởi ánh trăng len qua mấy cái lỗ thông gió, cửa chính, cửa phụ lẫn cửa sổ đã then cài, không gian hoàn toàn kín đáo, hoàn toàn riêng tư: phù hợp để tạo nên... những bí mật!
Gạo sắp ngủ rồi thì nghe tiếng bước chân của cậu Tuấn, rón rén tiến về giường của mình.
Cạch.
Hình như cậu Tuấn leo lên giường của Gạo.
Trong tấm chăn bông, bỗng có cảm giác lạnh ngắt tràn lên da thịt, cách một tấm áo mỏng vẫn cảm thấy được.
Bàn tay con người.
Hơi thở cậu Tuấn phà vào gáy, Gạo rùng mình.
- Nè, Gạo ngủ chưa? Cậu Tuấn thấy Gạo trở mình, chưa ngủ đâu hả?
- Dạ chưa, sao cậu qua đây?
- Muốn ôn lại chuyện cũ, muốn "lén" ôm Gạo ngủ như hồi xưa ấy!
Hồi xưa, cậu Tuấn hay bảo Gạo mềm, ôm ngủ rất ngon nên thường hay bảo nó lên giường cho cậu ôm. Đó chính là "lén" ôm mà cậu vừa nhắc tới: bí mật, kỉ niệm của những đứa trẻ lớn lên cùng nhau.
- Sao tự nhiên cậu Tuấn lại muốn vậy?
- Tại cậu thất tình rồi Gạo. Thất tình khó ngủ lắm! Gạo ở đây với cậu nha! Làm chỗ dựa tinh thần cho cậu như hồi xưa cậu bị ông bà phạt á! Cậu nhớ hồi xưa, Gạo làm sai bị khẽ tay, cậu sẽ thổi tay cho Gạo. Cậu mà bị ông bà đánh, gạo sẽ thoa dầu lên mông cho cậu, còn dỗ cho cậu nín khóc nữa. Nhớ hồi đó quá, Gạo ha! Hai đứa mình lúc nào cũng có nhau như vậy hết!
Cậu Tuấn vốn ban đầu chẳng biết vì sao mình thích Gạo, đến giờ cậu cũng chẳng biết - tình cảm mà, nó cứ vậy, là vậy thôi. Nhưng có lẽ, không biết nguyên do, vốn là vì, nguyên do nằm rải rác khắp tháng năm, không thể gói gọn chỉ trong một vài con chữ, cũng không thể dẫn hết về một vài sự kiện riêng lẻ được.
Họ yêu nhau, là cả một quá trình.
- Cô nào lại có thể làm cậu Tuấn của con thất tình rồi?
- Thôi, người ta tệ với cậu lắm. Gạo ở đây với cậu nha!
Gạo sẽ cảm thấy ... "hối hận" vì để hổ lên giường như thế này, bởi sau tiếng "Dạ" mà nó thốt ra, chính là khởi đầu cho hành động dâm dê từ người mà nó thương.
Ôm gì mà, thuận tay sờ vú người ta nhờ luôn tay qua cổ áo?
Ôm gì mà, tiện thể cởi luôn từng cúc áo của người ta xuống thế kia?
Gạo sợ hãi, muốn đẩy cậu Tuấn ra:
- Gạo yên nào! La lên là cậu đánh đòn đó! Cậu đánh Gạo đau đấy!
Muốn Hiền Tuấn có vợ, thì "Hèn Tuấn" phải lên tiếng. Gạo nó thương cậu tới vậy, nó sẽ sợ liên lụy tới cậu, sẽ không la lên, cũng sẽ chẳng chịu nhận tình cảm này nếu như mọi chuyện ... không đi quá trớn "một chút xíu"!
Đó là điều mà Hiền Tuấn nghĩ!
Gạo muốn khóc lắm. Nó yêu cậu Tuấn nhẵn tròn cũng hơn 5 năm. Nó có làm gì để mà phải chịu cảnh này đâu chứ: người nó yêu thất tình vì cô gái khác, lại đem nó ra làm vật thế thân? Nó không phục! Ngày xưa Thôi gia có bán nó cho cậu Tuấn thật, nhưng cũng đâu phải là cái cớ cho cậu làm như vầy với nó? Người ta cũng làm bằng xương bằng thịt, đau cũng biết khóc, nhớ cũng biết buồn, máu chảy về tim chứ có phải thứ đồ vô tri cho cậu Tuấn thỏa trí tò mò của dục vọng không thành như thế?
Càng nghĩ càng tức, nó cự tuyệt bàn tay to lớn đang ôm lấy mình, nhưng chẳng thành: áo bị lột mất đi rồi, còn mỗi cái khố cũng sắp bị tụt ra vứt hẳn xuống sàn.
Người mà nó thương, hình như sắp làm nhục nó: dày vò nó cả thể xác lẫn tinh thần nó vì một cô gái khác! Cô gái mà nó còn chẳng biết là ai, nhưng nỗi đau và sự nhục nhã sắp chịu lại là nó phải gánh!
- Gạo biết không, người ta tệ với cậu Tuấn lắm...
- Cậu Tuấn cũng đang tệ với Gạo mà! Buông tay ra đi cậu! Con là Gạo mà, không phải người ta đó của cậu đâu! Cậu Tuấn, tha cho Gạo đi!
Hiền Tuấn ôm càng chặt hơn không cho Gạo trốn thoát. Vỗ vỗ lên người nó như một sự động viên: nhưng mà ai lại cảm thấy an tâm được trong tình huống này?
Hiền Tuấn hôn nó một cái thật kêu.
- Người ta chăm cậu bệnh, cậu cảm động quá trời. Cậu còn nói thương người ta nữa cơ! Cậu nói cậu thương người ta rồi Gạo à! Gạo biết thương nghĩa là gì mà đúng không? Là người ta bệnh cậu cũng muốn chăm người ta như thế ấy, muốn người ta được hạnh phúc bên cạnh người họ yêu nữa cơ. Hồi hôm kia người ta bệnh, sốt cao lắm, cậu xót. Cậu túc trực bên cạnh giường bệnh đến tận sáng, nhưng mà Gạo biết người ta làm gì mà cậu thất tình không?
Khoảnh khắc Gạo sắp tiến dần tới sự thật, là khoảng khắc trên người nó không còn mảnh vải nào để che thân: như một sự thật che giấu lâu ngày bị vạch trần.
Trơ trọi vú với thịt bị cậu Tuấn sờ mó, dâm dê đủ đường khiến nó phát hoảng: Gạo mơ về nâng khăn sửa túi, chồng mệt sẽ lau mồ hôi cho chồng, dẫu xa vời, nhưng khung cảnh cũng chỉ bình yên tới thế! Nó muốn săn sóc cậu Tuấn cả đời cơ!
Cái cậu Tuấn này mới bậy: từ đầu đã muốn mang người ta lên giường mà ôm ấp.
- Người ta nói người ta thương cậu Tuấn được 5 năm rồi! Người ta bảo là hồi xưa người ta xâm phạm cậu, lén xem cậu tắm, thấy hết, thấy hết của cậu rồi Gạo ơi! Gạo nghe có thấy kì không? Bí mật cả đời cậu mà người ta xem xong rồi phủi, chẳng biết chịu trách nhiệm với cậu gì hết! Rồi còn, cưỡng hôn cậu nữa Gạo! Chụt chụt ba cái lận đó! Gạo biết chụt chụt ở môi là chỉ dành cho người yêu với vợ chồng thôi mà đúng không? Người ta làm hết mấy chuyện đó xong thì quay ra coi như cậu Tuấn cũng chỉ là trai trong làng, như bao trai làng khác, chứ chẳng chịu cho cậu Tuấn danh phận gì bên người ta hết. Thế nên cậu buồn, cậu tức, cậu tủi lắm, ngủ không được là do vậy đó Gạo!
Người nên vừa tức, vừa tủi phải là Gạo vì nó đang bị một người đàn ông khác sờ mó như gái bán hoa, dù thật ra, nó là trai chưa vợ!
Hay chưa chồng gì đó?
Nói chung là cái cậu Tuấn đó cứ bóp vú nó, rồi xoa xoa nắn nắn, phía dưới thuận tay lắc lắc cái vòi voi đủ hướng đủ trò.
Đùi non chưa ai động cũng bị vờn vờn đến ngứa ran.
Da thịt nó lần đầu sau tuổi trưởng thành có người thứ hai động vào một cách thô bạo như thế, đê tiện như thế.
Hai hạt đậu nhỏ của nó tưởng để trưng hóa ra cũng có người dòm ngó tới! Cứ vân vê, mân mê rồi hỏi nó đã không?
- Gạo coi, làm sao được đó thì làm đi! Người ta mà cậu nói là Gạo đó! Gạo ác với cậu lắm! Cậu bắt đền Gạo! Bắt đền Gạo hết! Không chịu đâu, không chịu đâu! Gạo chả thương cậu Tuấn!
Ăn cướp còn la làng là cậu Văn. Gạo bị dê đến ngượng chín cả người, đỏ đỏ uốn éo cong người như con tôm luộc: ai mà ngờ được thầy lang Văn lại mò cu trai nhà lành tục tĩu tới cỡ này? Gạo cảm thấy xấu hổ vì mình đã có chim cho cậu Tuấn sờ!
Còn nữa, cái cách cậu Tuấn lướt tay trên da thịt nó dưới lớp chăn bông, tục điên như cái cách cậu cười hề hề khi sờ trúng chỗ mình thích. Nó tự hỏi nó mê gì ở thằng cha đê tiện vô liêm sỉ này mà mê tận 5 năm không thể bỏ.
- Cái chỗ này sờ đã ha Gạo? Gạo thích mà phải không? Gạo có mộng tinh thấy cậu sờ Gạo như này bao giờ chưa? Nói cho Gạo biết, mấy hôm cậu giặt quần là do Gạo cả đó! Trong giấc mơ của cậu, Gạo dâm lắm! Vậy mà tỉnh ra, Gạo phũ với cậu quá, cậu buồn...
- Cậu, cậu Tuấn đừng sờ nữa mà! Tha cho Gạo đi! Gạo ngại lắm rồi! Đừng sờ nữa!
Hắn vọc mạnh hơn.
- Gạo chê cậu Tuấn rồi hả? Không thích cậu nữa hả? Chụt chụt nhau ba cái xong đã muốn bỏ cậu rồi sao?
Nó lắc đầu. Nhanh chóng xoay người vùi mặt vào ngực cậu Tuấn để tránh phía trước bị sờ mó lung tung nữa.
- Hức, con không có! Con, con thích cậu mà! Đừng phạt con nữa! Con không dám giấu cậu Tuấn nữa đâu! Cho con mặc lại đồ đi cậu! Phạt như vầy kì quá!
- Vậy Gạo tính sao đi chứ!
Nó ngước mắt lên nhìn cậu Tuấn ranh ma của nó:
- Cậu, cậu muốn Gạo tính sao?
- Nói là Gạo đồng ý làm vợ cậu! Như vậy cậu mới vui trở lại! Mới không buồn bực mà phạt Gạo nữa!
- Không hẹn hò mà cưới nhau? Hai thằng con trai mà cưới nhau cái gì? Cậu Tuấn chọc con! Con ghét cậu Tuấn!
Bép.
Đã không khiến người ta an tâm hơn, Hiền Tuấn còn sẵn tay vỗ mông người ta đe dọa.
- Gạo hư! Trẻ con mới hẹn hò, cậu bự rồi, cậu lớn rồi! Cậu muốn có vợ! Cậu hỏi cưới Gạo đấy! Gạo muốn làm vợ cậu không? Cậu bảo cậu thương Gạo, là cậu thương Gạo thật đấy!
- Hức, có đủ thương để Gạo để Gạo không bao giờ khóc nữa không?
- Cái đó khó quá! Nhưng đủ thương để Gạo có khóc thì ta cũng sẽ đuổi theo năn nỉ Gạo về với ta! Như từ trước tới nay vẫn vậy mà! Gạo! Gạo thương Tuấn thì cho Tuấn cái gật đầu của Gạo nha?
- Không biết đâu! Nhìn mặt cậu Tuấn thấy ghét! Gạo không thèm nói chuyện với cậu Tuấn nữa! Muốn làm gì thì làm đi! Ăn hiếp người không à!
Cậu Tuấn mà không hiểu ý nó, thì khỏi cưới vợ luôn đi là vừa!
Nó òa lên khóc, tay không buông người trước mặt. Chắc chắn là nó điên thật rồi, mù thật rồi: như bao kẻ đang yêu, ánh sáng trong mắt nó đôi lúc bị che đi bởi một bóng hình, và nó giữ bóng hình đó cũng tận mấy năm trời. Bức tường dày công xây dựng kiên cố bao năm, người ta mới nói ngọt mấy câu liền tự tay đập đi hết không chừa lại mảnh nào!
Có thể là vì bức tường đó vốn được xây từ những điều không có thật: nó xây lên, là để từ chối việc bản thân thích cậu Tuấn. Vốn vì không có thật như vậy, thế nên trước nay, nó đều diễn cho mọi người xung quanh xem một vai diễn không có thật, một vở kịch không ai hay biết.
Lần đầu ánh sáng của thực tại chạm đến được bậc thềm sân khấu đấy của nó: và ánh sáng ấy là sự thực mà nó muốn nghe, và cũng là sự thực mà nó phải nghe - cậu Tuấn cũng yêu nó!
Diễn viên, vốn là phải "diễn". Nhưng nó không "diễn" được nữa, vì lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua, nó được chứng kiến một điều "thật" duy nhất trong vở kịch này: tình yêu!
Nó không đơn phương! Tình cảm của nó "có thật" và nó đang chạm mặt vào tình yêu đó: ngực trái cậu Tuấn gọi tên nó! Nó nghe được điều đó! Nó cảm nhận được tình yêu đó khi cậu Tuấn vỗ lưng an ủi nó lúc này.
Ừ thì chắc nó mù thật rồi nên tới tận lúc này vẫn thấy cậu Tuấn của nó sao thật như cái tên ấy: Văn Hiền Tuấn - cái gì cũng đẹp! Nó mù thật rồi mới vẫn thấy người nó yêu sao mà hoàn hảo, dù hắn đã hỏi cưới nó bằng một cách nghe sao không thể chấp nhận được!
- Mà nè, cậu Tuấn học đâu ra cái trò dâm dê này vậy? Con thật sự đã sợ đó!
- Có gì đâu, yêu Gạo nhiều nên thành ra nó thế! Cậu còn muốn làm nhiều chuyện hơn nữa cơ!
- Cái gì, cậu, cậu còn muốn làm gì nữa?
- Ôm người ta chặt lại đi rồi người ta kể cho nghe!
Nó biết là hắn dụ mình, nhưng vẫn cứ làm theo.
Hắn ôm em thật chặt, và rỉ vào tai đứa nhỏ:
- Anh còn muốn giao phối với em nữa! Gạo biết giao phối không?
Bị dụ ôm nên bây giờ nó bị kiềm hãm không buông ra được. Tên đê tiện nào đó thì cứ cười cười đặt ngón tay ngay chỗ hạ huyệt của nó, ẩn ý đây sẽ là chỗ sau này để tụi mình giao phối đây này!
Nghe thấy ghê! Tên này đúng là trong đầu chỉ nghĩ tới cách quăng em lên giường!
- Hiền Tuấn bậy bạ!
- Chưa bậy lắm đâu! Giờ mới bậy nè!
Nói đoạn, hắn lột đồ, cũng khỏa thân như em - người vợ hắn mới cưới trong màn đêm - rồi chui vào lại trong tấm chăn bông.
- Cái này mới bậy nè! Gạo xích lại gần anh đi! Tối nay, mình ôm nhau ngủ như vầy! Đêm tân hôn của hai đứa mình!
Em thật sự đã nghe lời hắn. Cho tới khi nhận ra, những đêm sau đó đều là đêm tân hôn.
- Hiền Tuấn bậy bạ!
- Không, Hiền Tuấn yêu Gạo!
-------------
Canh năm gà gáy, đợi trời sáng hơn một chút, hai người bọn họ mới bung tấm chăn bông ra để lần đầu đối diện với nhau dưới ánh mặt trời.
- Thì ra Gạo trông như này ha? Tối qua tối quá, chưa thấy rõ lắm. Thì ra trắng trắng mềm mềm thì cũng có lông như anh!
- Sao cái củ đó to vậy!
- Lúc Gạo không nhìn nữa, nó lén to ra thêm đấy!
- Sao Gạo bất ngờ vậy? Tối qua anh kéo tay Gạo xuống cho Gạo sờ thử rồi mà? Gạo còn bảo vẫn to như ngày nào! Còn cười hi hi nữa! Sao giờ nhìn nó hoang mang quá vậy?
- To như hồi đó hồi nào chứ? Cậu lừa Gạo! Cậu lén gắn cái mới vô đúng không? Nó to đùng! To đùng luôn á!
- Cũng Gạo xài mà! Gạo kiếm cớ không muốn giao phối với anh đúng không?
Họ vờn nhau đến khi trời sáng hẳn mới rời giường.
Sáng đó họ không có nấu cơm, nhưng trên người ai cũng vương dính "nước vo gạo" - trắng đục.
- Gạo thấy đã không?
- Cậu Tuấn, có hài lòng không?
"Ha ha ha ha ha" - không ai nói gì, họ cười rôm rả.
Những niềm vui chỉ hai ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com