Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Phiên chợ, Giếng sâu

Kết thúc chương trước,

Nếu mọi người tưởng Gạo sướng điên lên vì mối tình đơn phương 5 năm được hồi đáp, thì mọi người đã lầm. Làm chuyện vợ chồng với cậu Tuấn không khiến Gạo cảm thấy an tâm hơn: Gạo không thể yên tâm đơn giản chỉ bằng việc được cậu nâng niu trong lòng như báu vật một người khó khăn lắm mới có thể có được.

Chỉ có cậu Tuấn sướng đến cười hề hề như thằng ngốc chứ Gạo lắm mối lo toan.

Tuổi thơ mới 7 tuổi gia đình đã gặp trắc trở, bị bán sang nhà người khác. Dẫu không bị bạc đãi, nhưng Thôi Vũ Kiệt đã biết cảm giác thế giới rộng lớn như vậy, tới nơi để về cũng không có thật sự là gì.

"Ngoài nhà ra, đi đâu cũng được!" hóa ra lại là một câu nói đau lòng đến như thế.

Năm đó có đứa trẻ cố nhịn nước mắt tạm biệt ba mẹ để đến nhà họ Văn, vì nó biết, ba mẹ muốn tốt cho nó, muốn nó theo hầu cậu Tuấn rồi học tập theo cậu cho nên người. Hơn nữa, trong nhà thiếu mất một miệng ăn thì cơ hội trả nợ cũng nhiều hơn một phần.

Thế nên, nó cố để không khóc. Nó cũng không dám chạy về nhà: ba mẹ khó xử, nhà họ Văn cũng khó xử.

Khi thế giới đảo lộn nhất, bờ vai nó dựa vào là của cậu nhóc 9 tuổi năm đó: Văn Hiền Tuấn.

Thế nên nếu nói đến lý do vì sao nó thích cậu Tuấn, nó có thể kể thật rành rọt như một câu chuyện có khởi đầu nhưng chưa từng có kết thúc: vì nó vẫn đang yêu.

Nó yêu cái bàn tay đưa đồ ăn ngon về phía nó.

Yêu cái người khen nó mềm mềm, ôm sẽ dễ ngủ nên hãy để cho cậu "lén" ôm nó ngủ như này nhé: thật sự lâu rồi, chẳng ai ôm nó nữa. Và từ dạo ấy, hình như chỉ có Văn Hiền Tuấn ôm nó. Vũ Kiệt thích được ôm, và nếu ôm, nó sẽ ôm bằng cả thân mình.

Nó được cậu dạy học, dạy bốc thuốc.

"Cậu Tuấn là linh giá của con, con gửi một phần hồn mình vào trong cậu. Ngày ngày ngắm nhìn nó lớn hơn một chút, để từng ngày con yêu cậu hơn một phần"
vốn chưa từng là một câu nói cố vẽ cho dài thêm bằng sự thừa thãi của mấy lời hoa mĩ.

Gạo biết vì sao mình yêu cậu Tuấn (tuy cũng chẳng biết rõ lắm, vì tình cảm phức tạp mà), nhưng lại không biết vì sao cậu Tuấn lại yêu nó?

Thế nên nó hỏi cậu, vào một ngày không xa, khi nó chẳng thể yên lòng đơn giản chỉ bằng mấy cử chỉ thân mật của cả hai trong căn nhà nhỏ nữa. Nó hỏi khi cậu Tuấn ôm lấy nó chuẩn bị đi ngủ: nhưng nó muốn "tỉnh" để con đối diện với sự thật.

- Cậu Tuấn này! Có cái này con muốn hỏi cậu!

- Gì thế Gạo?

- Người ta vẫn thường nói:

" Phiên chợ đông, con cá đồng anh chê nhạt

Lúc chợ tàn, con tép bạc anh lại khen ngon."

Nhưng mà chợ tình của cậu Tuấn vẫn còn đông, con với cậu đều biết. Con tép bạc được chọn trong phiên chợ hẵng còn đông ấy, có phải nó nên hạnh phúc hay không? Nó được chọn là do, hợp khẩu vị người mua hả cậu? Có phải đơn giản chỉ vì như thế không?

- Gạo, sao Gạo lại hỏi thế?

Cậu Tuấn xoa xoa lưng nó, vỗ về nó.

- Có phải, cậu chọn con vì con có cu không? Hơn nữa còn là người có cu gần gũi với cậu nhất?

Không đâu Gạo à .... hãy để Hiền Tuấn kể cho Gạo nghe về những điều Gạo chưa từng biết: rằng bản thân Gạo đã là những gì quý giá nhất với cậu Tuấn từ lâu lắm rồi.

-------------

Văn Hiền Tuấn vốn không phải không biết vì sao mình yêu Gạo.

Chỉ là, nguyên nhân nhiều quá, kể ra cũng chẳng hết. Bắt đại một chuyện cũng có thể là nguyên nhân cho Hiền Tuấn yêu Gạo.

Đơn giản chỉ là, bỗng dưng đến một ngày, sáng mắt nhận ra, cậu yêu Gạo như cách người đàn ông sẽ yêu một người tình, người vợ. Rồi sau đó, cậu chẳng thể lần về gốc rễ của đoạn tình cảm ấy: nó nhiều, nó rối. Cậu chỉ biết yêu thôi.

Nhưng mà chắc kể lại từ từ thì sẽ nhận ra thôi nhỉ?

Năm đó cậu 9 tuổi, bố mẹ bận quá, anh cả cũng chẳng chơi cùng cậu nhiều: rồi có một đứa nhóc 7 tuổi lẽo đẽo theo cậu như cách lũ vịt con vừa mở mắt đã nhận ngay thứ đầu tiên chúng thấy là mẹ.

Hiền Tuấn cũng muốn tài giỏi như anh cả, anh cả nghe bảo có thể đỗ đạt làm quan sớm thôi, ba mẹ cũng tự hào và kỳ vọng về anh lắm: Hiền Tuấn cũng kỳ vọng rất nhiều vào anh.

Nhưng kỳ vọng nhiều ở người khác ra sao, Hiền Tuấn cũng kỳ vọng nhiều ở mình như vậy: có khi còn nhiều hơn?

Ông bà Văn không ép Hiền Tuấn trở thành cái bóng của anh, nhưng nó tự mang theo nhiều kỳ vọng lên chính mình. Kỳ vọng, có lúc sẽ gặp thất vọng.

Thật may trong những đêm đen thất vọng không thể ngủ, Hiền Tuấn có con vịt của mình để ôm.

- Nè nhóc, cho anh ôm nhóc ngủ được không?

- Cậu cho nhóc lên giường ngủ chung là "lén" ông bà rồi đó! Chuyện này chỉ có hai đứa biết thôi nghe chưa!

Hiền Tuấn có một khu vườn nhỏ, một bí mật nhỏ, một chỗ dựa tinh thần to lớn: tên nó là gì ấy nhỉ, Thôi Vũ Kiệt - dáng vẻ của một anh kiệt có thể làm mái nhà to lớn vững chắc cho người khác dựa vào.

Thế rồi Hiền Tuấn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bí mật dành riêng cho mình một chỗ để tựa vào, một chỗ để tìm về.

------------

Cậu Tuấn bốc thuốc không phải tiên dược cứu được mọi mạng người.

Sinh linh mong manh, có những dạo cậu chẳng níu giữ được.

Từ những cụ già,

Những người cha, người mẹ của ai đó,

Anh, chị của ai đó,

Con của ai đó,

Hiền Tuấn dẫu đã cố, cũng chẳng níu họ lại với đời thêm chốc nữa: để nói lời tạm biệt, nói lời yêu, để xin lỗi,... người sắp mất, hẳn là có nhiều điều muốn nói lắm, vì sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Chuyển giao giữa sự sống và cái chết, nó khiến con người ta ghê sợ sự im lặng tuyệt đối.

Sự sợ hãi khi biết rằng từ nay, lang thang khắp chốn cũng chẳng thể tìm lại được người đang say giấc đằng kia, là một nỗi sợ nhiều đời.

Hiền Tuấn sợ.

Và trong những nỗi sợ đó, cậu có Gạo bên mình.

Lắm đêm, cậu gục đầu khóc bên cạnh nó. Nó ôm cậu thật chặt.

Ngày mai rồi sẽ lại là một ngày mai khác. (*)

Từng có những niềm vui vì cậu mà đến. Sau này sẽ có những niềm vui vì cậu mà được hình thành. Hết thảy những điều đó cùng đúng, vậy thì đến một lúc nào đó, "hiện tại" sẽ có niềm vui xảy đến thôi. (**)

Đã lâu rồi, Hiền Tuấn không khóc nữa. Nhưng cậu biết, chỗ dựa của mình, khu vườn của mình, nó vẫn sẽ luôn ở đó, vì cậu.

-------------

Sẽ đến một ngày, Gạo thú thật với cậu Tuấn:

- Cậu Tuấn này, con từng sợ chuyện

"Ngỡ giếng sâu, em nối sợi dây dài
Ngờ đâu giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây."

- Nhưng mà dây nối, cũng đã nối sẵn rồi, con chợt nhận ra: tới cơ hội để thử múc nước ở cái giếng đó cũng chẳng có. Vì cậu Tuấn cứ mang đầy nước ở đó đến bên con. Gạo chỉ việc tắm trong làn nước đó. Tắm thật lâu thật lâu, nước giếng vẫn cứ được mang tới đều đặn, cho tới ngày, Gạo nhận ra: thứ cậu Tuấn có vốn là suối nguồn. Thế nên, Gạo không còn sợ nữa.

- Vậy để cậu Tuấn tắm cho Gạo nha.

- Ấy, đừng có la! La lên, người ta biết cậu Tuấn tắm cho Gạo đó! Gạo khẽ thôi, khẽ thì sẽ được cậu tắm cho hoài luôn!

- Cậu cởi đồ ra đi, Gạo cũng tắm cho cậu! Mình, mình tắm chung đi cậu!

.
.
.

- Gạo ơi, chỗ này còn dơ này, Gạo giúp cậu vuốt cho nó sạch nhé? Vuốt tiếp đi, cậu thấy nó còn dơ lắm! Tiếp đi Gạo!

Vuốt vuốt vuốt, cứ bảo sẽ sạch hơn, nhưng tới cuối cùng, lại dơ đi mất!

- Cậu Tuấn, hư quá! Dơ người Gạo rồi!

- Vậy mình tắm lại, Gạo nha!

------------

"Hạt Gạo này dơ quá, phải vo kĩ mới được! Chỗ này cậu Tuấn thấy chưa sạch, dính cái gì đỏ đỏ này? Chỗ này nữa! Gạo ơi, cái đỏ đỏ này là gì vậy?"

"Cậu Tuấn chọc Gạo!"

"Vầy mà chọc gì? Sau cậu "chọc" vô chỗ này của Gạo này! Chuẩn bị tinh thần đi! Lúc đó Gạo biết cậu lấy cái gì "chọc" Gạo không?"

"Nè Gạo, được cậu Tuấn tắm cho phải ôm cậu Tuấn lại! Phải hôn cậu Tuấn, biết chưa?"

"Con, con cũng tắm cho cậu Tuấn mà! Cậu Tuấn chỉ giỏi bắt nạt Gạo!"

"Ừ ha, cậu Tuấn cũng được Gạo tắm cho này? Để cảm ơn Gạo, tối nay cậu lên giường ngủ với Gạo nha!"

"Cậu lên không được mặc đồ! Gạo phạt cậu!"

"Rồi rồi, cậu Tuấn biết rồi!"

--------------

Chú thích

(*) Trích "Cuốn theo chiều gió" của Magaret Mitchell.

(**) Lời bài hát "happiness" của Taylor Swift, album "evermore"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com