Chapter 2: Chìa khóa
Tôi thức dậy để tắt báo thức: hôm nay được nghỉ, nhưng có vẻ đêm qua tôi quên tắt cái chuông báo này trước khi đi ngủ. Tôi ngó qua thấy vợ mình còn đang say giấc, nên tôi lại nhắm nghiền mắt và kéo mặt người vào khuôn ngực trần của mình rồi ngủ thêm chốc nữa: đêm qua hai đứa đã làm tình, cháy bỏng lắm. Tôi tin như vậy khi ngó qua thấy bốn cái bao cao su đã bị vắt sạch bên trong và nhìn vào khuôn mặt say giấc của vợ mình. Hơi thở của em nhẹ nhàng chạm lấy ngực cũng có thể làm tôi xao xuyến!
Nhiêu đấy thôi cũng đủ kích dục tôi rồi đấy!
Hôm qua chút nữa là "cháy nhà". Thằng con trai làm lộ bí mật mà tôi giấu suốt mấy năm trời. Tôi thường nghe người ta bảo, con trai thương mẹ, nhưng không phải đến nỗi nó sẽ mách lẻo "tội" của cha nó cho mẹ nó nghe chứ? Thằng nhóc mới tám tuổi mà đáo để gớm:
- Bố ơi, hôm trước lúc tìm đồ trong hộc tủ giúp bố, con thấy bố có giữ tận hai chiếc nhẫn! Tại sao lại có tận hai chiếc vậy hở bố? Trong đó có một chiếc con thấy bố thường xuyên đeo lúc ra khỏi nhà, chiếc còn lại là lần đầu con thấy á!
- Thì, hồi xưa bố yêu hai người. Một người cầu hôn bố, người còn lại là bố cầu hôn! Hai cái nhẫn là vậy đó! Hyeonjin thấy bố ngầu với đào hoa không?
- Thế...
Nhìn cái mặt của đứa nhóc, Moon Hyeonjun biết tỏng nó muốn hỏi gì.
- Mẹ mấy đứa không biết đâu! Bố giữ kĩ lắm! Mẹ mà biết sẽ khóc thật đấy!
Và thằng nhóc Hyeonjin đem chuyện đó kể cho vợ anh nghe thật. Lúc thấy cái nhẫn còn lại, cái nhẫn bao năm anh vẫn lén giữ bên mình, người khóc thật.
- Lâu vậy rồi, mà anh vẫn giữ trong lòng hình bóng đó sao? Không quên chút nào thật hả?
Moon Hyeonjun cười, một nụ cười khó tả, vừa đủ để thấy anh không thể nói dối lòng mình.
- Làm sao mà quên được? Tình đầu đẹp vậy mà? Em muốn ghen cũng không được!
-------------
Ngày đó, Moon Hyeonjun 17 tuổi. Đối diện nhà anh có một cô bé 15 tuổi rất thú vị: tính tình nó như con trai, còn ngoại hình thì như bị lớn xương: tóc bồng bềnh dài qua vai một chút, tay chân không tới nỗi thô kệch mà cũng nhỏ nhắn vừa phải: lớn hơn mấy đứa bạn, nhưng rõ ràng là da nó trắng, nhìn sơ cũng biết được điều đó. Nó cao khoảng 1m65, cao hơn hẳn mấy đứa con gái cùng trang lứa nên nhìn từ xa anh đã có thể thấy nó giữa một tụ những đứa con gái học trường cấp hai đối diện trường anh.
Thuở đó anh chưa biết yêu là gì, nhưng lại bị đồn là đã có hôn ước từ nhỏ với con gái của hàng xóm - đứa con gái mà anh vừa kể - thế nên anh cứ vậy mà mang danh là chậu đã có hoa. Anh không quan tâm lắm, cũng chẳng ghét gì nhỏ Choi Gosoon đó: nhắc tới tên nó, kể cũng lạ thật. Rõ là trước kia, khi còn học chung một trường, anh với nó vẫn rất thân thiết. Nhưng anh vừa chuyển lên cấp ba, cả hai dần xa cách: nó đi về cùng bạn nó, anh đi với bạn anh. Cũng không còn ai thấy hình ảnh đứa lớn chọc đứa nhỏ nổi đóa lên như hai con robot được lập trình sẵn nhiệm vụ thường nhật phải thực hiện đấy cả.
Cũng hai năm rồi, và Choi Gosoon đã là chuyện của quá khứ: hiện tại là Choi Wooje.
Lúc hay tin, Moon Hyeonjun cũng không tin vào những gì mình nghe, song điều đó sớm hiện hình thành những gì anh thấy (sự thật, nó chảy vào mắt anh và buộc anh phải chấp nhận): thằng bé cắt tóc ngắn, áo quần nó mặc cũng chẳng còn nhu mì như trước nữa mà thay vào đó là những bộ đồ cũ của Moon Hyeonjun ngày trước. Chắc có lẽ là mẹ anh đã gửi sang cho họ như một cách động viên giữa những người hàng xóm thân thiết; dù sao Hyeonjun cũng chẳng mặc vừa mấy bộ quần áo đó nữa. Tuổi dậy thì tới và anh lớn nhanh như phổng. Anh vật lộn với thế giới và vật lộn với chính mình, bẵng mất một thời gian và bây giờ chúng ta có một gã trai 17 tuổi chững chạc hơn kể từ sau khi vào cao trung.
Moon Hyeonjun gặp "Choi Wooje" vào mùa mưa, cũng lâu rồi anh không thấy nắng. Đứa trẻ hoạt bát ngày đó, dạo này nó không cười nữa. Qua cửa sổ phòng mình ở tầng hai, anh hay thấy nó lén khóc dưới mái hiên nhà ở sân sau.
Anh muốn, an ủi đứa trẻ đó, nhưng hai năm xa cách làm con người ta cảm thấy chùn bước khi muốn mở lòng mình thêm lần nữa. Nước sông chảy suốt hai năm, là suốt 730 ngày, là suốt 17 520 giờ, có 1 051 200 phút, tổng cộng 63 072 000 giây. Đến lúc có dịp nhìn lại thì nó đã hòa vào đoạn nào giữa đại dương mênh mông kia, không ai trong hai người bọn họ có thể biết chắc được.
Rồi đến một hôm, khi mùa mưa sắp kết thúc ở độ đầu tháng 9, cuộc đời đưa cho anh chiếc chìa khóa mà anh cần để mở lời, cũng như mở lại một chiếc hộp báu xưa cũ.
- Cô chú có việc phải về quê, ông bà của Go-, à không, ông bà của Wooje bệnh rồi. Nhờ cháu có gì giúp cô chú chăm sóc Wooje nhé? Nó vẫn chưa sẵn sàng về đấy. Dù ích kỉ, nhưng hãy giúp cô chú nhé, Hyeonjun? Cháu với Wooje từng rất thân mà...
Tay của bà Choi hơi run lên khi đưa cho Moon Hyeonjun chùm chìa khóa dự phòng.
- Cháu sẽ chăm sóc em ấy ạ, cô chú cứ yên tâm. Nếu ông bà ở quê khỏe mạnh trở lại, cháu tin Wooje cũng sẽ vui lắm. Ở đây có cháu trông chừng em ấy rồi, với cả... học kỳ hai cũng sắp tới. Khi ấy, bọn cháu sẽ lại đến trường cùng nhau, cháu vốn định sẽ như vậy...
- Được vậy, được thế thì tốt quá! Cảm ơn cháu nhiều lắm, Hyeonjun.
- Không có gì đâu ạ. Cháu cũng muốn, làm gì đó, vì Wooje. Cháu mới là người phải cảm ơn hai bác. Hai bác đi cẩn thận.
Nắm trong tay chùm chìa khóa, Moon Hyeonjun vốn cũng không biết, những cánh cửa mà anh sắp mở ra, sẽ thay đổi cuộc đời mình thế nào. Vặn tay nắm cửa trở vào trong nhà, Moon Hyeonjun không để ý thấy, gió đang dần thổi đám mây đen đi nơi khác, mang theo cơn mưa sắp tới rời xa khỏi nơi này, trả lại tháng 9 bầu trời xanh quang đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com