Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Nhỏ nhặt

Có những câu chuyện có thực, về những cô cậu trẻ tuổi, sáng hôm ấy họ vẫn còn sinh hoạt câu lạc bộ, hứa hẹn rằng ngay mai hãy cùng đi ăn ở cái quán sau trường, rồi tối đó tròng vào cổ mình những vòng tròn lạnh toát, không thì cũng là tìm cách nào đó dẫn đưa cái chết vào bên trong mình, rồi để lại vài ba câu, hoặc thậm chí cả những lá thư dài họ lén viết từ lúc nào đấy không ai biết: họ, biến mất giữa thế gian.

Họ "lén trộm" từng chút nhỏ nhặt các lát cắt của thời gian những khi còn ở bên ta để tính toán và thực hiện từng ấy chuyện, cuối cùng mang theo một phần của những người đang sống rồi biến đi mất. Có lẽ đất sẽ thay ta ôm ấp lấy hết dáng người của họ còn cỏ xanh thì trải dài dệt thành những tấm thảm sẽ giữ ấm cho những thân hình lạnh lẽo ấy, từng chút một.

Moon Hyeonjun cả tuần nay, từ trước cả khi nhận chùm chìa khóa mấy hôm trước, cứ thấy lạ khi Choi Wooje mua về nhà những thứ vụn vặt, bên cạnh những món đồ sinh hoạt ... có vẻ cần thiết?

Cứ lén đi theo nó từ xa để tìm một cơ hội bắt chuyện, Moon Hyeonjun vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Song anh dần biết mấy món đồ mà Choi Wooje mua dạo gần đây, có vẻ từng chút một nó đang quay trở về với nhịp sống hằng ngày.

Nó mua kem đánh răng với dao cạo râu, dù Moon Hyeonjun biết thằng bé ấy râu vẫn chưa mọc.

Nó mua thuốc cảm, kháng sinh với băng gạc, bông gòn, thuốc sát trùng và băng dán cá nhân.

Moon Hyeonjun từ chỗ phòng mình loáng thoáng thấy nó quấn mấy tấm vải cũ thành một sợi dây dài. Hội thao trường đã qua, anh không nghĩ có lý do nào Choi Wooje lại phải tự làm một sợi dây để kéo co vào khoảng thời gian này.

Hôm nay cô chú Choi ra sân bay, thế nên anh đánh liều mà qua bên ấy chào hỏi: mang theo một ít quà để chào hỏi. Choi Wooje dạo này chắc có lẽ cũng không có tâm trạng để ăn, thế nên món quà mà anh mang theo, lại chính là một món đồ tự làm: khung tranh có tiêu bản xác bướm, dán thêm lên ấy mấy cánh hoa thủy tiên đã ép khô được thu từ cái chậu đặt cạnh cửa sổ phòng anh.

"Chắc là, nó vẫn thích những thứ như thế này."

Hít một hơi thật sâu, anh tra chìa khóa rồi mở cửa bước vào căn nhà ấy, chỉ để thấy một Choi Wooje với bàn tay đang rỉ máu vừa mới bước ra từ phòng tắm.

Tiếng vỡ của khung tranh, tiếng Moon Hyeonjun hét gọi tên Choi Wooje.

Đứa nhỏ khi ấy cũng không biết, tại sao cái người nó tưởng đã bước ra khỏi vùng nước của nó, lại đang đứng đây vẫy đạp trong vùng nước ấy một lần nữa.

- Đi theo anh lên phòng! Cái thằng nhóc này!

Giọng Moon Hyeonjun gắt gỏng, kéo theo bàn tay phải còn lành lặn của nó mà dẫn thẳng lên phòng.

Phải rồi ha, có là hai năm không mấy gặp thì trước đó người này cũng từng là cái hình cho nó giấu bóng mình đi theo suốt 13 năm trời. Thế nên người này có thể quăng nó lên giường và kiếm hộp sơ cứu dù chẳng cần phải hỏi han.

- Em hư lắm đó nhóc! Đáng lẽ anh nên nghi ngờ thằng nhóc không có râu là em từ khi thấy em bỏ dao cạo vào trong giỏ hàng rồi! Chết tiệt. Một chút nữa thôi là không được rồi! Tên nhóc xấu xa lúc nào cũng tự tin làm theo ý mình này, em làm sao vậy chứ? Nói anh nghe thử xem, tại sao lại như vậy?

Nó đã chờ một trận mắng vốn, vì cha mẹ nó thương nó lắm: cả tháng qua họ đã thương nó rất nhiều (và cả sau này cũng vậy). Trận mắng vốn không tới, thay vào đó là người đặt tay xoa đầu nó:

- Nếu muốn khóc, thì khóc thật lớn lên. Ở đây chỉ có anh với em thôi.

Lại là một thứ gì đó, rất nhỏ nhặt trên cuộc đời.

Rồi nó òa lên khóc thật. Mắt nó như cái vòi nước vặn hết cỡ quên khóa van, nó khóc rồi lại khóc.

- An Hơn-chun nge em nói, em h-hong có định tự tử. Anh nge em nói đã. Hức. Nge em nói. Đừ-ng mắn-g em.

Nó khóc nấc lên trong vòng tay của Moon Hyeonjun.

- Rồi, rồi, anh không mắng. Khóc cho xong đã rồi hãy nói. Không ai giành nói với em đâu. Từ từ thôi! Anh không hối. Ngồi yên, anh sắp sơ cứu xong rồi, đừng quấy nữa.

--------------

Mọi chuyện được làm rõ, sự thật chính là Choi Wooje không có ý định tự tử: nó muốn tự hoại. Thế nên nó đã bị Moon Hyeonjun dọa là sẽ đánh nó thật đau cho chừa cái tội đó.

- Nếu anh đánh đau thật, thì cứ đánh em đi! Em muốn nỗi đau vật lý sẽ làm mình quên đi vết thương lòng. Thế nên nếu đánh đau thật, anh hãy đánh em cho mạnh tay vào.

- Không! Anh không cho em toại nguyện đâu. Anh sẽ phạt em bằng cách ôm và ru em ngủ một giấc. Như vậy là đủ tàn nhẫn với đứa trẻ hư rồi: trẻ hư sẽ không được đi chơi mà phải về nhà ngủ trưa. Bây giờ thì ngủ trưa đi!

Moon Hyeonjun ôm nó trên giường. Điều này bỗng gợi nó nhớ về một chuyện đã rất xưa.

- Hình như hồi đó lúc anh qua nhà em chơi, có sấm sét, anh cũng đã an ủi em thế này. Anh cũng kêu em ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã qua rồi.

- Đúng nhỉ?

- Phải mà lời anh nói đúng thật thì hay quá, nhỉ?

- Anh nói thật mà? Cái đầu em cần nghỉ ngơi, em đừng hành hạ nó nữa. Ngủ một giấc thật ngoan xem nào? Mọi chuyện sẽ qua mau thôi.

- Hình như mọi chuyện thay đổi rồi anh à. Tới cả cái ôm của anh bây giờ, cũng không như hồi ấy. Có phải, vì em thay đổi, nên anh cũng thay đổi phải không? Em không còn là Choi Gosoon nữa, nên Moon Hyeonjun, cũng không còn là "Moon Hyeonjun" nữa, đúng chứ?

- Thay đổi chứ, lúc đó em 7 tuổi, còn anh 9 tuổi. Bây giờ em 15 tuổi, còn anh 17 tuổi. Đi tù đó em, đừng có dụ anh! Anh tốt chứ còn tỉnh lắm đấy!

Cái câu vô tri bé tẹo ấy, thế mà làm nó cười. Nó đánh liều kéo anh sát lại gần mình không kẽ hở, rồi vùi mặt mình vào ngực anh: nó cần, rất cần hơi ấm của tình người. Nó muốn nghe nhịp đập của trái tim ai đó còn thương nó. Nó ngại phải xin điều ấy từ bố mẹ, dù biết rõ họ thương nó nhiều hơn bất kì ai ngoài kia có thể thương nó, nhưng thú thật là, nó ngại. Tuy vậy, nếu vừa xa lạ, vừa gần gũi như Moon Hyeonjun, thì nó lại đủ tự tin để hỏi xin điều ấy.

- Em muốn anh ôm em thật chặt, chặt như lúc đó. Nếu anh mà dám nhỏng cái gì lên, em sẽ gọi cảnh sát thật đấy!

- Được, vậy em ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi.

Moon Hyeonjun dùng tay vỗ vỗ vào lưng Choi Wooje như ngày ấy, như thể đang vỗ đứa trẻ năm đó ngủ yên, chứ không phải đứa lớn trong vòng tay gã lúc này. Nhưng mà dù sao, cả hai đứa ấy vẫn là một, Moon Hyeonjun chợt phát hiện ra điều ấy một cách chắc chắn, và thấy bản thân mình một tuần qua thật ngu ngốc.

Gã không biết hát ru là gì, nhưng gã nghe Choi Wooje ngân nga cái gì đấy trong cổ họng. Một bài hát.

Có lẽ, nó đang yêu đời trở lại. Lần này gã không nhận lầm đâu.

- Bài gì vậy? Có cần anh về học, rồi tối nay, ngày mai, và tất cả các ngày cho tới khi bố mẹ em về, dùng bài đó hát ru em ngủ không?

- Em đang hát, một bài hát từng là ước mơ của em. Em chợt nhớ mình từng ngô nghê có một ước mơ như vậy nhiều năm về trước. Chỉ là vô tình nhớ lại nên muốn hát vậy thôi. Ước mơ đó em sớm đã quên rồi, bây giờ đột nhiên nhớ lại mới thấy, sớm quên như vậy là chuyện tốt, vì nó sẽ không thể thành được.

Im lặng một chút, chẳng hiểu sao, sau một hồi suy nghĩ, Moon Hyeonjun, dù không biết gì, vẫn nói:

- Phải mà ước mơ đó của em thành sự thật thì hay nhỉ? Anh muốn nó trở thành sự thật.

Choi Wooje chỉ cười, không nói gì.

- Anh đoán mò rồi nói linh tinh gì vậy?

- Anh không có đoán, nhưng tự nhiên nổi máu làm người tốt, anh muốn ước cho ước mơ đó của Choi Wooje sẽ thành sự thật.

- Em nghĩ, anh cũng cần để cho cái đầu mình nghỉ ngơi rồi. Toàn nói nhảm. Đi ngủ đi!

- Ừm, đi ngủ!

Moon Hyeonjun không buồn tìm ra bài hát đó, nhưng anh cứ nhớ cái giai điệu đó dù nó chỉ thoáng qua trong một tích tắc: điều đó làm niềm vui với nỗi buồn đôi lúc lại giống nhau - dấu hiệu của chúng nhỏ nhặt và thoáng qua. Giai điệu đó in hằn lên tâm trí anh và ngủ yên ở đấy cho tới khi có ai kích hoạt lại đoạn kí ức đó.

Vào ngày đám cưới, bạn đời của anh đã hát bài hát đó cho anh nghe, và anh đã khóc: Gì chứ, thì ra đó là ước mơ của em sao? Anh đã không biết gì cả.

(Lời dịch thoát ở phía dưới)

I was seven and you were nine
I looked at you like the stars that shine
In the sky, the pretty lights
And our daddies used to joke about the two of us
Growing up and falling in love and our mamas smiled
And rolled their eyes and said oh my my my

Take me back to the house in the backyard tree
Said you'd beat me up, you were bigger than me
You never did, you never did

.
.
.
.

Well, I was sixteen when suddenly
I wasn't that little girl you used to see
But your eyes still shined like pretty lights.
.
.
.
.

I'll be eighty-seven; you'll be eighty-nine
I'll still look at you like the stars that shine
In the sky, oh my my my.

(Dịch thoát bài hát "Mary's song (Oh my my my) của Taylor Swift)

Năm đó em 7 tuổi, còn anh 9 tuổi.
Em ngước nhìn anh như nhìn ánh sao trời
Bố của chúng ta đã đùa về việc lũ trẻ sẽ lớn lên, rồi phải lòng nhau
Mẹ chúng ta đã cười phá lên và đảo mắt vì câu đùa ấy.

Em muốn trở về mái nhà tuổi thơ ấy
Anh lúc nào cũng bảo anh lớn hơn em đấy, anh sẽ đánh em thật cho mà xem: và anh chưa bao giờ làm vậy cả, chưa một lần nào.

.
.
.
.

Rồi bỗng em 16 tuổi và em không còn là đứa con gái anh từng biết.

Nhưng ánh mắt anh nhìn em vẫn đẹp và sáng tựa ánh sao trời.

.
.
.
.
.

Rồi tới ngày em 87 tuổi, anh sẽ 89 tuổi.
Em vẫn ngước nhìn anh, như nhìn ánh sao trời.

Oh my my my.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com