Chapter 6: Chuyện tình kì lạ (p.2) + END
- Nhưng tại sao chứ?
Nó có lý do để yêu anh, nhưng hình như anh đâu có lý do gì để yêu nó?
- Anh không biết. Em có bao giờ biết một chuyện nhiều tới nỗi, nhận ra mình hóa ra chẳng hiểu gì về nó không? Anh không biết tại sao mình yêu em, nhưng anh biết mình yêu em, Wooje à. Anh biết điều đó chắc tới nỗi, hình như cái gì cũng có thể trở thành lý do để anh yêu em!
Bàn tay người nắm lấy bàn tay em thật ấm áp.
Cả hai không nói gì.
Choi Wooje mở lời.
- Em, em không có vú to, cũng không có nét gì của mấy cô diễn viên phim người lớn mà anh từng xem để thủ dâm - nếu anh có làm vậy. Em, em cũng không thể sinh con cho anh! Em không mang lại lợi ích gì cho anh hết. Một cách duy lý, em thấy có nhiều lý do để anh không yêu em nhiều hơn là lý do để anh yêu em. Tại sao, tại sao vẫn là em chứ?
- Wooje, em còn nhớ, bản thân đã nói gì khi tiễn anh về nhà vào cái hôm anh bắt gặp em cứa vào tay mình không?
Nó bất ngờ trước câu hỏi đó, nên nó không trả lời.
- Anh bảo "món quà anh muốn tặng em đã vỡ rồi, nhưng không sao, vì em quan trọng hơn." Em đã bảo anh, "thật tiếc vì một thứ tuyệt đẹp và ý nghĩa như vậy, lại vì em mà hư mất, nên em tiếc thương cho nó."
- Em đã bảo sẽ nhặt lại con bướm đó với mấy cánh hoa ép khô để tự mình phục hồi lại một khung tranh tiêu bản như nó đã từng, nhất định không thể phí phạm khung tranh ấy, vì em trân trọng ý nghĩa của nó đối với anh, và bây giờ (lúc đó) là đối với em. Em nói với anh, em không muốn cái kết như "The Nightingale and the rose" (Đóa hoa hồng và chim sơn ca) (*) xảy ra: nghệ thuật và tình cảm không thể được trân trọng bởi những kẻ không biết trân trọng chúng.
- Sau đó, anh giúp em dọn dẹp và đặt vào tay em bức tranh (vì nó còn nguyên, chỉ có kính vỡ đi thôi). Anh bảo mình sẽ tặng em một cái khác đẹp hơn nếu có cơ hội.
- Anh đã cứ nhớ lấy lời em nói khi ấy dù không hiểu gì về Sơn ca với hoa hồng. Nhưng anh cuối cùng cũng đọc truyện ngắn đó rồi: của Oscar Wilde, nhỉ? Bức tranh anh cũng đã làm lại, tính mang sang cho em nhưng lại làm không kịp: sinh nhật em qua rồi.
Moon Hyeonjun kéo trong hộc tủ ra một khung tranh mới, có hai con bướm (anh bảo nếu chỉ có một con, thì nó sẽ cô đơn lắm. Cũng may lần này anh nhặt được xác hai con để làm tiêu bản). Trong bức tranh, có cả cánh hoa thủy tiên ép khô như lần trước, vì anh phải chờ tới mùa xuân nó mới nở. Và đặc biệt là lần này có cả hoa hồng đỏ.
Nhận bức tranh đó từ tay Moon Hyeonjun, Choi Wooje cứ nhìn nó mãi.
- Anh không nghĩ là mình có thể làm được, nhưng quả thật nó là đóa hoa hồng nở vào cuối mùa đông. Không biết Wooje có muốn cùng anh, thay đổi đoạn kết của cái truyện ngắn đó không? "Thứ tuyệt đẹp cần người biết trân trọng, trân trọng" lần này, chính là bản thân em đấy! Anh yêu em! Em sẽ đồng ý làm bạn trai của anh chứ?
Nó trầm ngâm, rồi nó lo lắng.
- Hai bác Moon sẽ không chịu đâu...
- Anh nói họ rồi! "Nếu con nói con thích Choi Wooje, thì ba mẹ sẽ chấp nhận em ấy chứ?". Họ lưỡng lự, rồi cũng bảo anh đừng làm em khóc. Thế nên sẽ không sao đâu! Chỉ cần em cũng thích anh là được!
Chỉ cần em cũng thích anh là được!
Nó không nghĩ được nhiều nữa, nói lại càng không. Tay chân nó run lên và cơ thể tự hành động theo ý chí tự do của chính nó. Thế nên nó kéo Moon Hyeonjun lại gần mình và đè tên nhóc đó ra mà hôn.
Moon Hyeonjun cũng không ngờ bản thân mình lại bị cưỡng hôn khi mới chỉ vừa tỏ tình. Hạnh phúc điên lên được! Thế nên hắn nằm im đấy cho con gà kia mổ chóc chóc vào môi và khắp mặt mình. Sướng, sướng chết được luôn ấy! Đợi khi nó sụi đi vì ngại rồi thì anh liền kéo nó nằm xuống, dụ nó đá lưỡi với anh.
Hai đứa đá dở như nhau nhưng lần đầu được liếm lưỡi người yêu thì dù có vụng về nó vẫn cứ ... đã đã, sương sướng như thế nào ấy và hai đứa nhóc này đều say cả.
- Wooje, muốn học tiếp không?
Một khoảng lặng. Bốn mắt nhìn nhau, thai nghén mọi viễn cảnh có thể xảy ra ngay sau đó. Nó đỏ mặt, người lại tiếp tục thì thầm vào tai nó khi kéo nó sát lại gần mình:
- Vào phòng tắm với anh, anh dạy cho.
- Ưm. - Choi Wooje khẽ gật đầu, rút vào người Moon Hyeonjun.
Nó nằm im thin thít cho người bồng nó vào phòng tắm. Trước khi để người gỡ vải trên người nó ra, nó nắm chặt bàn tay ấy lại:
- Em đã hỏi mẹ. Lỡ như, chỉ lỡ như con thật sự có tình cảm với anh Hyeonjun thì sao? Anh ấy tốt với con lắm. Có phải con nên câm miệng và bóp nghẹt chết thứ tình cảm đó đi không?
Moon Hyeonjun không nói gì.
- Nhưng mà... lỡ như cho dù không phải là anh ấy, thì lỡ như sau này con lại thích con trai thì sao? Con đã sống 15 năm cuộc đời với suy nghĩ bản thân sẽ lấy chồng, hơn nữa phải là một người chồng tuyệt vời vì con đã luôn nghĩ bản thân là một cô gái tuyệt vời, và sẽ là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời. Không phải đột nhiên bây giờ mọi người sẽ nhất quyết muốn con ghét bỏ cơ thể đàn ông và hãy mê vú ngực phụ nữ đi hả?
- Em đã khóc vì không thể nói tiếp, dù cho em biết người ta luôn bảo "con trai không được khóc". Nói chuyện với ba mẹ mà, em không thể hỏi họ chẳng lẽ em đã sống cả đời trông chờ sau này ai đó sẽ nhét thứ gì vào cơ thể mình, để rồi đột nhiên bây giờ mọi người sẽ nhìn em chằm chằm và trông chờ việc em sẽ úp mặt mình lên ngực phụ nữ, đam mê tình dục với nó và nhét cái thứ vừa mới mọc giữa chân mình vào cơ thể họ một cách tự hào. Em không hiểu được mấy điều đó, lại càng không thích kiểu suy nghĩ đó: có gì cho em tự hào chứ?
- Khi em chưa tìm được lời giải, bố mẹ đã xoa đầu em, một cách nhẹ tênh, họ bảo :"Nếu con thích con trai, thì con thích con trai thôi. Chỉ cần con thích người tốt một chút là được. Tốt nhiều chút thì càng tốt."
Rồi nó ngước nhìn anh.
- Nếu em dắt anh về ra mắt họ, anh có tự tin bố mẹ em sẽ chấm điểm anh cao không?
- Cao chứ! Anh thấy anh tốt mà?
- Tốt thật chứ?
- Thật mà! Không ai hi sinh cả cơ thể mình để dạy giáo dục giới tính cho crush như anh đâu! Bây giờ đừng nói chuyện nữa, cởi đồ ra học nhé? Bài học bị chậm lại rồi đấy?
- Anh chỉ muốn lột đồ em ra thôi chứ gì? Đồ biến thái! Lộ tẩy rồi nhé!
- Muốn là một chuyện, nhưng xây dựng được niềm tin để em cho phép là một chuyện khác!
Rồi hắn ôm em lại, thủ thỉ vào tai em rằng:
- Cả Gosoon và Wooje đều đồng ý cho anh cởi đồ của Wooje, đúng chứ?
Nó phì cười.
- Đúng vậy thật nhỉ?
Nó kéo tay anh, ra hiệu hãy cởi đồ của nó đi.
Nó run đến nhắm tịt mắt, chẳng dám đối diện với biểu cảm của anh.
Khi anh kéo hẳn cái quần lót của nó ra, nó cảm nhận thấy anh đã mơn trớn đùi và đưa tay lên vẩy nhẹ thằng nhóc kia để chọc nó. Đến cái vẩy nhẹ ấy cũng làm nó thích thú, và gã trai kia lại vẩy thêm vài lần nữa vì gã thấy biểu cảm của tên nhóc này thật thú vị.
Nó nghe tiếng anh cũng cởi đồ.
Rồi trước khi nó kịp nghe thêm gì nữa, hạ bộ bị bóp, bóp, bóp, và bóp. Có cái lưỡi đang dần liếm khắp người nó. Nó được hôn và được ôm.
Nó nhột sắp cười thành tiếng thì cái lưỡi kia đã đến đầu ti. Mút nhả và liếm láp.
Cảm giác thật tuyệt. Nó cương rồi, và có lẽ người ấy cũng cương.
Cuối cùng nó cũng mở mắt ra. Người đè lên thân nó, mút ngực nó ngoan như một đứa bé cần sữa mẹ, và trông người thật đẹp.
- Em không nói dối, ít lông thật. Nách trắng như bông bưởi, phía dưới thì thưa thưa. Em sờ thử của anh đi nè?
Nó cười.
- To và ấm quá. Cho em... sờ lâu hơn một chút có được không?
- Được. Sờ lên phía trên người anh cũng được. "Khám phá" anh đi! Còn anh sẽ giúp em "khám phá" chính mình.
Khắp người Hyeonjun là vùng đất mà nó khát lòng muốn khám phá. Cơ thể của người mà nó yêu, đâu đâu nó cũng muốn chạm vào, đâu đâu nó cũng muốn lướt mười đầu ngón tay của mình qua. Nó sờ lấy đùi với cả mông săn. Nó vẩy vẩy trái cổ rồi rê tay xoa khắp ngực người, muốn xem biểu cảm người khi cơ thể bị bàn tay nó dần rê qua, muốn xem biểu cảm người khi bị nó kéo lấy đầu ti mà đùa nghịch.
Đẹp lắm. Nó thích Moon Hyeonjun, và hơn nữa là nó yêu anh ấy.
- Hôm nay chỉ giúp em thủ dâm thôi. Học sinh phải yêu đương trong sáng vào! Từ giờ tới khi em 20 tuổi, anh sẽ chỉ ôm và hôn em thôi. Không lặp lại chuyện này nữa!
- Đừng mà! Ít nhất thì nếu cả hai có thành tựu gì, mình cũng nên ăn mừng chứ anh? Em giúp anh thủ dâm, "bắn pháo" ăn mừng!
- Em hư quá đó!
- Hai lần một năm cũng được! Sinh nhật em với sinh nhật anh!
- Anh có thể du di cho em thêm mấy ngày lễ!
- Anh mới là tên biến thái! Xấu xa! Rõ là anh cũng muốn!
- Anh không muốn em lậm chuyện này! Học sinh thì lo học đi!
- Em muốn học làm tình với anh thì có được không? Thôi bỏ đi, anh sẽ không chịu dạy em đâu. Anh là kiểu người sẽ bắt em hoàn thành nhiệm vụ rồi mới được buông thả bản thân mình chứ gì?
Rồi mắt nó sáng lên.
- Hay lát anh với em đo chỗ đó của nhau đi! Chiều dài với ... chu vi! Người ta bảo tới 20 tuổi nó mới ngừng phát triển mà! Đo để làm kỉ niệm! Lần tới hai đứa mình tụt quần ra đã là chuyện khác rồi! Anh thấy ý kiến đó được không?
- Em thật là... Chịu thua em luôn đấy? Thế mà cũng nghĩ ra?
- Em sẽ ghi lại vào sổ. Sau này em 20 tuổi, lúc ấy em sẽ tặng mình cho anh! Khi đó trước khi làm tình lần đầu, chúng ta giở cuốn sổ đó ra xem lại! Sẽ thú vị lắm đấy! Kiểu như, mối quan hệ của chúng ta đã "phát triển" theo thời gian. Nó... to ra, nó dài ra. Không phải nghe rất tuyệt hay sao?
Moon Hyeonjun cứ nhìn nó rồi cười như một đứa khờ. Người hắn yêu sao mà kì lạ? Nhưng hắn càng nhìn càng say.
.
.
.
- Khi nào của em mới tuột hết về phía sau như của anh vậy? Sao của anh, tuột ra dễ thế? Trông nó ngầu ghê!
- Rồi của em sẽ tự tuột được thôi. Nếu không tuột tự nhiên được thì mới phải đi tới bệnh viện cho người ta giúp.
- Em sẽ đem nó qua thường xuyên cho anh xem khi nào sẽ tuột được nhé? Em không biết mấy chuyện này. Trong truyện không ai nhắc kĩ về nó hết...
Sau này Moon Hyeonjun là người giúp nó ... tuột quy đầu thật. Xấu hổ chết đi được. "Wooje lớn rồi này? Giỏi quá ta? Tuột hết ra được rồi này! Dễ thương ghê nhỉ? Để anh giúp em rửa nó cho sạch nhé. Còn sau này em tự làm, đừng kiếm cớ qua đây cho anh rửa đó nghe không?".
Choi Wooje đã không biết, nam cũng có dung dịch vệ sinh. "Sao em bất ngờ vậy? Có ciu thơm thì vẫn tốt hơn chứ? Anh còn một chai mới mua, tặng em đó. Về dùng thử đi."
.
.
.
- Em xoa cái đầu hồng hồng này anh cảm thấy sao? Có thấy sung sướng gì không? Sao anh... nhăn mặt lại vậy? Đau hả?
- N-nó giật giật kìa! Thú vị ghê! Hai trái kia cũng biết di chuyển kìa! Lần đầu em để ý đó! Anh làm lại trò đó được không?
Nó vọc Moon Hyeonjun đến xuất tinh òng ọc, rồi trố mắt nhìn dòng dịch vừa đục vừa nóng ấy vẩy lên tay và cơ thể mình.
"Tinh trùng của anh Hyeonjun ... nó đang chảy trên tay mình ... Có dính một ít lên cổ và ngực. Dịch thể của ảnh đang chảy xuống trên người mình ... Không phải là mơ. Ảnh xuất tinh ... vì mình, và bắn lên người mình... Không phải là mơ! Đây là thật! Anh Hyeonjun!"
Choi Wooje tỉnh táo lại và đưa bàn tay ướt đẫm ấy lên miệng.
"Mùi lạ quá... vị cũng ... không bình thường."
Thế mà em vẫn cố liếm hết thứ trên tay mình khi tên trai kia vẫn còn áp mặt lên vai em mà thở dốc.
Hắn có vẻ hưởng thụ.
- Thứ mà anh gọi là "nhựa sống" của mùa xuân, chính là đây đó hả?
Chụt.
- Đúng rồi, bây giờ để anh ... giúp em chảy nhựa ra nhé?
- Làm em tan ra đi! Em muốn vì anh, mà tan ra! Dạy em đi!
-----------
- Nè, em đo thật đấy hả?
- Thật, thước dây em cũng tìm rồi, anh nghĩ em đùa à?
- Nè, em ăn gian! Như vậy sẽ làm kết quả của anh ngắn đi đó! Xích xuống gốc một xíu đi!
- Của anh cong mà, em có chắc là đo kĩ chưa?
- Anh sĩ kích thước của thứ đó với em tới vậy à? Phải đo ra to thì anh mới chịu hả?
- Đi mà, em đo lại đi! Lát nữa anh sẽ đo cho em kĩ luôn!
-----------
- E- em nói anh đo, không phải ngậm nó! Bỏ ra, đồ biến thái! Đừng ngậm nữa!
- Nãy em hôn chóc chóc của anh, anh có nói gì đâu chứ? Choi Wooje xấu xa.
-----------
4 năm sau đó Choi Wooje giở cuốn sổ ra đọc lại cùng Moon Hyeonjun thật.
- Anh nhìn nè!
- Anh không dám đọc đâu. Dâm thư của Wooje viết, thấy ghê. Toàn đem chim anh ra nghịch.
------------
Xx / 04 / 20Xx
Mùa xuân, trời nắng đẹp. Ngày đầu "khám phá" nhau. Hôm nay chúng tôi chính thức là một cặp. Hạnh phúc quá. Thật sự hoa hồng đỏ có thể nở sớm vào mùa đông, Moon Hyeonjun làm được rồi.
Moon Hyeonjun: Xx (cm) - yy (cm)
Choi Wooje: Aa (cm) - Bb (cm)
.
.
.
.
.
Ngày Moon Hyeonjun tốt nghiệp. Lần đầu được người yêu khẩu dâm cho - ảnh chính thức "tốt nghiệp" thật rồi. Hôm nay mình phát hiện, anh ấy thích ngực mình lắm. Thế nên mình đã thưởng cho ảnh. Sưng hết lên rồi, đồ đàn ông xấu xa.
Moon Hyeonjun: ?? (cm) - ?? (cm)
Choi Wooje: ?? (cm) - ?? (cm)
.
.
.
.
Giáng sinh 20xx, ở cạnh nhau trong giáng sinh lần thứ hai. Moon Hyeonjun thích được khẩu dâm cho nhưng mà lúc nào cũng cằn nhằn mình. Anh ấy đã rủ mình đi khám sức khỏe sinh sản. Vậy là ảnh nghiêm túc muốn quan hệ tình dục với mình. Sợ thật, cái đó của ảnh lại to ra rồi.
Moon Hyeonjun: ?? (cm) - ?? (cm)
Choi Wooje: ?? (cm) - ?? (cm)
.
.
.
.
.
Hôm nay mình tốt nghiệp. Anh Hyeonjun đã công khai mối tình 3 năm với mình cho mọi người đều biết.
.
.
.
.
.
------------
Cậu cứ luôn miệng bảo làm tình với Moon Hyeonjun thích thật, biết thế 4 năm trước mua một đống bao cao su rồi dụ anh làm tình thì đã có thêm 4 năm hưởng lạc rồi.
Chụt.
- Nhà nước muốn em tập trung cho sự phát triển của trí não nên đặt giới hạn độ tuổi được phép sử dụng chất kích thích như rượu bia, văn hóa phẩm khiêu dâm hoặc chứa yếu tố máu me bạo lực là ở tầm 19 tuổi, cao hơn độ tuổi cho phép quan hệ tình dục có ưng thuận hai bên (16 tuổi), không phải để em bình thường hóa chuyện đó rồi cứ đòi nhảy lên người anh đâu nhóc à. Em thật là...
Hắn hôn lên trán em, rồi ôm em lại ngủ tiếp. Tối qua cả hai hoạt động ... hơi mạnh. Em cũng chưa muốn dậy; chỉ muốn thân trần này được hắn ôm rồi ngủ thêm chốc nữa.
Cái tên này, hắn có thể cằn nhằn em, nhưng hắn luôn cằn nhằn vì muốn tốt cho em. Thế nên em cũng hay cằn nhằn ngược lại với hắn.
Moon Hyeonjun lén đưa ngón giữa xuống chọt vào hậu môn của Choi Wooje.
- Còn rộng quá ta? Tối qua khiến em chịu khổ rồi... Xin lỗi em nhé. Nhưng mà, có nên xin lỗi không? Em lấy màng trinh để cầu hôn anh mà? Còn tặng nhẫn nữa. Anh sẽ phát điên vì em mất nhóc con à!
- Cái đó là nhẫn trinh tiết, không phải nhẫn cầu hôn! Anh đừng nói em lấy trinh ra cầu hôn anh nữa!
- Rõ ràng em đeo cái nhẫn này vào ngón giữa của anh! Gợi hình nhỉ, nhẫn trinh phải đeo vào ngón giữa của bạn trai. Anh chưa nghe ai làm như vậy cả.
- Nhẫn trinh thật đó! Cái nhẫn bạc đó, em được bố mẹ tặng cho từ rất nhỏ. Họ đặt một cái nhẫn có kích thước bằng ngón tay người trưởng thành rồi làm mặt dây chuyền cho em đấy! Nó theo em cũng được 20 năm rồi đấy!
- Giờ mất trinh rồi nên em đưa cho anh giữ hả? Ý nghĩa quá. Sắp khóc rồi này! Mấy ai được người yêu cầm trinh trao lên ngón giữa như anh đâu chứ?
- Chứ gì nữa! Anh lấy trinh em mà! Anh phải chịu trách nhiệm! Nhưng mà nó không phải nhẫn cưới đâu! Nhẫn cưới, em chờ anh đeo vào tay em đó! Đeo ngón áp út! Khoa học chứng minh nó sai rồi, nhưng em vẫn muốn tin vào cáu gọi là "Vena Amoris"! Nghe thật lãng mạn.
- Được được được.
- Anh có khỏe trong người không? Lôi em ra làm buổi sáng luôn có được không anh?
- Chết tôi rồi. Người yêu tôi sẽ vắt tôi khô mất...
- Em thấy nó nhỏng lên kìa! Anh làm được mà đúng không? Đi anh!
.
.
.
Mỗi năm mùa mưa lại tới, sấm chớp có khi vẫn đùng đoàng, nhưng thật tốt vì trong câu chuyện của em, "Choi Wooje" được tạo ra, và được mọi người yêu thương. Em thậm chí còn tìm cho mình được một người bạn đời, thấy được em, thấu hiểu em, và yêu thương em. Những chuyện lén lút chúng ta làm, em không muốn ngợi ca nó thái quá, nhưng khi nhìn lại em đã không cảm thấy xấu hổ chút nào: gì chứ, mối quan hệ của chúng ta không những đẹp mà còn lành mạnh mà, anh nhỉ?
-------------
- Hôm qua lúc thấy cái nhẫn trinh tiết, em đã cảm động đấy. Anh giữ nó lâu thế rồi nhỉ?
- Ừm. Rồi nó sẽ ở bên anh, lâu hơn ở bên em. Lãng mạn nhỉ?
Nó bĩu môi.
- Dẻo miệng thế không biết.
- Dẻo thế mới được bú ngục em mỗi ngày. Đưa phần thưởng mỗi ngày đây cho anh, mau lên!
- Không! Miệng anh ke không à, buông em ra! Hức, tay anh mò gì phía dưới vậy? Bỏ ra đi mà!
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Con tưởng anh ăn hiếp em bây giờ!
--------------------
Chú thích:
(Được thì mình vẫn mong các bạn đọc thử truyện ngắn này rồi thử phân tích nó để hiểu hơn. Ở đây mình chỉ ghi ý chính thôi)
The Nightingale and the rose là truyện ngắn của Oscar Wilde, kể về một con chim sơn ca nghe thấy một cậu sinh viên than thở về việc người trong mộng đã hứa sẽ khiêu vũ với cậu nếu cậu có thể mang tới cho nàng một đóa hồng đỏ như một lời mời. Song, vườn nhà cậu chẳng có lấy nổi một bông hồng đỏ nào, và thế là cậu tuyệt vọng.
Con sơn ca nghe thế liền cảm động và bảo, cậu trai này quả là một người tình đích thực trong tình yêu! Nó bay khắp khu vườn, dọc xuôi các ngả, từ Bắc tới Nam, ghé thăm gần như tưngg loài hoa và cây trong vườn (hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, cây sồi ...) và chúng đều bảo không có hoa hồng đỏ. Cuối cùng có một cái cây bảo, ngay dưới cửa sổ phòng cậu sinh viên (một hình tượng chỉ, tình yêu vốn đã luôn nằm đó, rất gần nhưng chàng trai lại không tìm thấy) có một cây hoa hồng đỏ, song cái cây đó không có hoa vì đang là mùa đông.
Con chim sơn ca nài nỉ cây hoa hồng hãy ra hoa đi, và nó bảo nó chỉ có thể làm vậy trước khi bình minh ló dạng, nếu được ủ ấm, nếu được nghe những bản tình ca và khi gai của nó chạm được vào máu của con tim. Và thế là con chim sơn ca hi sinh mình để làm điều đó: nó hót và cứ hót những bản tình ca rất hay, nó hót ngày càng lớn và ôm dần đống gai của cây hoa hồng cho tới khi gai của hoa lấy được máu của con tim: và con chim đã chết trước khi bình minh ló dạng. Hoa hồng nở ra là hoa hồng trắng, hút dần máu của con chim sơn ca mà dần rực sắc đỏ.
Chàng sinh viên bảo không hiểu con chim hót gì nhưng nghe thật hay và giống như nó có cảm xúc lẫn linh hồn (nếu thật sự con chim có cảm xúc lẫn linh hồn).
Rồi ngắt lấy bông hoa đó mà đi mời người trong mộng khiêu vũ. Nhưng mà cậu sinh viên thất bại, vì con gái của giáo sư đã nhận trang sức đắt tiền từ một cậu trai khác:
- Ai cũng biết, trang sức giá trị hơn một đóa hoa!
Rồi cậu sinh viên tức giận, ném bông hồng đỏ ra ngoài cửa sổ; mặc cho nó bị đè nát đi bởi một chiếc xe đi đường. Cậu tức giận bảo rằng tình yêu là thứ phù phiếm không có giá trị, chỉ có kiến thức khoa học mới là thứ không thể bị thay đổi: rồi cậu quay lại với sách vở, với lý thuyết và giáo điều.
=> Những thứ quý giá dù có giá trị đến đâu, đặt vào tay những người không trân trọng nó cũng chỉ như cỏ rác. Thế nên Oscar Wilde như đang tự hỏi, nghệ thuật được đặt trong một xã hội không trân trọng nghệ thuật, làm sao có ai có thể hiểu nó
=> Mình liên kết lại và muốn Moon Hyeonjun nói rằng, Choi Wooje chính là một điều đẹp đẽ cần người biết trân trọng, và người đó là Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com