Extra 1: Home is where the heart is
Mỗi lúc dạo đầu với vợ, tôi thích áp tai vào ngực trái của em để nghe tiếng trái tim ấy đang hồi hộp vì tình: bên ngực còn lại đơn nhiên là để tôi nghịch cho thỏa thích. Trò đó thích mê và tôi có thể chơi hoài mà chẳng chán.
Nghịch đã tay rồi thì chỉ cần hôn em một cái thật sâu, thật lãng mạn trong khi tay vẫn vân vê hai hạt đậu nhỏ để tăng khoái cảm cho cả hai, thì em sẽ vui lòng mà cho phép tôi ngậm lấy chúng: nhưng tôi lại thích cạ nhẹ môi mình vào đấy, liếm láp một chút rồi mới nhận lấy phần thưởng của mình mút một cách chậm rãi.
- Sao anh, lại thích trò này tới vậy? Ngực em tuy cũng không phẳng, nhưng vẫn là lép xẹp. Có gì cho anh chơi đâu chứ? Cứ thích úp mặt vào đấy rồi cười hề hề. Trông ngốc xít làm sao ấy?
Em hỏi tôi một buổi sáng khi em 20 tuổi. Tôi không vội trả lời mà chậm rãi úp mặt mình vào đấy thêm một lần nữa, dụi dụi mấy cái, hít hà, rồi bảo:
"Nó cho anh cảm giác được trở về nhà!" - tôi muốn ngủ thiếp đi ở tư thế ấy.
Tôi không tìm được lời nào hợp hơn để miêu tả cảm giác yên bình đó. Trái tim em ấm, lòng tôi cũng được sưởi; năm rộng tháng dài, nhà là nơi có em và các con: đó là nơi trái tim tôi thuộc về.
Không biết nữa, tôi nghe tiếng trái tim em đập mà cứ ngỡ là tim mình. Mút ngực em thì sướng đấy, nhưng sẽ không sướng tới vậy nếu không được em vỗ về khi giả làm một đứa trẻ đang bú sữa mẹ như thế: tôi nghiện cái vuốt ve của em, nó thật yêu thương và ấm áp. Tôi thấy mình được bảo vệ và cổ vũ, cảm thấy an toàn và tự tin. Sau này Choi Wooje vẫn hỏi lại tôi câu ấy :" Vì sao thích trò này tới vậy?", tôi vẫn luôn đáp lại :"Vì nó cho anh cảm giác được về nhà!"
-------------
Tôi nhớ mình năm tuổi, con bé nhà đối diện thì ba tuổi và tuổi thơ chúng tôi gần giống như chia sẻ cho nhau những đoạn kí ức tương tự với đứa kia: bọn tôi lớn lên cùng nhau.
Đến sau này cưới Wooje về, tôi mới biết trước cả khi tôi có kí ức rõ ràng, em đã được đặt ở cạnh bên mình từ lâu rồi: tiệc thôi nôi của em em nắm lấy ngón tay tôi, sinh nhật 3 tuổi của tôi nhóc ấy cũng vào ké khung hình, bác Choi dắt em sang nhà chơi với tôi, bố mẹ dắt tôi sang chơi ở nhà em ấy,... nhiều hình tôi chưa thấy thật đấy? Nhiều năm rồi và bây giờ thì người đang say ngủ trong lòng tôi, thích thật.
Hơi thở nó đều đều phả vào lòng, bàn tay múp míp đặt trên người tôi. Tôi muốn chọc vào cái gò má đang say ngủ của "nhóc" này - giờ là "vợ" - nhưng rồi lại thấy quần với quần lót của nó lăn lóc ở dưới sàn: đêm qua tôi là người lột mấy thứ đó ra rồi tiện tay vứt đi, thế bây giờ em vẫn đang "thả rông" mà ngủ cạnh tôi nhỉ? Giở mền ra kiểm tra là được mà? Không thì, ôm phía dưới sát lại một chút sẽ biết ngay thôi.
Ừ thì, thả thật này. Tôi ôm cả cơ thể ấy vào lòng mình mà khoai khoái.
Mới sáng ngày ra đã có nguyên cục thịt để ôm thế này, thật sự rất đã, rất hạnh phúc. Cứ lâng lâng rồi thì tôi chẳng muốn rời giường nữa, chỉ muốn nằm như thế này mãi thôi. Thật đấy.
- Nè, anh ơi, mấy giờ rồi? Anh tắt báo thức của em hả?
- Đâu có, em dậy vừa kịp lúc để đi tắm cùng anh đấy! Dậy đi tắm thôi vợ yêu!
- Cho em ôm anh một chút nữa... em mệt.
- Em đấy, nhõng nhẽo như con vậy!
- Ừm. Vậy ba thương em đi!
- Nướng thêm 5 phút nữa thôi. Rồi anh dẫn đi tắm.
- Dạ ... em biết rồi... Thật tình, lớn tồng ngồng rồi mà cứ đòi tắm chung...
Chụt.
- Tại, lớn rồi ... tắm chung ... nó mới thích! Wooje có thấy vậy không?
- "Nó" nào?
- Anh với "nó", với "nó" nữa! Em đoán đi!
- Hình như, anh đếm thiếu em rồi!
- Ừ nhỉ? Anh quên đếm em rồi! Hư quá, lát anh phải chịu phạt thôi ... Wooje, nhớ phạt anh nhé? Phạt anh mạnh tay vào!
- Hyeonjun à...
- Sao?
- Em yêu anh!
Nó rúc người vào ngực tôi, bảo là "tìm thêm hơi ấm của "nhà" ". Tôi mỉm cười, bảo em ấy cũng là "nhà" của tôi.
- Nhà phải đi tắm với anh rồi! Dậy thôi nhà ơi! Sáng sớm mình phải ... làm sạch, phải lau nhà chứ ha?
----------------
Tôi nhớ mình đã sang nhà Gosoon để làm hòa với em ấy, nhưng em ấy không chịu gặp tôi - nó giận dai thật. Rồi bố mẹ em ấy bảo, có việc phải đi ra ngoài một chút, chúng tôi ở nhà cẩn thận nhé.
- Cửa đóng cả rồi nên chắc sẽ không sao đâu. Với cả chắc hai bác sẽ bảo bố mẹ cháu có gì ngó chừng hai đứa cho yên tâm.
Và rồi tôi với em ấy ở lại trong nhà một mình. Tôi lẻn lên lầu để gặp Gosoon, em ấy trùm chăn kín bít.
Sấm chớp nổ to, và trong lòng tôi có một con thỏ.
Ôm gai của một con nhím cũng không đau lắm nếu ta biết cách vuốt ve.
Tới giờ nghĩ lại, em ấy đã luôn đến bên tôi vào mùa mưa: Gosoon 7 tuổi, Wooje 15 tuổi; và khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn, trời lại nắng.
"Che nắng che mưa cho em, anh quả thật là một mái nhà. Anh đã luôn ở đó, chờ, chờ em về khi em cảm thấy yếu đuối nhất, và đợi, đợi em vui để có thể chia sẻ niềm vui đó cùng em."
Nhưng em không biết, tôi cũng tìm cho mình một mái nhà như vậy. Thế nên cái hôm em trao nhẫn lần đầu (ngại thật, phải nói cho đúng là nhẫn trinh tiết của em. Lúc nghe em bảo "trinh của em, giờ anh giữ rồi, nên anh hãy cầm đi. Từ giờ trở đi, cái nhẫn này là của anh, mãi mãi của anh."; nói thật tôi cũng biết ngại... ngại hơn cả lần đầu được em đeo bao cao su cho chính là khi em đeo cái nhẫn đó vào ngón giữa của mình: vì tôi chưa từng tưởng tượng được, "trinh tiết" con người là thứ có thể cầm nắm được như thế. Vả lại, trinh của em, cũng là trinh của tôi! Cứ nhìn cái nhẫn là tôi lại nghĩ, lại sĩ thêm đôi phần.), tôi cũng bộc bạch, rằng tôi cũng tìm kiếm một mái nhà.
"Anh đã luôn muốn bảo vệ những thứ anh yêu quý, và trong số đó, không biết từ lúc nào có cả em. Nhưng anh ... không luôn mạnh mẽ, thế nên dù muốn bảo vệ em, đôi lúc anh cũng ... muốn được em bảo vệ, muốn được em động viên..."
"Nói dông nói dài, là anh muốn úp mặt vào ngực em và được em dỗ chứ gì? Biết tỏng rồi! Lại đây với em, em thương."
"Cảm ơn em. Wooje của anh là nhất!"
------------
"Có lẽ anh bị em bỏ bùa rồi Wooje à..."
?????????????????????
"Cái hôm em qua nhà anh để học về cơ thể của con trai 4 năm trước ấy, cái hôm anh tỏ tình em, cái hôm mình bắt đầu ... "đo đạc" chuyện tình này cho em ghi vào sổ, em đã hỏi vì sao anh lại yêu em. Tới giờ anh vẫn không trả lời được câu hỏi đó, nên chắc là bị bỏ bùa rồi. Bỏ nặng luôn ấy chứ."
?????????????????????
Choi Wooje đang cố hiểu tên đàn ông lõa thể đêm qua mới bị nó lấy mất đời trai đang lảm nhảm cái gì nghe dở người đến thế (người học khoa học tự nhiên sẽ tin vào bùa chú hả? Nó nghĩ là không)
- Nói anh thích gái hay trai, anh cũng không biết. Là "Gosoon" hay "Wooje" cũng được, vậy thì anh yêu em, hiển nhiên không phải vì giới tính. Nói tới ngoại hình, đó là thứ thay đổi lớn nhất của em giữa hai cuộc đời, và dù là nó thay đổi tới đâu, anh đã luôn nương theo và yêu thương em tới đó. Như cách một gã ngốc đã yêu một thứ hay thay đổi, và dù nó thay đổi đến đâu, gã ngốc vẫn cứ yêu thứ đó - anh cũng ngốc giống vậy đó. Tóm lại thì ngoại hình cũng không phải lý do. Em đánh rắm cũng thối như người thường chứ đâu phải ra được hương hoa. Tắm chung với anh em cũng phải cởi đồ. Chúng ta đã chai mặt nhau đến nỗi cửa nhà tắm lẫn nhà vệ sinh không còn là giới hạn với người kia nữa. Nói chung là càng nghĩ anh càng không biết vì sao anh yêu em, nhưng anh biết chắc chắn là anh yêu em, thật đấy! Không phải như một thói quen: chắc chắn, vì nó mãnh liệt hơn rất nhiều. Mê tới vậy thì chắc chắn là anh bị em bỏ bùa rồi. Không biết đâu, Wooje bỏ bùa rồi phải thương anh đấy!
- Mai em dắt anh đi giải bùa cho.
- Giải không được đâu! Chuyện này anh cũng rõ lắm! Giải pháp duy nhất cho Hyeonjun tội nghiệp, là Hyeonjun phải được Wooje yêu thương chiều chuộng, muốn gì được đó!
- Hic, anh nói thật đi, có phải anh bịa chuyện không? Miệng nói luyến thoắng, mà tay anh cứ làm chuyện hư hỏng như vậy, ai mà tin? Có ngon thì đặt tay chỗ nào đứng đắn hơn xem?
- Có hư đâu? Đứng đắn mà? Của bồ anh thì anh sờ, anh còn thấy sờ chưa đã!
- Đợi anh sờ đã rồi, chắc nó bay đi mất vì ngại, chảy xệ đi vì nhão mất! Buông em ra!
- Không, không buông! Của Hyeonjun, Hyeonjun không buông!
---------------
Tôi đã yêu em ấy, như yêu một mái nhà. Cả đời một con người sẽ chứng kiến bao thăng trầm của cái nhà, và họ hầu như vẫn luôn chọn sẽ yêu nó (có thể không phải tất cả đều vậy, nhưng tôi đã luôn chọn sẽ yêu nó). Như một kiểu cố chấp, xấu đẹp gì tôi cũng thấy cả rồi, đến cuối cùng tôi vẫn chọn "yêu". Mệt mỏi tới đâu, tôi cũng muốn về với nhà của mình. Ở cách nhà càng xa, tôi nhớ nhà càng dữ. Nhà đặt ở đâu, tim tôi sẽ đặt ở đó. Có lẽ, tôi không rõ vì sao mình yêu Choi Wooje, vì đã đặt tim mình vào "ngôi nhà" ấy, trước cả khi trái tim kịp nói cho tôi biết nguyên do. Dù sao thì, thật tốt khi ngôi nhà chứa trái tim tôi, lại đang nằm phồng mang trợn má trong lòng tôi thế này, dựa hẳn vào lòng tôi...
- Bảo là tắm cho người ta, mà vào bồn toàn ôm hôn nhăng nhít, sờ mó lung tung. Thấy ghét!
- Hôn anh đi, rồi anh chà lưng cho...
Nó liếc nhìn chồng nó, nhưng cũng vui miệng hôn theo lời gã.
- Nãy giờ, anh nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm một mình vậy?
- Anh mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
- Anh có cả rồi mà?
- Ừ, vậy mà anh cứ tưởng mình còn là trai tân! Anh không dám tin vào sự thật đẹp đẽ này cho tới khi lục tìm và cầm "trinh tiết" của em trên tay! Với cả đọc cuốn sổ "đo đạc sự phát triển" của mối tình này nữa. Em viết tiếp vào trong đó sự lớn lên của hai đứa nhỏ hả? Chúng lớn nhanh em nhỉ? Anh nhớ ngày nào em còn thất thần ở bệnh viện khi hay tin chúng ta sẽ có con gái đầu lòng. Giờ thì thằng Hyeonjin sắp vào lớp hai rồi.
- Em sợ Gosoon sẽ trải qua chuyện giống như em đã từng. 9 tháng 10 ngày trong ống nghiệm, đến lúc con bé ra đời em vẫn chưa thể yên lòng. Em một mực muốn các bác sĩ phải chẩn đoán thật kĩ, thật kĩ và cam đoan với em, con bé thật sự là con gái của em, con gái của chúng ta.
- Anh biết. Và anh cũng biết, em đã đặt nhiều kì vọng vào con bé như thế nào, khi đặt cho nó cái tên Gosoon.
- Ừm.
Nó ngồi im cho Moon Hyeonjun ôm một khoảng lâu.
- Anh biết tại sao em bắt đầu ghi chép về sự lớn lên của hai con không?
- Vì em là một người bố thương con! Anh biết bạn đời của anh là một người như vậy mà!
Choi Wooje phì cười.
- Cái đó thì đơn nhiên rồi! Nhưng mà em đang muốn nói cái khác!
Nó thọc tay xuống dưới chọc cho Hyeonjun nhỏ ... dựng đứng hết lên rồi cầm thứ đó đùa nghịch như đồ chơi.
- Vì cái này hết chịu lớn rồi! Nó bự tới đây, là hết rồi! Không bự lên nữa!
- Em còn muốn nó bự hơn nữa?
Nó nhìn xuống chỗ đó, cười cợt anh, vẫn tiếp tục xoa nắn dều tay rồi sấn tới hôn lên môi anh một nụ hôn châm chọc.
- Bự thêm dù chỉ một chút nữa thôi, là lớn chuyện đó! Giờ thì, nằm yên đó! Em tạt nước lạnh ngắt cho nó teo lại! Sừng sỏ quá!
- Em xài như phá vậy, làm sao nó lớn nổi?
- Phá hồi nào? Em chăm nó còn kĩ hơn anh nữa! Không tin anh hỏi nó đi? Xem có phải nó thấy em thương nó còn hơn anh thương nó không?
- Thôi mà! Em cho anh ra đi!
- Năn nỉ đi!
- Năn nỉ!
- Thả lỏng người ra đi! Em sục cho anh ra.
- Anh muốn... vừa được hôn vừa được "chăm"!
- Được. Vậy thì vừa hôn, vừa "chăm".
- Anh muốn... được Wooje "kiểm tra cơ thể".
- Được. Em giúp anh "kiểm".
- Anh muốn...
- Được,... cái gì cũng chiều anh. Đồ con nít không chịu lớn!
---------------
That fallen "e" from "Heaven" has found its "Haven" to rebuild everything in the end.
(Giải thích
Heaven (n): Thiên Đàng
Haven (n): Chốn dung thân
Thường thì nếu rớt khỏi Thiên Đàng, người ta hay nghĩ tới Thiên thần sa ngã.
Thế nên câu trên, mình đã muốn tạo cảm giác chơi chữ một xíu (tại chữ "e" trong tiếng Việt hay viết tắt để đại diện cho chữ "em", đại loại sẽ là:
"Rớt khỏi Thiên Đàng như một Thiên thần sa ngã, em cuối cùng cũng có thể tìm được cho mình một chốn dung thân để xây dựng lại tất cả." )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com