Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Haven

That fallen "e" from "Heaven" has found its "Haven" to rebuild everything in the end.

---------------

Chốn dung thân an toàn, khiến con người cảm thấy an tâm. Và khi an tâm, họ tự tin là chính mình: Choi Wooje từng hoảng sợ không biết, định nghĩa về bản thân mình là gì? Cậu khốn khổ muốn giới hạn mình trong khuôn mẫu cậu có thể hiểu, nhưng cũng khốn khổ muốn tự do ngoài khuôn đúc định nghĩa của người khác. Cậu chống trả lại thế giới, chống trả cả chính mình, cho tới khi Moon Hyeonjun hầu như chẳng đòi cậu phải kiềm mình vào cái khuôn nào cả.

Thế là cậu, cởi hết lòng mình ra mà đi theo anh ấy. Sự hoang dã cậu từng dùng để vùng vẫy ở giữa khoảng trống của thể xác và tâm hồn không tìm thấy được điểm chung, trở thành niềm tin và sự dựa dẫm đặt ở chỗ Moon Hyeonjun. Cậu tìm thấy sự bình yên khi mây mưa làm tình với Moon Hyeonjun: thể xác và tâm hồn cậu, hòa hợp với nhau trong vòng tay của anh ấy. Khi yêu anh ấy, cậu yêu chính mình; và vì cậu yêu bản thân mình, nên cậu càng yêu anh ấy.

---------------
Chồng tôi là một tên biến thái nhưng lại quá đỗi đáng yêu đến nỗi khiến tôi yếu lòng mà chiều theo gã hết. Người bị bỏ bùa phải là tôi chứ chẳng phải gã: tôi luôn nghĩ thế khi tỉnh táo nhìn lại mình đã chiều theo tên đáng ghét đó những gì.

- Cái mặt khi ngủ nhìn thấy mà ghét, muốn đánh cho tỉnh ghê! Không thương nổi mà...

Nhưng tôi không làm được, tôi thích ngắm khuôn mặt bình yên ấy của anh.

- Giờ mà dậy thế nào cũng quấy mình. Khác gì hai đứa nhỏ ở phòng bên kia đâu chứ?

Hai đứa nhỏ đó, hôm nay không ở nhà. Chúng đang ở với ông bà ngoại lẫn ông bà nội ở biển.

Choi Wooje lén trộm những giây phút yên bình này để làm những điều mình thích. Cậu đã luôn nghĩ, Moon Hyeonjun ngủ rất say không biết nếu cậu thức dậy sớm hơn sẽ lén ve vãn cơ thể gã: từ sóng mũi, viền môi, cho tới khuôn ngực săn chắc - không săn như hồi ấy vì gã chỉ còn có thể tập ở nhà để duy trì... góc nhìn đẹp đẽ khi làm tình của vợ - với hai đầu ti bị véo, với cả ....

- Cho bóp thằng nhóc này một xíu nha! Chồng yêu!

Nó cười khúc khích.

- Vẫn dễ thương như lần đầu gặp mặt!

Từ khoảnh khắc gã tụt quần xuống và vạch thứ đó ra, Choi Wooje đã không còn có thể đoán trước được giới hạn những hành động sắp sửa diễn ra thêm một lần nào nữa. Nhưng, nó nhớ hình ảnh về cái vòi bán cương với chùm lông ấy mãi suốt cuộc đời mình: lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài, có cái gì trong nó bị phá vỡ và giờ đây nó có thể được tự do với nỗi tò mò trong mình ở thực tại.

Moon Hyeonjun đã luôn chịu khổ như thế, trong khi giả vờ là mình chưa tỉnh.

"Lại phá nữa rồi ... làm ơn, đừng có búng của anh xong rồi giả ngủ nữa nhé vợ tôi ơi... Xài như phá." - gã thầm nghĩ.

"Lỗi là ở anh. Quần lót đã không mặc, áo choàng ngủ còn dễ tháo! Tay em mò một chút là lộ thiên hết rồi!" - Choi Wooje thì thầm với chính mình.

"Là do anh nhẫn nhịn chiều em. Không thằng nào có thể bị lừa mãi với lời nói dối 'Là do anh tự lột đồ lúc ngủ. Ai mà thèm vạch đồ anh ra xem chứ? Thấy muốn mòn mắt rồi!'. Thế mà có em đấy nhóc à. Không thằng nào có thể ngủ say tới mức, bị dê cỡ đó mà còn có thể ngủ. Em nghĩ, bản thân mình nhẹ tay với anh lắm à?"

Có lẽ Moon Hyeonjun hôm nay gặp may, vì Choi Wooje cao hứng tới độ vứt hẳn chăn sang mà khẩu dâm cho gã. Đây là lần đầu tiên vợ anh bạo gan tới vậy trong trò chơi lén lút lúc sáng sớm này.

Có lẽ Moon Hyeonjun hôm nay cũng không may mắn lắm.

- V- vợ ơi... nhả ra đi. Anh mắc tè. Cho anh đi tè ...

.
.
.
.
.

- Không!

- Làm lại đi mà... anh rửa xà phòng luôn rồi, sạch lắm... anh nói thật! Không tin, em ngửi thử đi, rõ ràng còn thơm luôn nè!

Hôm đó, Moon Hyeonjun cảm thấy mình như trẻ lại hơn cả chục tuổi khi xách một thứ tồng ngồng trên người để vật lộn với vợ trên giường: và gã thắng, khuôn mặt gã đẹp trai.

- Thua rồi, tính sao với anh đây?

Nó không trả lời. Anh vờn tay quanh người nó mà hỏi tội.

Chụt.

- Thấy anh với nó như vầy,.. em không mủi lòng hả?

- Mủi lòng gi? Cũng sắp xẹp rồi mà?

- Tại nó buồn á! Em không thương nó, nó buồn rồi nên nó yểu đi á!

Vợ chủ động, nhà chỉ có hai vợ chồng, ngày nghỉ chẳng phải đi làm: còn lâu Moon Hyeonjun mới bỏ qua cơ hội này.

- Ghét em quá. Đã thế anh mang em đi ... thụt rửa! Anh thấy rõ ràng tối qua em không động đũa vào đồ có dầu mỡ, ngày nghỉ mà gội đầu, rõ ràng là đã âm thầm chuẩn bị hết! Vậy mà sáng nay lật lọng quá trời. Khều cho đã rồi kêu tự xẹp đi. Người sao mà ác quá trời.

Choi Wooje đỏ mặt.

- Thụt rửa? Chờ anh hả? Người ta ... thụt xong rồi. Chờ anh "lên" nữa thôi ...

- Dỗi rồi, vợ bú cho mới "lên"!

Moon Hyeonjun không biết cái câu "của chồng, công vợ" áp dụng như vầy có hợp lí không, nhưng vợ anh vừa ra tay một xíu thì thứ đó liền ngỏng dậy. Anh nghĩ, đúng là không có tiền đồ: Vợ vừa chủ động chạm nhẹ anh đã phản ứng. Moon Hyeonjun, nứng.

- Chỉ biết nhõng nhẽo. Bao cao su chưa lấy, bôi trơn còn trong tủ. Chỉ biết mè nheo đòi dỗ. Hư nè, hư nè! Đánh cho chừa!

Hắn, xấu hổ. Vợ nói vậy, còn búng Hyeonjun nhỏ của hắn mấy cái, là chê hắn rồi.

- Em nằm yên đó, chờ anh đi lấy.

- Nếu em không yên thì sao? Anh tính làm gì? Bắt em nhịn chắc?

Moon Hyeonjun quay đi lấy bao cao su và bôi trơn, nó liền lẽo đẽo theo sau, mò mẫm trên tấm da trần săn chắc thịt của chồng, sờ soạng thân hình anh từ ngực dọc xuống tiểu Hyeonjun và đùi trong để gây nhiễu sự chú ý.

Moon Hyeonjun sắp bùng nổ.

- Em muốn thử xem, có thể kích thích được anh xuất ra trước khi anh kịp tìm thấy đồ nghề không?

Nó thì thào vào tai anh, một tay đặt ở đầu ti, vo nhẹ, tay còn lại đùa giỡn với cây súng nước của anh. Moon Heonjun khó thở, những động chạm đang tăng dần cường độ.

- Em đổi chỗ cất rồi?

- Đơn nhiên! Chồng yêu ráng lên nhé! Em sẽ đu theo vừa hôn vừa cổ vũ anh mà!

Hắn nổ rồi.

- Em muốn ... chơi trần không? Hai đứa mình ... đủ cẩn thận để chơi trần với nhau mà.

- Em đợi anh, nói câu này mãi! Em thụt rửa sạch lắm rồi, không dơ của anh đâu!

- Anh sợ em lạnh bụng.

Chụt.

Đó không phải lần đầu tiên tôi trao niềm tin của mình nơi anh ấy. Tôi tin anh ấy rất nhiều lần, nhưng để kể lại những lần khiến tôi nhớ rõ nhất, chính là lần đó (lần đầu cho anh chơi trần), lần đầu tôi để anh cởi đồ mình ra trong phòng tắm, và những lần tôi để anh thấy mình khóc.

Người đàn ông được phép thấy tôi khỏa thân, nhất định phải là người ôm tôi lại khi tôi khóc. Bàn tay rê dọc khắp cơ thể tôi khi làm tình, phải là bàn tay của người đàn ông đã giúp tôi lau đi nước mắt. Đôi môi được phép liếm mút cơ thể tôi, phải là đôi môi của người đã hứa và giữ đúng những cam kết mà người ấy đã thốt ra với tôi.

Lần đầu để anh cởi đồ của mình, tôi vừa sợ, vừa mong. Anh ấy đã đúng khi nói, cả Gosoon và Wooje đều đồng ý cho anh ấy làm vậy (cởi đồ của Wooje): vì tôi thật sự nghĩ, anh ấy đã cởi đồ của cả hai (Gosoon và Wooje) vào khoảnh khắc ấy. Gosoon dành cả đời mình tin vào sự giáo dục con gái phải giữ mình; Wooje vì chưa thể hoàn toàn chấp nhận bản thân nên không muốn ai thấy được cơ thể đó.

Tôi, lạ lẫm với chính mình, sinh ra cảnh giác. Tôi, chiến đấu với chính cả cơ thể mình: tôi tấn công nó và chính nó cũng cố gắng phản công tôi. Tôi và nó, thể xác và tinh thần, mất rất lâu mới có thể tìm được tiếng nói chung. Nhưng tôi lại để anh chạm vào mình. Để anh gỡ bỏ từng lớp vải. Để anh thấy hết, để anh chạm vào. Tôi và cơ thể mình, ngoan hơn trong từng cú chạm của anh: thế là tôi với nó thỏa hiệp.

- Chết tiệt, Wooje à, tự nhiên nhìn em, anh nhớ lần đầu mình chạm vào da thịt của nhau, anh nhớ lần đầu hai đứa mình quan hệ. Bây giờ anh căng thẳng y hệt lúc đó vậy, còn em thì trông thật hấp dẫn.

- Ý anh là, anh sắp mất trinh lần thứ ba hả?

- Hình như đúng vậy thật đấy. Chơi trần ... tự nhiên hồi hộp quá. Như trở về làm trai tân vậy! Anh được bắn vào trong không? Anh sẽ giúp em lấy ra hết, chịu không?

- Chịu. Cứ bắn vào trong em như anh muốn. Bắn bao nhiêu cũng được. Hãy cho em mọi ham muốn của anh. Đừng bắn tới chán, cũng đừng bắn tới nỗi muốn bắn tiếp cũng không được. Hôm khác, miễn là anh muốn, miễn là em có hứng, chúng ta lại làm tiếp. Hứa với em nhé?

Choi Wooje sẽ hối hận về câu nói ấy khi nhìn vào khuôn mặt cợt nhả lẫn nghe thấy điệu cười của Moon Hyeonjun khi giúp em làm sạch. Hắn cười hì hì chọc quê em khi đổ đẩy nước vào cái lỗ đã từng nhỏ, thọc tay moi móc tinh dịch cho chúng chảy hết ra cùng với nước. Hắn dịu dàng hỏi em có thẩy khó chịu không, ân cần thọc tay thật kĩ để chắc là đã không làm qua loa rồi bỏ sót chút tinh dịch nào trong đó. Hắn bắt em nhìn thật kĩ cái cảnh này và hôn cổ lẫn gò má em thật say sưa trong khi trao em những cái ôm từ phía sau.

- Em không run hả? Anh mất trinh lần nào, là em mất trinh theo lần đó đấy!

- Không, em thấy mình chọn đúng rồi. Mà này, anh muốn ... tư thế nào?

- Ngồi, em tựa lưng vào ngực anh. Anh muốn, ôm em từ phía sau lúc làm tình. Muốn sờ chỗ này, chỗ kia, muốn thưởng thức từ từ. Muốn xoa cái bụng anh đã có công vỗ béo.

Choi Wooje tiếp lời.

- Muốn làm trước gương. Rồi sau đó anh sẽ đổi qua tư thế truyền thống để có thể thúc em mạnh hơn. Đúng chứ? Nhưng anh sẽ không bảo thế mà sẽ bảo là vì muốn thấy mặt em, muốn được em ôm cổ vũ.

- Thật ra là cả hai ... không, còn một nguyên do nữa ... nói ra sợ bị đánh quá...

- Hả?

- Do em mập, em nặng quá á. Phải đè xuống giường anh mới di chuyển dễ dàng được. Em đè anh ngộp thở, thở không nổi thì làm ăn được gì đâu...

Choi Wooje, nó giận, nhưng chưa kịp phản kháng đã bị chồng bồng lên giường tuột quần ra. Chốn dung thân của nó, luôn biết cách làm nó bình tĩnh trở lại.

- Ôm từ phía sau, hôn má rồi mới hôn môi, mơn trớn nhẹ nhàng, xoa bụng mềm rồi dần rê tay ngược lên trên phần ngực mà nghịch, sau đó một tay đưa xuống phía dưới chọc cho Wooje nhỏ nổi giận. Từ đầu tới cuối không được buông môi em ra, hơn nữa tốc độ lẫn cường độ phải nương theo độ thả lỏng cơ thể của em. Anh mừng vì mình đã tìm ra được công thức này!

- Anh sẽ không lợi dụng những thứ đó để chống lại em chứ?

- Tất nhiên là không! "Chụt". Công thức để "thương" em mà, phải dùng để "thương" em chứ?

- Cởi đồ em ra đi.

- Được.

Choi Wooje đã luôn hạ mọi vũ khí lẫn cảnh giác xuống đối với Moon Hyeonjun. Em muốn mình tan ra trong lòng gã. Em không cần phải cố trước mặt gã để làm gì. Em thấy mình nhẹ tênh khi rũ bỏ vải vóc và tựa mình vào cơ thể của gã, như lúc này. Da chạm da, và Choi Wooje cố gắng cảm nhận nó cho thật kĩ.

- Xong rồi. Bây giờ ôm em lại một lúc rồi mới hành sự, đúng không? Vì em đang hồi hộp.

- Ưm.

Hắn cười khẽ, hôn lên má em.

- Biết ngay mà!

Hắn tự mãn. Em cảm thấy an toàn. Nhưng em muốn hơn: Choi Wooje vì biết bản thân luôn an toàn trong vòng tay ấy, nên hôm nay nó muốn ... mạo hiểm, mạo hiểm một chút. Nó muốn vượt rào một chút, chỉ một chút thôi: đủ để sự kích thích vì phá luật sẽ khiến nó thỏa mãn.

- Bây giờ mà làm anh tự ái, thì chốc nữa anh sẽ vừa thương, vừa giã em thật mạnh bạo có đúng không? Anh sẽ khiến em phát điên lên vì anh thì mới thấy thỏa, kiểu thế.

- ????????????????? Là sao?

- Lần đầu với lần thứ hai quan hệ với anh, em chỉ giả rên thôi. Cái đó của anh to quá! Đau gần chết, không có sung sướng gì hết. Em đã nghĩ không lẽ mình phải giả rên như vầy suốt đời? Nhưng lại biết bản thân có thể vì anh mà làm điều đó. Đến lần thứ ba trở đi mới sướng, vì anh tìm ra điểm G của em. Kể từ sau đó em mới thật sự thấy mong chờ chuyện làm tình với anh. Nhiêu đó, đủ khiến anh tự ái chưa?

Nó đưa tay xuống phía dưới trêu ghẹo thằng nhóc đã dựng đứng như một cách khiêu khích gã: gã đọc hành động ấy đồng nghĩa với việc gã kém chuyện chăn gối vợ chồng.

- Rồi. Bây giờ vô việc chính liền luôn nhé? Anh thấy mất kiên nhẫn rồi! Muốn làm liền! - Moon Hyeonjun và ... chú chim không nhỏ tự ái rồi.

Nó cười.

- Chết rồi, hôm nay có rên cũng không ai tha cho rồi! Giã em mạnh vào nhé! Hôm nay em muốn phát điên lên vì anh! Điên hơn cả lần em mặc đồ hầu gái nhảy lên người anh! Ông xã hãy làm em điên lên đi! Hôm nay em không muốn bình thường chút nào!

---------------------------
- Thả em ra, em muốn đi tè...

Thời hắn tới rồi, trời cản cũng không kịp.

- Không! Tựa vào người anh, anh mang em vào phòng tắm rồi mình quay lại đây sau. Trong đó trơn lắm đấy nhé, em phải ngoan, không được quấy làm anh té! Choi Wooje có phải một cậu bé ngoan không nào?

---------------------------

- Hic bỏ tay ra, với lại đừng nhìn nữa!

- Không? Của vợ anh mà? Cầm thì sao? Nhìn thì sao? Bây giờ nói anh nghe, em muốn sáng trái, hay là sang phải? Trẻ ngoan sẽ biết nhịn tiểu quá lâu sẽ gây bệnh đó, xả ra đi đừng ngại! Có phải lần đầu đâu?

- Muốn nắm tay anh không? Hay muốn hôn anh? Cả hai nhé?

Choi Wooje, mất kiểm soát thật rồi. Moon Hyeonjun không dừng lại.
--------------------------

Anh ấy thắc mắc hỏi tôi vào đêm hôm ấy, khi đang ôm tôi vào lòng, khi màn đêm làm con người yếu lòng và họ cần cho mình một chỗ dựa: của tôi là anh ấy. Còn anh ấy? Anh neo đậu lòng mình ở chỗ tôi.

- Nè, hay là nếu làm tình với anh thật sự không sướng, thì mình đừng gắng làm nữa. Thủ dâm thôi cũng được ...

- Đã bảo là sướng mà?

- Thật không?

- Thật! Sướng tới nỗi em tự nghi ngờ, mình là đang đê mê trong tình yêu hay là tình dục, em đang say đắm trong ái tình hay là em đang hứng tình. Em không biết cảm giác em dành cho anh là do em rụng tim hay là rụng trứng. Sướng tới ghiền rồi đó! Anh yên tâm chưa?

- Vậy rốt cuộc em tìm ra câu trả lời chưa? Là tình yêu hay là tình dục? Ý anh là ... là cảm giác từ tâm hồn, hay ham muốn từ thể xác?

- Thì là ...

- Hửm?

- Tình gì thì cũng phải là anh thì em mới chịu! Em trả lời như vậy đã đạt yêu cầu chưa? Hay anh vẫn muốn làm khó em để đòi sà vào ngực em cho đỡ buồn? Mục đích của anh chỉ có vậy thôi chứ gì?

- Đâu có, người ta ... cũng biết yếu lòng mà! Hic, vui quá, vậy là em Wooje cũng yêu anh nhiều dữ lắm! Không phải mình anh bị bỏ bùa, vậy là yên tâm được rồi! Hí hí hí.

Nó phì cười.

- Vui quá à, cho anh úp mặt vào ngực em nha?

- GÌ? CUỐI CÙNG ANH CŨNG CHỈ MÊ NGỰC EM THÔI HẢ? NÀY!? BỎ RA, AI CHO MÀ LIẾM?

- Em Wooje đoán thử xem, anh thích liếm và ngậm đầu ti nơi ngực trái, thì rốt cuộc là ... tình yêu hay tình dục? Anh trả lời là tình yêu đấy! Em nhất định phải tin anh.

Nó không trả lời, vẫn yên lặng nhìn người say sưa với ngực nó. "Nó cho anh cảm giác được về nhà", nó vẫn nhớ. Người hôn nó, nó tan ra.

- Để anh nói cho Wooje một bí mật!

Mắt nó tròn xoe. Không lẽ hắn sắp bảo thật ra làm tình với em cũng không sướng lắm, nhưng anh đã cố để "lên đỉnh" cho em vui. Thế nhưng, đi ngược lại với mọi suy đoán của em, gã chồng đó lật ngược người em lại nằm sấp như thể muốn "đung đưa" theo kiểu doggy. Gã hôn lên gò má và thì thầm vào tai em, khi bàn tay lần mò xuống "chủ đề" của cuộc trò chuyện và túm "nó" lại, trong khi tay kia vẫn cố ôm sát thân em vào cơ thể gã.

- Tới giờ anh vẫn bất ngờ vì em là con trai! Không phải tự nhiên anh cứ thích nghịch cái này của em rồi nhìn em cười đâu nhóc à. Tới giờ anh vẫn thấy yêu em thật sự rất thú vị! Anh thật sự không nghĩ bản thân mình sẽ yêu một thằng con trai, hơn nữa còn yêu sâu đậm đến thế này. Cảm ơn em, vì đã cho anh khám phá ra cả khía cạnh này của mình. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh muốn nói với em nhiều lắm, nhưng mà tóm lại là ... Anh yêu em!

- Há miệng ra, cho anh hôn nào!

- Ưmmm Ưmmm Ưmmmm Ưmmmmm

Gã vừa hôn em phía trên thật nồng say, vừa xoa nắn phía dưới thật mãnh liệt. Moon Hyeonjun luôn thành công đánh thức bản tính thèm khát tình dục trong Choi Wooje: em như đóa hoa bị kích thích cho sớm nở rộ bung bét lên cả - ý tôi là, một cách nói nhẹ nhàng hơn, Choi Wooje như cánh hoa rộng mở, không chút e ấp, không chút ủy mị, cứ thế mà nở phô hết ra chẳng giữ lại gì trong những cái chạm của Moon Hyeonjun.

- Giờ thì, ngủ thôi vợ yêu! Chắc em cũng mệt rồi?

- Làm người ta hứng lên, rồi kêu đi ngủ?

Nó thở gấp, nép sát mình vào hơi ấm nó vẫn luôn dựa vào.

- Không phải em rất thích hứng lưng chừng như vậy rồi được anh ôm đi ngủ hả? Một loại cảm giác khiến em cảm thấy an toàn vì được mê và được bảo vệ.

Gã véo mũi em. Em đáp gã bằng nụ cười khổ, nụ cười bất lực của một người chiến thắng.

- Coi như anh giỏi! Cái gì cũng biết!

Choi Wooje nhắm mắt, như ngâm mình vào một bồn nước ấm để thư giãn. Làn nước ôm khắp cơ thể em, chảy khắp thân hình em, khiến em dễ chịu.

Chốn dung thân của tôi, giúp tôi không còn sợ cái lạnh của cơn mưa lẫn cái điếc tai của tiếng sấm đùng đoàng. Tôi không còn trốn chạy khỏi nỗi buồn hay một mình đối mặt với số phận. Tôi có tôi, hơn nữa còn có anh ở cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com