Lời bạt
Cảm ơn mọi người lại đọc hết truyện của mình =)))))))))))
Không biết nữa, giống với mấy lần trước, mình cảm thấy là vẫn có có lỗ hổng giữa "cái mình muốn viết ra" và "cái mình đã viết ra" nên mình vẫn thấy truyện chưa "tới" lắm so với tưởng tượng của mình 😞. Mệt ghê.
Do truyện này ban đầu cũng có bảo một phần là mình lấy cảm hứng từ Frankenstein của Mary Shelley, nên trước hết mình sẽ nói một chút xoay quanh truyện này. Mấy cái ref khác mình thấy chắc không cần nói =)))))
1. Frankenstein
Mình cực kì thích tác phẩm này lẫn hai nhân vật Victor Frankenstein và Tạo Vật (đặc biệt là Tạo Vật) 😭🫵. Tin mình đi, văn hóa đại chúng khắc họa con Frankenstein màu xanh, khù khờ, di chuyển chậm chạp gì đó là xạo hết =))))))))
Nó màu vàng, xấu hơn trên phim rất nhiều, rất nhanh nhẹn và cực kì thông minh =)))))))) Hơn nữa nó rất nhạy cảm.
Nhưng mà nói tới Mary Shelley mình nghĩ mọi người cũng cần nên biết một chút về cuộc đời của bả. Mary Shelley là người thứ ba trong một cuộc hôn nhân, và đã hú hí (không phải làm tình, ý là lén hẹn hò) với chồng của người khác (sau này là chồng của mình) ở nghĩa địa 🤡 - còn là nghĩa địa nơi mẹ của bà an nghỉ nữa 👁👄👁!???. Người vợ - Harriet - sau đó đã tự trầm vì điều này (một cái chết nghe qua thôi cũng thấy nó đau đớn quằn quại như cái chết của Ophelia vậy).
Sau khi bà vợ chết thì Mary Shelley cưới Percy Shelley rồi đổi họ thành họ chồng là Shelley.
Trong cuốn Frankenstein mình không biết là việc Mary Shelley viết đoạn Victor đêm đêm đào xác ở những ngôi mộ để thu thập thành phần chế tạo ra Tạo Vật; đại loại là "cảm thấy niềm ham thích trên bàn tay trong công việc ở nghĩa địa. Mờ dần liên kết giữa sự sống và cái chết, tôi say mê với công việc mà mình đang theo đuổi." để rồi cuối cùng cho
1. Victor ghét cay ghét đắng sản phẩm mà chính mình tạo ra (vì nó quá xấu)
2. Tạo Vật (có thể cơ bản coi như sản phẩm từ sức người và nghĩa địa mà được tạo ra) cả đời tìm kiếm sự chấp nhận từ người đời.
...Có liên quan gì tới cảm hứng từ cuộc đời tác giả không nữa 🤡????????
Mình cứ thấy mấy chi tiết nêu trên nó đan xen, chồng chéo lên nhau với mối tình đó của tác giả kiểu gì ấy (cái này chủ quan thôi). Tại vì nó đan xen cả yếu tố người mẹ mất sớm vì bệnh (mẹ của Mary Shelley cũng mất sớm vì bệnh).
Dù sao mình đã viết một cái kết là, khi nghĩ lại về cơn mưa và sấm chớp đã qua, nhìn lại câu chuyện này, cwj lẫn mhj không hề cảm thấy xấu hổ gì cả. Hơn nữa cwj cũng tìm được cho mình một người bạn đời thấu hiểu tất cả về mình (điều mà Tạo Vật khao khát trong truyện).
-------------
2. Hoa thủy tiên
Hình tượng duy nhất mà mình muốn giải thích (do mấy cái kia mình nghĩ mọi người sẽ chủ động tìm hiểu =))))))) ) là hoa thủy tiên.
Nó có tên tiếng Anh là narcissus, bắt nguồn từ cái tên Narcissus trong Thần thoại Hy Lạp (chàng trai vì quá đam mê vẻ ngoài của mình đã dẫn tới cái chết bi thảm của chính ổng). Cái tên đó cũng bắt nguồn cho chữ narcissism (Ái kỷ) và Narcissist (Kẻ ái kỷ)
(Kỷ- chính mình; => ái kỷ là yêu chính mình).
Mình chọn hoa thủy tiên vì đôi khi nó là thông điệp hãy yêu lấy chính mình, hoặc mang ý nghĩa về "tái sinh" - nói tới "tái sinh" và vòng đời của bướm thì cũng dễ liên tưởng hơn hẳn mà ha =)))))))
Thì đó là bức tranh mà Moon Hyeonjun trong truyện đã muốn tặng cho Choi Wooje.
Khi làm lại thì anh tăng lên hai con bướm (mình đã ngầm coi một con là mhj, con kia là cwj cho có đôi có cặp), vẫn giữ hoa thủy tiên và thêm hoa hồng đỏ (obviously, tượng trưng cho tình yêu).
Đóa hoa hồng đầu tiên nở rộ sau mùa đông là ref dẫn về cái truyện ngắn "Đóa hoa hồng và chim sơn ca" (The Nightingale and the rose) của Oscar Wilde. Mình rất thích truyện ngắn này và nếu được mình mong mọi người cũng hãy thử đọc nó (đọc bản Anh thì càng tốt) và cố gắng thử phân tích nó =))))))))))))))) (không thì nhờ AI cũng được)
Oscar Wilde theo trường phái thẩm mĩ (astheticism) nên ổng viết chèn hình tượng vào rất nhiều (🤡 và mình thì thích mấy cái ngựa ngựa đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com