Chương 1 - Trên Cầu (1)
Tên truyện: [Vô hạn] LÀM MA TRONG TRUYỆN KINH DỊ LÀ TRẢI NGHIỆM THẾ NÀO?
Tác giả: Đoán Xem Tôi Là Ai
Phân loại: Tác phẩm phái sinh, ngôn tình, phim truyền hình, hiện đại đô thị
Thể loại (tối đa 4 tag): Fanfic phim, tâm linh kinh dị, trùng sinh, vô hạn lưu
Ngày đăng: 17/3/20Y3
Ngày ký hợp đồng: Chưa ký kết
Trạng thái: Còn tiếp
Danh hiệu vinh dự: Long Trời Lở Đất (Hạng 1 BXH Tác phẩm mới)
Tóm tắt: Mười tám năm sau khi chết, tôi lọt vào một âm mưu.
Nhân vật chính: Đường Quả, ma da. (1)
PS: Xem tập cuối Bữa Tiệc Nửa Đêm chiếu tuần trước chưa các tình yêu? Mình là mình chuẩn bị cày bản VIP lần thứ hai rồi! Tiểu Ngọc đóng Đường Đường đáng yêu xỉu, có tiềm năng! Viết tặng ẻm con fic tâm linh kinh dị lấy nữ chính làm nhân vật trung tâm đây, các tình yêu ủng hộ nhớ ©
PS2: Nội dung fic không liên quan đến phim mấy đâu, bé nào chưa xem phim cũng đọc vô tư nha ~
Chap 1. Mở đầu
Thời gian đăng: 12:00:00 - 17/3/20Y3
Tóm tắt: Mười tám năm sau khi chết, tôi đang... thở à?
Nội dung:
Sau khi chết chìm, tôi biến thành một con ma da.
Dân tình bảo người mà nhiều chấp niệm thì chết không siêu thoát được, dân tình còn bảo nên đi thì phải đi thôi, nấn ná ở dương gian mãi chỉ tổ khổ mình, khổ cả người khác, tôi thấy người ta nói phải lắm, đôi khi tôi còn khuyên nhủ mấy con ma khác như thế cơ, tôi hiểu hết đấy chứ, nhưng nghẫm đến cái thân mình thì vẫn thấy không cam lòng.
Sao chỉ có mình tôi khốn khổ khốn nạn thế? Tôi gây ra tội ác tày trời gì mà sống không sung sướng, chết cũng không yên?
Mà âm phủ còn nghang nghược hơn dương gian, dưới này không cho ma nghĩ nghợi, nghĩ nghợi chính là có "tạp niệm", nói chung vì tư tưởng không đúng đắn nên tôi không thể đi đầu thai, cứ phải nghâm mình dưới nước chờ tóm được người sống xuống "chết thay" mới được giải thoát.
Đừng có hỏi tại sao, tôi biết làm sao được? Tóm lại chỉ mỗi ma da bọn tôi có cái nhiệm vụ ấy còn đám ma quỷ khác thì không, lúc sống thì đến cục phân quả rắm cũng phải xếp thứ bậc, chết rồi còn bị phân chia thành dăm bảy kiểu khác nhau, nhọ!
Nhưng tôi còn lương tri và vẫn chưa mất trí, thực sự không muốn làm chuyện thất đức như vậy, bèn quyết định làm một con ma ăn chay.
Ý là tôi chỉ kéo những người muốn chết và sắp chết đến nơi xuống nước thôi, thế là họ được việc họ mà tôi được việc tôi, đôi bên cùng có lợi.
Khổ nỗi lý tưởng kiểu gì rồi cũng tan vỡ.
Mỗi lần thấy những người "không còn lưu luyến cuộc đời" đi vào lòng nước, tôi đều hau háu chầu chực bên cạnh, nhưng cứ hễ bị tôi kéo chân nhẹ một cái là bọn họ đã sợ đái ra quần vùng vẫy thật lực, có người còn kêu cứu, thành ra tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải hỗ trợ cứu người, nhiều khi chả biết mình là ma da hay cá heo mà nó sai, sai lắm.
Song hoa nở có mùa, thực phẩm có hạn sử dụng, nhiệm vụ của ma da cũng có deadline, tương truyền deadline của bọn tôi là 18 năm, nếu trong 18 năm không bắt được người chết thay thì tôi vĩnh viễn không được siêu sinh mà sẽ tan thành bọt trong rãnh nước bẩn như nàng tiên cá.
Trước đây tôi coi thường lắm, 18 năm dài mà, làm gì có con ma ăn hại nào 18 năm không kéo được ai chết thay, nhưng từ cuối năm ngoái khi không có mũi mà vẫn cảm thấy mình đang thối rữa bốc mùi, tôi mới muộn màng nhận ra con ma ăn hại trong truyền thuyết ấy chính là mình đây.
Lửa sém lông mày tôi mới thấy sốt ruột, ngặt nỗi tôi là một con ma miền Bắc, mùa đông ở đây dưới lòng sông hồ đóng băng, ven bờ thì rét, đến chó còn chẳng bén mảng ra bờ nước đi tiểu chứ nói chi đến người.
Sau một thời gian dài giằng xé lương tâm, đến tháng Chạp tôi quyết định ăn mặn, kệ xác sống chết của kẻ khác, chỉ cần có ai nhảy xuống nước là tôi kéo nghay, người ta có hối hận tôi cũng mặc, vất vả lắm tôi mới hạ được quyết tâm, cuối cùng tháng chạp không ai tự sát.
Sang tháng Giêng, tôi quýnh lên, bèn dùng chiêu bẩn đào hố dưới băng để rình bắt người trượt băng dã ngoại, tôi sắp toang đến nơi thì còn quan tâm đến người khác làm gì.
Ai ngờ cũng chẳng có mống nào đi trượt băng!
Qua rằm tháng Giêng, rơi vào cảnh cùng đường bí lối, ma tôi biến thái hẳn, tầm này thì liêm sỉ lễ nghĩa gì nữa, tôi cần người chết thay!
Tôi định chờ băng tan sẽ dùng rong rêu kéo thẳng người sống từ trên bờ xuống, nào ngờ vừa mới sang xuân thì chính quyền thành phố chết giẫm lắp hàng rào sắt ở ven bờ!
Cao xanh ơi!
Đây là quả báo cho kẻ làm ma tốt suốt mười tám năm ròng sao?
Trời càng lúc càng ấm lên còn lòng tôi càng lúc càng thêm lạnh nghắt, đầu tháng ba dương lịch thì tôi tuyệt vọng hẳn, vì tôi chết vào ngày 17/3 mười tám năm trước, ai biết mười tám năm sau nó vẫn là ngày chết của tôi kia chứ!
Mỗi ngày trôi qua tôi lại đù đờ đi một chút, tôi thấy như mình đang tan ra trong cái đầm nước tù này, đến rong rêu cũng chẳng nghe tôi sai khiến nữa.
Rồi tôi sẽ lại chết chìm như mười tám năm trước, lần này còn kéo dài và đau đớn hơn.
Khi đã rơi vào bước đường cùng trong trạng thái sống dở chết dở, tôi bỗng nghe thấy tiếng "tùm" thân thương, sau đó là mùi người sống lan theo sóng nước.
Tôi bừng tỉnh như hồi quang phản chiếu, suýt nữa thì bật khóc vì vui, có người vượt qua hàng rào rơi xuống nước!
Tôi lao vụt tới như kẻ chết đói trông thấy bánh mì, vội vã phóng rong rêu quấn chân kẻ chết thay, kéo tuột xuống đáy nước với vẻ tham lam xen lẫn tuyệt vọng, chẳng kịp nhìn xem người ta tròn hay méo, kể thì dài chứ hành động thì chỉ trong tích tắc.
Chết đi cho tôi nhờ! Chết đi! Đằng ấy phải chết thì tôi mới có con đường sống!
Nhưng chỉ một thoáng sau tôi đã lấy làm lạ, người này chẳng vùng vẫy gì cả, tôi chỉ kéo một phát mà đã chìm nghỉm như đá tảng luôn.
Tôi nghĩ bụng, tiêu rồi, đừng bảo trước khi rơi xuống người ta đã hẹo rồi nhé?
Thế thì khác nào ông trời chơi xỏ tôi!
Tôi vội vàng qua nghó mới thấy người bị rong kéo xuống là con gái, tóc dài, vóc người tầm trung nhưng thân hình gầy nhẳng như người giấy, trôi dập dềnh trong nước trông còn giống ma hơn cả tôi.
Đột nhiên con bé mở mắt ra nhìn tôi lom lom.
Hãy còn sống, may quá, nhưng tôi chưa kịp thở phào thì đã ớn hết cả hồn.
Bởi trong đôi mắt kia... trong đôi mắt kia có ảnh nghược của tôi!
Từ lúc chết đến giờ tôi không soi gương, bất thình lình đối diện với dung nhan "mặt hoa da phấn" của chính mình làm tôi suýt thì hồn phi phách tán nghay tại trận, trong lúc tôi đớ ra, cặp mắt kia ngày càng phóng đại, chúng đang áp sát lại gần tôi...
Sau đó mắt mũi tôi tối sầm và cảm giác nặng nề xa lạ ập xuống, dòng nước lạnh nghắt tanh tưởi ộc vào mũi và miệng tôi.
Một con ma da thì lấy đâu ra mũi với miệng?
Nhưng cảm giác đau đớn do đuối nước không cho phép tôi suy nghĩ, tôi quẫy đạp loạn xạ theo bản năng, đá văng một cây rong quấn chân rồi dồn hết sức bình sinh để ngoi lên, vật vã leo được lên bờ, tôi hắt hơi một cái thật mạnh.
Từ từ... hắt hơi?
Mười tám năm sau khi chết, tôi đang... thở à?
Tôi lơ mơ cúi đầu, nghỡ nghàng khi thấy mình có một đôi tay xanh xao gầy guộc.
Hình như tôi vừa nhập vào thân thể con bé kia.
Ma da bọn tôi... có chức năng này cơ á?
Chẳng biết con bé này nhịn cơm từ bao giờ mà da bụng nó dính cả vào da lưng, khiến tôi vừa đói nghấu vừa lạnh run trong gió, cảm giác thật là lạ lẫm.
Tôi hoang mang nghĩ: Con bé còn sống hay chết rồi? Tôi còn sống hay chết rồi?
Trạng thái của hai đứa tôi bây giờ là sao?
Chưa nghĩ ra cái gì thì tôi đã thấy ánh đèn pin lia tới, có người phát hiện ra tôi... ra con bé... ôi mệt quá muốn là ai thì là.
Người phát hiện ra tôi là một bác bảo vệ tuần đêm có quả giọng oang oang, hô một tiếng là cả làng nghe thấy, chỉ một loáng sau, người dắt chó đi chơi, người chạy bộ buổi tối, người đang nhảy quảng trường... nhất loạt đổ xô tới vây quanh hỏi han tôi tới tấp.
Tôi còn đang chật vật tìm lại giọng nói sau mười tám năm không nói tiếng người thì tự nhiên thấy cái lưỡi trong miệng mình cử động.
Nó nhúc nhích như sâu bọ làm tôi nổi cơn buồn nôn, mà vừa hé miệng theo bản năng tôi đã nghe thấy mình cất tiếng nói.
"Cháu say quá nên nhỡ chân ngã xuống thôi ạ..."
"Không sao, cháu tỉnh rồi, cháu cảm ơn ạ... cháu không nghĩ quẩn đâu."
"Dạ không cần... đừng báo cảnh sát... nhà cháu ở gần đây... nghay khu đằng trước kia kìa."
Da gà da vịt nổi hết lên, tôi giật mình đánh thót, nghậm miệng lại, tiếng nói lí nhí run rẩy kia câm bặt.
Sét đánh nghang tai cũng không đủ để hình dung cảm giác kinh hãi choán đầy lòng tôi, thế mà trái tim trong lồng ngực của cơ thể này lại đập ổn định một cách hoàn toàn lạc quẻ.
Chủ nhân của cơ thể này không chết, nó ở nghay đây, chen chúc trong cùng một cái xác với tôi!
Hai linh hồn cùng khống chế một cơ thể khó khăn hơn hai người buộc chân vào nhau để thi chạy ba chân nhiều, hai người ba chân đã lạng quạng đá vào nhau chứ nói gì đến tình cảnh tréo nghoe như hai chúng tôi.
Tôi có thể khống chế cơ thể này rất mượt, thích mở miệng thì mở, thích nghậm miệng thì nghậm, chẳng thấy con bé kia bối rối chút nào, nhưng cứ hễ tôi thất thần thả lỏng khớp hàm là nó lại tự động đáp lời mọi người xung quanh và còn tự đứng lên, thế có quái quỷ không cơ chứ?
Tôi chơi xấu cắn đầu lưỡi con bé, nước mắt sinh lý ứa ra mà nó cũng không phản kháng!
Cứ như tôi đang lái xe xuống dốc, dí phanh thì nó đi đứng tử tế, thả phanh một cái là nó tự chạy băng băng.
Con bé không hoảng loạn, không sợ tôi, không bài xích tôi, không cản trở tôi, chỉ ẩn náu trong một góc bí mật nào đó lẳng lặng... nhìn tôi, chẳng rõ nó ôm rắp tâm gì.
Đáng lẽ tôi phải nhảy thẳng xuống nước cho con nhỏ này chết đuối quách đi, nhưng xung quanh đông người, lại có mấy ông bà thích làm việc tốt bảo muốn gọi cảnh sát làm tôi túa mồ hôi lạnh, tôi là người cõi âm sợ sáng, sợ lửa, sợ dương khí đấy! Nghần này người sống nóng bừng bừng vây quanh tôi đã chẳng thở được rồi, thêm vài cán bộ nhà nước nữa thì tôi đến phải liệm luôn ở đây mất.
Tôi cuống lên, đành phải nghắc nghứ nhắc đi nhắc lại rằng không cần gọi cảnh sát tới đâu, cứ để tôi về nhà là được.
Một cặp tình nhân đi nghang qua nhận ra chủ nhân của cơ thể này, bảo "tôi" là người sống cùng tòa nhà với họ và tỏ ý muốn tiện đường đưa "tôi" về.
Ma da bọn tôi có vài trò mèo nhưng chỉ xài được ở chỗ mình chết đuối, đổi sang vũng nước khác là không ăn thua, thân thể cùi bắp của con bé này vừa gầy vừa yếu, đi nhanh một tí đã thở không ra hơi, làm sao thoát khỏi hai người sống khỏe mạnh cơ chứ? Tôi đành chịu để họ "hộ tống" vào một tòa nhà.
May mà chủ nhân thân thể này biết tự động bấm nút chọn tầng thang máy, mãi đến lúc ra khỏi thang máy tôi mới cắt đuôi được hai người làm chuyện ruồi bu, toan chờ họ đi rồi xuống tầng chuồn về địa bàn của mình, không ngờ cửa thang vừa đóng, tôi còn chưa kịp ấn lại thì một cánh cửa sau lưng bật mở.
Tim tôi... à không, tim của thân thể này bỗng đập hụt một nhịp đầy thảng thốt, và sống lưng nó thì lạnh toát.
Một người phụ nữ thò đầu ra từ cánh cửa vừa mở, trông khoảng hai tư hai lăm, mà cũng có thể là hai tám, hai chín tuổi, tôi không biết nữa.
Cô ta mới trang điểm được một nửa, mặt trắng bệch như tường mới quét vôi, mái tóc xoăn dài nhuộm màu hung tết thành hai bím mềm mại, đường nét nổi bật, dáng chuẩn, tôi chẳng chê được điểm nào, thế nhưng cô ta hoàn toàn không xinh đẹp, vì đôi mắt, đôi mắt nhìn người ta chòng chọc và lạnh lẽo hệt như loài rắn, vừa trông thấy cô ta, thân thể này đã cứng đờ và run lẩy bẩy, cơ hồ bay nốt cả tí sức còm.
Người phụ nữ nhíu đôi mày cong thanh tú, lôi xềnh xệch tôi vào nhà: "Phát điên ở đâu mà trông ghê thế?"
Móng tay cô ta cứng rắn và sắc bén hơn dao, tôi nhìn rõ rành rành thứ đang tóm mình không phải tay người mà là một bộ vuốt phủ lớp da người.
Bộ vuốt khô khốc, lạnh toát, siết rất mạnh, mùi nước hoa hồng phả ra nồng nặc che giấu mùi hôi tanh xú uế.
Quái vật gì thế này?!
Đã một con bé quái đản nhìn thấy ma da trong nước, lại thêm một yêu quái bản lĩnh cao cường, rốt cuộc thì tôi đụng chạm phải ai cơ chứ?!
Mà... ma da bọn tôi vốn không nhập vào người sống được đâu, trạng thái của tôi bây giờ là tôi chiếm xác của con bé kia hay là... nó bắt cóc tôi đây?
Nó cố ý! Bảo sao nó chẳng sợ sệt gì khi bị ma nhập vào người.
"Tao bảo mày gọi điện, mày gọi chưa?" Mụ quái vật lôi tôi vào ném ở cửa phòng vệ sinh rồi đi chỗ khác nhìn gương trang điểm tiếp, dường như không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Biết mình đánh không lại mụ ta, sợ lòi đuôi nên tôi chẳng dám hó hé gì mà trông chờ chủ nhân cơ thể này tự nói, nhưng chính nó cũng im như thóc.
"Mày thì được tích sự gì?" Dường như đã quen với sự im lặng của con bé nên mụ quái vật chẳng quan tâm, tô son xong, mụ dời mắt từ tấm gương sang tôi, nghó tôi đăm đăm một lát rồi giở giọng chê bai: "Sao càng lớn mày càng xấu vậy?"
Cả tôi lẫn chủ nhân thân thể tiếp tục giả điếc.
"Rửa ráy sạch sẽ đi." Mụ quái vật pháp lực vô biên lạnh lùng sai bảo: "Rửa xong đắp mặt nạ vào, mai tao đưa mày đi ăn cơm với người ta. Mặt mũi còn như quỷ sứ thế này thì mày liệu hồn."
Tôi rùng mình vì nhác thấy vết máu lờ mờ dính trên răng mụ, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều đã bị hai chân tự động kéo vào phòng nghủ hướng nam và tay tự đóng cửa lại như một du hồn.
Tạm thời thoát khỏi tầm mắt của mụ quái vật, tôi tựa cửa thở phào một hơi, cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó.
Căn phòng không bật đèn tối om om, tôi bị thu hút bởi nghuồn sáng duy nhất - chiếc đồng hồ báo thức có dạ quang trên tủ đầu giường, nó chạy tích ta tích tắc, báo hiệu thời gian bây giờ là 20:08 ngày 16/3.
Tôi váng cả đầu vì chợt nhớ ra: Còn chưa đến bốn tiếng nữa là sang ngày 17 rồi!
Chỉ còn gần bốn tiếng nữa thôi, không trốn được ra ngoài là tôi sẽ hồn phi phách tán!
------
Bình luận [Sắp xếp theo thứ tự thời gian]
[Tiểu Long Nữ] [0 điểm] [Vừa xong] Hạng 1 BXH truyện mới à? Lưu truyện. Lâu lắm rồi không thấy truyện tâm linh kinh dị lọt vào BXH, tác giả cố lên!
[Miêu Miêu Trùng Số 3] [0 điểm] [Vừa xong] Đọc hơi ghê, không hợp gu, chạy.
[Đường Đường đừng sợ] [0 điểm][1 ngày trước] Mỹ Thực Trù (2) đi lạc vào nhớ bình tĩnh bấm X nha.
[Ông xã tôi là trai 2D] trả lời: Có phải đi lạc vào đâu, bị lừa vào đây chứ? Rõ ràng giới thiệu ghi là fanfic của Bữa Tiệc Nửa Đêm mà nội dung thì treo đầu dê bán thịt chó.
[Ông xã tôi là trai 2D] [-2 điểm] [Vừa xong] Phim hường phấn viết fic kinh dị, bú fame tag hot dơ vl. Phim hường phấn viết fic kinh dị, bú fame tag hot dơ vl. Phim hường phấn viết fic kinh dị, bú fame tag hot dơ vl. Phim hường phấn viết fic kinh dị, bú fame tag hot dơ vl. Sống bẩn xóa comt tiếp tao xem.
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bánh Dày Vỏ Cứng] [2 điểm] [5 giờ trước] Tặng tác giả 3 đóa [Hoa hồng]
[Mỹ Thực không bao giờ chịu thua] [0 điểm] [5 giờ trước] ?? Mỹ Thực Trù bị tag truyện lừa tập trung vào đây. Con fic này có liên quan quái gì đến phim ngọt nhà mình đâu?
[Đường Đường Đường Đường] trả lời: Bị lừa +1
[kkrtt] trả lời: +2
[Tiểu Long Nữ] trả lời: +3
[Đường Đường Đừng Sợ] trả lời: +10086
[Bút Sáp Màu] [0 điểm] [1 ngày trước] Tiểu thuyết tâm linh kinh dị huyền nghi?
[Vỏ Đường Quả chờ tôi với] trả lời [Bút Sáp Màu]: Fanfic Bữa Tiệc Nửa Đêm đấy bạn ơi, không biết sẽ chế như nào, tác giả viết thêm nữa đi nhớ.
[Đường Đường Đường Đường] trả lời [Vỏ Đường Quả chờ tôi với]: Không phải đâu, Mỹ Thực Trù đừng vào bạn ơi, nội dung chả dính gì đến Bữa Tiệc Nửa Đêm cả bạn đọc mà xem. Ké fame đấy.
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[kkrtt] [0 điểm] [1 ngày trước] Đây là fanfic à? Lạ thế?
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Ngư Hương Thái Sợi] [2 điểm] [1 ngày trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Vượng Sài Nương] [0 điểm] [1 ngày trước] Khiếp phần bình luận mịt mù chướng khí. Tác giả ghê hơn Na Tra luông!
[Chưa chín] [2 điểm] [1 ngày trước] Tặng tác giả 19 đóa [Hoa hồng]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Khi Ăn Không Nói] [2 điểm] [1 ngày trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Dấm chua Sophia] [2 điểm] [1 ngày trước] Tặng tác giả 3 đóa [Hoa hồng]
Xem thêm >>>
---
Chú thích:
(1) Ma da: Linh hồn người chết đuối không được siêu thoát, biến thành ma quỷ bắt kẻ chết thay ở ao, hồ... theo truyền thuyết dân gian
(2) Mỹ Thực Trù: Tên fandom phim Bữa Tiệc Nửa Đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com