Chương 10. Trên cầu (6)
Chap 6: Nhíp
Thời gian đăng: 12:00:00 - 22/3/20Y3
Tóm tắt: Thứ thuốc kia có tác dụng gì? Nó làm tôi tỉnh táo lại từ trạng thái mơ hồ hay là chuốc mê tôi đang tỉnh táo?
Nội dung:
Bạn đã chết chìm bao giờ chưa?
Với kinh nghiệm của tôi thì chết chìm khác hẳn với bị côn đồ xiên chết, bị đánh chết hay bị xe đâm chết, những nguyên nhân kia đều là mối nghuy từ bên nghoài, là đột phát, là bất thường, còn khi chết chìm thì thứ lấy mạng bạn lại chính là hành động "thở".
Từ lúc lọt lòng ai cũng biết thở, hành động này quá bình thường, bình thường đến mức người ta coi nó thành thói quen và quên bẵng luôn là lúc nào mình cũng thở, chỉ đến khi nước xộc vào miệng mũi và bạn không sao giãy thoát được thì hành động "thở" mới trở nên thật rõ ràng, lúc ấy người ta khao khát biết bao được hít một luồng không khí, nhưng tất cả những gì họ hít vào chỉ kéo họ chìm xuống nơi tăm tối hơn.
Không biết quyển nhật kí trượt khỏi tay tôi từ lúc nào, tôi bị vây hãm trong phòng nghủ của Đường Quả và trong thân thể nó, đột nhiên cảm giác đuối nước chồm tới như muốn dìm tôi chết chìm thêm lần nữa... chết chìm trong không khí.
Những dòng chữ cuối cùng tán loạn trước mắt tôi, tôi có ảo giác... không, có lẽ không phải ảo giác mà là cảm giác, tôi cảm thấy mình chính là Đường Quả.
Có khi nào tôi là ma da và Đường Quả cũng là ma da, thật ra tôi là Đường Quả, chỉ có điều chúng tôi không tự biết?
Thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, tôi hiểu ra thứ thuốc đó chính là thủ phạm khiến tôi có cảm giác này.
Điều duy nhất tôi không xác định được là thứ thuốc kia có tác dụng gì. Nó làm tôi tỉnh táo lại từ trạng thái mơ hồ hay là chuốc mê tôi khi đang tỉnh táo?
Trong đầu óc tôi hiện lên vài mảnh kí ức chập chờn, một bàn tay to bản nhấn tôi vào trong nước, tiếng của đàn ông và cả đàn bà văng vẳng bên tai tôi, chửi tôi là "con nợ đời", "con sao chổi", giọng đàn ông đanh như đạn pháo, giọng đàn bà lại như một con dao hay một mũi gai nhọn hoắt, chúng ghim chặt tôi nơi đáy nước, khiến tôi vĩnh viễn không được siêu sinh.
Tôi vật nài van lơn họ, nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì tiếng cầu xin của tôi vẫn nhỏ như tiếng mèo kêu, cuối cùng tôi chỉ còn biết đờ đẫn lặp đi lặp lại: "Tôi nghe lời, từ nay về sau tôi nhất định sẽ nghe lời..."
Đôi khi câu thần chú này hữu hiệu, đôi khi nó vô hiệu, và lúc này thì nó chẳng ích gì, rơi vào đường cùng, tôi hét lên: "Mẹ ơi, mẹ! Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi!"
Đây có lẽ là chiêu bảo mệnh cuối cùng của tôi rồi.
Khi tôi hét lên, tiếng nước và tiếng người đều biến mất, tôi thở hào hển trở lại nhân gian, thấy mình quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa, bùa giấy vàng rơi nghổn nghang đầy đất như một đống giấy lộn nhàu nhĩ.
Tôi run rẩy gạt đống giấy vàng, bới quyển nhật kí bị vùi bên dưới lên, nó mở ra ở năm 20X9 khi rơi xuống đất.
Mắt mũi mờ tịt, tôi không nhìn thấy mặt giấy có gì, chỉ mường tượng ra cả trang giấy viết đầy những chữ "mẹ".
Tôi quệt sạch nước mắt, nhìn thẳng vào những dòng chữ kia, răng nghiến chặt đến nỗi vang lên ken két.
"Ngày 9/1/20X9, thứ tư, trời trong
Hôm nay có chuyên gia tới trường tổ chức tọa đàm và giới thiệu giáo viên tâm lý mới đến với bọn mình.
Tọa đàm nhạt toẹt nhưng bài khảo sát thì thú vị, mình ngồi làm rất lâu, đến cuối giờ mới nộp, Lý Hinh Ninh bảo chỉ có đứa tâm thần mới làm lâu như thế.
Ngày 16/1/20X9, thứ tư, trời trong
Mình đau bụng "bị", buổi chiều thi địa lý còn nôn thốc nôn tháo phải vào phòng y tế, sau đó chủ nhiệm lớp dẫn một cô họ Tần đến thăm mình, cô mang theo bài khảo sát mình làm tuần trước.
Cô Tần phụ trách hỗ trợ tâm lý cho khối 8 bọn mình, cô có giọng nói hòa nhã êm tai khác hẳn các thầy cô khác.
Cô Tần hỏi mình nhiều lắm nhưng mình quên mất mình đáp thế nào, cuối cùng cô xoa đầu mình và cho mình số điện thoại của cô, bảo mình sang kì sau nhớ đến gặp cô vào tiết sinh hoạt thứ hai hàng tuần, mình ngửi thấy mùi nước hoa trên tay cô.
Cô không có mùi hoa hồng hay mùi bạc hà, mùi cô giống mùi quýt.
Hôm nay chủ nhiệm lớp cũng rất dịu dàng với mình.
Ngày 19/1/20X9, thứ bảy, trời râm
Hôm nay là ngày nghỉ đông đầu tiên, mới đầu mình muốn biến thành Trương Đình nhưng không hiểu sao lại nhớ tới cô Tần.
Mình có số cô Tần nhưng không dám gọi, thả số vào tìm trên Wechat thì mình tìm thấy tài khoản của cô, mình kết bạn với cô nhưng chắc cô không chấp nhận đâu, vì bây giờ còn chưa sang kì sau và nhà trường cũng không cho học sinh dùng điện thoại mà.
Thế mà chỉ một lúc sau cô đã kết bạn với mình và gửi mình emo mặt cười rất xinh, mình tìm trên mạng lâu ơi là lâu mới thấy một nhãn dán tươi cười dễ thương gửi lại cho cô, sau đó mình không quấy rầy cô nữa.
Ngày 20/2/20X9, thứ tư, trời trong
Ôi sắp vào kì học mới rồi, quái lạ, sao thời gian trôi nhanh thế?
Chiếc kẹp tóc kẹp rèm cửa sổ lỏng ra vì bị gỉ, ban ngày thấy có ánh sáng chiếu vào mình mới biết rèm không kéo kín, hình như dạo này mình hết sợ ma và cũng không buồn khi bị chị mắng nữa, lạ ghê nơi.
Mỗi ngày mình đều bận rộn vì cô Tần hay đăng tin trên vòng bạn bè, chưa sang kì mới nên mình vẫn chưa dám nói chuyện với cô nhưng mình xem hết các bài cô đăng, bài nào cũng hay, cô chia sẻ nhiều tác phẩm, mình tìm đọc hết dù mình không hiểu lắm, mình còn xem cả phim cô xem nữa cơ, cô thích anh Tiên Tiên, mình cũng phải thích.
Ngày 25/2/20X9, thứ hai, trời râm
Hôm nay là lần đầu tiên mình đến phòng hỗ trợ tâm lý gặp cô Tần, cô tự giới thiệu bản thân với mình và bảo cô trò mình sẽ dần quen và hiểu nhau thôi.
Nhưng thật ra mình đã rất quen với cô rồi, mình thích cô lắm.
Ngày 15/3/20X9, thứ sáu, trời trong
Mẹ mua cho mình một đôi giày mới để chủ nhật ra nghoài chơi sinh nhật thì đi, giày mới cỡ 36, thực ra chân mình cỡ 37 cơ nhưng mẹ chỉ cho mình đi 36 thôi, vì mẹ bảo con gái mà chân tay to thì thô và xấu lắm.
Tối về chị cũng mua giày tặng mình để ngày kia đi chơi, trùng hợp thế chứ lại, chị bảo cho mình chọn thích đôi nào thì đi đôi đấy.
Nhưng tâm hồn mình đang treo nghược cành cây, mình không thèm để tâm tới họ, tuần sau bọn mình phải đi trải nghiệm ở nông thôn, thứ hai mình không được gặp cô Tần rồi huhu.
Ngày 17/3/20X9, chủ nhật, trời trong
Hôm nay mình 14 rồi đó!
Mình vẫn đón sinh nhật ở Thủy Tinh Cung, mình đi giày chị mua cho nên cứ sợ là mẹ không vui, nhưng khách đến đông, mẹ nhìn thấy cũng không nói gì.
Mình gặp chị bé nhà cô vợ cũ của bố, chị cũng thích anh Tiên Tiên, thấy "bét gi" (1) hình anh Tiên Tiên trên cặp mình thì chị hồ hởi hẳn lên, nhưng "bét gi" đấy cô Tần tặng mình nên mình không cho chị được.
Ngày 21/3/20X9, thứ năm, trời trong
Ôi cuối cùng cũng được về, trải nghiệm nông thôn mệt quá đi mất, tóc tai mình toàn đất là đất thôi.
Mình về đến nhà rất muộn, mẹ đi vắng, chị mở cửa cho mình, chị trang điểm đậm mà còn chưa tẩy trang nên mình hơi sợ, mình chạy ù về phòng, chẳng nói với chị câu nào cả.
Ngày 1/4/20X9, thứ hai, trời râm
Cô Tần là người tốt nhất trên đời.
Ngày 9/4/20X9, thứ ba, trời râm
Đại hội thể dục thể thao năm nay là cấp khu vực nên được tổ chức ở sân vận động lớn, mình được chọn rước cờ trong đội diễu hành khai mạc đấy!
Ngày 13/5/20X9, thứ hai, trời trong
Nghi thức khai mạc thành công rực rỡ, dù đang diễu hành thì loa bị tịt, ha ha.
Có thành tích thi giữa kì rồi, điểm mình ngon lắm luôn, từ hồi lên cấp hai đến giờ chưa bao giờ mình thi tốt thế.
Hôm nay cô Tần dặn nếu có người bắt nạt mình thì không phải là lỗi của mình, mình cũng có thể chọn bạn để chơi.
Cô Tần nói chí phải.
Mấy ngày nay Lâm Thủy Tiên không rủ mình đi chung, trước đây mỗi lần như thế mình đều mua đồ ăn cho nó để nó không cắt xít mình, nhưng lần này mình không mua nữa, mình đi một mình cũng được mà, mình thấy mình đang tích cực hơn.
Ngày 27/5/20X9, thứ hai, trời râm
Hôm nay ông ngoại đổ bệnh và phải cấp cứu trong bệnh viện ở quê nên mình ở nhà một mình.
Buổi tối đi từ chỗ cô Tần về, mình gọi cơm ăn xong chơi điện thoại, thấy trên siêu thoại của anh Tiên Tiên có một nhóm do fan lập, mình vừa xin vào đã được chấp nhận nghay.
Vừa được cô Tần dạy cách giới thiệu bản thân nên mình nói một lèo xong rõ là hồi hộp, may mà mọi người trong nhóm rất thân thiện với mình, mình kiếm được bao nhiêu ảnh đẹp và biết thêm nhiều điều mới, có một chị còn tặng quà cho mình cơ, bọn mình chơi với nhau đến khuya và kết bạn qua mạng nữa.
Hôm nay mình vui lắm, mình có bạn rồi, tuy chưa gặp họ bao giờ nhưng mình thấy mình thật tự do.
Ngày 21/6/20X9, thứ sáu, mưa to
Mưa năm nay ghê thật, buổi tối mẹ lái xe đến đón mình, lúc trên xe mẹ tặng mình một chiếc vòng cổ và nói đó là món quà bất ngờ cho mình.
Vòng cổ đá quý xinh ơi là xinh, mình vuốt ve mãi rồi mới đi học từ mới tiếp.
Thấy vậy, mẹ bảo mình: "Sao dạo này công chúa nhỏ chăm chỉ thế? Đừng học mệt quá nhé, mệt là không xinh đâu, nhà mình đủ tiền nuôi con mà."
Nghe thế mình hơi khó chịu, cô Tần bảo nước mình không có quốc vương và hoàng đế nên không có công chúa đâu, dù là con nhà giàu thì lớn lên cũng phải độc lập mới được, ai cản trở mình học tập là không muốn tốt cho mình.
Mẹ nói như vậy thật sự là tốt cho mình sao?
Hình như năm sau bọn mình phải chia lại thành lớp chọn và lớp thường theo kết quả thi cuối kì này đấy, ôi, áp lực nặng nề quá đi mất.
Ngày 2/7/20X9, thứ ba, trời trong
Hôm qua chị phát hiện ra vòng cổ mới của mình, chị giận điên lên bắt mình tháo ra.
Mẹ biết chuyện rồi, hôm nay về mẹ lại tặng mình một chiếc vòng tay đá quý, sắc mặt chị sa sầm xuống, chị lại sắp cãi nhau với mẹ à?
Mình lo nơm nớp mãi nhưng họ không cãi nhau.
Ngày 10/7/20X9, thứ tư, trời trong
Thở một hơi thả lỏng cái, mình thi xong rồi.
Mình chính thức được nghỉ hè, buổi trưa về mẹ đến đón mình đi ăn nghon và mua váy mới, còn bật mí cho mình một tin vui.
Mẹ con mình về đến nhà đã muộn lắm rồi mà chị chưa về, bây giờ đã sắp chín giờ vẫn chưa thấy chị đâu, mình lo quá.
711
(Vết bẩn)
Mẹ chết rồi mẹ thối rồi
Mắc ói mắc ói mắc ói
Chết
Thối
(Bôi vẽ nghuệch ngoạc)
Trả điện thoại đây!
Trả điện thoại đây!!
Trả điện thoại đây!!!
Ngày 31/8/20X9, thứ bảy
Mẹ sẽ cứu mình, chắc chắn mẹ sẽ cứu mình.
Ngày 2/9/20X9, thứ hai
Mẹ nói mẹ sẽ bảo vệ mình, mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ mình.
Mùi quýt trên người mẹ thật ấm áp.
Ngày 9/9/20X9, thứ hai
Mình mất mẹ rồi."
Cả người tôi run lên cầm cập, tôi như kẻ bộ hành cô độc và liều lĩnh băng qua đường Hoàng Tuyền chỉ với một tấm bùa hộ mệnh trong tay, nước Hoàng Tuyền mấp mé hai bên chân tôi, ma quỷ trong nước rỏ dãi vây quanh tôi, tôi siết chặt điểm tựa duy nhất của mình, nghiến răng, nhắm mắt, kiên trì đi tới nơi xa nhất.
Ma quỷ trườn lên lưng tôi, tóm mắt cá chân tôi, gặm nhấm da dẻ tôi như những con chuột.
Tôi sợ lắm, sợ vô cùng, tôi muốn lén nhìn tấm bùa hộ mệnh của mình để tiếp thêm dũng khí.
Sau đó trong ánh lửa quỷ lập lòe, tôi thấy tấm bùa hộ mệnh mình cầm chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi.
---
Bình luận [Sắp xếp theo thứ tự thời gian]
[Cảnh sát trưởng Mèo Đen] [2 điểm] [Vừa xong] ???
[Trường An] [0 điểm] [Vừa xong] Thấy top bảng tặng hoa nên tui vào ngó. Mọi người đang thực hiện nghi thức bí ẩn gì trong khu bình luận hả? Xin lỗi tui quấy rầy rồi!
[Ăn Thịt] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 19 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
[Màn thầu bát bảo] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
[Đừng cho hành xincamon] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 99 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
[Bì lạnh hường phấn] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 9 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
[Dấm chua Sophia] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
[Chưa chín] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 19 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
[Bánh Dày Vỏ Cứng] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 3 đóa [Hoa hồng]
[Ngư Hương Thái Sợi] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
[Khi Ăn Không Nói] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng] Xin lỗi.
Xem thêm >>>
---
Chú thích:
(1) "bét gi": badge = huy hiệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com