Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Trên lầu: Giấy nghỉ phép

Thời gian hiện tại: 14:00:00 ngày 22/3/20Y3

[Ông xã tôi là trai 2D]: Dán?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Vãi chưởng lại còn "ông ấy"?

[Ông xã tôi là trai 2D]: !!!

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Tuy tui chỉ hóng chuyện chứ không đọc truyện, nhưng tui thấy hình như các thím đang thảo luận cái gì thâm ảo zl.

[Tiểu Long Nữ]: ?

[Đại Quan Nhân]: Lỗi này cố ý cài cắm à? Nghe ngon đấy, thế mấy lỗi chữ "ngh" để làm gì? Trào phúng công tác giảng dạy ngữ văn thời đại mới chắc?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Ý bạn là "mẹ" ở khúc này chỉ chú Z hả? Nhưng hình như chỉ sai mỗi chỗ đấy thôi, có khi gõ pinyin lỗi thì sao? Mấy chữ như "Yukio", "tai áo" có thể là cố ý sai, chứ mấy chữ phát âm giống nhau thì chưa chắc. @Hành Giai.

[Hành Giai]: =)))) Cũng phải ha, ý kiến cá nhân thôi, chưa chắc đã đúng.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Không phải chỉ có mỗi chỗ đó. Năm 20X8 nhật kí của Đường Quả hầu như không sai chính tả nữa. Lấy năm này làm mốc đi, lúc con bé viết về đám bạn thì dùng từ "mấy đứa" chỉ con gái rất chuẩn, nhưng khi kể chuyện mẹ với chị cãi nhau đều tách hai người ra hoặc dùng "họ" chung chung, thống nhất lắm, không phải viết lỗi đâu.

[Cháo gạo]: Viết về cô chị thì nó luôn dùng từ chỉ phái nữ rồi, nói cách khác "mẹ" cãi nhau với chị là nam à... (1)

[Ông xã tôi là trai 2D]: Từ từ...

[Đường Đường đừng sợ]: 😧 Các cô nói cái gì rối não vậy...

[Hành Giai]: Không rối, để mình chuốt lại cho. Con ma da kể mụ quái vật ở cùng Đường Quả là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung (nhưng bà này trang điểm đậm nên không chắc có trẻ thật không). Trên người bà này có mùi hoa hồng chứng tỏ bả là "mẹ mùi hoa hồng" trong nhật kí.

[Hành Giai]: Có ảnh mụ quái vật thời thiếu nữ chụp chung với Đường Quả hồi bé ám chỉ mẹ mùi hoa hồng là mẹ ruột. Nhưng mẹ Đường Quả chỉ hơn nó 15, 16 tuổi nên con ma da đoán bà này chưa kết hôn đã chửa hoang sinh ra nó. Mẹ con mà chênh nhau ít tuổi thế này trông rất giống hai chị em. Rồi giờ nhìn ảnh cap nè:

[Screenshots: "Mình còn có chị gái, mẹ bảo mình gọi thế, ba bọn mình cùng đi trung tâm thương mại mua nhiều thứ và xem phim."].jpg

Ở đoạn nhật kí ngày 15/5/20X6, đọc qua có vẻ là mẹ Đường Quả bảo nó gọi chị gái là chị, nhưng còn một cách hiểu khác là bà này bảo nó gọi chính bà í là chị. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà mẹ hoa hồng không muốn thừa nhận Đường Quả là con gái bả, bèn bảo con bé ra ngoài thì gọi mình là chị gái. Đường Quả nghĩ nó bị mẹ vứt bỏ nên đoạn sau mới viết "mình sợ ơi là sợ, mình cứ khóc suốt".

[Tiểu Long Nữ]: Nhưng nó không thể sống thiếu mẹ, thế là tìm ngay cho mình một người mẹ mới à?

[Đại Quan Nhân]: ??? Ủa khoan... đây là fanfic phim đô thị hường phấn cơ mà? Bét thì cũng phải là truyện ngọt ngào hơi hướm kinh dị chứ? Sao qua tay các thím nó thành trinh thám dị?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tôi nổi hết da gà lên đây này, mấy cô không thấy khó chịu à?

[Hành Giai]: Đoạn trước là tự lừa dối bản thân nên nhật kí viết non nớt còn lời kể của ma da thì ngây thơ. Sau câu "Mình mất mẹ rồi" đột ngột ở chương 6, phần trần thuật của ma da lạnh lùng và trưởng thành hơn vì lời nói dối người này tự dệt ra để lừa mình bị bóc trần rồi. Truyện viết kiểu ngồ ngộ, nội dung chẳng hấp dẫn mấy nhưng chi tiết được xử lý tinh tế đấy.😅

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tinh tế cái đầu bà!

[Hành Giai]: ...

[Ông xã tôi là trai 2D]: Bà không thấy ông "mẹ" kia "dán" tất lên đùi nữ chính à? Con gái nhà người ta 11, 12 tuổi đấy! Sau đấy ổng còn thơm tóc nó, còn mua đồ lót cho nó, còn bắt nó đi giày cỡ bé!

[Hành Giai]: ... Cưng đọc kĩ thế?

[Đại Quan Nhân]: 😱 Đm đây là sàm sỡ rồi còn gì!

[Cháo gạo]: Tức là nhà này chỉ có ba người chứ không phải bốn. Ban đầu là mẹ, chú Z và con bé con, sau đó mẹ biến thành chị, chú Z thì biến thành một "mẹ" khác.

[Hành Giai]: Nếu diễn giải ra thì mình thấy có hai nguyên nhân khiến Đường Quả gọi Z là mẹ. Thứ nhất là con bé cần một người mẹ mới, thứ hai vẫn là vấn đề "lừa gạt bản thân" mà Mèo Đen nói. Con gái mười tuổi là chúng nó nhận thức rõ về giới tính rồi, Z sàm sỡ nó, có chậm hiểu nó cũng biết thế là không đúng, nhưng nó không phản kháng được. Thế nó phải làm sao? Nó đành coi gã đó là "mẹ", coi là "mẹ" thì hành động của gã lại là bình thường.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Hợp lý.

[Đường Đường đừng sợ]: Thế... sao tác giả lại viết chuyện này?

Sao tác giả lại viết chuyện này?

Đó cũng là điều mà Mậu Diệu, Triệu Tiểu Vân và Hoàng Tinh Tinh đang suy nghĩ.

Mậu Diệu lội tin nhắn trong nhóm, lên mạng tìm thông tin về cô nàng Hồ Điệp Muội Muội mà mọi người nói đến và đặt trọng tâm vào hoạt động của người này trong năm 20X8. 5 năm trước người nổi tiếng trên mạng không phổ biến như bây giờ, Hồ Điệp Muội Muội vẫn chưa đắp nặn hình tượng "kiều nữ quê gốc thành phố T" mà chủ yếu hoạt động ở một thành phố ven biển phía Nam. Vào lễ Giáng sinh xảy ra "vụ án vứt xác" ở hồ Bình An, cô nàng còn đăng một chùm ảnh đường phố vi vu ở nước ngoài.

Một hotgirl mạng thì liên quan gì đến Mậu Tiểu Oa? Và cô nàng đó đóng vai trò gì trong cả câu chuyện này đây?

Chị chưa nghĩ ra, bèn đánh dấu nghi vấn vào ghi chú điện thoại và nhắn tin cho người quen bên an ninh mạng nhờ điều tra về Hồ Điệp Muội Muội.

Lòng Mậu Diệu rối bời. Vì mụ quái vật lúc là mẹ, lúc là chị trong truyện hơn nữ chính Đường Quả 15, 16 tuổi. Chị thầm nghĩ chẳng phải mình với Mậu Tiểu Oa cũng hơn kém nhau chừng ấy tuổi sao?

Đối với Mậu Tiểu Oa mồ côi cha mẹ từ nhỏ thì người chị trưởng thành chẳng khác gì mẹ nó.

Nhưng "người mẹ" này lúc nào cũng gắt gỏng và thiếu lòng kiên nhẫn.

"Mình đang định nói thì chị đã mắng cho mình một trận."

"Chúng nó đi học có làm sao đâu mà mày rách việc thế?"

Khi đọc lướt từ đầu truyện và vô tình nhìn thấy dòng này, tim chị đã nhói lên.

Còn thằng cha "Z" nữa... nghĩ đến gã, ánh mắt Mậu Diệu rét lạnh.

Trong nhà không có đàn ông. Mậu Diệu tăng ca suốt ngày còn đèo bòng một thêm một đứa em, chị chẳng hơi đâu đi tìm đối tượng mà cũng không đối tượng nào rỗi hơi đi hẹn hò với chị.

Chú ruột họ sẽ không làm cái việc đồi bại ấy, nếu có thì cảnh sát hình sự già đời như sếp Mậu không thể không nhận ra. Chưa kể bây giờ hai nhà vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau, Mậu Tiểu Oa ở với chú còn thoải mái hơn với bà chị ruột. Chuyện ấy mà xảy ra thật thì làm sao duy trì trạng thái như vậy được.

Thế thì còn ai? Mậu Tiểu Oa còn có thể tiếp xúc với ai?

Thầy giáo ở trường? Thầy lớp học thêm? Hay là phụ huynh của bạn?

Mậu Diệu đứng ngồi không yên. Nhân lúc Mậu Tiểu Oa chưa đi học về, chị lục tung nhà cửa lên, bắt đầu "tầm soát" sách vở và máy tính của con bé.

Không làm rõ được vụ này thì chị có chết cũng không còn mặt mũi nào mà gặp cha mẹ dưới suối vàng mất thôi.

---

Triệu Tiểu Vân phải kìm chế để không nói thêm lời nào dư thừa.

Trong mắt cô, đám dân mạng ở nhóm độc giả đều là người ngoài cuộc, chỉ có mình cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra đằng sau cái fanfic kia. Thậm chí cô còn sắm một vai trong đó.

Mèo Đen cho rằng đến chương 6 thì tác giả không vá víu nổi lời nói dối mình dàn dựng nữa. Nhưng có phải thế đâu. Triệu Tiểu Vân biết rõ nếu một người muốn tự lừa dối bản thân thì người ta lừa bao nhiêu năm cũng được. Mồi lửa đốt thủng "lớp giấy gói" không phải gì khác mà là cô Tần - hay chính là cô đây.

Cô Tần trong truyện cũng "kiên nhẫn" nghe học sinh bộc bạch nỗi lòng, cũng cổ vũ chúng nó nhìn thẳng vào hiện thực và bản thân bằng những lời sách vở, vờ vịt như cô ta có khả năng ủng hộ và bảo vệ chúng nó mãi mãi - giống như cô.

Đường Quả trong truyện tin cô Tần, Dương Nhã Lệ ngoài đời thì tin cô. Đường Quả mặc cho suy nghĩ "Mẹ nói như vậy thật sự là tốt cho mình sao?" nảy mầm trong lòng. Dương Nhã Lệ xé toạc vết thương nó che giấu bấy lâu cho cô thấy.

Và rồi hai kẻ tráo trở mạt hạng mang tên "cô Tần" trong tiểu thuyết và Triệu Tiểu Vân ở ngoài đời đều tháo chạy khỏi cuộc chiến, bỏ mặc những đứa trẻ đã tháo hết khôi giáp trơ mình dưới bão đạn mưa bom.

Làm thế chẳng thà từ đầu họ đừng cho chúng nó hi vọng. Ít nhất chúng nó vẫn sẽ coi sói là bà ngoại để khiến mình dễ chịu hơn một chút.

Trong nhật kí chương 6 không viết tháng 7 đã xảy ra chuyện gì. Triệu Tiểu Vân linh cảm được nhưng không dám nghĩ lại.

Cô nghĩ mình đã làm sai, rất sai rồi.

Tìm thời khóa biểu của Dương Nhã Lệ thấy lớp con bé đang trong giờ thể dục, Triệu Tiểu Vân vội vã chạy ra sân gặp nó ngay, không chờ nổi một giây nào nữa.

---

Hóng Chuyện Sợ Biến Căng là anti của Hồ Điệp Muội Muội mà Hoàng Tinh Tinh quen biết trên diễn đàn. Cô ả đang hào hứng nhắn tin làm điện thoại chị rung lên bần bật.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Tôi nhớ hồi Bứm khoe giàu bị bể mánh có người bảo nó được bao nuôi. Giờ các cô lại đào ra nó không phải dân gốc thành phố T mà cũng chẳng phải con nhà giàu, thế đoán xem ông "bố" giàu có ở biệt thự kia là "bố" gì nào? Ôi nó lại hợp lý quá!

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Má cười ẻ =))))))) đây người ta gọi là tự nổ phốt à =))))))

Không hiểu sao tự nhiên Hoàng Tinh Tinh thấy trò đùa này nhạt nhẽo, chị trả lời qua loa:

[Vượng Sài Nương]: Là nạn nhân có phải vết nhơ đâu.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Thì thế mới nói con này cao tay. Đầu tiên nó viết một bộ truyện khó hiểu, xong tìm bọn seeding Mèo Đen với Bút Sáp dắt mũi dư luận, thêm fan nó bơm vào nữa là tẩy lịch sử đen trắng phau còn gì? Tự nhiên nó lại thành nạn nhân đau khổ nhưng vẫn kiên cường, đứng trên đỉnh cao đạo đức, sau này có khi còn được bên nữ quyền ủng hộ ấy chứ.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Sau ai mà chê Bứm IQ thấp nữa là tui chửi cho.

Cảnh sát trưởng Mèo đen trong nhóm và Bút Sáp Màu trong khu bình luận đều là seeding ư?

Lội lại tin nhắn trong nhóm, Hoàng Tinh Tinh thấy Hóng Chuyện nói có lý. Người bình thường ai lại đi phân tích thứ văn rác này kĩ càng thế bao giờ? Cái tài khoản Kẹo Bông Hình Đám Mây kia cũng rất khả nghi. Ban đầu chị tưởng cô ta là người qua đường vào nhầm nên mới hảo tâm phổ cập kiến thức cho một tí, ai ngờ nhỏ này như đứa dở hơi, đã phớt lờ chị thì thôi lại còn cắm đầu kéo người ta đi mổ xẻ câu từ.

Seeding mà còn phân vai...

Kế hoạch của Hồ Điệp Muội Muội cũng tinh vi phết.

[Vượng Sài Nương]: Chưa biết nó muốn làm gì, đừng để người ta lợi dụng. Tôi đi đón con đã, tối về nói sau.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: ???

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Chốt tô mát tê, cô thấy cái này chưa?

Hóng Chuyện gửi cap màn hình sang, Hoàng Tinh Tinh mở ra xem thì ngẩn người. Hồ Điệp Muội Muội vừa treo giấy nghỉ phép cho Làm Ma.

Giấy nghỉ phép là chức năng mới của web Thanh Thủy. Tác giả nào không thể đăng chương đúng hẹn thì treo nó lên, độc giả có thể nhìn thấy ngay trên trang mục lục.

Giấy nghỉ phép viết: Tháng ba lắm show với hoạt động quáaaaaaaaaa, chạy không xuể luôn, các tác giả hôm nào cũng đăng chương đỉnh thật đấy, cả nhà chờ mình nhớ ~ bắn tim ~ yêu cả nhà.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Weibo của nó cũng đăng kìa, qua xem đi!

Hoàng Tinh Tinh bấm vào link Hóng Chuyện gửi, thấy ba phút trước Hồ Điệp Muội Muội vừa đăng weibo:

"Hôm trước xem một tin thời sự xong tức quá (thôi không nói nội dung cụ thể, cả nhà đừng liên tưởng linh tinh nha 🐶), lại đúng lúc đang muốn viết truyện thế là nổi hứng viết luôn cái mở đầu, định dấm dúi thôi mà mọi người đào ra nhanh thế 😂. Ôi viết tiểu thuyết khó dã man í, mình đang bị bí mà dạo này còn bận cơ, chờ mình xong việc nhớ. Yên tâm đi, nhất định bé gái trong truyện sẽ có kết cục tốt mà!"

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Ủa con nhỏ làm gì dị? Tôi chả hiểu luôn.

Đang phủi sạch quan hệ với nội dung truyện đấy.

Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Hoàng Tinh Tinh.

Sau khi một trong những nội dung cốt lõi của Làm Ma được phân tích ra, rất nhiều antifan như Hóng Chuyện Sợ Biến Căng sẽ móc nối nội dung truyện với các "vết nhơ" trước đây của Hồ Điệp Muội Muội. Cho nên cô ta mới đăng weibo ám chỉ các sự kiện trong truyện là tin tức thời sự chứ không liên quan gì đến mình.

Sao không thanh minh thanh nga từ lúc đăng chương đầu mà bây giờ mới nói?

Chẳng lẽ...

Hoàng Tinh Tinh gõ chữ vèo vèo gửi cho Hóng Chuyện Sợ Biến Căng:

[Vượng Sài Nương]: Bình luận trên Thanh Thủy có tra được IP không nhỉ? Tra con bé [Đường Đường đừng sợ] đi.

---

Chú thích:

(1) Từ 她 chỉ phụ nữ và từ 他 chỉ đàn ông đều có âm pinyin là /ta/, khi gõ bằng pinyin dễ gây nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com