Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Trên lầu: Bị lộ


Thời gian hiện tại: 08:00:00 ngày 23/3/20Y3

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Trước thì được, giờ hình như không được nữa, sao thế?

[Vượng Sài Nương]: Tôi nghi nhỏ Đường Đường Đừng Sợ là clone của Bứm.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: ?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Nhỏ đó thiệt hả?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Tôi không có ý gì đâu nhưng cô có chứng cứ không chị em?

Hóng Chuyện hỏi câu này ắt phải nhập vai "chiến binh" sâu lắm. Sâu đến mức cô ả sinh ra ảo giác mình đang ở trong một cuộc chiến thật, lửa đạn mình phun ra có thể xuyên qua không gian mạng bắn thẳng vào người ả ghét, và "quân địch" không chỉ nhìn thấy mà sẽ còn đích thân xung trận phản công.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Tôi lục tin nhắn của nhỏ này thấy chắc nó chỉ là fan Bứm bình thường thôi, nó còn ngáo hơn đám seeding cơ. Bứm mà diễn sâu được thế thì đã tiến quân vào giới điện ảnh, cho 9/10 đám diễn viên thời nay xách dép lâu rồi 😂

[Vượng Sài Nương]: Nó ngáo vì truyện không phải nó viết. Cô tin cái ngữ IQ đi tàu điện ngầm phải tra hướng dẫn như nó mà viết được con fic này à? Mới đầu cũng có người nghi là nhỏ này nhờ viết hộ, sau thấy viết lách chán ớn nên mới thôi đấy thây.

[Vượng Sài Nương]: Tôi nghi chính Bứm cũng không hiểu con fic này.

[Vượng Sài Nương]: Mà không, có khi nó còn không đọc được nhiều chữ thế.

[Vượng Sài Nương]: Nhỏ này tính nó sân si, xưa nay dân tình chế giễu nó cái gì là nó làm bằng được cái ấy, còn lâu nó mới tự nổ phốt cho người ta khịa. Khả năng cao là nó đã biết bộ truyện này viết về cái gì nên mới vội vàng ngừng đăng và lên bài phủi sạch quan hệ đấy. Vấn đề ở đây là nội dung ẩn trong truyện vừa bị người trong nhóm đào ra, chưa phát tán đi đâu, thế làm sao Bứm biết?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Ý cô là nó nằm vùng trong nhóm à?

[Vượng Sài Nương]: Trừ hai đứa mình ra, cô thấy trong nhóm kia ai giống Bứm nhất?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: !! Ôi vãi chưởng chị em ơi cô làm nghề gì đấy?

[Vượng Sài Nương]: À... giờ đang làm truyền thông cá nhân, trước thì làm phóng viên.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Đỉnh vl. Uầy cô bận gì thì đi làm đi, bóc clone là nghề của tôi rồi! Chờ nhá!

Cùng thời điểm này, tình hình ở hai nơi khác lại không suôn sẻ như thế.

"Em có thể nói cô nghe em gửi bộ truyện kia cho cô là ý gì không?"

"Chẳng ý gì, web Thanh Thủy mở hoạt động năm, share truyện cho bạn bè được thưởng Thanh Thủy tệ." (1)

"Nhưng... sao lại là bộ này?"

"Bốc bừa một bộ trên BXH gì đó ngoài trang chủ."

"Thế tại sao em lại gửi cho cô?"

"Thanh Thủy bủn xỉn cho mỗi 2 tệ một lần share, em gửi cho cả list friend luôn."

"..."

"Cô ơi, cô tìm em chỉ hỏi mỗi thế thôi à, còn gì nữa không ạ?"

"Từ... từ từ đã! Lần trước mẹ đón em về có đưa em tới bệnh viện không? Với bố em... bố em có... có... bố em đối xử với em tốt không?"

Nói mỗi một câu mà Triệu Tiểu Vân líu cả lưỡi. Chính cô cũng thấy mình nói năng lộn xộn, thành ra mặt mũi đỏ bừng lên.

Nhưng cô học trò Dương Nhã Lệ ngồi đối diện lại ngước mắt nhìn thẳng vào cô và tỏ ra hơi kinh ngạc.

Con bé lầm bầm "Thế mà hiểu ra nhanh gớm", đoạn nói: "Cô cũng thông minh đấy chứ, có phải bao nhiêu IQ đem đổi nhan sắc hết như người ta nói đâu."

Triệu Tiểu Vân còn đang tưởng bở mình được đông đảo học sinh ca ngợi: "..."

Dương Nhã Lệ cười nhạt: "Đi bệnh viện làm gì? Em có bệnh tật gì đâu, em chỉ "ăn no rửng mỡ, ít phải đòn" thôi, mẹ em thừa sức chữa. Chỉ cần đập cho một trận, bạt tai mấy phát, bỏ đói vài bữa là ngon ngay. Bố em đối xử với em tốt lắm, tốt hơn mẹ em nhiều, ổng chả bao giờ đánh vào mặt em cả."

Cả lời nói và hơi thở của Triệu Tiểu Vân đều tắc nghẹn trong cổ họng.

"Bố mẹ em lấy nhau là kết hôn lần đầu, có điều bây giờ suốt ngày chỉ rình cầm dao xiên chết nhau. Nhà em còn đang nợ cả tiền điện nước thì lấy đâu ra BMW với biệt thự? Mẹ em không phải quý bà nhà giàu hôm nào cũng ngủ nướng đến trưa, bố em không phải biến thái mà chỉ là một lão già thất học. Cô giàu trí tưởng tượng quá, bộ truyện kia không phải em viết đâu. Em không có tiền mua máy tính, con điện thoại cùi còn phải tự tích học bổng để mua đây này. Em cũng chẳng có thời gian ra quán net vì về muộn năm phút là bị tra khảo hỏi cung ngay. Em lấy gì mà gõ chữ?"

Nói hết câu bằng giọng điệu dửng dưng bình thản, Dương Nhã Lệ nhướn mày nhìn Triệu Tiểu Vân: "Em điền hết tình hình gia đình vào biểu rồi mà? Cô đông học sinh quá quên mất hả?"

Triệu Tiểu Vân nghẹn họng - chẳng biết lần thứ bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với con bé rắc rối này cô đã mắc một hơi ngay ngực, lồng ngực căng thành quả bóng làm cô đồ rằng mình sắp phi thẳng lên trời.

"Vậy... Đường Quả trong truyện có nguyên mẫu không?"

"Em có phải tác giả đâu cô? Sao em biết được."

"Nhưng em hiểu hết những manh mối tác giả cài cắm..."

"Thì em thích đọc tiểu thuyết suy luận và giỏi tìm điểm bất thường trong câu chữ thôi, mấy mánh trong truyện cũ rích mà."

"Còn nữa..."

"Ôi cô ơi tiểu thuyết toàn hư cấu thôi, sao cô lớn bằng này rồi mà cái gì cũng tin sái cổ thế?" Dương Nhã Lệ cười khẩy ngắt lời Triệu Tiểu Vân: "Nói thật đi, cô rất hy vọng em là tác giả bộ truyện kia phải không? Các cô thích "cứu rỗi những đứa trẻ lỡ bước có hoàn cảnh đáng thương" còn gì? Đám trẻ càng khổ sở càng tốt, chúng nó càng khổ sở thì các cô càng vĩ đại. Nếu chúng nó đứng trên sân thượng chuẩn bị nhảy xuống mà các cô khuyên can cảm hóa được như phim ảnh thì không còn gì bằng. À đương nhiên, sự cứu rỗi đó phải dứt điểm trong một lần, sau này đám trẻ ấy tự động lành lặn như lúc ban đầu, không gây thêm phiền hà gì cho các cô là tốt..."

"Dương Nhã Lệ!"

Dương Nhã Lệ dừng lời, lễ phép đứng lên: "Cảm ơn cô đã quan tâm, em còn tiết, em về lớp trước đây ạ."

"Em chờ đã... từ từ..." Dương Nhã Lệ đã xoay nắm cửa phòng cố vấn, Triệu Tiểu Vân quýnh lên, não bỗng dưng nảy số, bật thốt: "Sao em biết... sao em biết em gửi truyện cho cô thì cô sẽ đọc? Hôm nay em không hề bất ngờ khi cô đến tìm em, đúng không?"

Dương Nhã Lệ quay lưng về phía Triệu Tiểu Vân đứng lặng hồi lâu, mới ngoái lại nhìn cô một cái.

Vẻ mặt con bé vẫn thế, vẫn đầy bất đắc dĩ và mai mỉa như một người thông minh bị ép phải cảm thông cho lũ thiểu năng, cái nhìn của nó vẫn khiến người ta tăng xông máu.

Nhưng dường như trong mắt nó có ánh nước loáng lên, nhanh như một hồi ảo giác.

"Em không biết, làm sao em biết được? Em có trông mong gì người ta để tâm đến lời em nói đâu..." Mấy chữ sau của nó chìm đi như âm câm, nhỏ đến mức người khác không nghe được. Nó hắng giọng một cái, lại cười: "Em không bất ngờ là vì em thấy cô trong phần bình luận cô Triệu ạ. Tài khoản nào của cô cũng đặt cùng một cái tên, bọn con trai trường mình bao nhiêu đứa follow weibo của cô, chúng nó còn rủ nhau đào tường nhà cô đấy cô biết không? Cô phải để ý vào đi chứ."

Triệu Tiểu Vân: "..."

Bên này cô giáo trẻ bị học sinh quay như dế mèn, mà phía sếp Mậu bên kia lại là một diễn biến khác.

Trong mắt bà chị Mậu Diệu, Mậu Tiểu Oa chẳng có bí mật gì. Ranh con nứt mắt có cái gì mà giấu với diếm? Chỉ cần Mậu Diệu muốn điều tra thì khóa cửa phòng ngủ với mật khẩu máy tính của Mậu Tiểu Oa có cũng như không. Chuyện con bé cảm nắng cu cậu lớp trưởng hàng xóm từ hồi lớp hai cũng bị chị đào ra hết.

Nhưng Mậu Diệu không thu hoạch được gì. Chị lục cả buổi trưa mà chỉ tìm thấy mấy quyển đam mỹ giấu trong góc tủ sách.

Máy tính của Mậu Tiểu Oa không có tập tin khả nghi. Thùng rác, ổ lưu trữ cloud và hòm mail đều sạch bách, lịch sử trình duyệt chỉ có forum trường, mọi ứng dụng tin nhắn và mạng xã hội đều không được đăng nhập suốt mấy tháng nay.

Cứ như nó biết chị sẽ điều tra nên bày sẵn kế "vườn không nhà trống" vậy.

Coi chị là phường trộm cướp chắc?

Mới đầu vì lo lắng và áy náy mà Mậu Diệu soạn sẵn trong lòng một đống lời hay ý đẹp, ai ngờ càng tra thì chị càng điên tiết, cuối cùng dịu dàng đến mấy cũng thành đuốc cháy phừng phừng.

9h tối, Mậu Tiểu Oa đi học về vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi phong ba sắp đến.

Sếp Mậu ngậm điếu thuốc không châm, khoanh hai tay trước ngực, hằm hằm ngồi đợi nó trong phòng khách, trên mặt in rõ 10 chữ in hoa: THẲNG THẮN ĐƯỢC KHOAN HỒNG, KHÁNG CỰ THÌ NGHIÊM TRỊ.

Mậu Tiểu Oa giật bắn mình như con chuột nhắt nằm trong vuốt mèo.

Mậu Diệu vừa hất cằm, Mậu Tiểu Oa đã tự giác ngồi xuống ghế nhỏ, khép nép chờ nghe thẩm vấn.

"Bộ truyện mày gửi qua Wechat trưa nay có phải mày viết không?"

Mậu Tiểu Oa sững ra rồi vội vàng lắc đầu.

"Thế ai viết? Mày biết không?"

Vẫn lắc đầu.

"Mở cái mồm ra, mèo ăn mất lưỡi hay gì?"

"... Không biết, người khác gửi em."

"Ai gửi?"

"..."

"Mày trả lời dứt khoát lên xem nào, chị có bắt mày vấn đáp cơ học lượng tử đâu?"

Mậu Tiểu Oa vừa cúi đầu cạy đầu ngón tay, vừa lí nhí đáp: "Bạn đu idol trên mạng, chưa gặp bao giờ."

Mậu Diệu cáu tiết: "Nói vớ nói vẩn!"

Mậu Tiểu Oa lỡ tay xé hẳn một vệt xước măng rô.

Vì ăn uống thiếu chất nên ngón tay nó tróc ra đầy xước măng rô. Đám xước bị nó bóc sần sùi đi đôi với bộ móng cắn nham nhở trông đến là ngứa mắt.

Mậu Diệu: "Không được cạy tay nữa!"

Thấy Mậu Tiểu Oa run bắn lên Mậu Diệu mới nhận ra mình lại nạt nộ nó. Chị hít sâu một hơi, cố dịu giọng xuống: "Nhiều lúc chị quen nói to, không phải mắng mày..."

Mậu Tiểu Oa trợn mắt nhìn chị như muốn vặn lại: Chứ chị làm gì? Luyện giọng chắc?

"Chị... dù sao chị cũng là chị ruột mày. Bố mẹ mất rồi, chị chỉ còn mình mày là người thân. Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể thế nào chăng nữa chị cũng đứng về phía mày, dẫu mày có giết người..." Nói đến đây, Mậu Diệu hơi khựng lại, xìu đi: "Mày mà giết người thật thì chị chịu không cứu nổi mày, nhưng pháp luật sẽ trừng trị mày, chứ chị sẽ không... mày hiểu ý chị không?"

Mậu Tiểu Oa nhìn chị và vẫn im như thóc. Hồi lâu sau nó lại cúi đầu nhìn tay mình, trông như muốn cạy lắm mà không dám.

Mậu Diệu: "..."

"Thôi mày cạy đi, muốn cạy thế nào thì cạy." Mậu Diệu tuyên bố đầu hàng, ngẩng lên nhìn trần nhà cho đỡ xốn mắt, đoạn chị đứng lên lấy một lọ Vaseline ném cho con bé: "Bôi đi rồi tha hồ cạy."

Mậu Tiểu Oa cầm lọ kem trong tay, không táy máy nữa.

Mậu Diệu nhẹ giọng hỏi: "Mày có gì muốn nói với chị... về nội dung truyện hay về con bé Đường Quả kia không?"

Mậu Tiểu Oa ngây ra, im lặng trong một khoảng thời gian dài hơn, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Tình tiết truyện có liên quan đến mày không?"

Im lặng, lắc đầu.

"Hồ Bình An, trường Dục Tài, Táo Hoa Lộ, đại hội thể dục thể thao khu... đều là trùng hợp à? Làm sao tác giả biết chuyện "có con búp bê rơi ven hồ Bình An, bị một ông lão báo cảnh sát" mà đưa vào tiểu thuyết?"

Mậu Tiểu Oa ngớ ra ngẩng lên sau khi nghe chị hỏi câu này, đôi mắt to hơi lồi hiện rõ vẻ ngơ ngác.

Trân mắt nhìn chị tầm nửa phút, nó mới bật ra một tiếng "A": "Búp bê gì ạ?"

Mậu Diệu: "..."

Chị nhìn chằm chằm vẻ mặt của Mậu Tiểu Oa, nhưng vẻ ngơ ngác của nó không giống giả vờ.

Bỗng nhiên, dường như đã dồn hết dũng khí, Mậu Tiểu Oa dè dặt hỏi với giọng chỉ to hơn tiếng muỗi kêu một tí: "Chị đọc ạ?"

Mậu Diệu: "Chứ sao."

Mậu Tiểu Oa lại "A" thêm tiếng nữa như toan nói cái gì, song cuối cùng nó kìm lại, ngồi thất thần, không nói nữa.

Để chống đối bà chị chuyên chế mà nhiều năm nay Mậu Tiểu Oa đã tôi luyện ra chiến thuật của mình: Nó không phản kháng, không tranh cãi, chưa quá sức chịu đựng thì không khóc. Bình thường bảo làm cái gì nó cũng "vâng" rồi bỏ đấy, lề mề cho đến khi người ta không chịu được nữa thì thôi.

Nó như con rùa tự kỉ trong lớp vỏ cứng, không sợ đao thương, chẳng ai làm gì nó được.

Mậu Diệu ngẫm thì thương nhưng nhìn thì tức.

"Đưa điện thoại đây, không được mang đến trường nữa."

Mậu Tiểu Oa ngoan ngoãn nộp điện thoại, nheo mắt ngó chừng sắc mặt bà chị một cái rồi nhanh chân chuồn về phòng.

Thành phố từ từ chìm vào tĩnh lặng, đường xá tắc nghẽn vãn đi. Con ma da trên mạng ảo mắc kẹt trong đêm làm ma cuối cùng, bóng ma bao phủ cõi lòng ba người còn thức.

Mậu Diệu bắt đầu lục soát điện thoại của Mậu Tiểu Oa. Triệu Tiểu Vân làm báo cáo công việc qua loa rồi mở biểu ghi hoàn cảnh gia đình của Dương Nhã Lệ ra lần nữa. Hoàng Tinh Tinh quay như chong chóng với việc nhà việc cửa, đang kể chuyện cho đứa con mãi không chịu ngủ nghe, điện thoại trong túi áo thi thoảng lại rung lên một cái... cho tới khi màn đêm sâu dần.

Điện thoại của Mậu Tiểu Oa y như hàng mẫu, trừ mấy App mua sắm và mạng xã hội bình thường chỉ còn vài trò chơi nhỏ để giết thời gian. Đến App Thanh Thủy cũng không có.

Mậu Diệu mở Wechat của con bé ra, lịch sử trắng bóc.

Con bé này xóa sạch bách lịch sử trò chuyện và cả cuộc nói chuyện của hai chị em hồi trưa, cứ như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với việc dọn tin nhắn.

Tình huống này quá bất thường. Mậu Diệu nhíu mày tra tiếp lịch sử đăng nhập Wechat trong máy rồi không nhịn được một tiếng chửi tục. Quả nhiên, lịch sử ghi lại lần đăng nhập Wechat gần đây nhất trên máy này là 7h tối. Trước đó con ranh Mậu Tiểu Oa kia đăng nhập bằng một chiếc điện thoại khác!

Thảo nào con ranh phải xóa sạch tất cả lịch sử trò chuyện. Không xóa thì chị nó vừa mở ra xem là biết ngay cuộc đối thoại của hai người buổi trưa không lưu ở máy này.

Nít ranh mà ý thức phản trinh sát mạnh thế không biết!

Giờ đã là nửa đêm, Mậu Tiểu Oa ngủ sớm. Mậu Diệu khẽ khàng vào phòng nó lấy cặp sách nó ra, bắt được một cái điện thoại khác giấu vào ngăn ẩn ở tít trong cùng.

Dám chơi ám độ Trần Thương (2) với chị cơ đấy!

Sếp Mậu hít sâu một hơi để dằn cơn giận đang bùng lên, thao tác nhoay nhoáy mở khóa màn hình của Mậu Tiểu Oa ra.

Vừa đăng nhập Wechat một phát, cuộc trò chuyện buổi trưa đã nhảy ra. Chị biết ngay mà!

Trong cái điện thoại Mậu Tiểu Oa giấu có nhiều app với chủng loại phong phú, Thanh Thủy Văn Học Thành nằm tận trang cuối cùng.

Nhưng trong máy này cũng không có tệp tin nào và app Thanh Thủy thì chưa đăng nhập.

Mậu Diệu đến phải bó tay với nó. Con bé này có bao nhiêu IQ thì dùng để cân não với chị nó hết rồi.

Ngẩn người lội lịch sử trò chuyện (chuyển khoản) của cả hai một hồi, Mậu Diệu bỗng phát hiện từ tết đến giờ chị đã gửi Mậu Tiểu Oa mấy nghìn tiền tiêu vặt. Chiếc máy nó giấu không phải máy đời cao, giá thị trường cùng lắm một, hai nghìn, mà con bé cũng không mua gì đắt đỏ, sao nó còn phải xin thêm ba trăm mua sách?

Tiền nó đổ đi đâu?

Mậu Diệu lập tức xoay người ngồi xuống đào lịch sử thanh toán của Mậu Tiểu Oa.

Mấy cuộc giao dịch nạp tiền Thanh Thủy Văn Học Thành hiện ra, mấy ngày nay hôm nào nó cũng nạp 100 vào đó.

Trong lịch sử thanh toán có ID người sử dụng được mã hóa. Lần theo chuỗi số này tìm ra tài khoản, Mậu Diệu nhướn mày. Đây không phải tài khoản tác giả mà là một tài khoản độc giả thuần túy.

Tên là Đừng Cho Hành Xincamon.

---

Triệu Tiểu Vân đang làm một chuyện mà cô biết rõ là không nên. Cô nghe ngóng tin tức về Dương Nhã Lệ qua những học sinh add mình trên Wechat, tiếc là chẳng thu hoạch được gì nhiều.

"Học tốt nhưng kiêu lắm", "Bố mẹ nó rất nghiêm", "Chẳng thấy nó chơi với ai", "Không quen lắm"...

Triệu Tiểu Vân ngủ thiếp đi trong lúc đang nhắn tin. Sáng hôm sau chuông báo thức vang, cô tiện tay tắt đi mới thấy có một học sinh nhắn lại cho mình vào nửa đêm hôm trước: "Cô ơi nó đang nhờ cô hỗ trợ tâm lý à? Kệ nó đi ạ, em thấy nó cứ u ám thế nào ấy."

Bên dưới đính kèm một ảnh cap màn hình: "Clone weibo của nó nè cô, toàn mấy thứ tiêu cực thôi."

Triệu Tiểu Vân phóng to ảnh cap ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ảnh ava đen thui, sau đó là nickname: Bánh Dày Vỏ Cứng

Ê cái tên này quen thế!

Triệu Tiểu Vân ngồi dậy mở nhóm độc giả ra xem thành viên, chợt nhận ra chẳng ai trong nhóm hay xếp hàng tặng hoa có mặt trong nhóm cả.

Đúng lúc này, có người trồi lên nhắn tin trên nhóm.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: @tất cả mọi người: Cả nhà ơi dậy chưa? Nghe kể chuyện không? Hơi bị hay ho nhé.

---

Chú thích:

(1) Thanh Thủy tệ: Tương tự coin để mua chương trong các web truyện vip

(2) Ám độ Trần Thương: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com