Chương 15. Cầu sập
Chap 7: Nạo
Thời gian đăng: 12:00:00 - 23/3/20Y3
Tóm tắt: Đường Quả, sao mày chưa chết đi? Mày sống không biết nhục.
Nội dung:
Người đuối nước không bao giờ chìm nghay xuống đáy kể cả khi không biết bơi, dù bị sặc nước họ vẫn sẽ vùng vẫy hết sức bình sinh theo bản năng muốn sống.
Giãy dụa bạt mạng để ngoi lên, hớp không khí trong chớp nhoáng, rồi chìm xuống.
Lại bạt mạng ngoi lên
Lại chìm xuống.
Tôi cũng bắt đầu vùng vẫy, tôi cố nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ và tự nhủ tôi không phải là con bé này.
Đã từng có rất nhiều người mỉm cười với tôi, rất nhiều người khen nghợi tôi, có cô giáo dắt tôi đi mua trà sữa bằng bàn tay đầy vết chai sần, có bạn trai chưa bao giờ nói chuyện cùng lấy nước nóng cho tôi...
Thế nhưng những tờ nhật kí lem nhem cũ mèm kia đua nhau chui vào thân thể tôi, tôi đang hòa làm một với thân xác xấu xí bẩn thỉu này, bao nhiêu điều tốt đẹp tôi chật vật nghĩ ra đều trở nên nhẹ bẫng và trôi đi mất, như những bức họa xa xôi, như là ảo giác của tôi.
"Ngày 17/3/20Y0, thứ ba, trời râm
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, cả đời tôi không muốn đến nơi đó thêm một lần nào nữa.
Tôi không biết mình phải đi chất vấn ai, ọe.
Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của tôi... dù tôi đã sống đủ rồi."
Đọc tới trang này, cảnh tượng ngày hôm ấy tự động hiện lên trước mắt tôi: Đó là thế giới cổ tích trong Thủy Tinh Cung, là không gian lộng lẫy kì ảo mà chỉ khi "công chúa" đón sinh nhật mới được bước vào, nơi nơi là mùi bơ sữa ngào ngạt từ bánh gato tỏa ra, và tiếng hát chúc mừng sinh nhật ám ảnh như những hồn ma.
Tôi thờ ơ nhìn những dòng chữ kia, suy nghĩ ác độc đâm rễ mọc mầm trong cõi lòng: Ba năm trước mày đã sống đủ rồi, sao mày còn chưa chết?
Đường Quả, sao mày chưa chết đi? Mày sống không biết nhục.
"Ngày 20/3/20Y0, thứ sáu, trời râm
Mẹ là một con quái vật đội lốt người và sẽ hiện nguyên hình mỗi khi uống say, khi ấy, tôi không nhìn mặt mẹ.
Tôi cảm thấy dòng máu trong người ngợm mình thật là bẩn thỉu, muốn trút hết ra trả lại ông ta."
"Ngày 2/4/20Y0, thứ năm, trời trong
Hôm qua lúc lên nhà tôi thấy tầng 3 đang sửa cầu thang, họ tháo tay vịn và chằng lại bằng dây thừng, tôi bỗng nghĩ ngã từ đây xuống chắc sẽ chết được đấy nhỉ, bèn túm Lý Hinh Ninh lại rỉ tai chửi nó là chó của Lâm Thủy Tiên.
Người tôi ghét thứ hai trong cả lũ chính là nó.
Lý Hinh Ninh thảng thốt muốn vùng ra nhưng tôi víu chặt lấy nó, quả nhiên nó mắc lừa, đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi bèn ngã ngửa ra sau, đúng cái hướng cầu thang bị tháo tay vịn ấy, như thế con kia sẽ biến thành hung thủ giết người.
Tiếc là tôi căn chệch góc nên lúc lăn xuống thì bị bậc thang làm giảm tốc, sau lại bị một giáo viên thể dục thích lo bao đồng níu lấy, thành ra ngã lầu không thành, chỉ gãy một chân.
Hôm nay cả đống người giả mù sa mưa vào bệnh viện thăm tôi, nó cũng đến, tôi tặng "bét gi" Tiên Tiên cho người đó, vẻ mặt nó trông như cha chết vậy."
"Ngày 18/4/20Y0, thứ bảy, trời râm
Xuất viện tôi mới biết sau khi ngã cú này tôi "gặt" được một suất cử tuyển (1) của trường, đúng ngày Cá tháng 4 Lý Hinh Ninh đã "chạy" cho tôi được tuyển vào thẳng trường cấp ba cùng hệ thống, thú vị thật.
Thầy cô kệ xác tôi, mẹ bèn bảo tôi ở nhà luôn không cần đi học nữa, thế là tôi cũng nghủ nướng đến trưa giống chị, rồi chị ra ngoài chơi còn tôi ngồi nhà cày số liệu, đi cãi nhau vì anh Tiên Tiên và báo tin bình an cho người nhà.
Tôi nói tôi gặp chuyện ngoài ý muốn, không chết được, chỉ gãy chân.
Mọi người đều an ủi tôi "Chắc đau lắm phải không, tiếc quá."
Đúng là đau thật, thôi vậy, không chết nữa, ít nhất thì mẹ cũng yêu tôi."
"Ngày 1/5/20Y0, thứ sáu, trời trong
Tôi không rút máu mình ra được, chỉ có lúc nôn mới cảm thấy mình còn sống."
"Ngày 02/5/20Y0, thứ bảy, trời trong
Hơn một tháng không đi học mà chỉ gõ chữ trên mạng, tôi sắp không nói được nữa rồi, may mà nhà tôi ở trên mạng."
"Ngày 30/6/20Y0, thứ ba, trời râm
Nhà trên mạng cũng sắp sụp, chủ nhà và Thanh Đoàn trong nhà một bên ăn chay, một bên ăn mặn, cãi nhau rùm beng.
Chủ nhà theo phái ăn chay nói cái kiểu nghang nghạnh cố chấp như "Thanh Đoàn" sẽ báo hại cả nhà, "Thanh Đoàn" cãi chủ nghĩa ăn chay là phi thực tế, con người trên thế gian này chỉ lúc sợ hãi mới không vô cảm, chẳng ai để tâm nguyên nhân mày tự sát, nhưng ai cũng muốn biết vì sao mày giết người.
Tôi nghe một hồi thấy thật vô nghĩa lý, một đám người muốn chết đi tranh luận về chủ nghĩa chẳng phải là ăn no rửng mỡ hay sao?"
"Ngày 31/8/20Y0, thứ hai, trời trong
Hôm nay đi nhập học, trường cấp 3 cùng tổ hợp với cấp 2 tôi học nhưng tôi chỉ thấy thật lạ lẫm.
Lâm Thủy Tiên đi rồi, nó thi được vào một trường tốt khác và cũng không ở trên tầng nhà tôi nữa, tôi chỉ còn cách lén theo dõi nó trên mạng, thấy nó mặc cái gì chụp selfie đăng lên mạng thì bảo mẹ mua cho.
Bọn trong lớp đều là lũ rác rưởi ngang tầm tôi đúng như tôi đoán, nhưng được cái đứa ngồi cùng bàn cũng thích Tiên Tiên giống tôi.
Nể mặt anh, tôi miễn cưỡng nói cùng nó mấy câu và kết bạn với nó."
"Ngày 30/9/20Y0, thứ tư, trời trong
Hóa ra bạn cùng bàn mới của tôi - Tiền Lỵ - lại là một đứa chăm học.
Lần thi tháng đầu tiên Tiền Lỵ xếp hạng 5 từ trên xuống dưới còn tôi xếp hạng 6 từ dưới đếm lên, chỉ tại mấy đứa ngu xếp sau tôi, nếu trong chúng nó có một đứa cố gắng thêm tí thì có phải vị trí của tôi cân với nó rồi không?
Lúc sắp tan giờ, chả biết nhỏ chăm học kiếm đâu ra một tờ giới thiệu Học viện Hí kịch Ninh Châu và ép tôi ngồi nghe nó phổ cập quy trình thi năng khiếu.
Xong nó bảo "Trường anh nè, đẹp không, thi đỗ vào đây là được học cùng anh đó..."
Điên à."
"Ngày 3/10/20Y0, thứ bảy, trời trong
Cuối tuần mà nhỏ chăm học cũng không tha cho tôi, nó gửi tôi ảnh cap anh Tiên trả lời bạn cùng trường.
Tôi muốn bơ nó nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại đi tra cứu rất nhiều thông tin về thi năng khiếu.
Học viện Ninh Châu cách đây xa quá, đi đường sắt cao tốc cũng mất đến 5 tiếng đồng hồ."
"Ngày 22/10/20Y0, thứ năm, trời trong
Lại gửi, nó lại gửi các thứ cho tôi, phiền quá."
"Ngày 30/10/20Y0, thứ sáu, trời mưa
Trưa nay thấy trên hotsearch đưa tin có người ra đường vung dao chém tứ tung, người đó đeo một cái loa lớn trên lưng, vừa công khai những chuyện tủi nhục và những kẻ hãm mà mình gặp phải, vừa chém lia lịa vào những người qua đường xui xẻo, tôi thấy hay ho phết, người này sáng tạo ghê.
Tối về thấy mọi người xôn xao trong nhóm tôi mới biết người "xả dao" trên phố đó là Thanh Đoàn.
Thanh Đoàn điên rồi."
"Ngày 3/11/20Y0, thứ ba, trời trong
Phái ăn mặn đều muốn bắt chước Thanh Đoàn, chủ nhà báo cảnh sát và giải tán nhóm, nói là để bảo vệ mọi người.
Tôi lại mất nhà.
Trương Đình ơi may mà bạn không còn, chứ phải thấy cảnh này chắc bạn đau lòng lắm."
---
Lời tác giả: Khi các bạn đọc được chương này thì chắc truyện sắp bị khóa rồi ha? Mình post hết lên luôn vậy.
---
Chap 8: Xiên
Thời gian đăng: 12:00:00 - 23/3/20Y3
Tóm tắt: Nhưng suy cho cùng rơm chỉ là rơm thôi, đúng không.
Nội dung:
Hóa ra là tóm được một cọng rơm cứu mạng, thảo nào nó lại kéo dài hơi tàn thêm tận ba năm.
Nhưng suy cho cùng rơm chỉ là rơm thôi, đúng không.
Tôi cảm thấy quyển nhật kí sắp hòa tan vào cơ thể mình rồi.
"Ngày 17/3/20Y1, thứ tư, trời trong
Hôm nay là ngày tôi ghét nhất, nôn thốc tháo.
Nôn xong người ngợm rỗng hoác, tôi lại lên xem Weibo anh Tiên như mọi ngày và định trút cảm xúc tiêu cực vào inbox của ảnh, vì dù sao ảnh cũng không đọc được.
Không ngờ ảnh lại trả lời tin nhắn của tôi, ảnh chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Tôi đang mơ sao? Nhất định là tôi đang mơ rồi."
"Ngày 18/3/20Y1, thứ năm, trời trong
Cả đêm ấy tôi thức trắng, thấy sau tin chúc mừng sinh nhật anh Tiên còn chúc tôi thi đỗ Học viện Ninh Châu là tôi biết ngay vụ này liên quan đến Tiền Lỵ.
Hôm nay tôi hỏi cả ngày, nó mới bảo lần trước nó trúng thưởng trong hoạt động dành cho fan của anh Tiên, lúc phòng làm việc ảnh liên hệ với nó thì nó đổi phần thưởng thành như thế."
"Ngày 2/4/20Y1, thứ sáu, trời trong
Hôm nay tan học nó chạy thẳng tới nhà tôi, kéo tôi sang nhà nó chơi cuối tuần, sắc mặt mẹ sa sầm xuống nhưng mẹ không nói gì cả.
Nhà nó không có ai, chỉ có tôi với nó, nó tặng tôi một album bản giới hạn rồi kéo tôi làm bài tập cùng.
Dở hơi, tôi biết gì đâu.
Nhưng cuối tuần không phải ở nhà tốt quá."
"Ngày 3/5/20Y1, thứ hai, trời trong
Nó suốt ngày tới tìm tôi, cuối tuần tới, nghỉ 1/5 nó cũng tới, hôm nay chả biết nó kiếm đâu ra một chiếc huy hiệu của Học viện Ninh Châu.
Nó nghiện tìm tôi hay sao ấy, nghang nhiên như đúng rồi, bực cả mình, tôi block Wechat nó."
"Ngày 8/5/20Y1, thứ bảy, trời râm
Tôi nhận ra sau khi block nó thì trong list Wechat của mình chẳng còn người sống nào, thế là lại add nó vào.
Thế mà nó không giận, nó gửi rất nhiều meme mới để lấy lòng tôi, chả biết dơ gì cả."
"Ngày 10/7/20Y1, thứ bảy, trời trong
Tối qua đi sinh nhật người khác, ăn bánh gato ngấy ớn, đêm về không nhịn được lại nôn hết.
Lên 11 chia lại lớp, Tiền Lỵ sang lớp chọn còn tôi cố cả năm vẫn quanh quẩn quãng trung bình kém.
Người thối nát sẽ bị vứt bỏ, phải không?"
"Ngày 30/8/20Y1, thứ hai, trời râm
Cả kì nghỉ hè nó không liên lạc với tôi.
Thật nực cười, tôi đang chờ mong cái gì cơ chứ?"
"Ngày 1/9/20Y1, thứ tư, trời râm
Suốt mùa hè vào viện như cơm bữa, khai giảng cũng không đi được, sáng sớm lúc giả vờ nghủ nghe thấy "họ" bàn nhau cho tôi tạm nghỉ học.
Họ không định nhốt tôi lại đấy chứ? Tôi nghĩ thầm."
"Ngày 26/9/20Y1, chủ nhật, trời trong bỗng chuyển râm
Tôi "ốm" rồi, hay lắm.
Khi muốn nhốt bạn lại thì người ta sẽ bảo bạn bị ốm, hoặc bị điên."
"Ngày 12/10/20Y1, thứ ba, trời râm
Hôm qua đi cấp cứu, hôm nay bị giữ ở bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng, tối thì bị đón về nhà.
Tôi biết nghay họ sẽ không cho tôi nằm viện đâu. Tôi chạy nhanh lắm đấy.
Tôi không biết tôi còn sống để làm gì, như tôi thế này còn gọi là sống hay sao?"
---
Lời tác giả: Chương sau tạm biệt, cảm ơn mọi người.
---
Chap 9: Thìa
Thời gian đăng: 12:00:00 - 23/3/20Y3
Tóm tắt: Chúng tôi đều có tương lai tươi sáng
Nội dung:
Nhật kí chỉ còn vài tờ rất mỏng nhưng tôi không cần đọc nữa, dù có nhắm mắt lại tôi cũng biết trong ấy viết gì.
Ngày 01/01/20Y2, thứ bảy, trời trong
Hôm nay sang năm mới rồi, tôi chờ mãi đến 0h, Tiền Lỵ gọi cho tôi. Hai đứa tôi không nói gì mà chờ tiếng người huyên náo bên ngoài yên tĩnh dần.
"Chúc mừng năm mới", nó nói tiếp "À kể cậu nghe nè, kì sau tớ về lớp mình đấy, cậu còn muốn ngồi cùng bàn với tớ nữa không?"
Tôi hỏi nó làm sao vậy.
Nó liền bảo: "Chẳng sao cả, thầy cô lớp chọn giảng nhanh quá, lớp 11 còn một kì, tớ muốn nắm chắc kiến thức cơ bản nên xin giáo viên chủ nhiệm lớp mình cho về thôi."
Tôi gắt, mày điên à?
Chúng tôi lại yên lặng hồi lâu, mãi sau tôi mới hỏi nó: "Mày đòi về vì tao phải không?"
Thế rồi chẳng hiểu sao tôi khóc òa lên, khóc mãi đến mất cả tiếng ngay ngày đầu năm.
"Hay mai rồi khóc tiếp nhớ? Điện thoại tớ sắp hết pin rồi, máy này máy cũ của mẹ tớ nên pin chán lắm." Tiền Lỵ nói: "À tớ nói chưa ta? Chúc mừng năm mới nhé."
Nó chúc rồi nhưng nó quên, thế là năm nay tôi lãi được những hai lời chúc tết."
"Ngày 25/01/20Y2, thứ ba, trời râm
Nghủ một giấc đến 4h chiều thì bị tiếng đốt pháo trộm đánh thức, tết rồi à?
Giở lịch ra tra mới biết là tết ông Táo, lại lén đi xem trang cá nhân của nó."
"Ngày 14/2/20Y2, thứ hai, trời trong
Chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ngày mình mong được về đi học thế này."
"Ngày 16/2/20Y2, thứ tư, trời râm
Hôm nay sang kì mới, Tiền Lỵ về lớp thật!
Nhân lúc nó đến phòng giáo vụ lĩnh bàn ghế, tôi lấy tiền mừng tuổi ra phát cho cả đám xung quanh. Tiền Lỵ về đây vì tôi đấy, tôi muốn nó có môi trường học tập tốt hơn, dù ở trong đống rác tôi cũng phải dọn bằng được cho nó một không gian sạch sẽ."
"Ngày 17/3/20Y2, thứ năm, trời trong
Chúc tôi sinh nhật vui vẻ
Ngày nào tôi cũng nhìn nó."
"Ngày 10/5/20Y2, thứ ba, trời mưa
Kì này tôi phải cố một phen!
Nó thật hăng hái."
"Ngày 6/7/20Y2, thứ tư, trời trong
Cả tháng 6 tối tăm mặt mũi, kết quả thi của tôi đứng thứ 15 trong lớp, Tiền Lỵ đứng đầu, giáo viên lớp năng khiếu nói nếu lên 12 vẫn duy trì được thành tích văn hóa thế này thì tôi có thể thi đỗ.
Bấy giờ tôi mới nhận ra cả kì này tôi không vắng buổi nào, vì tôi sợ người khác phá quấy Tiền Lỵ lúc tôi không ở đấy.
Tôi nhìn nó từng phút từng giây."
"Ngày 10/7/20Y2, thứ bảy, trời râm
Mẹ đưa tôi đi mua quần áo và đồ trang sức, về nửa đường gặp người quen của ông ta, ông ta bèn gọi xe cho tôi về trước.
Ngồi trên taxi tôi bỗng nghĩ, đã bao lâu tôi không tự đi taxi rồi?
Chưa nghĩ xong thì đã đến nhà."
"Ngày 1/9/20Y2, thứ năm, trời trong
Khai giảng lên 12, năm cuối của chúng tôi rồi."
"Ngày 12/9/20Y2, thứ tư
Tôi cảm thấy tôi cách nó càng lúc càng xa, càng lúc càng xa.
Hơn hai tháng không thấy "bà dì", lạ thật."
"Ngày 5/10/20Y2, thứ tư, mưa nhỏ
Thành tích thi tháng bết bát, khó quá."
"Ngày 20/10/20Y2, thứ ba, mưa
Tôi đau bụng không nghủ được, nửa đêm ngồi thừ trong phòng khách, thấy trên bàn nước có thuốc lá bèn châm một điếu.
Người đàn bà kia cũng không nghủ mà cứ ngồi ở cửa nhìn tôi, vừa hút thuốc vừa ho.
"Sao năm đó bà không cho tôi "ra" luôn đi?" Tôi hỏi.
Bà ta ôm đầu khóc rống lên, tôi đi sượt qua nhưng không còn ngửi thấy mùi hoa hồng, người đàn bà già khọm xấu xí ấy đã chẳng ra hình người nữa."
"Ngày 3/11/20Y2, thứ năm, trời trong
Điểm giữa kì lại thụt lùi, không sao, chưa phải là thi đại học."
"Ngày 11/11/20Y2, thứ bảy, trời trong
Mẹ uống say ở ngoài, về đến nhà mượn rượu làm bậy, tôi lung lay một cái răng."
"Ngày 28/12/20Y2, thứ tư, trời trong
Mười ngày nữa phải thi năng khiếu, không đỗ là tôi không được gặp lại Tiền Lỵ nữa."
"Ngày 31/12/20Y2, thứ năm, trời trong
Chúc mừng năm mới."
Nhật kí đến đây là hết, tôi thấy nó còn thiếu kết cục, thế là cầm bút viết thêm:
"Ngày 17/3/20Y3, thứ sáu, trời trong
Chúc mừng sinh nhật, Đường Quả.
Chúc mừng ngày chết, tôi.
Từ nay về sau, mày là tao, tao cũng là mày."
Tôi là một con ma da coi việc tìm kẻ chết thay là ý nghĩa cuộc đời, tìm được kẻ chết thay là tôi giải thoát.
Chẳng ngờ mười tám năm sau khi chết, tôi lại bị một người tóm về, làm một "kẻ sống thay".
Lẽ nào sống cuộc đời con người trong căn nhà đẹp đẽ này còn khổ sở hơn làm ma da thối rữa trong lòng nước hay sao?
Tôi không biết, chúng tôi đều có tương lai tươi sáng.
---
Lời tác giả: Một lần nữa cảm ơn các bạn, giấc mộng của tôi thành hiện thực rồi.
---
Chú thích:
(1) cử tuyển: học sinh cử tuyển là đối tượng học trong tổ hợp trường gồm nhiều cấp, được trường cấp 2 lựa chọn và đề nghị lên trường cấp 3 cùng tổ hợp xét tuyển thẳng, không phải tham gia thi vào cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com