Chương 16. Tầng lầu thứ nhất
Thời gian hiện tại: 12:15:00 ngày 23/3/20Y3
[Quản lý 404]: Bộ truyện này đã bị khóa do vi phạm chính sách của trang web và các quy định pháp luật liên quan [Chi tiết]. 15 giây sau sẽ chuyển hướng về trang chủ [12:15:00 - 23/3/20Y3]
[Tác giả khiếu nại] [Độc giả khiếu nại]
Bộ tiểu thuyết mạng vừa treo giấy nghỉ phép đột nhiên đăng liền ba chương một lúc như bị ma nhập, đổi trạng thái sang "Đã hoàn thành" với tốc độ không khác gì tên lửa.
Nhưng mọi người chưa kịp đọc xem tác giả viết gì, ai mạng kém thậm chí còn chưa kịp thấy chương mới hiển thị lên mục lục, thì "[Vô hạn] Làm ma trong truyện kinh dị là trải nghiệm thế nào?" đang chuẩn bị leo BXH tặng hoa như lệ thường đã bị Thanh Thủy khóa mất tiêu.
Chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp làm dân tình choáng tập thể.
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Vụ gì vậy? Mình vừa bị đồng nghiệp gọi đi một chuyến, chưa kịp đọc đã khóa là sao? Thanh Thủy lỗi à?
[Vượng Sài Nương]: Không phải, khóa đỏ kia kìa, trang web khóa đấy.
[Hóng chuyện sợ biến căng]: ?
[Tiểu Long Nữ]: Sao khóa nhanh thế, tui chưa đọc hết...
[Đại Quan Nhân]: May tui thông minh nhanh tay down được cả bộ về rồi.
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: !!! Xin!!!
[Tiểu Long Nữ]: QAQ
[Vượng Sài Nương]: Mình nữa...
[Đại Quan Nhân]: Gửi file [Làm Ma].txt vào nhóm.
[Ông xã tôi là trai 2D]: Đây báo cáo vụ bơm điểm bơm hoa đến 800 lần mà cả đám các người giả chết, giả mù! Giờ lại khóa? Mấy người làm trò gì thế?
[Ông xã tôi là trai 2D]: @Hành Giai @Hành Giai @Hành Giai
[Ông xã tôi là trai 2D]: Ml Thanh Thủy tàn đến nơi rồi!
[Hành Giai]: Đừng nóng đừng nóng, chờ tí chị đi hỏi...
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Bộ truyện này bắt buộc phải khóa.
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: @[Đường Đường đừng sợ] Bạn không phải tác giả, tác giả là ai?
[Đường Đường đừng sợ]: ?
[Đường Đường đừng sợ]: Đằng ấy chưa chịu thôi à?
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Bây giờ bạn đang ở sân bay Lâm An, nhưng IP của người vừa đăng truyện lại ở trường Đại học XX thành phố T.
[Đại Quan Nhân]: ?
[Ông xã tôi là trai 2D]: ??
[Hóng chuyện sợ biến căng]: Đỉnh vl!
[Vượng Sài Nương]: Tra được cả IP á?
[Đường Đường đừng sợ]: Phát tán bí mật thông tin cá nhân là phạm pháp bạn biết không?
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Tôi không phát tán thông tin của bạn, ảnh bạn vừa đăng nửa tiếng trước có gắn vị trí.
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Và tôi biết phát tán bí mật thông tin cá nhân là phạm pháp, tôi là cảnh sát. Có thể lát nữa sẽ có người liên hệ với bạn đấy.
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Xin các bạn tạm thời kín tiếng một chút, đừng phát tán thông tin sang các diễn đàn và mạng xã hội khác, được chứ? @Hóng chuyện sợ biến căng @Vượng Sài Nương
Nhóm độc giả đang nhao nhao đồng loạt im lặng như bị cấm nói, khung chat đứng hình chỉ trong nháy mắt.
Mậu Diệu nhận được điện thoại của đồng nghiệp nên không để ý đến đám dân mạng đang hóng chuyện nữa. Xong việc chị đứng dậy đi lại vài vòng trong nhà, cứ cảm thấy hơi khó thở, không biết có phải do tâm lý tác động hay không.
Vừa đọc đến chương 7 Mậu Diệu đã nổi hết da gà, vì chị nhớ rõ vụ án đó.
Ba năm trước có một thanh niên câm điếc chưa đến 20 tuổi ra đường trả thù xã hội do mắc bệnh bụi phổi (1) mà kêu cầu khắp nơi không ai cứu xét. Hắn đâm chém những nạn nhân ngẫu nhiên trên một con phố dành đi bộ đông đúc, làm ba người chết, một người bị thương rồi cắt cổ tự sát.
Vì bị câm nên tên này đeo một chiếc loa to hay được các tiểu thương dùng để bán hàng đồng giá, trên loa phát đi phát lại nỗi "oan tình" đã nhờ người ghi âm từ trước. Cánh truyền thông hồi ấy đều gọi hắn là "thanh niên đeo loa".
Đây vốn phải là một tin gây sốc, vốn phải được các tài khoản marketing bâu lấy xào xáo tung trời, ấy thế mà cuối cùng lại chẳng tạo ra nổi một tăm sóng. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, toàn bộ topic trên mạng đều bị xóa, cánh truyền thông chỉ đưa tin qua quýt rồi không đào bới gì thêm, quần chúng thì bị phốt ngoại tình của người nổi tiếng tung ra giữa đêm đánh lạc hướng một cách chóng vánh.
Bởi vì chẳng bao lâu sau khi vụ án xảy ra, có người đến tự thú với cảnh sát và khai rằng việc này là do một nhóm người cùng lên kế hoạch thực hiện.
Đó là một nhóm mạng được lập ra để mọi người cùng nhau phát tiết cảm xúc - một góc khuất che giấu hết thảy những điều tối tăm dơ bẩn náu mình trong thế giới ảo - giống như góc chết vệ sinh (2) ở thế giới bên ngoài.
Trong nhóm có bệnh nhân nan y nghèo rớt mồng tơi, có người vật lộn dưới đáy xã hội kêu đất đất chẳng hay, vái trời trời không thấu, có đám thanh thiếu niên chẳng thiếu thứ gì nhưng vẫn bi quan chán đời, có những đứa trẻ không dám mở lời ngoài thế giới thực.
Nhóm này ẩn danh và có một bộ ngôn ngữ đặc biệt để giao tiếp với nhau mà người ngoài vào nhầm không hiểu được. Ví dụ như họ đọc trại "chết" thành "ăn" (3) nên nickname của mỗi thành viên đều liên quan đến món ăn. Nickname của thanh niên đeo loa trong nhóm này chính là Thanh Đoàn.
Giống như rất nhiều quần thể ẩn vô danh khác, ban đầu đây chỉ là nơi để mọi người trút những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Cho đến một ngày kia, một cô bé học sinh tiểu học trong nhóm nhảy lầu tự sát bỗng thổi bùng lên cơn bão dư luận ngoài ý muốn, thế giới bên ngoài xôn xao tiếc thương. Có người thuyết âm mưu, có người khơi lên vấn đề giáo dục trong trường học, có người quyết liệt lên án những bậc làm cha làm mẹ "không cần thi chứng chỉ"... thế là cả nhóm sôi sục hẳn lên.
"Con bé nó đi vẻ vang quá."
"Phút giây hạ màn chào khán giả lại là thời khắc rực rỡ nhất cuộc đời"
"Thế là nó được mãn nguyện rồi, ghen tị thật đấy."
Cứ thế bầu không khí trong nhóm đã thay đổi từ lúc nào không hay, mọi người đua nhau bắt chước. Họ tỉ mỉ dàn dựng "tuồng diễn chói sáng" của đời mình, người khác sẽ nhiệt tình bày cách, thậm chí là trợ giúp họ trong hiện thực, toan tái tạo "thành tựu" của cô bé kia một lần nữa.
Tiếc rằng xưa nay chuyện "vang danh" vẫn luôn thuộc phạm trù huyền học, sống đã thế mà chết cũng thế. Bọn họ thử trăm lần thì thất bại cả trăm lần, lên kế hoạch tinh vi cỡ nào cũng chẳng mấy ai để tâm tới. Người chết là hết, giải thoát là xong, nhưng những thất bại ấy lại khiến đám "khán giả" ngày càng phẫn hận. Cuối cùng, bọn họ lẳng lặng biến chất.
Một số phần tử cấp tiến cho rằng tự sát không gây được rúng động là do mức độ chưa đủ nghiêm trọng, bọn họ bèn nảy ra sáng kiến làm tính chất vụ việc nghiêm trọng hơn: ấy là kéo người xui xẻo chôn cùng.
Người ra đầu thú là chủ nhóm. Chủ nhóm cho rằng mình chỉ là một người lương thiện luôn đấu tranh giữa hai bờ sống chết chứ không phải bệnh nhân tâm thần, bèn cãi nhau với đám kia một trận rồi đá cả lũ ra.
Trước khi chết, thanh niên đeo loa - Thanh Đoàn từng bày tỏ ý định của mình trong nhóm và cũng bị đá ra vào lần đó.
Lần theo lịch sử nhắn tin của Thanh Đoàn, cảnh sát phát hiện mấy người bị đá ra khỏi nhóm đã tự lập một nhóm lẻ có sáu người. Cả sáu đều góp mặt trong vụ án chém người qua đường với những việc như soạn bài hịch giết người, ghi âm giúp Thanh Đoàn, chọn thời điểm ra tay tốt nhất, chạy tới hiện trường quay video và đăng tải lên mạng ngay sau khi gây án.
Cảnh sát cứ thắc mắc mãi tại sao "bài hịch" của thanh niên đeo loa lại mạch lạc, rõ ràng và sâu sắc hơn hẳn trình độ của tên này. Đến giờ đã có lời giải đáp.
Mậu Diệu biết chuyện vì một trong sáu người tham gia vào kế hoạch "thanh niên đeo loa chém người" trú ở ngay thành phố này. Nhưng người đó không ở khu Bình An nên chị chỉ biết đại khái chứ không nắm được chi tiết, thành thử lúc thấy nhóm người im lặng tặng hoa trong khu bình luận cũng không liên tưởng tới.
Chỉ đến khi đọc tới đoạn "một thanh niên đeo một cái loa lớn trên lưng chém người đi đường" trong chương 7, chị mới lập tức đi xác minh ngày tháng, xâu chuỗi mọi việc và liên hệ để khóa truyện.
Nghe nói sáu người liên quan đến vụ án "thanh niên đeo loa" thì một nửa còn chưa thành niên, người lớn nhất mới 24 tuổi. Có lẽ độ tuổi của thành viên ở nhóm cũ của bọn họ cũng nằm trong khoảng ấy.
Chủ nhóm giải tán nhóm sau khi đầu thú. Mà trước đó tính cả người nói chuyện lẫn người im lặng... cái nhóm đó có đến gần 100 thành viên.
Mậu Tiểu Oa vào nhóm lúc nào?
Nó chỉ tò mò, chỉ muốn xem thử, hay cũng muốn "lên biểu diễn", cũng muốn chết sao cho thật vẻ vang?
Vì sao cơ chứ?
Trong một thoáng chốc, ba máu sáu cơn xộc vào phổi sếp Mậu, chị chỉ muốn xông thẳng tới trường xách cổ Mậu Tiểu Oa ra hỏi cho ra lẽ.
Cứ cho là việc có mặt trên đời không phải là ý muốn của mày đi, nhưng có phải chị đẻ mày ra đâu? Chị mắc nợ mày à?
Bao nhiêu năm qua chị chưa dốc hết mọi thứ cho mày thì cũng chẳng kém bao nhiêu, chị làm gì có lỗi với mày hả?
Mậu Diệu ho sù sụ vì sặc khí, buồng phổi như cái hố đen tưới tắt lửa giận của chị. Chị ho váng cả đầu, bỗng thấy hoang đường đến cùng cực. Thế mà chị còn không dám nói cho em gái biết bệnh tình của mình, ngỡ nó là chuyện to tát lắm. Ai ngờ người ta đã coi sống chết nhẹ tựa lông từ bao giở bao giờ.
Cùng lúc đó, Đường Đường Đừng Sợ - hay chính là Hồ Điệp Muội Muội - nhận được điện thoại của cảnh sát, phải hủy chuyến bay và quay về để phối hợp điều tra.
Biết đây không phải chuyện đùa, Hồ Điệp Muội Muội sợ điếng hồn, khai báo ngoan như chim cút.
"Họ tên?"
"...Ngô Duyệt Duyệt."
"Tuổi?"
"25... trên căn cước là 25 ạ."
"Quê quán?"
"Thành phố L, tỉnh G."
"Không phải người địa phương à?"
"... Vâng, không phải ạ."
"Bộ truyện này có phải do cô viết không?"
"... Dạ không."
"Vậy là ai viết?"
"...Trợ lý ạ."
"Trợ lý?"
"Thực tập sinh công ty mới tuyển, học ở Đại học XX, anh Tôn bảo cháu hay phát ngôn ngu nên tìm người có học thức để viết bài các thứ cho cháu ạ."
"Anh Tôn là ai?"
"Người đại diện của cháu."
"Trợ lý cô tên là gì?"
"Thai Tịnh... nickname là "Đại Mễ", cô ấy từng xuất hiện trong Vlog của cháu. Anh Tôn không cho cô ấy trang điểm nên trông cô ấy như con mọt sách, các fan của cháu thích cổ lắm."
"Tài khoản Cháo Gạo trong bình luận cũng là cô ấy phải không?" (4)
"... Vâng."
"Những người khác thì sao? Nhóm người tặng hoa cho cô là những ai?"
"Là fan cháu."
"Fan?"
"Cháu nhiều fan lắm, trong đó có nhiều anti Ngọc thích đọc truyện này."
"Từ từ đã... trong đó có cái gì cơ? Ăn ti gì?"
"Anti Ngọc. Ngọc là nữ diễn viên Tiểu Ngọc đóng trong Bữa Tiệc Nửa Đêm. Trong đám fan cô ấy có mấy con chó dại suốt ngày cắn cháu với fan cháu. Fan cháu thấy cháu viết truyện chửi xéo Tiểu Ngọc thì thích lắm ạ."
Chú cảnh sát trung niên nghe xong mà ù ù cạc cạc như đứa dốt tiếng Anh bị ném vào phòng thi nghe IELTS. Ông liếc anh cảnh sát trẻ bên cạnh một cái rồi hơi ngả về phía sau, đổi người thẩm vấn.
Anh cảnh sát trẻ hỏi tiếp: "Cô nói cô viết... cô nhờ trợ lý viết bộ truyện này để chửi xéo nữ diễn viên Tiểu Ngọc và fan của cô ấy?"
"Chửi người thật người ta kiện chết anh ơi. Trợ lý em bảo hay là viết fanfic con phim vừa chiếu đi, phi lợi nhuận thì bên đoàn phim không cấm."
"Ý kiến của ai là chính?"
"... Trợ lý em ạ."
"Cụ thể thế nào?"
"Đợt trước em được nhãn hàng mời đi hoạt động, có đứa GATO đào tin xấu của em ra chửi em thất học. Anh Tôn bảo Đại Mễ viết bài cao thâm tí để phản kích, đăng xong cô ấy nói chuyện với em rồi xui em như thế. Cô ấy bảo em có thể viết truyện ở web khác, chất lượng bình bình thôi cũng được, dù sao fan cũng không thèm đọc mà, viết nhiều là người ta thấy em có học thôi."
"Cô đồng ý?"
"Cô ấy cho em xem phần mở đầu... ôi nói thật với cán bộ là em chả hiểu gì cả, cứ động đến chữ là em buồn ngủ ấy. Em thấy cổ viết truyện ma, chửi Đường Quả, xong cổ còn bảo cổ anti Ngọc nữa... nghe mát dạ lắm nên em kệ cổ viết thôi. Vì vụ này mà em còn bị anh Trương sạc cho một trận..."
"Vậy vì sao tự nhiên cô lại muốn ngừng đăng?"
"Em lội nhóm độc giả thấy người ta phân tích nội dung truyện, sợ người ta bôi nhọ em... từ xưa đám anti em đã đơm đặt em "làm gái" rồi. Em chưa nói chuyện này cho anh Trương biết. Em mắng cho Đại Mễ một trận, bảo cô ấy nghỉ làm hôm nay xong còn sửa cả mật khẩu tài khoản Thanh Thủy cơ."
"Thế làm sao cô ấy vẫn đăng truyện được?"
"Hình như em... quên đổi pass mail đăng nhập, cô ấy dùng mail lấy lại tài khoản ạ."
Anh cảnh sát trẻ cạn lời.
Đúng lúc đó, một đồng nghiệp bước vào rỉ tai anh: "Tìm được tác giả rồi."
Anh cảnh sát trẻ vội hỏi ngay: "Người có làm sao không?"
"Không sao, tìm được nhanh lắm."
Anh cảnh sát toan đứng lên, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, anh quay lại thoáng nhìn gương mặt xinh đẹp như con rối không có linh hồn của Hồ Điệp Muội Muội: "Cô sợ bị người ta đơm đặt, sao lúc đầu lại khăng khăng bộ truyện kia là mình viết, không chịu nhận do người khác viết thay?"
Hồ Điệp Muội Muội sững sờ, đôi mi giả dày và nặng chớp một cái, trong khoảnh khắc ấy, "con rối" tựa như sống lại.
"Rốt cuộc là vì sao?"
"Em sợ là thật."
"Cái gì là thật?"
"Câu chuyện Đại Mễ viết... cô ấy xuất hiện trong Vlog của em nhiều lắm, nhỡ bị người ta đào ra thông tin thật thì sao... dù sao em bị đơm đặt cũng quen rồi."
---
Chú thích:
(1) Bệnh bụi phổi là do bụi tích lũy trong phổi thông qua quá trình người bệnh hít thở khói bụi bẩn vào trong cơ thể thường xuyên. Triệu chứng chung là ho khan hoặc khạc đờm đen, ho ra máu vào buổi sáng, tức ngực, khó thở, bị viêm tắc nghẽn tiểu phế quản tận,... Phương pháp điều trị bệnh phổi rất khó khăn và phức tạp, chủ yếu là sử dụng thuốc kháng sinh, rửa phổi hoặc thở oxy. Bệnh bụi phổi có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm như viêm phế quản mãn tính, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn cấp tính phế quản phổi.
(2) góc chết vệ sinh: những góc khuất khó dọn dẹp, làm sạch
(3) Từ "chết" (死 - [sǐ]) phát âm gần giống từ "thực" (食 - [shí]) nghĩa là ăn hoặc món ăn
(4) Đại mễ nghĩa là gạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com