Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Sương mù trên lầu


Thời gian hiện tại: 13:30:00 ngày 23/3/20Y3

Nhiếp Khải vừa xây xẩm mặt mày sang phòng hàng xóm hóng được lý do khóa truyện thì bị sếp gọi sang hỏi han tình hình. Cô thuần thục phủi sạch trách nhiệm, về đến bàn làm việc mà mệt hết cả tim, nghĩ bụng phải kiếm cái miếu nào đi lễ một cái mới được.

Nhìn những ID xếp hàng tặng hoa cho Làm Ma từ giao diện quản lý mà Nhiếp Khải lạnh cả người. Cô không biết mục đích của họ là gì nhưng luôn cảm giác thứ mình nhìn thấy là những bóng ma với gương mặt mờ nhòe đang tổ chức một buổi hiến tế kì quái và rùng rợn giữa không gian ảo, chẳng rõ tế thần hay tế quỷ.

Và không ngờ Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen trong nhóm lại là cảnh sát thật... trực giác mách bảo Nhiếp Khải rằng người này đọc truyện với động cơ không hề đơn giản. Cô muốn nhắn tin hỏi riêng rồi lại hơi do dự.

Cô không nên ôm rơm rặm bụng. Việc cô phải làm bây giờ là lẳng lặng chuồn khỏi cái nhóm rắc rối kia, mở máy tính của mình ra và xếp hạng truyện cho tuần tới.

Ban nãy dòm cái bản mặt hận đời của 404 là cô biết phen này Thanh Thủy trúng phải tai bay vạ gió, nếu dính dáng đến mạng người thật thì trang web cũng điêu đứng chứ chẳng chơi. Người đời nghe thấy tiếng khóc vẳng lại từ xa thì sẽ thở dài thương hại, ai đa sầu đa cảm có khi còn khóc theo. Nhưng bạn kéo nhau đến trước cửa nhà người ta tổ chức đám ma là người ta kiện bạn đấy.

May mà Hồ Điệp Muội Muội không phải tác giả kí hợp đồng của cô. Kì thực lúc trước cô đã nhen nhóm ý định kí với cô nàng này... tác giả có tiếng sẵn, có chiêu trò, kí xong giành thứ hạng trên các BXH không mất tiền thì tội gì không kí? Giờ nghĩ lại chỉ thấy toát mồ hôi lạnh.

Xưa nay chả thiếu gì tác giả viết tầm bậy hại biên tập bị thộp cổ lên phường xơi nước theo. Nghĩ đến vụ này là Nhiếp Khải lại tức. Biên tập truyện mạng mà cũng thành nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao là cớ làm sao? Bố tiên sư cái lũ báo đời này nữa.

Viết thì yên phận viết ba cái chuyện yêu đương nhảm nhí với thân tiên yêu quái hay sếp tổng bá đạo đi. Cho nhân vật đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới, đưa vào động phòng, tắt đèn kéo rèm bảo vệ riêng tư đi. Mắc gì hết người này người khác cứ phải học đòi ẩn ý thâm sâu, mắc gì cứ khăng khăng phải gửi gắm vào trang văn một điều gì đó? Đã nhận hết mặt chữ chưa mà bày đặt? Tài năng đến đâu mà lắm hoài bão thế? Ôm mấy nả chữ nghĩa trong bụng ra soi gương xem mình là cái ngữ nào. Tưởng văn mình là danh tác tầm cỡ thế giới hay sao? Các người là cái thá gì cơ chứ?

Cô đang nói Mảnh Giấy Màu Cam đấy!

Mảnh Giấy Màu Cam đang oanh tạc tin nhắn của cô hóng hớt xem có chuyện gì.

Ban đầu Nhiếp Khải tính ngó lơ cô ả, một lúc sau lại sợ bà hoàng nhím biển óc bằng quả nho này ra ngoài nói lung tung, bèn trả lời qua quýt: "Hẳn là tình tiết chém người ở chương 7 hơi bị nhạy cảm, sợ ảnh hưởng xấu nên an ninh mạng bắt khóa."

Mảnh Giấy Màu Cam vặn lại: "Không phải đâu, chém người mà còn không được viết thì dòng võ hiệp với trinh thám bị cấm tiệt rồi. Chắc chắn nó dính đến chuyện thật, ngoài đời cũng có một nhóm tự sát như thế."

Nhiếp Khải: "..."

Có vài người lúc cần đầu óc thì suy nghĩ bằng đầu gối, lúc không được nghĩ bậy thì lại phát triển tư duy.

Nhiếp Khải vừa chửi thầm ả nhàn cư vi bất thiện, vừa thấp thỏm dặn dò: Cưng ơi biết thì để trong lòng, đừng nói linh tinh ra ngoài nhé, lát nữa chị em mình rời...

Chữ "nhóm" còn đang nằm trên bàn phím chưa gõ xong, biên tập Nhiếp đã thấy cái nhóm ma quỷ kia hiện hồn.

Không hổ là tác giả một ngày đăng vạn chữ có tốc độ tay kinh hồn, Mảnh Giấy Màu Cam bắn liên thanh ba tin không một lỗi chính tả:

[Ông xã tôi là trai 2D]: Hỏi được rồi! Khóa truyện vì vụ Thanh Đoàn ở chương 7 đấy, nhóm tự sát đó có thật. Đậu má thảo nào tác giả lại bảo truyện sắp bị khóa.

[Ông xã tôi là trai 2D]: @Cảnh sát trưởng Mèo đen: Đằng ấy là cảnh sát thật à?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Thế tóm lại là chuyện như nào? Bên đằng ấy tìm được tác giả chưa? Còn sống không? Sao cô ta lại viết bộ này?

Nhiếp Khải: "..."

Bớ người ta thuốc trợ tim hiệu quả tức thì đâu? Biên tập cô đây sắp hy sinh vì nhiệm vụ rồi!

Tốc độ gõ của Mảnh Giấy Màu Cam còn nhanh hơn tàu cao tốc, ả nã ba tin nhắn mà không khác gì nã ba quả bom.

[Đại Quan Nhân]: !!

[Đại Quan Nhân]: Thím đừng làm tui sợ!

[Hóng chuyện sợ biến căng]: HĐMM? Sao nãy bảo nó không phải tác giả cơ mà... tui ngất!

[Hành Giai]: ...

[Vượng Sài Nương]: Có khả năng tác giả viết xong bộ truyện này sẽ tìm đến cái chết nên mới lợi dụng Bứm và fan nó để tạo fame?

[Vượng Sài Nương]: Mục đích của tác giả là gì? Vạch trần trường học? Vạch trần Z? Thế thì phải báo cảnh sát chứ? Báo cảnh sát không được thì tìm phóng viên, thuê tài khoản truyền thông lan truyền thông tin chẳng hơn à? Nghĩ gì mà lại đi viết tiểu thuyết???

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Công nhận, xàm vãi chưởng. Bứm thử cách kiếm fame mới ha gì?

[Tiểu Long Nữ]: 🤔 Ừa ha...

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Túm quần lại tác giả là ai? Bứm còn đây không cưng? Bị bớ đi thật rồi à? 😱 @Đường Đường đừng sợ

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Mình biết một người trong nhóm tặng hoa.

[Vượng Sài Nương]: Ai?

[Tiểu Long Nữ]: Thật không?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Ai đấy? Mấy thím là fan Bứm hả?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Mình không phải fan Hồ Điệp Muội Muội, trước kia chưa nghe thấy tên cô ấy bao giờ. Cảm phiền mọi người giờ mình không muốn giải thích cái này.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Nói đơn giản thì mình là giáo viên tâm lý trong trường học, có một học sinh đến nhờ mình tư vấn (xin phép không nói cụ thể ở đây). Nó gửi bộ truyện này cho mình nhưng hỏi gì nó cũng không nói.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Có nhiều chỗ mình đọc không hiểu lắm, bây giờ mình vẫn thấy rất hoang mang, ai gỡ rối giúp mình với được không, chuyện gì xảy ra vậy? Học sinh của mình không gặp nguy hiểm chứ?

[Vượng Sài Nương]: Không để lộ cả giới tính của học sinh, bạn có đạo đức nghề nghiệp đấy.

[Đại Quan Nhân]: Trời má ơi đừng tâm sự ở đây, báo cảnh sát đi!

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Oke các thím diễn đi tui xem nè 🍉🍉

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: ID học sinh bạn là Bánh Dày Vỏ Cứng phải không? @Kẹo Bông Hình Đám Mây

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Sao bạn biết?!

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Trong phần bình luận chương 3, ID này nói "Càng ngày càng nhiều người đọc truyện rồi". Chắc là hôm đó nó gửi truyện cho bạn và biết là bạn có đọc, đúng không?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Đúng, mà sao bạn LẠI biết nữa? 😱

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Ở chương 6 cả nhóm tặng hoa đều comt "Xin lỗi", chỉ có Bánh Dày Vỏ Cứng không nói gì, chứng tỏ có thể nó là người duy nhất đã làm được một việc nào đó.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Làm được việc gì? Đề cử truyện cho người khác à?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Tầm này truyện thì khóa, bình luận thì không đọc được, thôi mình đừng diễn sâu nữa được không? Lúc thì nói chuyện Đường Quả có thật, lúc thì bảo an ninh mạng khóa truyện, định xây dựng hình tượng "lên tiếng vì lẽ phải" cho Bứm hay gì? Thế mà các thím cũng tin, tỉnh táo lại hộ cái. Giả mà có chuyện gì thật thì đội quân 800 tài khoản seeding của Bứm đã ra trận làm um lên rồi chứ lắt léo thế làm chi? Bể mánh nhờ người viết thay thôi mà làm như kì bí lắm. Sống sảng khoái lên cười một trận cho qua nào.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Anti cos người qua đường xéo đi, mình thím thông minh đấy chắc?

[Đại Quan Nhân]: Tui hỏn lọn zl.

[Hành Giai]: [Screenshots] [Screenshots]

[Hành Giai]: Mèo Đen nói đúng đấy, mình đọc được bình luận từ giao diện quản lý đây. Mình cũng hy vọng mọi người không bàn luận vấn đề này nữa mà bình tĩnh chờ kết quả điều tra. Nhưng khả năng cao đây không phải thuyết âm mưu như bạn nói, phía trang web đúng là có cảnh sát đang vào cuộc thật. Mong bạn tạm thời đừng phát tán thông tin ra ngoài được không? @Hóng chuyện sợ biến căng

[Đại Quan Nhân]: Ô này tui thấy Mèo Đen nói khớp với thông tin tụi mình đào được phết. Chủ nhóm và Cháo Gạo có vẻ là tác giả và người bên cạnh tác giả, chế Mảnh Giấy với chế biên tập vào đọc vì bộ này nhảy dù lên top, tui với Long Nữ thấy nó trên BHX truyện mới nên tò mò dô hóng, Vượng Sài Nương đến vì Hồ Điệp Muội Muội, mỗi Kẹo Bông đọc truyện vì người bên ngoài giới thiệu cho thôi! Cho nên đúng là họ mới dúi được cho một mình bạn thật!

[Tiểu Long Nữ]: Hình như còn Mèo Đen chưa nói vì sao bạn ấy đọc mà...

[Vượng Sài Nương]: Nói cách khác, đám xếp hàng tặng hoa không phải là fan Bứm.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Bộ này có là viết thay thật thì cũng không phải hàng mua bản quyền từ bên ngoài, khẳng định với các thím thế. Đoàn đội cô Điệp có ngu mấy cũng không đi mua cái thứ văn ngôi thứ nhất viết như qq này về đăng. Chắc chắn là người trong team của cô ả viết thôi, phải không @ Cháo Gạo?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Ok các thím muốn đào thì tui biết Bứm có một trợ lý tên là Đại Mễ nè, ban đầu chính bạn này tiết lộ chuyện Bứm viết tiểu thuyết cho fan đấy. Lúc đào phốt Bứm tui nhân tiện tìm thông tin về bạn này luôn, nhưng người ta trong sạch nên thôi không nói tỉ mỉ ha, tôn trọng bí mật đời tư tí.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Dào ôi, anti còn biết bốn chữ "bí mật đời tư" cơ à?

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Haha, số chữ tui biết cũng xêm xêm chế Mảnh Giấy á.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: [Link] Weibo bạn í đây, đại học XX, có cả ảnh luôn.

[Hóng chuyện sợ biến căng]: Tui nói thật sao các thím phải nghiêm túc thế? Cảnh sát đến điều tra thì cũng vì team cô Bứm viết nội dung nhạy cảm thôi. Nghĩ nhân vật tiểu thuyết có thật ngoài đời mới sợ chứ. Nhật kí trong chương cuối ngày tháng sai linh tinh cả không ai nhận ra à? Nhìn là biết bịa vội không thèm sửa rồi. Ôi đám trên Thanh Thủy đúng toàn bọn dốt toán. Thôi các thím từ từ mà chơi nhé, bái bai.

[Hóng chuyện sợ biến căng] đã rời nhóm [Tổ chức bảo vệ ma da lâm nguy]

Hoàng Tinh Tinh click vào đường link tìm đến Weibo của Đại Mễ, tên Weibo của cô cũng là Cháo Gạo giống ID độc giả. Weibo không nhiều thứ lắm, bài mới nhất đăng sau 12h trưa nay có mấy giây, gần như sát nút thời điểm Làm Ma lên chương, chỉ có một dòng chữ: "Chúng tôi đều có tương lai tươi sáng".

Có thể xác định cô bé này là người đăng ba chương cuối truyện.

Nhưng... cô ấy có phải người viết không?

Hoàng Tinh Tinh bỏ việc nhiều năm, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn chuyện con với cái, lâu lắm rồi chị không động não nhiều như vậy.

Chắc hẳn Cháo Gạo không phải là Đường Quả vì thân phận và tuổi tác đều không khớp. Nếu Đường Quả có thật và vẫn còn sống thì năm nay mới 18 tuổi, Cháo Gạo đã lên năm tư sắp tốt nghiệp đại học rồi. Mà với những gì từng trải qua thì Đường Quả cũng khó mà lên đại học được.

Lẽ nào Cháo Gạo là con ma da kia?

Ma da là người kể chuyện ngôi thứ nhất trong Làm Ma, nhưng Hoàng Tinh Tinh nghĩ nát óc vẫn không ra vai trò của nhân vật này là gì.

Nó là người giải oan cho Đường Quả sao?

Có vẻ cũng không thuyết phục lắm.

Đầu tiên là hành động viết tiểu thuyết mạng bản thân nó đã bất thường.

Có thể đặt giả thiết tác giả đam mê viết văn và đặc biệt yêu thích web Thanh Thủy, muốn viết câu chuyện của mình thành tiểu thuyết cho mọi người đọc trước khi từ giã cõi đời... nhưng người đọc Làm Ma có ai lý giải được nó đâu?

Tại sao lại đặt điểm nhìn từ con ma da - một điểm nhìn lạ đời như thế?

Đề tài của bộ truyện này là gì? Xâm hại tình dục, bạo lực học đường hay còn gì khác nữa? Nói không ngoa chứ chủ đề để bàn luận trong bộ này còn nhiều hơn số chữ của nó nữa kìa.

Vấn đề nằm ở kĩ năng viết lách ư?

Thứ hai... lâu rồi Hoàng Tinh Tinh không sờ đến tiểu thuyết nên có thể là chị hay suy diễn, chị cứ cảm thấy quan hệ giữa Đường Quả và ma da hết sức lạ lùng. Nhiều đoạn trong truyện hai nhân vật này dường như chung một nhịp thở, một số mệnh với nhau, lại có những đoạn ma da ôm lòng oán hận với Đường Quả.

Theo thông tin trên Weibo, Cháo Gạo không phải người bản địa mà là người tỉnh khác đến thành phố T học đại học. Năm nay là năm thứ tư thì thời gian nhập học vào khoảng tháng 9 năm X9, trước đó cô nàng học cấp ba cách đây những mấy trăm cây số.

Sao cô ấy biết đại hội thể dục thể thao khu Bình An nhiều năm về trước, biết mùa hè năm X9 có mưa to...?

Dù có thể tra được những thông tin này, nhưng vì sao Cháo Gạo lại viết chúng vào tiểu thuyết? Chỉ để tăng tính chân thực thôi à?

Và làm sao Cháo Gạo biết tên thật của Trương Đình? Đó mới là điều Hoàng Tinh Tinh quan tâm nhất.

Nghĩ ngợi một lát, chị inbox cho Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com