Chương 18. Tầng lầu thứ hai
Thời gian hiện tại: 14:30:00 ngày 23/3/20Y3
Tài khoản Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen của Mậu Diệu nhận được một đống tin nhắn mới, Ông Xã Tôi Là Trai 2D liên tục @ chị trong nhóm để hỏi tiến triển sự tình mà điện thoại chị thì chọn đúng lúc này để đổ chuông.
Mậu Diệu hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp 1giây/1 cái. Sau năm nhịp gõ, khi đã "trấn áp" được nỗi âu lo về Mậu Tiểu Oa và tấm phim CT lồng ngực, trái tim lại rắn như đá tảng, chị mới nhấc điện thoại lên.
Chị nghe điện thoại đầu tiên. Là đồng nghiệp gọi đến báo cho chị một tin xấu.
"Chị Mậu ơi, bên đồn công an đường Đại Học gọi sang bảo họ vừa đưa Thai Tịnh đi cấp cứu rồi. Thai Tịnh là cái cô Đại Mễ ấy ạ."
Mậu Diệu: "Mới đầu bảo con bé không sao cơ mà?"
"Thì họ tưởng là không sao. Mới đầu nhỏ bình thường lắm, còn mời cán bộ uống nước cơ mà, một lúc sau nhỏ ngã vật ra họ mới biết nó uống thuốc ngủ. Hiểm vãi chị Mậu ơi nhỏ tính tự sát thật đó, may mà người nhà mình đến kịp... Chị nghỉ phép ở nhà trốn việc đọc tiểu thuyết mà cứu được một mạng người, đỉnh dã man, hai anh em ở đồn bên ấy gửi lời cảm ơn chị đấy. À mà em còn chưa kịp hỏi, chị thế nào rồi? Mấy năm nay có thấy chị nghỉ ốm bao giờ đâu, sao thế chị..."
Sau đó đồng nghiệp nói gì Mậu Diệu không để ý, trực giác mách bảo chị có gì đó bất thường.
Không, không đúng.
Mậu Diệu ngắt lời đồng nghiệp: "Lúc mấy anh em tìm thấy Thai Tịnh thì thái độ con bé thế nào?"
"Dạ? Thái độ gì á? Thái độ tốt lắm chị. Mấy ông kia bảo con bé đang muốn chết mà còn nhã nhặn hơn người ta, đúng là có học có khác. Mỗi tội nói chuyện với nhỏ hơi bị mệt. Nó chỉ khai họ tên, nickname và thừa nhận bộ truyện chị nói đúng là nó viết, còn lại chẳng nói thêm gì, sau thì nó ngấm thuốc nên không hỏi được nữa."
Không hỏi được...
Mậu Diệu: "Cụ thể là thuốc gì, lấy đâu ra?"
"Thuốc an thần, chắc nó tự tích trữ. Bạn bè con bé nói hình như nó mất ngủ suốt, thoáng cái lại thấy đi bệnh viện xin thuốc an thần."
Cảm giác bất thường trong lòng Mậu Diệu càng mãnh liệt. Chị buột miệng: "Có thể điều tra điện thoại và máy tính của Thai Tịnh được không?"
"Dạ..." Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, hỏi khéo: "Lấy lý do gì ạ?"
Mậu Diệu thốt ra câu ấy xong cũng sực tỉnh. Chị không có lý do.
Đại Mễ khác với thanh niên đeo loa ra đường chém người năm đó. Trừ việc viết một bộ truyện mạng hơi nhạy cảm thì cô nàng này chỉ cho chính mình một liều thuốc ngủ thôi, cô ấy không phải là nghi phạm.
Mấy năm nay thành phố T quản lý rất nghiêm. Cảnh sát nhân dân nhận được tin báo có người muốn tự sát thì có thể lần theo IP để tìm người. Nhưng muốn điều tra thiết bị điện tử cá nhân của người ta lại phải làm đúng quy trình và có lý do chính đáng.
Thông thường việc phải làm sau khi tìm thấy và cứu được tác giả là tìm chuyên gia đến tư vấn tâm lý cho cô nàng. Sau đó tra IP Thanh Thủy, lôi đám "món ăn" xếp hàng tặng hoa ra, khóa tài khoản trên mạng, liên hệ ngoài đời xem họ gặp khó khăn gì rồi tiến hành công tác tư tưởng. Nếu có trẻ vị thành niên thì gọi người giám hộ lên uống trà nói chuyện, dặn dò cảnh sát khu vực và chính quyền địa phương để ý thêm... chuyện đến đó là kết thúc.
Nhưng Mậu Diệu vẫn thấy có gì không đúng, logic không thông.
Tại sao Cháo Gạo phải uống thuốc ngủ?
Người khác có thể bị phim truyền hình ba xu tẩy não, nhưng một người thường xuyên đến bệnh viện xin thuốc an thần lại không biết uống thứ này tự sát là không khả thi ư?
Sử dụng nhóm thuốc Benzodiazepine (1) trong thời gian dài dễ gây ra nhờn thuốc. Trừ khi bạn hóc thuốc chết nghẹn, nếu không thì kết quả của tự sát bằng thuốc ngủ chỉ là vào viện rửa ruột, ăn hành sống dở chết dở một trận mà thôi, vớ vẩn còn để lại di chứng nữa.
Trong tình huống bình thường, Hồ Điệp Muội Muội bị cảnh sát gọi đi chắc chắn sẽ đánh tiếng với Cháo Gạo tự tiện đăng truyện. Dù Hồ Điệp Muội Muội không đánh tiếng thì người đại diện bị chơi một vố cũng sẽ liên hệ với cô nàng ngay. Cho nên khi cảnh sát tới thì cô nàng không hề bất ngờ.
Thời gian để thuốc ngủ phát huy tác dụng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, rất ngắn. Cháo Gạo nói nhảm một lúc mới ngấm thuốc, khả năng là vì sau khi biết tin cảnh sát sẽ đến tìm mình cô ta mới uống.
Vì sao?
Sợ cảnh sát nhân dân phải về tay không nên kiếm chuyện cho bọn họ làm à?
Mậu Diệu nhờ đồng nghiệp đi điều tra các ID trong phần bình luận, trọng tâm là nhóm tặng hoa và Bút Sáp Màu. Sau đó chị gọi taxi đi thẳng đến trường Mậu Tiểu Oa, vừa đi vừa xem tin trên nhóm.
Trong nhóm lại đang chiến nhau. Cô nàng Mảnh Giấy Màu Cam không biết làm nghề gì (hình như cũng là tác giả trên Thanh Thủy?) mà y như cái gậy quấy phân, đụng ai cũng gây sự được.
Hóng Chuyện Sợ Biến Căng vừa rời nhóm một lát thì cô ả này đã phát động đại chiến võ mồm đơn phương với Vượng Sài Nương vì bạn này nói đến "báo cảnh sát, tìm phóng viên, thuê tài khoản truyền thông". Đại ý xỏ xiên Vượng Sài Nương không đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì đừng chém gió.
Vượng Sài Nương không đáp trả, vì Vượng Sài Nương đang nhắn tin riêng với Mậu Diệu đây.
[Vượng Sài Nương]: Chào bạn, xin hỏi tôi có thể xem thẻ cảnh sát của bạn được không? Hồi trước tôi là phóng viên từng theo vụ học sinh tiểu học tự sát. Tôi có chuyện muốn trao đổi với bạn. Nếu cần tôi sẽ chụp thẻ phóng viên và các bài viết kí tên mình cho bạn xem.
[Hình ảnh] [Hình ảnh]
Mậu Diệu gửi số hiệu cảnh sát cho Vượng Sài Nương. Sau khi xác nhận xong, đối phương nói với chị chuyện bộ "Làm Ma" sử dụng tên thật của Trương Đình.
[Vượng Sài Nương]: Các bạn nói tất cả thứ, ngày, tháng và tình hình thời tiết mỗi ngày trong nhật kí đều là thật nên tôi đã kiểm tra lại ngôi trường mình từng phỏng vấn hồi trước, phát hiện ngày Trương Đình tự sát cũng trùng khớp luôn. Nói cách khác đây không phải là trùng hợp hay hiểu lầm mà tác giả thật sự biết chuyện cô bé nhảy lầu.
[Vượng Sài Nương]: Nhưng chuyện này đã xảy ra từ lâu, mà hồi ấy cánh báo chí bọn tôi chú trọng bảo vệ danh tính của trẻ vị thành niên nên bây giờ không thể search được tên thật của Trương Đình trên mạng. Tôi vừa thử xong, chắc chắn đấy. Khi đó Cháo Gạo còn chưa đến thành phố T, không hiểu sao bạn này lại biết.
[Vượng Sài Nương]: Mặt khác anti của Hồ Điệp Muội Muội từng đào ra thông tin cá nhân của Đại Mễ, tôi vừa tìm người hỏi và lội hết mấy trang mạng xã hội của bạn này. Bạn này lớn lên ở một thành phố trực thuộc tỉnh khác, năm nay 22 tuổi, đang học đại học năm tư. Qua mấy bài đăng lẻ tẻ về gia đình có thể thấy bạn được bà nội có trợ cấp "ngũ bảo" (2) nuôi lớn, ông bố ruột không quan tâm đến bạn, quan hệ giữa hai bố con rất lạnh nhạt, mẹ đẻ bạn thì qua đời từ lâu rồi, có đi bước nữa cũng chỉ làm minh hôn được thôi. Bất kể Cháo Gạo là ai thì cũng không phải là Đường Quả.
[Vượng Sài Nương]: Còn một điều là cái nhìn cá nhân của mình... mình thấy bộ truyện này viết rất rời rạc, chỉ có thể giải thích là tác giả muốn tái hiện cuộc đời mình cho người khác xem. Nhưng chương cuối thời gian loạn hết lên, ngày tháng và thứ trong tuần không khớp, làm mất hết cảm giác chân thực của cả bộ. Bạn nghĩ sao? Có khi nào đoạn trước và đoạn này không cùng người viết không? Tôi nghĩ mãi không ra tác giả làm thế có mục đích gì.
Không ngờ "Trương Đình" lại là tên thật...
Mậu Diệu chau mày, chị không biết chuyện này.
Vượng Sài Nương không biết chi tiết chuyện "nhóm món ăn", nhưng Mậu Diệu vừa nghe xong đã liên tưởng ngay đến cô bé học sinh tự sát làm thay đổi hướng đi của nhóm này. Cô bé ấy là Trương Đình sao?
Vậy thì có hai khả năng để Cháo Gạo biết chuyện về Trương Đình.
Khả năng thứ nhất là Cháo Gạo đã ở trong nhóm món ăn ngay cái lúc Trương Đình nhảy lầu - làm một khán giả của cô bé trong thế giới ảo. Song năm đó cô nàng này thuộc "phái ăn chay" nên không bị Thanh Đoàn liên lụy, phong ba qua đi lại tìm bạn cũ trong nhóm lập thành đoàn thể mới.
Khả năng thứ hai là Cháo Gạo không phải tác giả của Làm Ma.
Tác giả là người chứng kiến bi kịch phát sinh ngoài thế giới thực, là "Đường Quả" đụng phải Trương Đình lúc đi học ngay cái ngày cô bé nhảy lầu.
Học sinh trường tiểu học Dục Tài - cùng khối với Trương Đình - ngày 8/5/20X7 có tiết ba là Toán, tiết bốn là Thể dục.
Ba điều kiện này có thể giúp khoanh vùng đối tượng trong phạm vi một lớp. Mậu Diệu lập tức tìm người liên hệ với trường tiểu học Dục Tài xem có thể tìm được danh sách học sinh năm đó hay không.
Xong xuôi chị đang định xem tin nhắn của Kẹo Bông Hình Đám Mây thì lại nhận được tin báo của đồng nghiệp.
Đồng nghiệp nói: "Chị tinh quá chị ơi, Bút Sáp Màu đúng là clone, IP khớp như in với Bánh Dày Vỏ Cứng."
Mậu Diệu nhéo mạnh sống mũi, mở khung chat với Kẹo Bông Hình Đám Mây.
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Xin lỗi làm phiền bạn! Mình biết bây giờ ai cũng bận nhưng Bánh Dày Vỏ Cứng học sinh mình cũng chưa thành niên, mà phụ huynh nó thì không thiện chí, mình muốn hỏi thăm tình hình bây giờ như nào rồi? Học sinh mình có thể làm tổn thương chính nó hay người khác không? Xin giúp mình với!
Kẹo Bông Hình Đám Mây còn rất trẻ, hơi hoảng lên là nói năng lộn xộn. Mậu Diệu nhanh chóng chọn lọc được tin tức về Bánh Dày Vỏ Cứng trong câu chuyện của cô nàng: Họ không ở thành phố T mà ở thành phố A tỉnh bên, hai nơi cách nhau tầm 300 cây số.
Kẹo Bông Hình Đám Mây có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh chưa thành niên nhưng giấu không kín kẽ, Mậu Diệu có thể nhận ra Bánh Dày Vỏ Cứng là nữ sinh, lớp 11 hoặc 12, ngang tầm tuổi với Đường Quả và... Mậu Tiểu Oa nhà chị.
Theo mô tả của Kẹo Bông thì con bé này hơi cậy tài khinh người nên hẳn là nó rất thông minh... ít nhất thì thông minh hơn em gái chị. Chị cấp tốc chuốt lại các chi tiết trong Làm Ma và đưa ra kết luận: Trong truyện không có nhân vật nào tương đồng với Bánh Dày Vỏ Cứng, nó không phải một vai trong câu chuyện này.
Kẹo Bông cho rằng nhân vật cô Tần ám chỉ mình, nhưng Mậu Diệu nghĩ đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi.
Sự xuất hiện của cô Tần có liên quan tới hội thao khu Bình An, mà khi ấy Kẹo Bông Hình Đám Mây còn đang đi học ở thành phố nơi cô ấy sống, thời gian và địa điểm đều không khớp. Chưa kể Đường Quả gặp được cô Tần như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, còn Bánh Dày Vỏ Cứng lại có vẻ rất khinh thường cô giáo trẻ này, con bé đó chỉ muốn quay cô cho vui.
Như vậy rất có thể vai trò của Bánh Dày Vỏ Cứng trong chuyện này tương tự như đám "bạn cùng nhóm" trong sự kiện thanh niên đeo loa hồi trước.
Đồng thời con bé còn một clone là Bút Sáp Màu, đây không phải là một món ăn.
Cái clone này con bé dùng để lừa gạt người ngoài... hay là để giấu mình khỏi chính đám người trong "nhóm món ăn" của nó?
Rõ ràng Bút Sáp Màu hoạt động sôi nổi hẳn lên sau khi Kẹo Bông Hình Đám Mây tham gia thảo luận. Nó rẽ đường chỉ lối cứ như sợ ai đó đọc không hiểu những manh mối ẩn giấu trong Làm Ma, thậm chí đến chương 6 còn thẳng thừng vạch trần thân phận của "mẹ".
Đúng rồi, còn hội thao khu Bình An nữa!
Tuy không biết Đường Quả học trường trung học nào, nhưng con bé là người rước cờ trong đội hình khai mạc!
Năm ấy trường nào cử học sinh đi hội thao cũng có danh sách. Mậu Diệu từng tham gia công tác bảo vệ trật tự đợt đó nên quen biết với người phụ trách, chị bèn lập tức gọi sang.
Taxi dừng ở cổng trường của Mậu Tiểu Oa. Mậu Diệu xuống xe, tìm giáo viên, kiếm bừa một cái cớ đón cô em gái đang thấp thỏm về nhà.
Hai rưỡi chiều hai chị em về đến nhà, nhóm độc giả của Làm Ma đã đưa ra bảy, tám cách giải thích cho dòng thời gian sai lệch ở chương cuối truyện. Cùng lúc ấy Mậu Diệu nhận được hai bản danh sách.
Một bản là danh sách một lớp cùng khối của Trương Đình tại tiểu học Dục Tài, bản còn lại là danh sách đội diễu hành khai mạc hội thao khu Bình An.
Cả hai danh sách đều có một cái tên.
Đường Quả thật sự tồn tại.
---
Chú thích
(1) Benzodiazepine là nhóm gồm các thuốc an thần gây nghiện thường được gọi tắt là "Benzo" bao gồm: Chlordiazepoxide, Diazepam, Oxazepam. Loại thuốc này được sử dụng rộng rãi, thường để trị các chứng lo âu, căng thẳng, mất ngủ khi dùng liều cao, giúp chữa bệnh động kinh, nghiện rượu...
(2) Trợ cấp "ngũ bảo" là trợ cấp dành cho người già ở Trung Quốc, bao gồm năm khoản bảo đảm: ăn, ở, mặc, chữa bệnh và chôn cất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com