Chương 19. Đoán xem tôi là ai
Thời gian hiện tại: 14:45:00 ngày 23/3/20Y3
Trần Hi, nữ, 18 tuổi, sinh ngày 17/3/20W5, thường trú tại khu Bình An thành phố T, hiện đang học trường Trung học số 2 khu Bình An.
Phản ứng đầu tiên của Mậu Diệu là bất ngờ, bởi vì cái tên này chưa từng xuất hiện trong tầm mắt chị.
Tức là từ đầu tới cuối người này chưa từng có mặt trong bất cứ sự kiện nào xoay quanh bộ truyện Làm Ma. Nó không phải tác giả trên danh nghĩa, không phải người đăng truyện, không phải những độc giả sôi nổi thảo luận trước mắt chị, cũng không nằm trong những người tặng hoa đã bị tra ra IP.
"Tác giả trên danh nghĩa" - Hồ Điệp Muội Muội ngây ra như phỗng vì chưa nghe tên nó bao giờ.
"Tác giả tình nghi" - Cháo Gạo đang rửa ruột trong bệnh viện, không hỏi được.
Trần Hi là Đường Quả sao?
Con bé đã trải qua những gì?
Con bé có phải là tác giả thật sự của Làm Ma không?
Không ai biết, vì Trần Hi đã mất tích.
Kì lạ là con bé mất tích đúng vào giữa trưa hôm nay, 23/3.
Mà người đầu tiên phát hiện ra con bé mất tích lại là sếp Mậu - một cảnh sát đang nghỉ ốm không hề quen biết và chẳng có quan hệ gì với đương sự - ấy mới là điều kì lạ nhất.
Sáng sớm hôm nay Trần Hi đi học như thường lệ, học hành tử tế hết buổi sáng, 11h50' tan học ra ngoài trường ăn trưa, gặp chủ nhiệm lớp còn chào hỏi.
Sau đó không thấy quay lại nữa.
Giờ này học sinh vừa học xong tiết 1 buổi chiều, chủ nhiệm lớp thấy thiếu một đứa cũng không để ý. Trường cấp ba số 2 là trường ngoại trú và không phải trường chuyên, phần lớn học sinh lớp 12 đã xác định được hướng đi cho riêng mình, nhiều đứa thậm chí còn bỏ thẳng, chỉ cần không gây tai họa thì thầy cô đều nhắm mắt cho qua.
Chủ nhiệm lớp nhận điện thoại của cảnh sát, về lớp tìm học sinh mới phát hiện ra nó không quay về, cúp điện thoại hỏi khắp nơi cũng chả đứa nào biết nó đi đâu.
Sách vở tiết cuối buổi sáng nó còn để nguyên trên bàn, bên trên gác cái bút bi chưa đóng nắp, đồ đạc gần như không hề suy suyển, chỉ có người với cặp sách là không thấy tăm hơi.
Cấp ba số 2 khu Bình An thuộc phạm vi quản lý của đồn công an đường phía Tây ven hồ Bình An - "nhà mẹ đẻ" của sếp Mậu, có việc ới cái là xong. Người giúp chị hỏi thăm việc này là lão Vương - một đồng nghiệp cũ.
Lão Vương nói: "Hóa ra là con bé đấy, nãy đùng cái cô hỏi anh không nghĩ ra, giờ thì nhớ mang máng rồi."
Mậu Diệu chau mày, được công an "nhớ mang máng" e là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Lão Vương: "Mấy năm trước cứ trông thấy nó là bọn anh nhức cả đầu. Con nhỏ này quậy lắm, mặt thì trang điểm lòe loẹt, mắt thì thâm quầng, lần nào nhìn trạng thái tin thần nó anh cũng muốn tóm nó đi xét nghiệm nước tiểu. Hồi đấy nó bỏ nhà đi bụi để người nhà báo công an đến mấy lần."
Mậu Diệu: "Nó bỏ nhà đi đâu?"
"Một lần chạy sang vùng khác xem concert, lần đấy bọn anh chặn được nó ở bến xe. Một lần khác thì không biết nó lang thang đi đâu, bọn anh chưa tìm được nó đã tự mò về."
"Sao lại bỏ đi?"
"Trốn học, đu idol, gặp bạn qua mạng hoặc cãi nhau với người nhà thôi. Mẹ con bé đi bước nữa, nó ở với mẹ ruột và bố dượng, mẹ , bố dượng thì... nội việc đối xử với con ghẻ thế nào đã là cả vấn đề rồi, nói gì đến quản hay là dạy. Được cái hai năm nay yên ổn phết, anh còn tưởng lớn lên nó ngoan hơn rồi."
"Bố dượng là ai?"
"Nhà giàu." Lão Vương bật ra hai chữ, đoạn nghĩ ngợi một lát, lại bổ sung: "Không phải hạng nhà giàu mới nổi đâu, cung cách làm việc nói năng có vẻ học thức lắm. Con nhỏ kia suốt ngày gây sự, ông này cứ cặm cụi đi thu dọn chiến trường cho nó cũng đến khổ thân. Hình như ông này làm quản lý cấp cao ở công ty nào đấy, để anh điều tra thêm... Mà sếp Mậu nghe ngóng chuyện của Trần Hi làm gì thế? Bên cô chả có chuyện gì tốt lành, cô hỏi mà anh hãi."
Mậu Diệu không đáp mà hỏi thêm: "Ông bố dượng họ gì?"
Lão Vương: "À, họ Trương."
Trương... chú Z. (1)
Lòng Mậu Diệu chùng xuống.
Tiểu thuyết Làm Ma chứa đầy ẩn ý, khó mà kể được đầu đuôi, hơn nữa chính Mậu Diệu cũng không hiểu rõ nội dung của nó. Chị bèn nói qua loa với lão Vương là một số bài viết trên mạng của Trần Hi cho thấy con bé có khả năng gặp nguy hiểm, phải mau chóng tìm ra nó xem tình hình thế nào.
Lão Vương nghe xong thì cuống lên: "Ôi thế làm sao? Nó nghĩ quẩn hay thế nào? Có chuyện gì thế?"
"Vẫn chưa biết chính xác, em xác nhận cái đã, nhưng có thể có liên quan đến bố dượng của nó, các anh cứ tìm người trước đi... À với hỏi hộ em xem bạn ngồi cùng bàn con bé ở lớp tên là gì nhé."
Lão Vương gật đầu cái rụp, trước khi tắt điện thoại còn lẩm bẩm một câu: "Ôi tốt nhất là đừng làm sao, chứ trường hợp nó mà em không gọi thì chả biết còn chậm trễ đến bao giờ."
Trường hợp nó? Nó làm sao?
Mậu Diệu ngẩn ra rồi mới nhớ: Trần Hi đã tròn 18, thành niên rồi.
Khi người thành niên mất tích, nếu không có chứng cứ chứng minh người này có khả năng gặp nguy hiểm thì đồn công an sẽ không lập án ngay.
Với cái kiểu quản lý lỏng lẻo của trường cấp ba số 2, có khi hôm sau thầy cô mới phát hiện ra Trần Hi không quay lại. Người nhà (nếu nhà con bé có người) thì chỉ biết con bé đi học từ sáng sớm, ít nhất phải đến giờ nó đi học về mới thấy bất thường.
Con bé tự rời khỏi trường mà không có bất kì dấu hiệu nào, trước đó còn có mấy "tiền án" bỏ nhà đi bụi, dù có báo cảnh sát thì công an ở đồn cũng chỉ tặc lưỡi nghĩ bụng "Lại con bé này, lại biến đi đâu" chứ chưa chắc đã để tâm.
Nói cách khác, nếu Vượng Sài Nương không cung cấp manh mối về vụ việc của Trương Đình, nếu Mậu Diệu không nảy ra ý tưởng lần theo nhật kí của Đường Quả để tầm soát ra Trần Hi, thì trong trường hợp sớm nhất, lý tưởng nhất, phải ngày mai cảnh sát mới xác nhận Trần Hi mất tích.
Trước khi cảnh sát tới, Cháo Gạo đã kịp nốc một liều thuốc ngủ tiễn mình vào phòng cấp cứu, dù rửa ruột kịp thời cũng phải tối mới tỉnh. Cô nàng không phải kẻ tình nghi phạm tội. Nếu không biết sự tồn tại của Trần Hi thì đời nào cảnh sát lại đi thẩm vấn một cô gái vừa tự sát không thành? Chí ít phải chờ cô nàng nghỉ ngơi ổn thỏa, cảm xúc ổn định mới đến hỏi tình hình chứ. Quá trình ấy tốn bao nhiêu thời gian, nếu Cháo Gạo có "lỡ mồm" tiết lộ cái gì thì cũng muộn mấy ngày rồi!
Pha tự sát tốn công vô ích một cách quái đản của Cháo Gạo nhằm mục đích này sao?
Da đầu Mậu Diệu tê rần, chị vội vàng kéo Mậu Tiểu Oa ra bắt mạch và kiểm tra sắc mặt nó. Người ngợm Mậu Tiểu Oa vẫn héo rũ, chân tay thì vẫn lạnh ngắt như bình thường. Mậu Diệu soát người nó từ đầu đến chân, mở bình nước ngửi mùi, dốc ngược cặp sách lên, đồ đạc rơi vãi ngổn ngang đầy đất.
Không có dao, không có các loại đồ ăn và thuốc men khả nghi.
Mậu Diệu nhặt tất cả đồ vật bằng kim loại và có góc nhọn xếp thành một đống, lẳng lặng nhìn Mậu Tiểu Oa. Con bé nín thinh cam chịu tất cả hành động của chị như đứa trẻ lang thang lần đầu ra đường móc túi bị bắt quả tang. Sau phút sợ hãi ban đầu, dường như biết vì sao mình bị soát người, nó thấp tha thấp thỏm tránh ánh mắt đi, không nhìn chị.
Tựa như một màn kịch câm dữ dội vừa kết thúc, Mậu Diệu sực tỉnh, bầu không khí trong nhà đặc quánh lại khiến người ta nghẹt thở.
Ngực chị ngâm ngẩm đau, muốn ho ho không ra, muốn thở thở không được. Lồng ngực co thắt mấy lần, chị buộc mình tỉnh táo lại, liên hệ với Kẹo Bông Hình Đám Mây thuật lại đơn giản chuyện Cháo Gạo uống thuốc ngủ đi cấp cứu và bảo cô nàng lập tức xác nhận tình trạng của Bánh Dày Vỏ Cứng.
Sau đó chị quăng điện thoại đi, đứng sừng sững giữa đống bề bộn: "Mậu Ngữ Huyên, ngẩng đầu lên."
Mậu Tiểu Oa lấm lét liếc chị một cái rồi lại né tránh.
"Đừng Cho Hành Xincamon là mày." Mậu Diệu nói: "Bình thường chị cho mày bao nhiêu tiền tiêu vặt mà tiền mua sách mày vẫn phải xin, mày tiêu đâu hết?"
"..."
"Nạp tiền thưởng cho tiểu thuyết mạng, vì chúng mày muốn đẩy bộ truyện đó lên top." Giọng điệu Mậu Diệu rất bình tĩnh nhưng sắc mặt lại cực kì đáng sợ, chị hằm hằm nhìn Mậu Tiểu Oa như con sư tử sắp cắn cổ con mồi: "Chúng mày quen biết tác giả từ trên mạng, cả đám đều có nickname liên quan đến món ăn, tụ tập trong một nhóm bàn nhau cách tự sát sao cho được nhiều người chú ý, phải không? Không chỉ dùng tiền đẩy top, chúng mày còn cho người nổi tiếng nhất nhóm lấy danh nghĩa kẻ khác đăng truyện lên và gửi cho người xung quanh cùng đọc. Mày sơ ý gửi nhầm cho chị nên mới vội vàng thu hồi, sợ chị nhìn thấy sẽ phá hỏng chuyện của nhóm chúng mày, phải không?
Mậu Tiểu Oa run run môi như toan nói gì, nhưng cuối cùng nó vẫn im lặng.
"Chúng mày cảm thấy chúng mày khổ lắm, ấm ức lắm mà không nói được với ai. Chúng mày thà lên mạng tìm mấy cái hội nhóm vớ vẩn này còn hơn nói chuyện với thầy cô, với người lớn. Mày nghĩ bọn họ mới là người thân của mày còn chị thì đếch phải, đúng không?"
"..."
Mậu Diệu ghét nhất bộ dạng rụt rè ấp úng của Mậu Tiểu Oa, bao nhiêu lửa giận cố mãi mới dằn xuống được phút chốc bùng lên: "Chị bỏ đói mày hay bỏ khát mày? Chị đánh mày? Chị mắng mày? Chị ngược đãi mày à? Mày muốn cái gì chị đã từ chối bao giờ chưa? Chị làm gì không vừa lòng mày mày nói đi! Nói coi!"
Hai con mắt hơi lồi của Mậu Tiểu Oa đỏ hoe lên, nó lặng lẽ rơi nước mắt, khóc không thành tiếng như oan ức gì ghê lắm.
Mậu Diệu còn oan ức hơn nó đây này. Chị nóng đầu, buột miệng quát: "Mày thấy có lỗi với chị không? Thấy có lỗi với bản thân mày không? Có lỗi với bố mẹ năm đó..."
Thế rồi chị câm bặt.
Cuối cùng Mậu Tiểu Oa cũng ngước mắt lên nhìn thẳng vào chị nó. Sau một lát nhìn nhau chẳng ai nói gì, Mậu Diệu xưa nay mạnh mẽ lại là người dời ánh mắt trước.
Mãi sau Mậu Tiểu Oa mới cất tiếng bằng cái giọng run rẩy lí nhí đặc trưng của nó: "Nếu năm ấy em không... không nằng nặc đòi đổi tên thì họ đã không ra đường... không bị xe đâm... tại em hết, lẽ ra người chết phải là em mới đúng..."
Mậu Diệu chết điếng như bị ai tát.
"Chị coi em là gánh nặng... chị còn hận em vì em hại chết bố mẹ. Chị hận em, chị ghét em... em cũng căm ghét chính mình..."
Mậu Tiểu Oa ngồi thụp xuống khóc nghẹn ngào, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Chị hận em, chị ghét em."
Mậu Diệu muốn phủ nhận nhưng tần ngần mãi không thể nói ra.
Chị luống cuống nhìn đứa em gái đang nức nở chẳng thành lời, bỗng trở thành người bị hỏi cho á khẩu.
Đúng lúc ấy điện thoại chị rung, lão Vương gửi tin đến.
Anh ta nói: "Hỏi được rồi, bạn cùng bàn Trần Hi tên là Tiền Lỵ."
---
Chú thích:
(1) Họ Trương, phiên âm pinyin là [zhāng], chữ đầu tiên là Z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com