Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Tầng lầu thứ 3


Thời gian hiện tại: 15:45:00 ngày 23/3/20Y3

Tương truyền Mãn Thanh có 10 loại cực hình, "gặp khách hàng hãm vừa ngu vừa ngang" là loại thứ 11.

Nhiếp Khải chỉ hận không thể lập tức thò tay qua màn hình lặt đầu Mảnh Giấy Màu Cam xuống, nhét vào máy giặt vắt cho khô.

Cưng còn hàng tồn không? Gõ được vạn chữ một ngày chưa? Rảnh rỗi không có gì làm thì đăng hai chương một buổi đi đừng sinh nông nổi nữa!

Lúc nặn ra cưng bà mụ uống say quên cài chức năng "lựa lời lựa chỗ" cho cưng à? Không thấy sau khi Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen công khai thân phận là cả cái nhóm này tránh người ta như tránh tà sao? Không thấy anti ngang ngược thế còn phải vắt giò lên cổ rời nhóm rồi hả?

Cưng biết bình thường người ta xử lý những vụ án gì không? Liên quan chó gì đến cưng cơ chứ?!

Nhiếp Khải nghiến răng nghiến lợi gõ tin nhắn gửi Mảnh Giấy Màu Cam: Em đừng cản trở người thi hành công vụ, rõ ràng người ta đang nói chuyện riêng, em có thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho người ta thu hồi đi được không? Tuy giờ trong nhóm chỉ có mấy người nhưng đây là chuyện nói bô bô trong nhóm được chắc?

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, Mảnh Giấy Màu Cam không trả lời. Nhiếp Khải tưởng cô ả không nhìn thấy bèn gọi điện qua, bị bên kia ngắt máy hai lần. Ok, cô biết rồi, ả ta cố ý!

Nhiếp Khải hít sâu một hơi, tác giả kiểu này cô không kham nổi, phải làm cái đề nghị gửi quản lý mảng tác phẩm phái sinh để đổi biên tập khác cho nàng ta thôi. Cô không thể nuốt quả đắng một mình được.

Vừa chém báo cáo đề nghị, Nhiếp Khải vừa nhìn thông tin kí hợp đồng của Mảnh Giấy Màu Cam và nghĩ đầy ác ý: Xuất thân nông thôn, làm khu công nghiệp (1), trình độ văn hóa cao nhất cấp 2... bảo sao bọn nhóc tiểu học với đám công nhân trình độ tương đương ả lại thích đọc truyện của ả thế. Có phải lũ thất học này đều không biết "chừng mực", "giới hạn" là gì không? Cứ thấy tí drama là bâu vào hóng hớt, phê bình, chỉ trỏ để chứng tỏ bản thân xuất chúng.

Suốt ngày lên mạng gây sự thế này, chắc ngoài đời đám nó phải thất bại và bị người ta coi thường ghê lắm.

Người vừa ngắt máy của Nhiếp Khải - Mảnh Giấy Màu Cam đang nói quàng nói xiên trong nhóm độc giả.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Khoan nói cái khác, bên đằng ấy thộp cổ cặp đôi chó má kia chưa? @Cảnh sát trưởng Mèo đen

[Vượng Sài Nương]: Nếu không có chuyện gì quan trọng mọi người đừng @ Cảnh sát trưởng nữa, bên họ chắc đang bận lắm.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Bận gì, nếu thời gian, địa điểm và sự kiện đều là thật thì chỉ vài phút là họ tìm được người chứ mấy. Hai đứa mèo mả gà đồng hoa hồng bạc hà kia vào khung mấy năm?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Xin lỗi vừa nãy mình trượt tay, xin mọi người đừng thảo luận việc này trong nhóm hay bên ngoài nhé. Vẫn chưa tìm được Đường Quả, nguy cơ tự tử rất cao, mọi người đều đang vội.

[Tiểu Long Nữ]: Oke.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tự tử cái quần què! Bọn hãm ra oai ở nhà mày, mày không đánh cho chúng nó vãi cứt ra mà lại tránh đi nhường nhà cho chúng nó là thế quái nào? Nạn nhân cứ tự tử hết, ít dần đi, thế là tương lai còn toàn bọn cưỡng-hiếp nhan nhản đầy đường, viễn cảnh tươi đẹp phải biết!

[Vượng Sài Nương]: Có thể một số nội dung trong truyện dựa trên người và sự kiện có thật, nhưng chúng ta không biết tình huống cụ thể thì cũng đừng nghe ngóng nữa, người ta không nói cho người không phận sự đâu.

[Vượng Sài Nương]: Theo mình thì đây là tiểu thuyết nên không thể nào mọi sự kiện đều là thật được, như ma da với quái vật thì làm gì có thật ngoài đời. Nếu mọi người vẫn muốn thảo luận thì chi bằng bàn về nội dung truyện đi, xem còn điểm đáng ngờ nào không. Cả nhà ngồi phân tích với nhau lâu vậy rồi, Cảnh Sát Trưởng cũng ở trong nhóm nữa, có thể bạn ấy không tham gia câu chuyện nhưng biết đâu lại đọc được gợi ý nào thì sao?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Cảm ơn cảm ơn.

[Đại Quan Nhân]: Những chỗ dựa trên chuyện có thật chắc là nằm ở phần nhật kí viết đúng ngày tháng ha? Thiệt ra tui hơi tò mò, nếu Đường Quả có thật thì trông cô bé như nào nhỉ? Chắc là phải xinh lắm.

[Ông xã tôi là trai 2D]: ? Thần kinh à? @Đại Quan Nhân

[Đại Quan Nhân]: Tui lại nói gì ghẹo gan thím?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Ngoại hình đằng ấy thế nào liên quan gì đến việc đằng ấy gặp yêu râu xanh? Mà ngoại hình người khác thế nào liên quan gì đến đằng ấy cơ?

[Đại Quan Nhân]: Ê thím vô lý vừa thôi nhé. Đang nói nội dung truyện sao tự nhiên thím gây hấn với tui? Tui có phải bọn tội phạm thấy mấy bé xinh xắn là cửng lên đâu, tui không có công cụ gây án! Đường Quả lúc bé không ở cùng mẹ, 11 tuổi mới được mẹ đón đi, sau đấy bà mẹ kết hôn với Z, tui đang nghĩ không biết Z thích "mẹ" hay là ủ mưu với con nữa.

[Tiểu Long Nữ]: Nên ý bạn thắc mắc trước 11 tuổi thì Đường Quả ở đâu hả?

[Đại Quan Nhân]: Ye, chẳng mẹ ruột nào lại đi làm thế với con gái cả, thêm nữa là "ông bà ngoại" là ai? Tui thấy đám này như dân buôn người chuyên mua các bé gái nông thôn ấy.

[Vượng Sài Nương]: Câu hỏi 1: Đường Quả ở đâu trước năm 11 tuổi, ông bà ngoại mà con bé nhắc tới là ai?

[Vượng Sài Nương]: Vậy tui đưa ra câu hỏi số 2: Tác giả đã nhắc đến rất nhiều người thật việc thật, tai sao lại dùng điểm nhìn của con ma da để kể câu chuyện này, chọn điểm nhìn nào bình thường hơn không tốt hơn sao?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tui thì thấy khó hiểu ở bài đồng dao trong truyện ấy. Hồi trước mạng internet chưa phổ biến, mấy bài vè của bọn trẻ con trong nước đều na ná nhau, đứa nào không thuộc cũng phải biết sơ sơ mới đúng. Nhưng tui chưa nghe thấy cái bài "tiên nữ trong nước bắt cua" bao giờ.

[Đại Quan Nhân]: Chưa nghe bao giờ +1

[Tiểu Long Nữ]: Hình như chẳng ở đâu có, tác giả bịa ra à?

[Vượng Sài Nương]: Nhà mình ở thành phố T, hỏi lũ nhỏ chúng nó cũng không biết.

[Vượng Sài Nương]: Câu hỏi 3: Bài đồng dao xuất xứ từ đâu, có ý nghĩa gì?

[Tiểu Long Nữ]: Còn vụ ngày tháng ở chương cuối không khớp, nãy mọi người đang bàn nhưng chưa ra đấy.

[Vượng Sài Nương]: Câu hỏi 4: Vì sao thứ ngày tháng ở chương cuối lại không khớp nhau?

[Đại Quan Nhân]: Ngoài đời không có ma da và quái vật, cũng không có chuyện ai đó bị bắt mà không chạy được. Nếu Đường Quả có thật thì cứ cho là con bé không có chứng cứ để báo cảnh sát đi, thế tại sao nó không phản kháng, không chạy trốn? Nó 18 tuổi rồi, trốn nhà đi vẫn sống được mà?

[Ông xã tôi là trai 2D]: ? Ý đằng ấy là Đường Quả tự nguyện chứ gì?

[Đại Quan Nhân]: Này tui đang nói chỗ tui thấy khó hiểu nhé, ok? Trong truyện không nói rõ Đường Quả bị khống chế bằng cách nào trừ "uống thuốc", nhưng hình như nó uống thuốc cũng không bị ép. Vả lại nếu chi tiết này là thật thì ngoài đời có loại thuốc cấm nào để khống chế người khác trong thời gian dài như thế? Mai thúy sao? Triệu chứng nghiện mai thúy có phải là đau bụng kinh đâu.

[Vượng Sài Nương]: Bạn vào chỉ để chửi người khác thì out nhóm đi. @Ông xã tôi là trai 2D

[Vượng Sài Nương]: Câu hỏi 5: Vì sao Đường Quả không chạy trốn, không phản kháng? Con bé bị khống chế bằng cách nào?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Ôi thím là ai mà bảo tui out tui phải out cơ? Có giỏi đá tui ra nè.

[Vượng Sài Nương]: Dạo này phải có tí khuyết tật não mới được kí hợp đồng với Thanh Thủy hả? @Hành Giai

[Tiểu Long Nữ]: Lại cãi nhau 😂

[Ông xã tôi là trai 2D]: @Đại Quan Nhân: Để tôi nói thím nghe vì sao Đường Quả không chạy trốn, không phản kháng nhé. Bởi vì nó không phải là các thím. Chỉ có cái loại con gái lớn lên trong "môi trường bình thường" như các thím mới coi mình là con người, tưởng mình tốt lành lắm, cho rằng người khác đánh mắng mình là sai trái, nghĩ mình có nói quàng nói xiên thì người ta vẫn phải tôn trọng mình như một lẽ đương nhiên thôi.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Nó phải thấy người ta làm sai thì mới chạy trốn, mới phản kháng. Nhưng các thím xem từ đầu tới cuối nó có nói đám kia sai không? Hoa Hồng hơi dịu dàng với con nhỏ này một tí là nó đã mừng húm lên, suốt ngày bị mụ ấy đập cho mà còn muốn dùng tiền nhuận bút mua quà cho mụ ấy, hèn còn hơn chó. Đọc cả bộ này tui thấy nó chỉ yêu mỗi Hoa Hồng, mụ này không thừa nhận nó là nó đi tìm "mẹ" khắp nơi. Chú Z là chồng của Hoa Hồng đấy, nó "cướp chồng" của mẹ mà còn dám chạy, dám phản kháng á? Không biết nhục hay gì?

Ban đầu Nhiếp Khải không xem tin nhắn trong nhóm, đang phiền vì bị Vượng Sài Nương @, muốn out nhóm cho xong thì thấy tin này.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Muốn chạy? Trước tiên nó phải thừa nhận mình là một con đ-ĩ không bằng heo chó.

Trong nhóm chỉ còn những dòng chữ đến từ duy nhất một người.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tốt nghiệp tiểu học xong tôi muốn lên huyện học cấp 2, nhưng ở kí túc mất phí mà ông bà nội không có tiền. Ông bô đi mất hút 8 năm thì không những không cho tôi tiền mà còn gọi về bảo tôi đừng đi học nữa, con gái con đứa học hành chẳng được tích sự gì, thà đi tìm việc làm theo lão còn hơn. Cuối cùng tôi được bà bác cả nhà trên huyện đón lên ở cùng và mua quần áo, cặp sách mới cho. Tôi thấy bả thương mình hơn cả bà mẹ ruột chết sớm, bèn gọi bả là mẹ.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Sau đó thì tôi biến thành con đ-ĩ vong ân phụ nghĩa trong câu chửi rủa của "mẹ" và ông bà nội. Tôi hốc vô tội vạ cho mình béo lên 25 cân, thế là thành con đ-ĩ béo đáng chết.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Các người bêu riếu ra ngoài cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng đếch cần liêm sỉ. Tôi mà có tí liêm sỉ thì giờ đầu thai kiếp khác cũng lên tiểu học rồi.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Chết chết cái đcm nó!

Cả nhóm lặng thinh tròn một phút đồng hồ.

[Hành Giai]: Tuy tác giả nhà tui không có ý xấu gì, chỉ hơi vạ miệng... nhưng xin mọi người đừng lan truyền ra ngoài, bảo vệ bí mật riêng tư cho cổ được không? @Tất cả mọi người

[Vượng Sài Nương]: Ok.

[Đại Quan Nhân]: Ừa... được.

[Tiểu Long Nữ]: 👌

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Tui không nói đâu.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Ôm chị một cái *ôm ôm* Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Giờ bà đây ổn vl.

[Đại Quan Nhân]: ...

[Vượng Sài Nương]: Người khác đang onl tài khoản của Cảnh Sát Trưởng hả?

Mậu Tiểu Oa cầm điện thoại của chị gái, sợ đến ráo cả nước mắt, không dám ho he gì nữa.

Mậu Tiểu Oa được Mậu Diệu dẫn tới đồn công an đường phía Tây ven hồ Bình An với lý do nó "có khả năng liên quan đến vụ việc Trần Hi mất tích" (mà cũng có thể là chị chỉ không yên tâm để nó ở nhà một mình). Đồn này là chỗ làm việc cũ của chị, hồi nhỏ con bé tan học không ai trông toàn chạy tới đây làm bài, các cô các chú ai nó cũng quen.

Các chú đang thay nhau thẩm vấn "chú Z" trong câu chuyện của Cua, sắc mặt chú nào cũng cau có. Sau lại có một bà tự xưng là "mẹ của Trần Hi" chạy tới. Chị ném di động cho nó bảo xem hộ tin nhắn rồi đi nói chuyện với bà kia.

Cách rõ xa mà Mậu Tiểu Oa vẫn nghe thấy "mẹ Trần Hi" nói oang oang với vẻ kích động: "Con gái tôi đang học lớp 12, thành tích ở trường rất tốt, gần như ăn chắc thi đỗ trường nghệ thuật, đang yên đang lành sao lại muốn tự sát được? Vô lý! Chắc chắn nó bị kẻ xấu uy hiếp rồi! Các cô điều tra nhanh lên!"

Cô công an đón tiếp bà kia hỏi: "Chị trình bày từ từ thôi, sao chị lại nói con chị bị uy hiếp?"

Mẹ Trần Hi: "Con bé có cái thẻ cất tiền mừng tuổi tôi làm cho, tài khoản biến động báo vào di động tôi hết. Trưa nay nó rút 5000 tệ từ cây ATM, tôi hỏi nó rút tiền làm gì nó không đáp, gọi điện thì tắt máy, tôi thấy bất thường nên mới chạy từ nhà máy về..."

"Chị có nghi ngờ ai không?"

"Tôi không biết nữa, học sinh cá biệt trong trường nó? Hay ai có mâu thuẫn với tôi và bố nó... Các cô trích xuất camera đi, định vị điện thoại di động của nó đi xem nào!"

"Chị Thái, quan hệ giữa chồng hiện tại của chị và con gái chị thế nào?"

"Cũng không tệ, Trương Hoài anh ấy tốt tính..."

Cô công an nhấn mạnh từng chữ: "Chỉ "cũng không tệ" thôi sao?"

Câu hỏi này không rõ ràng cho lắm. Người bình thường nghe xong chắc sẽ sững ra một chút rồi hỏi lại xem ý cán bộ là gì. Ai dè mẹ Trần Hi lại nổi cơn tam bành y như vừa bị điểm trúng huyệt đạo thần kì nào đó: "Cô nói gì cơ?"

Mậu Tiểu Oa run bắn người lên vì câu quát đột ngột. Một bàn tay lành lạnh lóng ngóng ấn nhẹ lên gáy nó.

Mẹ Trần Hi quát the thé: "Cô tên là gì? Lấy thẻ ra đây! Cô ta tên là gì hả? Ăn nói cái kiểu gì đấy? Tôi phải gặp lãnh đạo các cô! Tôi phải khiếu nại cô này!"

Mấy cô chú công an phải chạy ra khuyên bà ta bình tĩnh lại.

"Sao lại bôi nhọ người ta vô căn cứ thế hả? Cô cũng là đàn bà con gái mà sao suy nghĩ bẩn thỉu thế! Cô..."

"Tôi vừa nói "Chỉ "cũng không tệ" thôi sao?", ý muốn hỏi quan hệ giữa cô bé đương sự và bố dượng thế nào, để xem có thể loại trừ khả năng cô bé bỏ nhà ra đi vì mâu thuẫn với người nhà không thôi. Sao tự dưng chị lại kích động thế, chị Thái?"

"Ầm ĩ quá..." Mậu Tiểu Oa nghĩ thầm.

"Không sao đâu, đừng sợ." Chị ấn gáy nó, bảo: "Có thêm tin gì không?"

Mậu Tiểu Oa dằn nỗi hoảng hốt, báo lại cho chị năm câu hỏi được đặt ra trong nhóm như đang báo cáo cấp trên.

Chị nó chỉ thốt một tiếng "Ồ", sau đó lại đưa mắt nhìn đăm đăm cuộc hỗn loạn cách đó không xa như có điều suy nghĩ.

"A." Mậu Tiểu Oa cúi đầu nhìn điện thoại rồi nói: "Có câu hỏi thứ 6 nè."

Chắc vì Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen đột ngột ngoi lên mà tính cách thay đổi hẳn nghe đáng sợ quá nên cả đám trong nhóm thi nhau lái câu chuyện sang hướng khác.

[Hành Giai]: Đang nói về điểm đáng ngờ trong truyện nhỉ? Thế mình cũng tìm ra một cái. Điểm này không liên quan đến nội dung, chắc chẳng quan trọng mấy đâu.

[Hành Giai]: Trong nhật kí ngày 13/5/20X9, tác giả viết "điểm mình ngon lắm luôn" đúng chính tả chữ "ng" nè 😂

---

Chú thích:

(1) Nguyên văn 厂妹 (hán muội): chỉ những cô gái trẻ rời xa quê hương đi làm công trong các nhà máy, khu công nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com