Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Tầng lầu thứ 4


Thời gian hiện tại: 16:00:00 ngày 23/3/20Y3

Đọc được một nửa thì Mậu Tiểu Oa lí nha lí nhí. Nó thấy Hành Giai hơi bị thiếu nghiêm túc, tầm này còn nhặt lỗi chính tả cái nỗi gì.

Con bé nghĩ mình đọc câu này lên nghe hơi ngu mà còn tốn thời gian của chị, bèn e dè liếc trộm chị một cái, ai ngờ lại thấy chị chết điếng như vừa bị ai giội cho một gáo nước lạnh rồi vội vàng giật điện thoại từ tay nó.

Cùng lúc đó cũng có người trong nhóm độc giả đánh hơi thấy chuyện bất thường.

[Đại Quan Nhân]: Chờ chút, tui tưởng cả bộ này đều sai "ng" "ngh" chứ? Ý tui là, trong nhật kí có mấy lỗi chính tả khác nhưng rõ ràng tác giả cố tình sai để thể hiện Đường Quả viết khi còn bé, phần kể của con ma da không sai. Chỉ có cái lỗi chữ ng này tồn tại ở cả hai phần, tức là tác giả không biết thật. Cả truyện viết đúng chỉ sai một chỗ thì tui còn hiểu, chứ cả truyện sai hết lại đúng một chỗ là cớ làm răng?

[Tiểu Long Nữ]: Đúng mấy chỗ? Nếu đúng ít có khi do bộ gõ cũng nên?

[Hành Giai]: Ngày 20/3/20Y0 viết "người ngợm" cũng đúng này. Chỗ khác mình chưa tìm kĩ, sơ sơ thì thấy một hai chỗ đúng á.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Bộ gõ M lắm, từ khó từ hiếm thì nó đoán đúng chứ từ thường dùng toàn sai thôi. Con thiểu năng nhân tạo đấy mà ghi nhớ từ nào rồi là nó không sửa cho các thím đâu, trừ khi các thím đổi thiết bị, dùng bộ gõ khác.

[Tiểu Long Nữ]: Tức là mấy chỗ này đổi thiết bị?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Có khả năng.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Cơ mà hơi lạ, vì đổi bộ gõ khó chịu vl, nhất là gõ chữ Hán bằng pinyin mà đổi bộ gõ thì sai đầy từ ra ấy. Nhưng từ đầu đến cuối bộ này lại chỉ sai mỗi mấy từ dính "ng" "ngh" thôi.

[Vượng Sài Nương]: Chờ chút để mình sắp xếp lại đã, điều này chứng tỏ cái gì?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tôi cũng không rõ Hành Giai có ý gì. Chẳng lẽ trong bộ này có một phần sc?

[Vượng Sài Nương]: Gì đấy? Đừng viết tắt người ơi.

[Hành Giai]: Ý cổ là "sao chép"...

[Vượng Sài Nương]: Lạy hai má luôn!

[Đại Quan Nhân]: Nè hay là nhật kí không phải do một người viết? Có cả đám người tặng hoa mà đúng không? Có khi nào bộ truyện này do một nhóm tác giả cùng viết không? Vì thế nên chương cuối mới sai ngày tháng! Đm Hành Giai đỉnh vãi, lần trước thím cũng đào ra từ "ông ấy" luôn! Thím thi văn đại học được 10 điểm phỏng?

[Hành Giai]: Đùa nghe suy luận của thím hợp lý zl.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Không phải, bộ này không phải do nhiều người viết. Nhưng điểm này thì lạ thật, để mình hỏi Mèo Đen.

Cảnh sát trưởng Mèo Đen - Mậu Diệu đã rảo bước đi tới trước mặt Thái Nhân Mỹ trước khi Triệu Tiểu Vân kịp hỏi.

Thái Nhân Mỹ liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc thường phục đi thoăn thoắt về phía mình. Chị ăn mặc tuềnh toàng, sắc mặt hơi tái, có mái tóc xoăn cắt ngắn rối tung như cả đời chưa bao giờ chải, vừa tới nơi đã nói không chút nể nang: "Chị Thái, tôi có vài thông tin cần đối chiếu với chị."

Thái Nhân Mỹ hơi ngây ra. Không hiểu vì sao bà không hề thắc mắc cô ta là ai, mà từ cái nhìn đầu tiên bà đã nhận ra đây là một cảnh sát chìm... Sao cái đồn công an cỏn con này lại có cảnh sát chìm?

Chẳng đợi bà ta định thần, Mậu Diệu đã nói một lèo như nã pháo liên thanh: "Trần Hi sinh ngày 17/3, chính xác chứ? Có sửa ngày sinh không?"

"Không, sửa ngày sinh làm gì?"

"Cô bé học tiểu học ở trường Dục Tài phải không?"

"Phải... nó học ở Dục Tài, chuyển trường năm lớp 5 hay lớp 6 ấy, vì tôi với bố nó lấy nhau, chuyển nhà..."

Vẻ mặt của cô "cảnh sát chìm" hơi dịu đi. Nhưng sau đó chị lại nhíu mày như có chút nghi ngờ.

Thái Nhân Mỹ sốt ruột nói: "Chuyện này thì liên quan gì? Con tôi nó lên lớp 12 rồi cơ mà. Nó cầm cả đống tiền, mất tích từ giữa trưa, giờ đã gần 4h rồi đấy! Các cô đã không đi tìm con cho tôi thì thôi, cứ lằng nhằng bôi nhọ nó rồi hỏi chuyện từ thời cấp 1 của nó làm gì..."

"Nội dung trò chuyện của chúng ta đều được ghi âm, nếu chị không hài lòng thì có thể khiếu nại." Mậu Diệu ngắt lời bà ta: "Nhưng tôi thấy đồng chí ban nãy không nói gì quá đáng, chị thử nhớ lại xem."

Cô "cảnh sát chìm" này chỉ ngang tuổi cô công an vừa hỏi chuyện Thái Nhân Mỹ ban nãy. Chị không mặc đồng phục, ăn nói cũng lịch sự, nhưng thái độ của bà ta khi đối mặt với chị vẫn mềm mỏng hơn hẳn theo bản năng.

Giọng điệu Mậu Diệu nhẹ nhàng hơn: "Địa điểm cuối cùng thấy Trần Hi xuất hiện là Cổ Thành, công an bên đó đã đi hỏi thăm lần lượt từng cửa tiệm ven đường rồi. Vấn đề duy nhất của chúng ta bây giờ là không biết mục đích khiến con bé bỏ đi. Chị cung cấp thông tin càng chi tiết, chúng tôi tìm hiểu được càng nhiều thì khả năng suy đoán ra đích đến của con bé càng cao. Nó sẽ hiệu quả hơn là cứ tìm loạn lên khắp nơi thế này, chị nghĩ sao?"

Lửa giận phừng phừng trên mặt Thái Nhân Mỹ bị tưới tắt tám phần.

Mậu Diệu: "Trần Hi có từng uống thuốc gì liên quan đến điều tiết cảm xúc không?"

Vẻ xấu hổ thoáng qua trên nét mặt Thái Nhân Mỹ, mãi sau bà ta mới gật đầu miễn cưỡng: "Có mấy năm chả hiểu sao con nhỏ này sinh lắm tật, cơm thì không ăn, nôn ọe suốt ngày, chẳng chia sẻ gì với ai. Bác sĩ bảo nó mắc chứng biếng ăn nên kê thuốc chống trầm cảm cho nó uống... uống xong tình hình nó khá hơn, học hành cũng chăm chỉ hẳn..."

"Ở trường con bé có bị bắt nạt không? Có bị bạo lực học đường không?"

"Không."

"Không phải đánh nhau mà kiểu bị các bạn cô lập ấy?"

"Không... tôi không biết." Thái Nhân Mỹ hoang mang: "Nó không nói với tôi."

Bà chủ sắc sảo và khôn khéo ấy mới nói được mấy câu thì đuôi mắt đã rũ xuống đầy buồn bã: "Ngành tôi mấy năm nay người khôn của khó, nhiều đối thủ cạnh tranh, thành ra tôi cứ phải đi vắng suốt... Cũng chẳng biết làm thế nào cô ạ, tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền, tích cóp cho con thêm ít của nả để đời nó sung túc thuận lợi hơn thôi. Trương Hoài anh ấy cũng có con riêng, sống thì sống chung vậy chứ tiền nong trong nhà của ai nấy giữ. Tôi số khổ mà có một thân một mình... sống khó lắm... khó lắm..."

Dòng suy nghĩ đang chạy hết tốc lực trong đầu Mậu Diệu bỗng nhiên khựng lại.

Cô công an bên cạnh nhỏ giọng thầm thì: "Chỉ cho tiền thôi làm sao được? Mua gói quản lý tài sản đi chứ?"

Mậu Diệu bất giác quay lại nhìn, Mậu Tiểu Oa đang nghển cổ ngóng chị từ phía xa. Chạm phải tầm mắt chị, con bé vội vàng cúi đầu giả vờ nghiêm túc xem điện thoại.

Mậu Diệu lấy lại bình tĩnh, cố gắng không khiến Thái Nhân Mỹ kích động: "Cho nên khi chị vắng nhà thì Trần Hi được chồng hiện tại của chị là Trương Hoài trông nom phải không?"

Thái Nhân Mỹ lau nước mắt, lần này bà ta không giật đùng đùng lên như ban nãy: "Ừ thì phải, nhưng bố dượng như anh ấy cũng chẳng trông nom được mấy. Lúc tôi với anh ấy lấy nhau Hi Hi nó cũng lớn rồi, nó khách sáo với anh ấy lắm. Ngoài mặt thì nó không tỏ vẻ gì nhưng cứ gọi anh ấy là chú suốt... Từ đầu đến hai năm trước chủ yếu là nó theo chị nó, hai chị em ở chung phòng."

Nghe đến câu cuối, Mậu Diệu điếng người: "Chị nào? Trần Hi không phải con một sao?"

"Con gái của Trương Hoài với vợ cũ anh ấy, đứa lớn nhà tôi."

"Cô bé đó ở với vợ cũ của Trương Hoài cơ mà?"

"Lúc ly hôn thì tòa phán cho vợ cũ nuôi, nhưng sau mẹ nó bị đơn vị cử ra nước ngoài, con bé bảo mình không giỏi ngoại ngữ, không muốn đi theo mẹ, bèn tìm đến chỗ bố nó rồi ở cùng chúng tôi. Con bé nó trưởng thành sớm, ngoan ngoãn chín chắn như người lớn, tự chăm sóc bản thân rất tốt, tôi thích nó nên mới đồng ý lấy Trương Hoài đấy."

Đầu óc Mậu Diệu rối như tơ vò.

Cô chị đột ngột xuất hiện này là ai?

Đây là chị lớn hay chị bé trong nhật kí của Đường Quả?

Chị bé cũng ngang tuổi Đường Quả, để nó trông em làm sao mà yên tâm được?

Nhưng chị lớn chẳng phải là... "mẹ hoa hồng" ư?

Lẽ nào suy đoán của họ sai rồi?

"Chờ chút." Mậu Diệu vội nói: "Chị của Trần Hi năm nay bao nhiêu tuổi? Còn đi học hay đi làm rồi?"

"Còn đi học. Con bé hơn Hi Hi ba... à gần bốn tuổi. Nó ở với nhà tôi mãi đến khi lên đại học cơ." Thái Nhân Mỹ cười khổ, không để ý đến vẻ mặt của Mậu Diệu: "Nó thi đỗ rồi đi học ở thành phố khác, đúng năm Hi Hi lên lớp 10. Tôi nghĩ Hi Hi lớn thế rồi thì cần gì người lớn kè kè bên cạnh nữa, đúng không? Ai ngờ chị vừa đi thì thành tích của con nhỏ tuột dốc không phanh, đã thế còn dính đủ thói hư tật xấu, nào lên mạng, theo idol, trốn học, bỏ nhà đi bụi... cái tật biếng ăn cũng nảy nòi ra từ đấy. Mới đầu nó phải thi đỗ trường chuyên của khu ấy chứ, cuối cùng lại tụt xuống tận trường cấp ba số 2 Bình An..."

Mậu Diệu: "Trần Hi không được tuyển thẳng vào cấp 3 à?"

Thái Nhân Mỹ: "Tuyển thẳng ở đâu ra..."

Quá khứ của Trần Hi không khớp với Đường Quả!

Mậu Diệu cấp tốc đối chiếu nhật kí của Đường Quả trong Làm Ma với nội dung trên không gian cá nhân của Trần Hi: "Trần Hi bắt đầu gặp vấn đề về cảm xúc từ khi nào?"

"Vấn đề của nó không rõ lắm, phải qua sinh nhật mới rõ rệt hẳn lên, đến Trương Hoài cũng nhận ra và nhắc tôi mấy lần..."

"Trần Hi sinh tháng 3 mà? Sang tháng 3 là gần giữa kì hai, chị con bé đi nơi khác học nửa năm rồi, chị có chắc con bé nổi loạn là vì chị nó đi mất không?"

Thái Nhân Mỹ giật nhẹ khóe môi, có vẻ cũng rất mù mờ.

"Trần Hi tổ chức sinh nhật ở đâu? Có những ai đến dự?"

"Khách sạn Thủy Tinh Cung... người ta dựng bối cảnh chủ đề công chúa trong truyện cổ tích, cho tổ chức sinh nhật. Hi Hi nó thích mà mời bạn bè đến cũng tiện, nhà tôi tổ chức cho nó ở đấy mấy năm liền... sau thì chắc nó lớn rồi nên không chịu đi nữa."

"Chị còn nhớ có những ai đến dự không?"

"Mấy đứa trẻ con... chắc bạn nó, tôi không biết hết, không nhớ lắm, với lại..." Nói tới đây, Thái Nhân Mỹ chững lại. Bà ta né tránh ánh mắt của Mậu Diệu một cách đầy gượng gạo.

"Còn ai nữa?" Mậu Diệu ôn tồn hỏi: "Chị Thái, bây giờ chị giấu diếm càng nhiều thì công việc của chúng tôi càng khó khăn, chị hiểu chứ?"

"Bố đẻ nó... chồng trước của tôi, Trần Văn Dật."

"Trần Văn Dật đến một mình à?"

"..."

"Chị Thái!"

"... Không, anh ta đưa theo người khác."

"Ai?"

"Hình như là con riêng người mới của anh ta."

"Chồng trước của chị không lấy vợ hai mà?"

"Phải... anh ta không kết hôn. Cô kia rất xinh nhưng hình như không có công việc đàng hoàng, theo anh ta nhiều năm không danh không phận, cụ thể thế nào tôi cũng không biết... kiểu mỗi tháng anh ta cho ít tiền như bao nuôi ấy. Trông cô ấy trẻ lắm, con bé con thì nhỏ hơn Hi Hi 4 tháng, thi thoảng Trần Văn Dật lại đưa đến, tôi rất ghét..."

"Con cô lớn hơn mình bốn tháng, mẹ bảo mình gọi chị í là chị, vì mình có một chị lớn rồi nên chị này mình gọi là chị bé."

Không đúng, không đúng...

Vẫn còn một điểm không khớp.

Mậu Diệu: "Hồi tiểu học Trần Hi có học cùng lớp với cô bé kia không?"

Thái Nhân Mỹ: "Hả?"

"Tôi hỏi chị, năm lớp 6 sau khi chuyển từ trường Táo Hoa Lộ đến trường Dục Tài, Trần Hi có học cùng lớp với con cô bồ mới của Trần Văn Dật không?"

"Táo Hoa Lộ? Táo Hoa Lộ nào? Hi Hi chuyển từ trường Dục Tài sang trường thực nghiệm mà..."

"Vậy tại sao năm X7 Trần Hi vẫn có tên trong danh sách học sinh trường Dục Tài?"

"Gì? À... đúng rồi, cô nói thế tôi mới chợt nhớ ra. Hồi đấy Trần Văn Dật đến tìm tôi xin mượn suất của Hi Hi ở trường Dục Tài. Trường Dục Tài là trường tư thục, quản lý vớ vẩn lắm, phải nộp đủ tiền tài trợ người ta mới cho vào. Nhà tôi nộp cả đống tiền mà con chuyển đi trường khác thì cũng phí..."

Lúc này Mậu Tiểu Oa đang cầm điện thoại của Mậu Diệu ở cách đó không xa hơi bồn chồn. Nó không biết có nên chạy ra tìm chị hay không, vì trong nhóm vừa có người đưa ra câu hỏi thứ 7.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tôi vừa mở truyện ra chuốt lại một lần, sửa hết ngôi nhân xưng các thứ, thì tự nhiên phát hiện ra thêm một vấn đề. Trước đó Mèo Đen phán đoán em gái là con búp bê vì nhân vật này không có lời thoại và động tác, đúng không? Tôi còn thấy một nhân vật nữa cũng kì lạ không kém.

[Hành Giai]: ?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Lâm Thủy Tiên, cứ chỗ nào có nó là tôi thấy kì kì mà không biết kì ở đâu.

[Đại Quan Nhân]: Như nào?

[Vượng Sài Nương]: Ừ mình cũng thấy thế, Lâm Thủy Tiên cũng không có lời thoại đấy.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Nhóm bạn của Lâm Thủy Tiên suốt ngày bắt nạt Đường Quả, nhưng bản thân con bé Lâm Thủy Tiên hình như chưa bao giờ tương tác với Đường Quả cả.

[Hành Giai]: Đây có được coi là câu hỏi thứ 7 không?

Đây có được coi là câu hỏi thứ 7 không?

Mậu Diệu: "Con gái của Trần Văn Dật tên là gì?"

Thái Nhân Mỹ: "Hình như là... Lâm Thủy Tiên."

Trong khoảnh khắc đó, sếp Mậu đã trải đủ sự đời bỗng thấy cả người ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com