Chương 26. Trong lòng nước - 3
Thời gian hiện tại: 16:25:00 ngày 23/3/20Y3
Lấy nơi làm việc và kí túc xá nhân viên cũ Trần Văn Dật thuê tại Cổ Thành làm trung tâm, có người cầm ảnh hai cô bé đi hỏi thăm bốn phía quanh vị trí Trần Hi mất tích, có người hối hả liên hệ với nhân viên trong trung tâm của Trần Văn Dật, với những ngôi trường Lâm Thủy Tiên từng học qua, với ban quản lý của khu công nghiệp... những mong tìm được manh mối chỉ hướng con bé đi. Có người đuổi theo bác sĩ trong bệnh viện mà Cháo Gạo nằm rửa ruột hỏi bao giờ cô nàng mới tỉnh, có người cắm chốt trên mạng internet, cố gắng nhặt nhạnh những gợi ý từ một quyển tiểu thuyết hòng chắp vá ra cuộc đời của một con người.
Mà trước mặt Mậu Diệu là Thái Nhân Mỹ đang khóc không thành tiếng.
Mậu Diệu biết việc chị cần làm bây giờ là chạy đua với thời gian. Hoặc là vận dụng đầu óc nghĩ xem hai cô bé mất tích đã đi đâu và đi với quan hệ như thế nào. Hoặc là nhấc chân lên ra đường tìm kiếm.
Nhưng khi nhìn Thái Nhân Mỹ chị lại thất thần trong thoáng chốc và chợt nghĩ: Người đàn bà này thành công biết bao.
Thái Nhân Mỹ không còn trẻ đẹp để bị người ta đồn đoán là "làm gái ra tiền", cũng chưa già đến mức bị gắn mác "bà cô Trung Quốc". Bà ta không cố tình ăn diện một cách lố lăng nhưng cũng không tuềnh toàng quê mùa như Mậu Diệu. Nhìn bà ta khiến người ta liên tưởng đến những người luôn cao giọng rao giảng về "nữ quyền".
Bà ta có sự nghiệp thành công do chính mình tự thân phấn đấu, không dựa dẫm vào chồng hay bố mẹ, tuy đã ly hôn một lần nhưng ngay sau đó đã đến với người có điều kiện tốt hơn, có hai đứa con gái mà quan hệ với con riêng của chồng và con ruột trông đều không tệ... không phải lo cô quạnh lúc về già.
Bà ta đóng thuế, cung cấp công ăn việc làm cho mọi người, hoàn thành nghĩa vụ sinh con đẻ cái, xứng đáng là tấm gương tốt cho toàn xã hội noi theo, nếu đưa lý lịch lên mạng thì sẽ được khối người tôn vinh là "quý bà thành đạt".
Vậy mà bà ta xấu hổ đến thế.
Trước mặt một nữ cảnh sát kém mình hơn 10 tuổi, Thái Nhân Mỹ chật vật che đậy "việc xấu trong nhà" như đang cố dùng vạt áo ngắn mỏng tang che vết lở loét gớm ghiếc trên cơ thể. Trông bà ta còn nhục nhã hơn đám tội phạm giết người phóng hỏa bị kết án tử hình.
Nhìn người đàn bà ấy Mậu Diệu không biết nên vui hay nên buồn, nên khinh bỉ hay nên tôn trọng. Chị chỉ thấy lòng trống huơ trống hoác y hệt cái lúc nghe tin trong phổi mình có một khối u.
"Quan hệ giữa Trần Hi và Lâm Thủy Tiên thế nào?" Mậu Diệu nghe thấy mình hỏi Thái Nhân Mỹ bằng giọng điệu và thái độ cực kì chuyên nghiệp.
"Tôi không biết." Thái Nhân Mỹ lẩm bẩm: "Tôi không cho nó chơi với con bé kia."
Mậu Diệu hơi nhíu mày: Bà bảo được nó chắc?
"Tôi giả cách bảo Trương Hoài là "Trần Văn Dật nuôi cô tình nhân trông rõ lẳng lơ, cô ta có đứa con khéo chỉ kém mẹ vài tuổi, chả biết đẻ kiểu gì. Con nhỏ vừa hư vừa dốt mà Trần Văn Dật còn mặt dày đến xin suất học của con nhà mình..." Hi Hi nghe nhiều đương nhiên là ghét mẹ con họ thôi. Mấy năm đầu Trần Văn Dật đưa con bé kia theo Hi Hi khó chịu lắm... Ai ngờ đến một năm nọ thì hai đứa thân thiết hẳn lên. Hi Hi về nói với tôi chỉ cần con bé kia cũng thích... đứa nào đóng phim ấy, thì sau này hai đứa chính là chị em ruột. Nó còn nói con bé... Lâm Thủy Tiên hình như sinh vào tháng 7, nếu nghỉ hè rồi thì nó cũng muốn đi tổ chức sinh nhật cho con bé nữa."
Thế nhưng năm ấy, Lâm Thủy Tiên không có sinh nhật.
Dựng chiếc va li sang một bên, thiếu nữ đạp đạp nước, bảo: "Năm đó thật ra tao nhớ mày bảo là mày muốn tới, nhưng làm tiệc sinh nhật như của mày thì tốn tiền lắm, tao không dám xin. Mới đầu tao muốn hỏi... tao mời mày đến ăn bánh ga tô thôi được không? Hoặc nếu mày không có thời gian thì tao để dành một miếng mang cho mày cũng được... Tiếc là cuối cùng chả đứa nào được ăn cái bánh ga tô ấy, tại gã hết."
"Hôm ấy mẹ tao về quê, không có nhà. Gã bảo ông ngoại tao chết rồi, mẹ tao phải về chịu tang. Lúc đấy tao mừng lắm... mày tưởng tượng ra không? Tao mừng hơn cả lúc gặp cô Tần. Tao thấy thanh đao treo trên cổ tao biến mất rồi, trời quang rồi. Thế là tao không phải bò ra lau nhà dọn dẹp vào mỗi dịp tết vì sợ bị tống về đó nữa. Cuối cùng cơn ác mộng của tao cũng kết thúc, đây nhất định là món quà mà ông trời ban cho tao. Tao đã nghĩ thế đấy."
Nói đoạn, nó nghiêng đầu sang phía va li và cười rất ngọt ngào: "Nhưng năm đấy không mời được mày ăn bánh ga tô làm tao cứ thấy mắc nợ mày, nên sinh nhật mày năm sau tao định tặng mày cái "bét gi" mà hồi trước tao không nỡ tặng. Không ngờ nhà mày lại gọi rượu. Gã không uống rượu được, hễ rượu vào là bắt đầu giở dói quấn tao, lôi tao, làm "bét gi" rơi xước mất. Thấy lúc mày nhặt lên cũng xót lắm phải không?"
Chiếc cặp sách trên đùi thiếu nữ treo một chiếc huy hiệu cũ kĩ, hình vẽ đã hơi mòn, được ai đó đồ lên một lớp sơn móng tay trong suốt.
Thiếu nữ tháo chiếc huy hiệu lên ngắm nghía: "Mày giữ kĩ thật ha, thế mà tao cứ tưởng là mày không thích."
Chiếc va li im lìm đứng đó, không đáp lời.
Trời chiều cũng im lìm đổ bóng xuống mặt hồ tĩnh mịch, trong nước có bóng hình thiếu nữ. Gió xuân se lạnh thổi qua làn nước làm cái bóng loang theo sóng gợn, trông lạnh lẽo hơn hẳn khung cảnh xung quanh.
Thoáng nhìn đồng hồ, thiếu nữ cất giọng chê bai: "Chậm quá."
---
Mậu Tiểu Oa bồn chồn vểnh tai nghe ngóng hết thảy âm thanh quanh mình.
"Bố của Lâm Hồng Hà mất vào mùa hè năm X9. Lâm Hồng Hà đưa mẹ đến một viện dưỡng lão ở nông thôn, chưa đến nửa năm sau bà ta cũng đi nốt."
"Tức là Lâm Thủy Tiên không còn người thân nào khác?"
"Lâm Hồng Hà đi nơi khác làm thuê ôm bụng chửa quay về, giờ cũng chả ai biết bố đứa trẻ là ai... Hình như họ hàng gần con bé còn một ông cậu mê cờ bạc. Lâm Hồng Hà đón Lâm Thủy Tiên đi, không ai cho tiền, chẳng bao lâu sau thằng chả đã phạm tội bị gô vào nhà đá. Ngoài ra ở quê toàn họ hàng xa tít. Bố mẹ Lâm Hồng Hà coi con gái là mối nhục nên 17, 18 năm nay cấm cửa cô ta có cho về quê đâu."
"Bạn bè nó thì sao? Người liên hệ khẩn cấp là ai?"
"... Lâm Thủy Tiên chẳng có người bạn nào tử tế, toàn bọn trẻ con trên mạng cách nó cái màn hình thôi. Sau khi tạm nghỉ học hồi tháng 9 năm Y1 thì nó không liên lạc với thầy cô và bạn ở trường nữa, cuối năm đó thì hai mẹ con chuyển tới Bắc Thương. Từ đây đến khu công nghiệp bắt xe mất cả trăm tệ, tín hiệu điện thoại còn hiển thị là ngoại tỉnh cơ, nhà thì y như cái nhà ma, cả tầng không có nổi một người hàng xóm. Con bé này bình thường ru rú trong nhà, chỉ thi thoảng đến Bệnh viện số 6 lấy thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ chứ người lớn không cho nằm viện."
"Má... con nhỏ là thiên sát cô tinh hay gì?"
"Các anh em bên khu công nghiệp phá cửa vào nhà Lâm Thủy Tiên, báo là trong nhà quét dọn sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, phần lớn đồ dùng hằng ngày còn nguyên, tạm thời chưa thấy thiếu gì cả, chỉ không có người."
"Thằng cha Trần Văn Dật bảo sao?"
"Sếp nghĩ gã bảo sao? Hỏi gì cũng không biết, mà gặng hỏi thì gã chối đây đẩy "các anh có ý gì, sao lại vu khống tôi". Gã khăng khăng giữa mình với Lâm Hồng Hà là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, cuối tuần thi thoảng gã đến thăm mẹ con họ vì quan tâm nhân viên thôi, đếm hết trong một bàn tay, không tin thì tra camera giám sát, sau đó cúp điện thoại luôn."
"Thế tra chưa?"
"Tra rồi... cha đó nói thật. Cuối năm Y1 khi mẹ con họ mới chuyển nhà đi thì gã đến khá nhiều lần để giúp dọn đồ, nhưng cả năm Y2 thì tra hết camera gara lẫn cổng lớn cũng chỉ thấy gã vài lần... Hồi năm Y1 họ ở Cổ Thành, bên đó loạn xà quần mà thời gian thì lâu rồi nên..."
Mậu Tiểu Oa đang căng tai ra nghe thì thấy Kẹo Bông Hình Đám Mây nhắn tin trong nhóm.
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Trong phần lời kể của con ma da có đoạn này làm mình lấn cấn nè. Nó kể lúc lục lọi nhà Đường Quả nó thấy nhiều đồ nhưng đồ đạc của đàn ông thì rất ít mà lại rải rác khắp nơi. Chỗ này hơi lạ nhé, theo những gì viết trước đó thì mẹ con Đường Quả phải ở cùng Z mới đúng, sao lại viết thế ta?
Mậu Tiểu Oa biết thừa bà chị vô lý sẽ kiểm tra điện thoại và lục đồ của mình mà cài mật khẩu cũng chẳng ăn thua, nên để an toàn con bé đã thoát nhóm ở cả hai cái điện thoại và xóa hết danh sách bạn tốt. Thành ra bây giờ nó có muốn nói chuyện cũng chẳng biết tìm ai. Nó kìm mãi mới không lên tiếng bằng tài khoản của chị, nhưng thấy tin nhắn của Kẹo Bông thì không nhịn nổi.
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Năm Y1 Đường Quả tạm nghỉ học, cuối năm mẹ con họ chuyển đến một nơi rất xa và hẻo lánh, Z không cần nó nữa.
Con bé tưởng tượng ra dáng vẻ của Đường Quả - của Cua. Đó hẳn là một cô bé gầy teo, nhút nhát, thu mình và ủ dột.
Đường Quả lúc nhỏ không có hộ khẩu, không có họ tên. Nó được gửi nuôi ở quê như một nỗi nhục của gia đình, trở thành một sự tồn tại mà không ai mong muốn. Tính mạng nó treo chênh vênh trên mỗi tờ phiếu gửi tiền hằng tháng, mẹ nó gửi đủ tiền thì nó mới được tiếp tục hít thở, mới không bị "ma da bắt đi".
Có lẽ ước mơ lớn nhất của con bé chỉ là được mẹ về đón đi thôi chăng?
Mẹ chính là bầu không khí, là đất phù sa con bé dựa vào để sinh tồn, nhưng cũng là giấc mộng đẹp quá đỗi xa vời của nó.
Năm Đường Quả 11 tuổi, giấc mộng ấy trở thành sự thật.
Nó được người mẹ "có công ăn việc làm tử tế" đón đến một thành phố lớn hơn cả trong tưởng tượng, đến trường tiểu học dân công ở đây cũng là một thiên đường và cuộc sống của nó sung sướng như mơ. Nó tự nhủ phải sống thật cẩn thận, thật nghe lời, chỉ sợ phạm sai lầm thì mẹ sẽ không yêu nó nữa và lại đưa nó về bên hồ nước ướt lạnh trước kia... bởi nó cảm nhận được mẹ chẳng yêu thương mình đến thế.
Mậu Tiểu Oa nghĩ, có lẽ mẹ Đường Quả cũng yêu nó, nhưng chỉ yêu một chút xíu mà thôi.
Giống như chị vậy. Mậu Tiểu Oa nhạy cảm nhận ra đôi khi chị gái bài xích nó... mà chính chị cũng không hề hay biết.
Sau mỗi lần cáu gắt với nó, chị sẽ cho nó nhiều tiền tiêu vặt hơn và mua hết những thứ đắt đỏ mà nó chỉ bâng quơ nhắc tới... đến nỗi nó thậm chí không dám trò chuyện với chị về những chủ đề bình thường như quần áo và đồ dùng học tập, vì sợ một ngày nào đó những món đồ nó không nỡ dùng ấy xuất hiện trong tủ chuyển phát nhanh trước cửa nhà.
Nhất định mẹ Đường Quả còn ghét con bé hơn, vì nó chính là cái nhọt đã nuốt chửng thanh xuân của cô.
Mậu Tiểu Oa đoán chắc vóc dáng của Đường Quả sẽ gầy gò nhỏ thó, vì không chỉ Bạc Hà mà ngay đến Hoa Hồng cũng không muốn nó lớn lên. Làm gì có ai muốn một cái nhọt lớn lên cơ chứ?
Nhưng bất cẩn thế nào mà Đường Quả vẫn "chệch ray". Vì không hòa nhập được với trường Dục Tài mà nó dám nhờ một người ngoài như cô Lý gọi điện về nhà. Lần ấy chắc nó đã bị "dạy dỗ" đến nơi đến chốn, cho nên sau đó mới không dám đi sai một bước hay nói sai một câu nào nữa.
Tiền "thuê và sử dụng" Đường Quả 14 tuổi là 5000 một tháng. Từ hồ Bình An khang trang sạch sẽ, con bé chuyển đến Cổ Thành và "phục vụ" ở đây. Người trả tiền và người cầm tiền đều ngầm hiểu với nhau, đều ăn ý coi đây chỉ là một khoản trợ cấp "bình thường" và chẳng can hệ gì đến Đường Quả cả.
Mẹ ốm nặng đến thế.
Mẹ Hoa Hồng và mẹ mùi quýt đi đến cùng một kết luận: Con bé này tưởng tượng ra chuyện mới đáng sợ làm sao.
Thế rồi dẫu chẳng hề mong muốn, cơ thể Đường Quả vẫn cứ trưởng thành. Đến năm 16 tuổi, chắc do nó đã quá "già" hoặc quá tàn tạ mà mọi chuyện dường như sắp đi đến hồi kết. Mẹ con nó phải chuyển từ thành phố đến khu công nghiệp hẻo lánh và ở một căn nhà rẻ hơn, trong khi mẹ Hoa Hồng sống nương tựa với nó ốm càng ngày càng nặng.
Số lần mẹ Bạc Hà tìm đến cứ thưa dần...
[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Và hình như tôi biết vì sao con bé lại viết sai ngày tháng trong năm cuối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com