Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Trong lòng nước - 4

Thời gian hiện tại: 16:30:00 ngày 23/3/20Y3

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Hả? Là gì thế?

[Tiểu Long Nữ]: Vì sao vậy?

[Ông xã tôi là trai 2D]: ?

[Hành Giai]: Ối... chuyện này nói cho bọn tôi biết được không đấy? Đồng chí đang cầm tài khoản Mèo Đen là lính mới hả? Hay đồng chí hỏi sếp xem có được tiết lộ không đã?

[Vượng Sài Nương]: Từ từ, Đường Quả thật nghỉ học từ năm Y1??? Nhưng nhật kí con bé viết toàn chuyện đi học, đi thi, chuẩn bị thi năng khiếu và nhắc đến bạn cùng bàn suốt mà? Rối não quá, bên bạn tìm có nhầm người không thế Cảnh Sát Trưởng?

[Đại Quan Nhân]: 😵

Mậu Tiểu Oa nhận ra mình gặp rắc rối to rồi.

Ban nãy con bé bức bối quá nên mới buột miệng bật ra một câu, lúc viết còn tưởng thế là kín đáo lắm rồi. Bây giờ nhìn phản ứng của các độc giả trong nhóm nó mới ngộ ra mọi người còn chưa biết trong nhật kí của Đường Quả có một phần sao chép từ không gian của Trần Hi, và có đến hai thiếu nữ đang mất tích.

Mấy người trong nhóm đã đọc được tin nhắn, có thu hồi cũng không kịp.

Vì ăn uống thiếu chất nên Mậu Tiểu Oa tụt huyết áp kinh niên, thường xuyên dính sương mù não, hễ cứ hoảng lên là "chết máy". Nó cầm điện thoại của chị gái đứng đờ ra đó, chẳng biết phải cứu vãn thế nào.

Càng chí mạng là trong nhóm không có ai bị sương mù não.

Người nảy số đầu tiên là Kẹo Bông Hình Đám Mây. Không phải tự nhiên Triệu Tiểu Vân thông minh đột xuất mà là vì Dương Nhã Lệ đang ở ngay cạnh cô. IQ của hai cô trò cộng lại tốt xấu gì cũng được hai trăm rưỡi.

Cô lập tức lật lại vấn đề viết đúng chính tả chữ "ng" mà Hành Giai từng nhắc tới, cộng với việc ngày tháng trong nhật kí ở chương cuối viết sai, cuối cùng đưa ra kết luận nhật kí có thể do 2 người viết.

Mậu Tiểu Oa: Toang quá.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Bọn mình đã sắp xếp hết ngày tháng viết sai ra đây. Ngày đúng mình ghi trong ngoặc nhé.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: 10/7 thứ bảy (phải là Chủ nhật); 12/9 thứ tư (thứ hai), 20/10 thứ ba (thứ năm), 11/11 thứ bảy (thứ sáu), 31/12 thứ năm (thứ bảy).

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Những đoạn nhật kí nhắc đến việc học hành thi cử đều viết đúng ngày tháng. Tất cả những chỗ sai giống của Đường Quả "đã tạm nghỉ học và chuyển đi xa" mà Mèo Đen nói hơn.

[Vượng Sài Nương]: Chắc phía cảnh sát họ cũng nắm được thông tin này rồi ha? Thế Đường Quả nào đang mất tích?

[Ông xã tôi là trai 2D]: Đường Quả nghỉ học từ năm Y1, nghĩa là toàn bộ nội dung liên quan đến trường lớp ở phần sau đều là đi chép đúng không? Sao nó lại chép cái đó?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Bánh Dày Vỏ Cứng học sinh mình vừa bảo nó thấy lạ vì đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tác giả. Nếu Đường Quả muốn công khai câu chuyện của mình rồi tự sát thì tìm đại tòa nhà cao tầng nào đó nhảy xuống là xong. Người đã hạ quyết tâm tự tử chỉ tốn vài phút để tìm đến cái chết thôi. Dù có nhảy lầu ở chỗ vắng vẻ thì 3, 4 tiếng cũng phải có người thấy xác rồi chứ?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Cháo Gạo nốc cả đống thuốc ngủ như vậy là để kéo dài thời gian đến mai. Tự tử không cần nhiều thời gian đến thế, nhưng giết người thì cần!

[Đại Quan Nhân]: Ối thím ơi đừng làm tui sợ!!!

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Vậy cũng có thể giải thích điểm nhìn nhân vật kì lạ trong Làm Ma. Con ma da trong truyện và Đường Quả trong nhật kí hòa thành một thể, cuốn nhật kí ghép từ câu chuyện của hai người đến cuối cùng cũng dung hợp với nhau.

[Vượng Sài Nương]: Con ma da biến thành Đường Quả, thế hai cô bé trong nhật kí thì ai biến thành ai? Hai người cùng viết à? Trong câu chuyện này ai mới là nhân vật chính?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Bánh Dày Vỏ Cứng nói không phải 2 người cùng viết, hẳn là chỉ có 1 tác giả thôi.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tôi vừa đi đọc lại chương cuối. Nếu các thím nói đúng thì quyển nhật kí có thể coi là câu chuyện của một người, một ma. "Người" là đứa đi học ở trường, "ma" là một đứa khác. Theo kinh nghiệm của tôi, bộ truyện này hẳn là do "ma" viết. Bởi vì người sống khổ đôi khi sẽ nhìn trộm người sung sướng, còn người sung sướng chỉ mong ngó lơ đám khốn khổ ấy, giả vờ như chúng không tồn tại thôi.

[Đại Quan Nhân]: Cứu! Dung hợp là như nào?

[Hành Giai]: Theo logic trong truyền thuyết dân gian về ma da, tức là "ma giết chết người, người biến thành ma", bộ này còn thêm thiết lập "ma biến thành người" nữa.

[Vượng Sài Nương]: Tự nhiên mình có một suy đoán đáng sợ...

[Tiểu Long Nữ]: Gì vậy?

[Vượng Sài Nương]: Trong Làm Ma có rất nhiều thông tin thật nên cảnh sát sẽ dễ dàng khoanh vùng và tìm ra Đường Quả, mọi người hiển nhiên đều sẽ cho rằng con bé có nguy cơ tự tử cao. Nếu tìm được thi thể của Đường Quả vào thời điểm này thì ai cũng nghĩ con con bé chết do tự sát. Nhưng thật ra Đường Quả này không phải là tác giả, nó chỉ là nạn nhân bị ma da bắt tới làm kẻ chết thay!

[Ông xã tôi là trai 2D]: Nghe thì hợp lý nhưng động cơ của tác giả là gì? Quái đản dã man. Quái gì nói có một nửa rồi lặn thế hả? @Cảnh sát trưởng Mèo đen

Mậu Tiểu Oa tuyệt vọng ôm điện thoại, chỉ hận thời gian không thể quay ngược lại 10 phút trước.

[Ông xã tôi là trai 2D]: @Cảnh sát trưởng Mèo đen @Cảnh sát trưởng Mèo đen Rốt cuộc là tình hình thế nào rồi?

Mậu Tiểu Oa sợ nhất là bị người khác gọi tên. Bị Ông Xã Tôi Là Trai 2D réo tên đến ba lần làm chân con bé nhũn ra như bún.

"Dù sao các chị ấy cũng đoán được hết rồi..." Mậu Tiểu Oa bất chấp, lành làm gáo vỡ làm muôi!

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Làm vậy có thể đẩy vết nhơ trên người mình sang một người khác.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Là sao?

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Hồi nhỏ Đường Quả "ma" đi học ở trường tư thục bằng suất của Đường Quả "người". Tôi cảm thấy trong mắt Đường Quả "ma", nó và Đường Quả "người" là thế thân của nhau, như hai người nhìn nhau qua gương vậy.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Ý là Đường Quả "ma" và Đường Quả "người" ngoài đời chia sẻ bố dượng với nhau? Hai đứa nó có cùng một ông bố dượng à? Chị em ruột hả? Trong truyện không có manh mối về vụ này. Tôi tưởng "chị em" trong đó đều không phải chị em thật chứ?

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Không phải, tôi không thể nói quá nhiều, nhưng bố dượng của 2 Đường Quả không phải là một.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Ý đằng ấy là Đường Quả "ma" làm toàn bộ chuyện này để đẩy quá khứ của mình cho Đường Quả "người" rồi giết người diệt khẩu? Người qua đường vô tội thì ngỏm còn thằng cha Z khốn nạn kia vẫn sống nhơn nhơn? 😂 Lối tư duy gì mà thần kì dữ vậy? @Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen đằng ấy còn đang thực tập à? Trao đổi với đằng ấy nhọc quá, đổi cái người nói chuyện mạch lạc ban nãy lại giùm được không?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Hai Đường Quả không có cùng một ông bố dượng, nhưng một đứa lại có thể đi học bằng suất của đứa kia... ôi, bọn mình đang nghĩ tới một khả năng... có khi nào Đường Quả "người" là "chị bé" trong truyện - con ruột của Z không?

[Ông xã tôi là trai 2D]: ...

[Đại Quan Nhân]: Adouma hợp lý vl! Nghĩ kĩ sởn da gà vãi ạ.

[Vượng Sài Nương]: ... Còn một chỗ mình thấy lạ lắm nè.

[Vượng Sài Nương]: Sau năm X9 trong nhật kí của Đường Quả không còn nhân vật "chị gái" nữa. Ngày 20/10 ở chương cuối Đường Quả gọi mẹ Hoa Hồng là "người đàn bà kia", năm X9 cô Tần cũng hết đất diễn, trong ba người mẹ chỉ còn lại mỗi mẹ Bạc Hà. Nói cách khác, mãi đến cuối cùng con bé vẫn gọi Z là "mẹ".

[Vượng Sài Nương]: Mọi người không cảm thấy càng nghĩ càng rợn gáy sao?

[Hành Giai]: Ban nãy Cảnh Sát Trưởng bảo vì sao mà chương cuối viết sai ngày tháng ấy nhỉ?

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Tôi đoán thôi.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Năm cuối trong nhật kí có 5 hôm ghi sai thứ trong tuần, tôi tra lại lịch sử khí tượng thì thấy thời tiết cũng không khớp với ngày, tức là cả ngày trong tháng cũng sai luôn. Chúng ta liên hệ với hiện thực, Đường Quả bị ngăn cách với xã hội, thường xuyên uống thuốc tâm thần, phần lớn thời gian sống trong đờ đẫn. Khoảng thời gian này Z gần như đã bỏ rơi con bé và rất ít đến thăm nó, chỉ thi thoảng tới vào dịp cuối tuần. Tôi nghĩ ngày tháng là do nó chọn đại.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Trong ý thức của Đường Quả thì ngày Z tới chính là thứ bảy, vì hai ngày viết sai thành thứ bảy nó đều gặp "mẹ". Còn 3 chỗ sai nữa con bé viết là thứ ba, thứ tư và thứ năm, bất kể thực tế chúng là ngày nào. Không có thứ hai, thứ sáu và chủ nhật, vì chủ nhật cũng là cuối tuần, thứ hai còn dư vị của cuối tuần chưa tan, thứ sáu thì cuối tuần sắp tới. Chỉ có thứ ba, thứ tư, thứ năm là ngày làm việc cách xa cuối tuần.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Ngày cuối cùng 31/12 vốn là thứ bảy nhưng nó viết thành thứ 5 vì hôm đó "mẹ" không đến. Có vẻ gã đã không đến rất lâu rồi.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Tôi thấy đằng ấy tưởng tượng phong phú quá, đoán toàn kiểu suy diễn vớ vẩn thôi.

[Đại Quan Nhân]: ...

[Vượng Sài Nương]: Nghĩa là chúng ta ngồi đây chửi Z là thằng chó, nhưng trong cảm nhận của Đường Quả thì con bé yêu Z và vô cùng sợ bị thằng cha đó vứt bỏ. Bởi vì mẹ Hoa Hồng và mẹ mùi quýt đều đã bỏ nó mà đi, đây là "mẹ" cuối cùng của nó rồi.

[Tiểu Long Nữ]: Đúng đấy, còn cái này nữa nha. Đường Quả chỉ ăn mặc và dùng đồ giống Lâm Thủy Tiên thôi mà dễ bị nhận nhầm thế cơ à? Thế cái lúc mọi người đều mặc đồng phục thì sao?

Mậu Tiểu Oa thấy một đồng chí công an gần đó vừa lau mồ hôi vừa nói: "Sếp Mậu bảo để ý những nơi có nước, mấy chỗ Lâm Thủy Tiên từng ở chỉ có khu hồ Bình An là có hồ thôi... nhưng tôi lùng sục quanh cái hồ ấy đến tám lần rồi, tra hết cả camera rồi mà có thấy đâu."

"Trong bộ truyện kia, Lâm Thủy Tiên khi còn ở khu Bình An đã gán tên của mình cho một cô bạn ở tầng trên, đã liên hệ với người nhà tầng trên đó chưa? Có biết tình hình hiện tại của cô bé kia không? Lâm Thủy Tiên trong truyện và Lâm Thủy Tiên ngoài đời có quan hệ gì?

"Liên hệ rồi. Con gái nhà tầng trên là bạn cấp 2 của Lâm Thủy Tiên, đi du học từ năm lớp 11. Bố mẹ tầng trên kể hồi mới lên cấp 2 con gái họ có chơi với con bé tầng dưới mấy hôm nhưng sau đấy không chơi nữa. Cô con gái thì bảo con nhỏ tầng dưới dở dở ương ương, suốt ngày bắt chước nó, lên lớp cứ nhìn nó lom lom, chả học hành gì, học xoay bút bi giống nó, có lần viết cả tên nó lên bài tập đem nộp cho thầy cô. Bố mẹ tầng trên còn đến gặp giáo viên vì việc này cơ. Ngặt nỗi con nhỏ kia chỉ đi về theo con nhà này, với thi thoảng lại nhét mấy món quà nhỏ vào hộc bàn của cô bé chứ không làm gì khác. Thấy ghê vậy chớ cũng không có ác ý, thành ra giáo viên chỉ mắng vài câu rồi thôi. Bình thường thì họ cố gắng đưa đón con, cách xa đứa tầng dưới ra một chút."

"Nói làm tôi nổi hết da gà..."

Mậu Tiểu Oa không nổi da gà. Con bé chỉ thấy hai mắt mình nhòe đi vì một nỗi buồn vô cớ.

[Hành Giai]: Đừng bảo là con bé luôn cố tình bắt chước Lâm Thủy Tiên... vì nó nhận ra gu của Z nên cố tình biến thành dáng vẻ mà gã thích để lấy lòng gã nhé...

[Ông xã tôi là trai 2D]: Clgt? Không thể nào.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Có thể. Quan hệ có kinh tởm đến mấy cũng tốt hơn là chẳng có quan hệ gì. Con người mà không có quan hệ với bất kì ai hoặc bất kì chuyện gì thì thế giới tinh thần sẽ sụp đổ mất.

Thái Nhân Mỹ đứng trước Mậu Diệu, ngập ngừng nói: "Nghỉ hè năm Hi Hi học lớp 10, năm Y1 ấy... nó giấu tôi với Trương Hoài đến chỗ Trần Văn Dật, bảo là đi mừng sinh nhật con bé kia. Về đến nhà nó nôn thốc nôn tháo rạc cả người ra... Tôi tịch thu điện thoại của nó, xóa hết phương thức liên lạc với con bé kia. Hè năm ấy chị Hi Hi đi du học trao đổi... nhà tôi làm visa du lịch cho nó đi nghỉ hè với chị. Vì nó mà tôi ngắt mạng trong nhà cả một học kì, mãi nghỉ đông mới cho lắp lại..."

Từ kì nghỉ hè năm 20Y1, có người đã đợi Trần Hi cả một học kì.

"Về sau nghe nói mẹ con họ dọn đi. Trần Văn Dật bắt đầu đi tỉnh ngoài, có vẻ không định tiếp tục làm ăn ở thành phố T, tôi cũng không có tin tức gì về mẹ con họ nữa. Tôi nghĩ việc này thế là đã trôi qua. Trạng thái của Hi Hi ngày một tốt lên, con bé chú tâm học hành, được ngừng thuốc, tôi mới trả lại điện thoại cho nó, ai ngờ..."

Kẻ gây tội ác phủi tay sạch trơn như người không liên quan, kẻ đứng xem chỉ ước mong sao "thứ phiền hà" biến mất, không tồn tại. Đối với con ma da Đường Quả côi cút ấy, trên thế gian chỉ có duy nhất Trần Hi từng quan tâm đến nó, từng cho nó một chút thiện ý nhỏ nhoi, từng thắp lên trước nó một tia hi vọng mong manh, để rồi lần nữa dập tắt.

Mà chuyện này đảo điên ở chỗ: Tất cả những người dính líu trong đó đều mang gương mặt vặn vẹo, u ám, tối tăm. Chỉ có một người vô tội chân chính như một ánh nến yếu ớt trong đêm đen vô tận.

Ma quỷ cùng đường mạt lộ bất lực trước hết thảy, chỉ còn lại chút sức còm để thổi tắt ánh nến ấy mà thôi.

Thật hoang đường biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com