Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Trong lòng nước - 5


Thời gian hiện tại: 16:35:00 ngày 23/3/20Y3

Cua là một món mặn.

Ma da cũng chỉ làm một con ma "ăn chay" trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở phần dạo đầu của truyện mà thôi.

"Không thể bỏ qua khả năng Lâm Thủy Tiên có ác ý với Trần Hi. Đã đánh tiếng với anh em công an ở quê Lâm Hồng Hà chưa?"

"Rồi, bên đó nói sẽ lập tức xác minh thân phận và địa chỉ nhà ông bà của Lâm Thủy Tiên. Nhưng đường xá nông thôn khó đi, chắc phải mất một lúc họ mới đến được... anh thấy mình tìm thêm bên đó cho yên tâm thôi, lục soát ở thành phố mình vẫn là chính. Một con nhóc chắc không chạy đi xa thế đâu."

Mậu Diệu liếc đồng hồ, 4 rưỡi chiều.

"Không, tình huống lý tưởng nhất bây giờ là con bé thực sự có thể chạy xa như thế..."

Lâm Thủy Tiên bị kéo ra trước mắt cảnh sát quá muộn. Đầu tiên họ bị Cháo Gạo gây nhiễu, sau đó tập trung vào Trần Hi thì lại tốn thời gian với Thái Nhân Mỹ và Trương Hoài. Từ trưa đến giờ 4 tiếng đã trôi qua. 4 tiếng, nếu Lâm Thủy Tiên ra tay ở thành phố T thì mọi việc đã chậm rồi. Nhưng quê cũ của con bé cách đây những 3, 4 giờ chạy xe. Nếu có cơ may khiến con bé đưa Trần Hi về quê thật thì họ vẫn còn cơ hội.

Hi vọng có mong manh cách mấy thì vẫn là hi vọng mà.

Mậu Diệu nốc hết một cốc nước lạnh để dằn cơn ho khan, vừa quay đầu lại đã thấy Mậu Tiểu Oa mon men lại gần, ngập ngừng như muốn nói với mình gì đó.

"Mày chờ tí đã." Mậu Diệu đang mải nghĩ chuyện khác, không rảnh để ý tới nó, bèn xua tay ngắt ngang nó và nói với đồng chí công an bên cạnh: "Bên Trần Văn Dật thế nào? Thằng cha đó bảo Lâm Thủy Tiên vu khống gã, thế con gái ruột gã thì sao? Gã kệ luôn hả?"

"Vừa nãy cha đó nói gã đang ở tỉnh khác, đang lái xe, được mấy câu thì bảo bọn tôi lát gọi lại sau rồi cúp máy."

"Giờ còn lái gì mà lái? Lái tàu Titanic đi đầu thai chắc..." Câu nói dang dở của Mậu Diệu ngưng bặt. Đồng chí công an vô tội đối mắt với chị chốc lát, bỗng thấy chị nói bằng giọng điệu dồn dập gấp đôi: "Đưa ghi âm cuộc gọi cho tôi."

Cảnh sát gọi cho Trần Văn Dật hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên gọi khi vừa phát hiện Trần Hi mất tích. Lúc ấy cảnh sát chưa biết đến sự tồn tại của Lâm Thủy Tiên, Trần Văn Dật chỉ được họ xác định là "bố ruột, không liên quan quá nhiều đến vụ mất tích của đương sự" mà thôi.

Thái độ của Trần Văn Dật khi nhấc máy khách sáo nhưng không nhiều kiên nhẫn. Cảnh sát báo thân phận xong gã còn hỏi dò "Tôi đang ở tỉnh khác, có việc gấp gì không?" Mãi đến khi họ nói cho gã biết chuyện Trần Hi mất tích thì giọng điệu gã mới trở nên hoảng hốt.

"Nó không liên lạc với tôi... lâu lắm rồi nó không liên lạc với tôi. Lớp 12 rồi mà, tôi sợ làm phiền việc học của nó nên cũng có dám chủ động tìm nó đâu... nó mất tích khi nào? Chuyện là thế nào vậy?"

Đồng chí công an trình bày tóm lược tình hình để trả lời những câu hỏi lộn xộn của gã.

Hỏi xong, Trần Văn Dật im lặng hồi lâu mới nói: "Đồng chí bảo giữa trưa nó ra khỏi trường à? Sao các đồng chí biết nó không trốn học đi chơi? Có khi học hành áp lực quá nên nó ra ngoài cho thông thoáng cũng nên..."

Đồng chí công an do dự giây lát, sau đó nghĩ đây là bố ruột của đương sự nên không giấu diếm mà nói cho gã biết chuyện về bộ truyện Làm Ma, còn dặn dò với giọng đầy thông cảm: Trong truyện có thể có một số nội dung gây khó chịu, hi vọng anh bình tĩnh rồi hẵng đọc, quan trọng là phải bảo vệ con cho tốt...

Trần Văn Dật xin file truyện, phấp phỏng hỏi Trần Hi mang theo bao nhiêu tiền và nói nếu có manh mối gì sẽ liên hệ lại với cảnh sát ngay.

Cuộc điện thoại thứ hai họ gọi để hỏi thăm chuyện về Lâm Thủy Tiên.

Trần Văn Dật vừa nhấc máy, chưa đợi ai hỏi đã nói: "Tìm thấy Hi Hi chưa? Có manh mối mới à?"

Cảnh sát vừa bảo chưa có thì Trần Văn Dật đã trở mặt và lạnh nhạt hẳn. Khi họ nhắc đến hai mẹ con Lâm Hồng Hà, gần như gã chuyển sang đề phòng ngay lập tức, trả lời cũng không còn nể nang khách sáo mà quanh đi quẩn lại chỉ có "Không biết", "Không rõ", "Thôi việc rồi, không liên hệ", sau đó thoái thác rằng mình đang lái xe, bảo họ đi tìm người khác mà hỏi.

Đoạn ghi âm phát đến đây, đồng chí công an bực bội nói: "Gã không hề hỏi hai mẹ con nhà kia có liên can gì đến vụ mất tích của Trần Hi hay không, hay là gã chột dạ sếp nhỉ?"

Mậu Diệu không đáp.

"Sếp Mậu?"

"Quái lạ." Mậu Diệu lẩm bẩm: "Trong đoạn ghi âm thứ nhất, gã không hỏi Trương Hoài và Thái Nhân Mỹ có đắc tội với ai bên ngoài hay là đối xử với con không tốt hay không..."

"Hình như không thật, gã không nhắc tới những người khác."

Phản ứng này không đúng...

Khi con cái gặp chuyện thì vợ chồng đổ lỗi cho nhau mới là trạng thái bình thường, huống hồ còn là một cặp vợ chồng cũ chia tay chẳng mấy vui vẻ.

Thế mà Trần Văn Dật nghe tin Trần Hi mất tích chỉ hơi hoảng hốt chứ không trách móc ai, tựa như gã đã có linh cảm rằng... việc này liên quan đến Lâm Thủy Tiên.

Gã xác định được linh cảm này là chính xác sau khi đọc Làm Ma. Cho nên khi cảnh sát gọi lại và nói chưa có tin gì của Trần Hi là gã đã biết ngay họ định hỏi cái gì, thái độ mới quay ngoắt 180 độ như thế.

Vấn đề là: Linh cảm kì quái đó của gã mọc ở đâu ra?

Lẽ nào Lâm Thủy Tiên từng liên lạc với gã?

Không đúng. Khi cảnh sát gọi cho Trần Văn Dật đã không còn sớm nữa. Nếu Lâm Thủy Tiên có liên lạc với gã thì phải liên lạc trước từ lâu, gã sẽ không bất ngờ khi nghe tin Trần Hi mất tích.

Như vậy chỉ còn một khả năng, là đã có chuyện gì đó xảy ra từ trước mà gã không hiểu hoặc không quan tâm. Phải đến khi nghe tin con gái mất tích, gã mới chắp nối hai chuyện ra tiền căn hậu quả.

Đó là chuyện gì?

Thêm nữa, thái độ của Trần Văn Dật trong cuộc điện thoại thứ hai rất lạnh nhạt, thờ ơ, rõ ràng tên khốn này không muốn thừa nhận bản thân là "Z". Phản ứng này trừ chứng tỏ gã là một kẻ ích kỉ đến cùng cực thì còn gián tiếp thể hiện rằng: gã nghĩ vẫn còn cứu được Trần Hi.

Nhưng gã giấu cảnh sát, nghĩa là gã đang trên đường chạy tới!

Gã nói gã đang lái xe...

Đọc hết Làm Ma, dường như gã đã đoán được Lâm Thủy Tiên đang ở đâu rồi.

"Trần Văn Dật đang ở đâu?"

"Trong cuộc điện thoại đầu tiên, gã bảo mình đang ở thành phố B, tỉnh C."

Tỉnh C tiếp giáp với tỉnh Y, nếu đi cao tốc thì lái xe từ thành phố B đến quê của Lâm Thủy Tiên chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ...

Trần Văn Dật đoan chắc Lâm Thủy Tiên đưa Trần Hi về quê cũ sao? Vì sao gã lại đưa ra kết luận đó? Trong truyện không hề ám chỉ thông tin này... ma da và Đường Quả hòa thành một thể ngay trong nhà Đường Quả.

"Đã rà soát thông tin của những người mua vé xe khách đường dài và tàu hỏa chưa?"

"Tìm rồi, nhưng không có thông tin mua vé của cả Trần Hi lẫn Lâm Thủy Tiên."

Còn một vấn đề nữa, một đứa con gái nhỏ nhắn như Lâm Thủy Tiên làm sao lôi Trần Hi đến một nơi xa như thế được?

Lừa đi?

Trần Hi dễ lừa như vậy sao? Hiện tại là thời điểm nước rút quan trọng trước khi thi đại học, một đứa học tập nghiêm túc như Trần Hi sẽ trốn đi nơi khác mà không đánh tiếng với ai cả ư?

Hay là ép buộc?

Quá khó. Hai đứa sàn sàn tuổi nhau, mà kiểu gì thể trạng của Trần Hi cũng khỏe mạnh hơn đứa bị nhốt trong nhà hơn 2 năm như Lâm Thủy Tiên. Dù Lâm Thủy Tiên có thể khống chế Trần Hi bằng cách bỏ thuốc hoặc tấn công bất ngờ, nhưng làm sao nó mang người đi được? Trần Hi cao lớn như thế, Lâm Thủy Tiên không có người giúp thì xoay sở thế nào?

Từ từ... người giúp?

Mậu Diệu: "Có tra được mẹ con Lâm Hồng Hà thuê công ty dọn nhà nào trong 2 lần chuyển nhà của họ không?"

Hiệu suất làm việc của công an rất cao. Chỉ cần có phương hướng là họ sẽ nhanh chóng cho ra kết quả: "Họ thuê cùng một công ty vận chuyển tên là "An Tâm Đi Đường Dài". Công ty này từng hợp tác vài lần với trung tâm của Trần Văn Dật để chuyển địa điểm trung tâm và kí túc xá nhân viên."

"Tiền chuyển nhà trước đó do Trần Văn Dật trả à?"

"Đúng vậy... trên danh nghĩa thì Lâm Hồng Hà là nhân viên của gã mà."

"Nhờ công ty vận chuyển phối hợp kiểm tra tài khoản của Trần Văn Dật xem hôm nay có đặt đơn không."

"Chờ chút... sếp Mậu ơi có thật này! Khoảng 1h15 trưa nay tài khoản của Trần Văn Dật đặt một đơn dọn nhà từ ngã tư đường phía Tây Cổ Thành đến tỉnh Y, giữa đường đi qua khu công nghiệp, thanh toán bằng tiền mặt."

"App của công ty vận chuyển có cho đăng nhập từ địa điểm lạ không? Khi lên đơn xong có hiện thông báo nhắc nhở không?"

"Cho đăng nhập ở địa điểm lạ... tính năng an toàn của ba cái App này đơn giản lắm. Nếu khách hàng không cố ý cài đặt tắt thông báo thì chắc là có hiện thông báo đó."

Nói cách khác, rất có thể sau khi dùng cách nào đó đánh ngã Trần Hi, Lâm Thủy Tiên đã nhét con bé vào vali hành lý và gọi công ty vận chuyển đến giúp nó khuân đi. Đồng thời khi nó đặt đơn thành công thì Trần Văn Dật cũng sẽ nhận được thông báo có đơn hàng.

Đơn hàng vận chuyển từ thành phố T đến tỉnh Y - chẳng cần nói thì Trần Văn Dật cũng biết ai đang dùng tài khoản của gã. Nhưng chắc gã sẽ thắc mắc vì sao Lâm Thủy Tiên lại dùng tài khoản của gã để đặt đơn, tự đăng kí một tài khoản khác cũng đâu mất tiền?

Vì sao con nhỏ đó lại muốn về quê... quê nó còn ai nữa đâu?

Nhưng gã chỉ thắc mắc chứ không định hỏi nó.

Gã đã vứt bỏ con nhỏ đó như người ta nhả bã kẹo cao su, chỉ sợ nó dính lấy đây này. Có khi gã đã block hết mọi phương thức liên lạc của nó rồi ấy chứ. Giờ mà tự nhiên gã hỏi, nó lại tưởng gã còn quan tâm đến nó thì sao? Bã kẹo cao su dính vào đế giày phải cúi xuống gỡ ra, phiền bỏ mẹ.

Mãi đến khi công an ở đồn Bình An gọi điện thoại cho Trần Văn Dật, báo với gã rằng con gái gã - Trần Hi cũng mất tích.

Vậy thì Lâm Thủy Tiên dùng tài khoản của gã đặt đơn nhằm mục đích gì?

Mậu Diệu: "Liên lạc lại với Trần Văn Dật, ngăn gã lại, không được để gã đi tìm Lâm Thủy Tiên. Nhiều khả năng trước khi gã đến Trần Hi sẽ không gặp nguy hiểm. Bảo người bên tỉnh Y nhanh cái chân lên, nhất định phải tìm được hai đứa bé trước Trần Văn Dật!"

Lâm Thủy Tiên tung bao lớp hỏa mù nhằm trì hoãn việc điều tra của cảnh sát, chỉ để gặp lại "người mẹ" cuối cùng của nó một lần...

Đồng chí công an guồng chân chạy đi, Mậu Diệu lại rót một cốc nước lạnh. Chị vẫn cảm thấy còn chỗ nào đó chưa hợp lý, bèn vừa sắp xếp lại thông tin trong đầu, vừa vẫy tay gọi Mậu Tiểu Oa: "Chuyện gì thế?"

Mậu Tiểu Oa rón rén sán đến gần chị như quân mang tội, thấp thỏm thú nhận chuyện lỡ mồm nói hớ trong nhóm cho chị nghe.

Phản ứng đầu tiên của Mậu Diệu là trợn mắt toan chửi cho con em ăn hại một trận, nhưng chị chưa kịp mắng câu nào, con bé đã co rúm người lại trước.

Mậu Diệu ngẩn người và đột nhiên nhận ra dường như cung cách sống chung của hai chị em bao năm nay đã bị rập khuôn như vậy. Mậu Tiểu Oa vừa nói hoặc làm gì đó khiến chị không hài lòng là chị sẽ tổng sỉ vả nó một trận nên thân, chưa bao giờ đắn đo xem trong lòng nó nghĩ thế nào.

Con bé sợ nói sai, sợ làm sai, dần dà trở nên im lặng và ủ dột.

Mậu Tiểu Oa đã chuẩn bị chờ bão tố ập xuống, ai ngờ lại đón được một bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu.

Bàn tay kia xoa đầu nó bằng động tác vụng về và chẳng mấy dịu dàng. Con bé ngơ ngác ngẩng lên, chị rút điện thoại khỏi tay nó.

"Lỗi chị." Mậu Diệu nói: "Lẽ ra không nên để mày cầm. Đưa chị xem chúng ta gây ra họa gì, còn cứu vãn được không... trong nhóm chỉ có vài người, nhờ họ giữ bí mật chắc cũng..."

Vẻ mặt hiếm khi dịu dàng của chị bỗng biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mậu Tiểu Oa thấy chị nó biến sắc khi mới lội được một nửa nội dung trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com