Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Trong lòng nước - 7

Thời gian hiện tại: 16:40:00 ngày 23/3/20Y3

Cả nhóm nín thở ngồi im vì căng thẳng, cứ như sợ cách đường truyền mạng làm kinh động cái gì.

Mỗi người đều nghĩ: Nếu là Cảnh Sát Trưởng Mèo Đen thì mình sẽ nói gì đây?

"Phải tiếp tục sống, sống sót mới là đòn phản công mạnh nhất vào số phận"? "Thù hận tồn tại khách quan, nhưng mạng sống là của chính mình"? Hay "Thứ không giết được mày sẽ khiến mày mạnh mẽ hơn"?

Trong đầu Nhiếp Khải bây giờ chỉ rặt mấy câu đạo lý tẻ ngắt của những người nổi tiếng. Cả đám danh nhân cổ kim nội ngoại đánh nhau thành một mớ bòng bong trong suy nghĩ của cô trên nhạc nền là tiếng vịt kêu - xuất phát từ món đồ chơi nhảm nhí cô đang chà đạp để giải tỏa áp lực. Và rồi cô phát hiện ra sao mà những lời khuyên giải ấy phù phiếm và vô nghĩa thế. Chẳng khác nào ngàn sao lấp lánh không chiếu sáng nổi hẻm sâu.

---

Cô ta sẽ bảo "Muốn giết thì giết thằng chó đẻ kia kìa. Chết mày còn không sợ thì sợ đéo gì giết đúng thằng đáng chết" sao?

"Chắc cảnh sát chẳng dám phát ngôn bậy bạ thế đâu, đã thế thì mình nói." Vương Mộng Dao gõ hẳn một bài văn tế bằng những ngón tay run rẩy từng hồi, nhưng lúc sắp gửi ả lại lụi cụi xóa đi. Bởi sức sống trong những câu từ ấy như đã bị cảm giác trống rỗng bất lực ăn mòn hết.

---

Đầu tiên phải khẳng định cho con bé biết "Chúng tôi đều thấy em, em không hề cô độc", sau đó phải nhắc nhở nó "em còn lựa chọn khác"...

Triệu Tiểu Vân chỉ hận không thể tìm giáo trình can thiệp tâm lý ra đọc vẹt từ đầu đến cuối.

---

Có lẽ hứa hẹn "chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho em" sẽ tốt hơn an ủi chăng?

Hoàng Tinh Tinh vô thức cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy hòng nghĩ ra cách tống tên rác rưởi kia vào nhà đá. Chị gạch đỏ chi chít lên cái tên của Z, ấy vậy mà chẳng nảy ra ý tưởng nào khả quan ngoài thuê người giết quách gã đi.

---

Khi không khí đã căng thẳng đến cực hạn, Cảnh sát trưởng Mèo Đen lên tiếng phá vỡ nó giữa vô số những suy đoán.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Em đứng bên cạnh nhìn mọi người thảo luận về cuộc đời em mà chẳng nói gì về suy nghĩ của mình. Vậy họ nói có đúng không? Em có muốn nói gì không?

[Tiểu Long Nữ]: Không muốn.

Cả nhóm mãi mới dám thở một hơi, đến đây thì tắc lại.

[Tiểu Long Nữ]: Mọi người nghĩ thế nào cũng được, cái gì cần nói tôi nói xong rồi.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Thế vì sao em lại vào nhóm này?

[Tiểu Long Nữ]: Tôi muốn xem phản ứng của người đọc.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Em có hài lòng với phản ứng của những người đọc ở đây không?

Tiểu Long Nữ im lặng vài giây nhưng không trả lời mà đột ngột bẻ lái sang chủ đề khác.

[Tiểu Long Nữ]: Đằng ấy là ai? Đang làm cảnh sát ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Là nam hay nữ?

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Tôi ở đội trinh sát hình sự số 3, phân cục khu Bình An, thành phố T, trước kia từng làm ở đồn công an đường phía Tây ven hồ Bình An, có khi hồi bé em tình cờ gặp tôi rồi đấy, con búp bê em ném trong hồ là bọn tôi lấy đi mà. Tôi là nữ, chị gái của Đừng Cho Hành, tuổi không kém mẹ em là mấy.

[Tiểu Long Nữ]: À, tôi biết chị, chị là bà chị gái xui xẻo bị Đừng Cho Hành liên lụy, hận nó hại chết bố mẹ mà vẫn bị ép phải bấm bụng nuôi nó. Đừng Cho Hành nó bảo chị khổ lắm.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Tôi biết chuyện đó không phải là lỗi của nó, nhưng khi những kẻ yếu đuối gặp chuyện không may thì người ta cứ hay tìm người để oán trách và đổ lỗi, như thể tìm ra nguyên nhân của chuyện xấu thì sẽ an toàn, sẽ không phải lo rằng chúng sẽ đột ngột phát sinh trong tương lai nữa. Tôi rất yếu đuối, bởi thế tôi từng oán trách con bé, lúc oán trách lại biết rõ lý do của mình thiếu thuyết phục nên bèn bới lông tìm vết nó đủ điều. Tôi không khổ cũng chẳng xui, tôi chỉ là một người lớn chẳng ra gì.

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Nhưng tôi không cảm thấy con bé làm liên lụy đến mình, và chưa từng bị ép phải nuôi nó bao giờ cả.

[Tiểu Long Nữ]: Người yếu đuối có được mọi người thích không? Chị sống có tốt không?

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Tôi không biết, tôi cũng muốn người ta thích mình chứ, nhưng không thích thì đành chịu, đời được mấy tí, đây có phải chuyện quan trọng nhất đâu. Thường ngày chẳng mấy khi tôi thấy vui, toàn thấy cáu là chính, nhưng chung quy tôi sống không tệ, tôi sợ chết thế cơ mà.

[Tiểu Long Nữ]: Ừa ha, chị bị bệnh *ôm ôm* Đừng Cho Hành mà biết chắc nó phải buồn lắm.

[Tiểu Long Nữ]: Tôi có thể hỏi người khác được không?

[Cảnh sát trưởng Mèo đen]: Được chứ.

[Tiểu Long Nữ]: Mọi người có thể nói cho tôi nghe không? Cả nhóm toàn bàn về tôi thôi, tôi muốn nghe mọi người kể về bản thân nữa @tất cả mọi người

[Ông xã tôi là trai 2D]: Đây để chị tám với mày! Chị là tác giả fanfic toàn thời gian của Thanh Thủy, hơn mày 4 tuổi. Chị từng báo cáo truyện của mày và mắng mày, không tốt nết gì cho cam.

[Tiểu Long Nữ]: Không sao...

[Ông xã tôi là trai 2D]: Chị có xin lỗi mày đâu. Mày ké fame bơm điểm đủ kiểu, truyện mà không khóa thì chị còn báo cáo nữa chứ còn lâu chị mới để mày yên.

[Hành Giai]: ...

[Ông xã tôi là trai 2D]: Hồi xưa chị ở nông thôn, người nhà bắt bỏ học từ cấp hai nhưng chị mày cứ muốn đi học bằng được, thế là tin lời con mẹ bác ruột, bị bả dỗ lên ở cùng nhà cho thằng già chồng bả dâm dê. Chuyện vỡ lở ra thì con mẹ chửi chị đĩ thõa dụ dỗ chồng bả. Chị từ mặt bọn họ hàng vô liêm sỉ đấy, bỏ quê lên tỉnh làm thuê. Hồi 18 tuổi chị không thảm như mày nhưng cũng khổ như chó, chuột chui dưới cống nó cũng sống đường hoàng hơn chị mày lúc đấy nhiều.

[Ông xã tôi là trai 2D]: Nhưng mà chị mày chưa bao giờ muốn chết, từng đến nước ấy rồi còn bết bát hơn được nữa chắc? Bết bát hơn cũng chả sao, từng đấy năm chị mày đầy kinh nghiệm rồi, đếch sợ con bà gì hết!

[Ông xã tôi là trai 2D]: Giờ chị đọc manga viết fanfic kiếm sống, tiền một mình xài không hết, thích mua gì thì mua, thích đi đâu thì đi, thích chửi ai thì chửi. Ai dê chị mày chị mày đào mả tổ nó lên, người khác thích hay ghét đây đây cũng kệ. Chị mày không ăn cơm người khác nuôi, đếch cần nhìn sắc mặt ai cả, sống thoải mái vl!

[Ông xã tôi là trai 2D]: Mày không có chỗ nào để đi thì đến tìm chị đây. Chị có chỗ cho mày ở.

[Hành Giai]: Chị là một biên tập có lý tưởng cao xa nhưng tay nghề như hạch, tuổi chắc cũng ngang với mẹ em mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Vì chẳng làm nên trò trống gì nên xem thường người khác thành nghề chính của chị, haha. Ban nãy em bảo muốn nghe bọn chị kể chuyện của mình, chị bèn nghĩ nếu chị là một vĩ nhân thì tốt biết mấy. Em sống bằng ấy năm hình như chưa gặp được tấm gương nào tốt, người bên cạnh toàn cái lũ chả biết là người hay quỷ, giờ muốn tóm một con người để nhìn xem mà lại tóm phải một kẻ như chị, thật là...

[Hành Giai]: Sống không tốt ba chục năm nay, chị thấy có lỗi với em quá. Nếu sớm biết có một người như em đang ở bên cạnh nhìn mình, nhất định hôm nào chị cũng phải kiểm điểm bản thân ba lần mới được.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Chị là cô giáo của Bánh Dày Vỏ Cứng, sống chẳng sung sướng gì, còn không bằng cô Tần cơ. Chị thậm chí còn chẳng biết mình nên sống thế nào nữa.

[Vượng Sài Nương]: Tôi là phóng viên viết bài vụ Trương Đình. Năm đó tôi từng đến trường em nên có khi em cũng tình cờ gặp tôi rồi đấy. Viết xong bài ấy thì tôi bỏ việc, ở nhà lặn ngụp khắp các nhóm bỉm sữa để mua đồ, tham khảo thông tin từ đủ các nguồn hỗn tạp, chỉ sợ nhà mình lạc hậu với nhà người khác. Hôm nào tôi cũng ép con học bài, ép chồng tiến thủ, còn bản thân thì đầu tắt mặt tối toàn ba thứ việc không tên.

[Vượng Sài Nương]: Tôi sắp bốn chục tuổi đầu mà vẫn sống chẳng ra sao. Cuộc đời xuất phát thì cao, càng đi càng xuống thấp, bao nhiêu thứ đáng để tự hào hầu như đều nằm ở nửa đời trước cả. Tôi cứ cho rằng bài báo kia chính là việc có giá trị cuối cùng mà tôi làm được trong đời, không ngờ nó lại gián tiếp dẫn đến nhiều hệ lụy đến vậy, và mấy năm sau lại dẫn tôi tới đây. Có khi là số phận an bài.

[Vượng Sài Nương]: Để làm tấm gương xấu cho em nhỉ?

[Đại Quan Nhân]: Tui xin lỗi trước... tui chỉ là một đứa sinh viên vô công rồi nghề đang học một chuyên ngành vô dụng, như rác rưởi từ cái trường bãi rác sản xuất ra thôi. Cuộc sống của tui vô vị lắm, tui chẳng biết mình muốn làm gì, suốt ngày xem mấy thứ vô nghĩa giết thời gian, vào đến năm chục cái nhóm nhảm nhí...ban nãy tui còn livestream cho bạn tui chuyện của em nữa.

[Đại Quan Nhân]: Em đừng nhìn tui làm gì, tui chẳng biết giấu mặt vào đâu...

Tiểu Long Nữ - Lâm Thủy Tiên cảm thấy có lẽ mình không nên phân tâm đi xem điện thoại.

Tuy nơi này ít người lui tới trừ tiết Thanh Minh với tiết Hàn Y (1), bình thường có người đến cũng len lén nửa đêm chứ chẳng ai mò tới vào buổi chiều. Nhưng lỡ may có ai thì sao? Lỡ may số nó rất nhọ, siêu siêu nhọ thì sao? Từ bé đến lớn nó đã xui xẻo đủ đường rồi mà.

Nó biết mình phải hành động nhanh, nhưng nó vẫn không nhịn được mà ngó vào điện thoại.

Đó là chiếc điện thoại mẫu cũ tung ra thị trường từ bốn năm về trước, góc dưới bên trái màn hình đã vỡ phải dán lại bằng băng dính, trong máy không có thẻ sim và chỉ lên mạng được nhờ wifi di động. Thời hạn bảo hành của nó còn ngắn hơn chính Lâm Thủy Tiên - năm đó Trần Văn Dật dùng chưa đến ba tháng nó đã lăn ra hỏng rồi.

Xưa nay gã luôn bạc bẽo với những thứ đồ đã cũ, mắt trước mắt sau đã mua cái mới, ném cái cũ cho con bé bán lấy tiền tiêu.

Nhưng chiếc điện thoại cũ ấy được con bé len lén giấu đi. Để rồi khi con bé cũng đứng trước số phận y như nó lúc bấy giờ - thì nó có đất dụng võ.

Tin nhắn mới của người trong nhóm vừa hiện lên sẽ bị phần màn hình vỡ ngũ mã phanh thây. Phải chờ đoạn tin tiếp theo được gửi vào, đoạn tin phía trước mới rời khỏi chỗ vỡ, ngoi lên, thành đoạn hoàn chỉnh một lần nữa.

Lâm Thủy Tiên nhìn quá trình ấy lặp đi lặp lại, nhìn như mê như man, lòng nghĩ thầm: Dường như bọn họ đều thật đau khổ.

Nó chợt thấy vừa lòng thỏa ý. Nó vật lộn trong lòng nước lạnh căm suốt 18 năm ròng, tai chỉ nghe thấy tiếng ma quỷ kêu gào, mắt chỉ nhìn thấy xác rữa trong bùn bẩn. Đây là lần đầu tiên trong đời nó được nghe tiếng người chân thật thế. Cuộc sống con người mới náo nhiệt làm sao.

Họ làm cảnh sát, làm cô giáo, làm phóng viên, làm biên tập, làm nhà văn... ồ, hóa ra làm nhà văn không cần ai nuôi cả.

Cuộc sống con người tốt biết bao. Nếu có thời gian, nó muốn nhìn tiếp, muốn nhìn thế mãi.

Những dòng chữ trên màn hình bỗng nhòe đi. Con bé ngẩn ngơ nhận ra cái đốm lòe nhòe ấy là nước mắt. Khi nó toan giơ tay lau sạch thì sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Lâm Thủy Tiên quay phắt lại, thấy một bóng người cao lớn vụng về lao về phía mình. Giày da cao cấp không hợp để đi trên đường quê. Gã đàn ông ôm ý đồ lặng lẽ tiếp cận nó giẫm giày lên sỏi, bị trượt chân nên mới phát ra tiếng động vừa rồi!

Biết mình đã bị phát hiện, gã không thèm lén lút nữa mà vung tay tát thẳng vào đầu con bé.

"Con đĩ!"

Lâm Thủy Tiên giơ tay bảo vệ đầu theo bản năng, điện thoại bị cú tát hất văng xuống hồ. Con bé cuộn mình lại né tránh những cú đấm đá liên hồi bằng động tác thành thạo sau bao lần bị đánh. Và lúc gã khốn nạn tung chân đá tới, nó bất thần hét lên một tiếng như xé toang cổ họng, dồn hết sức lực đẩy chiếc vali vào trong hồ.

Ao hồ bỏ hoang ở thôn quê không có khái niệm "ven bờ nước cạn". Chiếc vali nặng trịch rơi thẳng xuống làm nước bắn lên tung tóe.

Thấy cảnh ấy, gã khốn nạn vừa đạp vào bụng con bé trợn lồi con mắt, thò tay ra bắt, chân trượt một phát, bị kéo theo xuống hồ nước sâu.

---

Chú thích:

(1) Tiết Hàn Y của Trung Quốc là ngày 01/10 âm lịch, vào ngày này người ta thường hóa vàng cúng tế để tưởng nhớ những người đã mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com