Chương 31. Trong lòng nước - phần cuối.
Thời gian hiện tại: 16:50:00 ngày 23/3/20Y3
Vừa rơi xuống nước, chiếc áo khoác dạ trên người gã đàn ông lập tức biến thành một quả cân có hai bên tay. Gã trầy trật túm chặt chiếc vali, tay chân quơ quào loạn xạ, ráng nghển cổ lên như muốn nó dài ra cả mét.
"Khụ khụ... tao làm gì mày hả Lâm Thủy Tiên? Địt mẹ mày muốn bao nhiêu tiền thì nói thẳng ra? Khụ... đĩ ranh... y hệt con đĩ mẹ mày... Trần Hi mà làm sao thì mày liệu hồn..."
Lâm Thủy Tiên ôm bụng cuộn người bên cạnh. Điện thoại rơi mất khiến nó không biết tập trung nhìn vào đâu, đành thả đường nhìn trôi tự do trên đỉnh đầu gã.
Trông nó không giống một người đang sống.
Gió xuân trở nên nghiêm nghị như thể đã nổi trận lôi đình. Tiếng gió len lỏi giữa trận đá ngổn ngang nghe như tiếng ai hờ khóc nức nở. Trong nháy mắt ấy, tất cả "thủy tiên" bị chôn dưới đáy nước tựa hồ đều thức dậy.
Tiếng chửi rủa bẩn thỉu xìu đi thấy rõ cùng với thói ngông ngạo của gã khốn nạn. Gã ngậm miệng, cố sức nhao về bờ, nhưng bùn nhão ven bờ không ủng hộ khiến gã quờ tay mấy lần đều bắt trượt, khi há miệng ra lại uống ồng ộc một ngụm nước hồ.
Chiếc vali ngâm trong nước ngày một nặng trĩu xuống, cuối cùng Trần Văn Dật cũng biết sợ.
"Thủy Tiên... ọc... Thủy Tiên, em nghe chú, ban nãy chú nóng ruột... chú không tốt, chú không nên đánh em... Em nghĩ đến tình cảm bao năm nay... em với chú bên nhau vui vẻ, chia tay vui vẻ... được không? Trần Hi nó không liên quan... đến việc này... khụ khụ... hai đứa thân nhau lắm mà? Phải không em? Nhất định chú sẽ bù đắp cho em, em muốn gì cũng có, kéo chú một cái... ối! Ối!! Mày làm cái đéo gì đấy?"
Lâm Thủy Tiên nghe lời gã, loạng choạng đứng dậy, đi về phía một khối đá lớn ven hồ.
Trần Văn Dật hãi hùng quẫy nước như một con ếch què chân, nhưng chiếc vali chẳng khác gì một cây Định Hải Thần Châm níu chặt lấy gã. Gã giãy thế nào cũng chỉ chới với loanh quanh tại chỗ. Thấy con bé lảo đảo nhấc khối đá lên và lừ lừ đến gần, gã sặc một họng nước làm tiếng gào "mày làm gì đấy" biến điệu méo mó.
Lâm Thủy Tiên đã đến gần bờ nước và hơi nghiêng người lấy thế.
Khoảnh khắc ấy Trần Văn Dật tưởng như khối đá trong tay nó sắp nện lên đầu mình!
Gã quýnh quáng buông tay khỏi chiếc vali và nhoài người bơi ra xa trong cơn hoảng loạn.
Chiếc vali cỡ đại kia không chống nước, nước hồ đã tràn vào bên trong. Trần Văn Dật vừa buông tay ra, nó liền từ từ chìm xuống rồi biến mất. Trên mặt nước chỉ còn lại một dải bong bóng.
Lâm Thủy Tiên đứng trên bờ, hơi khom người với khối đá nặng trịch vẫn đang ôm trên tay, ngơ ngẩn như chết sững nhìn gã đàn ông bỏ chiếc vali bơi đi.
Nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi dải bong bóng nổi trên mặt hồ khi chiếc va li chìm xuống với thần sắc hoang mang pha chút khó tin, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mơ hỗn loạn, đảo điên, vỡ vụn.
Ngay sau đó, đôi mắt to tròn vô hồn của con bé tập trung tiêu cự và ánh mắt nó đanh lại, chẳng khác nào một con rô bốt vừa sạc điện xong. Nó hơi ngửa ra sau, dùng toàn bộ sức lực ném khối đá trong tay về phía Trần Văn Dật.
Cùng thời điểm ấy trong [Tổ chức bảo vệ ma da lâm nguy] cũng có người nhận ra tình hình không ổn.
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Mọi người chờ chút đã. @Tiểu Long Nữ em còn đó không? Em muốn biết cái gì bọn chị cũng nói với em, nhưng em có thể đáp lại bọn chị được không? Đáp một dấu chấm thôi cũng được. Em không nói gì làm chị lo quá.
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: @Tiểu Long Nữ
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Em còn đó không?
Không có hồi âm, dù chỉ là một dấu chấm.
Mạng ảo là như vậy đấy. Đôi khi nó phủ sóng khắp mọi nơi và ai cũng có thể tiếp xúc một cách dễ dàng, đôi khi nó lại bất lực đến cùng cực. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết người vừa nói chuyện với bạn bỏ đi từ khi nào, có còn quay lại nữa không.
Mậu Diệu lòng như lửa đốt, chỉ hận mình không biết Cân Đẩu Vân để bay ngay đến tỉnh Y: "Bên tỉnh Y vẫn chưa tìm thấy cô bé à?"
"Đang hỏi! Đang hỏi!"
"Sếp Mậu ơi!" Lão Vương công an thở hồng hộc lao đến: "Cô nói đúng! Bên Cổ Thành có manh mối thật này!"
"Gì đấy?"
"Có người bảo đã nhìn thấy hai đứa nó!"
"Trưa nay người chứng kiến trông hàng thay người khác, quầy hàng nằm trong con hẻm ven đường, lúc đang chờ chủ quán thì thấy hai cô bé băng qua đường ở ngã tư Tây Cổ Thành giao với đường Thông Đạt, hướng từ nam đến bắc. Cậu ta bảo có một đứa đeo cặp, một đứa kéo cái va li du lịch cỡ bự, sở dĩ cậu ta để ý là vì một trong hai đứa mặc đồng phục trường cấp ba số 2 Bình An sọc xanh trắng, đi giữa đường vào buổi trưa trông rất nổi bật, cậu này cũng vừa tốt nghiệp từ trường đấy ra xong. Lúc đó cậu ta còn chụp bóng lưng hai đứa gửi cho bạn để tự giễu "Học sinh trường chuyên đang chuẩn bị thi thử, học sinh trường kém lăng quăng trên đường", ảnh đây nè!"
Mậu Diệu vồ lấy điện thoại: "Bảo Thái Nhân Mỹ nhận diện!"
Thái Nhân Mỹ hoảng lên ngay khi nhìn thấy bức ảnh. Bà ta giơ một tay bịt miệng, gật mạnh đầu: Đúng là Trần Hi!
"Thời điểm hai đứa nó sang đường là khoảng 12 rưỡi trưa... nhưng sao tụi nó lại sang đường? Trung tâm của Trần Văn Dật và nhà cũ của Lâm Thủy Tiên có ở hướng đó đâu..." Mậu Diệu nói dồn: "Phía Bắc đường Thông Đạt dẫn tới những đâu? Tra bản đồ cho tôi xem..."
"Là khách... khách sạn Thủy Tinh Cung!" Thái Nhân Mỹ nghẹn ngào nói: "Khách sạn Thủy Tinh Cung, số 16 đường Thông Đạt! Nơi chúng tôi hay tổ chức sinh nhật cho Hi Hi ấy!"
Mậu Diệu sửng sốt.
Bên bờ hồ hoang cách đó mấy trăm cây số, Lâm Thủy Tiên ném trượt tảng đá đầu tiên, nó rơi xuống nước sát rạt Trần Văn Dật. Con bé quay người tìm khối đá khác, trên mặt ửng lên sắc đỏ bất thường.
Trần Văn Dật đạp văng giày, gào lên: "Đừng! Đừng! Có gì từ từ nói, Thủy Tiên à,... cục cưng à, em tỉnh táo lại đi, chú lên bờ cho em đánh được không? Đừng đùa như thế... chẳng phải em vẫn thích Thủy Tinh Cung sao? Chú hứa bao nhiêu năm mà chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho em ở đó được... năm nay mình đi nhé? Chúng ta bao hết, bao hết... địt mẹ mày! Mày ném thật à?"
Một cục đá lớn đập trúng lưng và đầu Trần Văn Dật làm gã hơi ngớ ra. Cục đá khiến gã nổi điên. Gã hít sâu một hơi, lặn xuống nước, lột áo khoác ra, lủi xuống và bơi đi dưới áo.
Áo khoác rộng và sóng nước che khuất tầm nhìn của Lâm Thủy Tiên làm con bé mất dấu mục tiêu. Đúng vào lúc ấy, một cánh tay nổi gân xanh thò ra khỏi nước như vuốt quỷ chộp lấy bắp chân nó!
Lâm Thủy Tiên trượt chân ngã xuống theo lực kéo của bàn tay kia, bị nó lôi tuột xuống hồ. Nhưng lần này con bé không gọi mẹ, không van vỉ "tôi nghe lời", không bỏ chạy, không run rẩy rúc đầu vào chăn và cũng không khóc thầm chịu đựng đến khi trời sáng.
Cầm cục đá chưa kịp ném đi, nó hung hãn đập thẳng vào bàn tay ma quỷ.
Một phát.
Hai phát...
Trần Văn Dật quật sức kéo mạnh một phát, mượn lực trồi cả người khỏi mặt nước, tay cào đất bùn liều mạng bò lên bờ, hai con mắt trợn trừng đỏ quạch. Trong lúc vật lộn, một chân Lâm Thủy Tiên đã bị gã kéo ngập vào nước. Hòn đá rơi mất rồi, nó bèn vung cánh tay mảnh dẻ đấm vào đầu gã.
Tiếc thay, nỗi phẫn hận thinh lặng ngùn ngụt cháy trong tâm trí nó, lửa giận ngợp trời muốn xé toang lồng ngực nó, lại chẳng thể biến thành sức mạnh cho thân thể bị uốn nắn nhiều năm yếu ớt gầy gò.
Gã khốn nạn điên tiết gầm lên, Lâm Thủy Tiên bị lôi cả người xuống nước. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay túm được sau áo nó và kéo thốc nó lên.
"Đây rồi! Thấy rồi anh em ơi! Mau mau mau, kéo hộ cái!!!"
Thì ra tiếng người ồn ã truyền đến từ trên bờ...
Khi được nhóm cảnh sát xa lạ ba chân bốn cẳng xốc lên chạy đi, Lâm Thủy Tiên nghĩ như thế.
Một cô cảnh sát dáng người tròn ủm bọc kín cả người nó trong chiếc áo bông dày rồi kéo nó ra thật xa bờ nước. Trên người cô không có mùi gì thơm mà thoang thoảng mùi đồ ăn, hình như bữa trưa của cô ấy là bánh bao rau hẹ...
"Hơi hôi." Lâm Thủy Tiên nhủ thầm, nhưng hai chân và đôi tay đang co giật từng cơn lại dần dần yên ổn. Nó nghe thấy nhịp tim đập dồn của cô cảnh sát ấy, thấy mình như biến thành một tờ giấy mỏng trong chiếc áo bông vương mùi hẹ nồng.
Trần Văn Dật vừa được người ta vớt lên bờ đã gào ầm ĩ: "Nó là con giết người! Các anh mau bắt con giết người kia lại! Con gái tôi bị nó bắt cóc nhét vào vali đẩy xuống hồ rồi! Nó còn muốn giết tôi, các anh đều nhìn thấy đấy!"
Nhóm cảnh sát xanh mặt, mấy người vội vàng cởi đồ lao xuống nước vớt vali.
"Tôi muốn nó đền mạng! Con điên! Con tâm thần! Tôi xui tám kiếp mới dây phải nó... con ngậm máu phun người, đồ vu khống! Sao mày có thể táng tận lương tâm như thế... Hi Hi! Hi Hi con ơi!"
Một chú cảnh sát đứng trên bờ sợ gã kích động quá lại ngã xuống hồ, đang phải thấp thỏm túm chặt áo gã thì thấy điện thoại đổ chuông. Anh chàng nhấc máy: "Tìm được rồi nhé, một người đàn ông và một trong hai cô bé, anh ta bảo một đứa nữa đang... hả? Cái gì?"
Vẻ mặt chú cảnh sát thay đổi xoành xoạch mấy lần, rồi anh ta từ từ nới lỏng bàn tay đang túm Trần Văn Dật ra.
"Dịch vụ chủ đề công chúa của chúng tôi có nhiều lựa chọn lắm, khách hàng có thể đặt sảnh tiệc, vườn hoa hoặc phòng riêng. Phòng riêng là rẻ nhất, được tặng bánh gato và phần ăn nhẹ cho 5 người. Trưa nay có hai cô bé khách hàng đến muốn thuê một "Phòng công chúa" cỡ nhỏ nhất mà không đặt trước. Bọn tôi đã giải thích là không đặt trước thì không kịp trang trí, mà bánh gato cũng không kịp làm. Nhưng hai em í nhất định phải thuê bằng được, cứ như bọn tôi mà không cho thì hai đứa sẽ tiếc nuối suốt đời ấy, ôi đến cái bánh gato còn phải bốc tạm từ sảnh tiệc sang cơ... Có hai em thôi, tầm 1h thì một em kéo vali đi, treo biển "Xin đừng quấy rầy" ngoài cửa. Nhân viên quét dọn của chúng tôi cứ tưởng một em nữa đang nghỉ ngơi trong phòng..."
Quản lý khách sạn dẫn cảnh sát lên tầng mà mặt mày trắng bệch. Anh chàng vừa quét thẻ mở cửa phòng vừa than thở: "Ai ngờ một em nữa lại nằm trong vali cơ chứ... Ủa?!"
Trong căn phòng lộng lẫy sắc màu cổ tích được trang trí bằng những món đồ xinh xắn lung linh, hộp nhạc vẫn vang lên những âm thanh du dương êm ái, có một chiếc bánh ga tô bưng vội lên từ sảnh tiệc bị cắt mất một góc nhỏ, và một thiếu nữ ngủ yên trên ghế salon, cửa mở cũng không thức giấc.
Có người đã đắp cho con bé một tấm chăn mỏng, chỉnh nhiệt độ điều hòa cho vừa vặn và đội chiếc vương miện sinh nhật làm bằng giấy bìa lên đầu nó trước khi ra đi.
Trên bàn nhỏ đặt một mảnh giấy ghi: Cảm ơn mày ^_^
---
Bên bờ hồ bỏ hoang nơi tỉnh Y xa xôi, mấy chú công an ướt rượt bật tung nắp chiếc vali lớn ra và nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Trong vali có một hộp tro cốt, vài tảng đá, những vật nặng ấy đè lên một đống giấy vàng trông ghê người, trên giấy viết đầy chữ bằng chu sa đỏ như máu.
"Mình vô cùng biết ơn cuộc sống."
"Mình ổn lắm."
"Mình tin rằng tất cả rồi sẽ tốt lên."
"Mình nghe lời."
"Mình yêu mẹ."
...
Đống giấy bao quanh một bức ảnh đen trắng trông như di ảnh - trong ảnh là cô bé không nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com