Chương 4 - Trên Cầu (3)
Chapt3. Chày
Thời gian đăng: 12:00:00 - 19/3/20Y3
Tóm tắt: Bảy năm trước nó đã để mắt đến tôi?!
Nội dung:
Đọc dòng cuối cùng, tôi run tay, suýt thì đánh rơi cuốn sổ.
Nhìn ngày tháng mà tôi sợ điếng hồn, năm 20X6 là bảy năm trước.
Bảy năm trước nó đã để mắt đến tôi?!
Tôi là một con ma da hết sức bình thường... chỉ có ăn hại là hơn người khác, có gì đáng để bà lớn này để ý đâu?
Chẳng lẽ tại nom tôi dễ bắt nạt?
Nghĩ vậy tôi ức lắm, ban nãy lúc lên tầng tôi đã thấy khu chung cư này rất sạch sẽ, nhà con bé khang trang và đồ đạc trong nhà thì sang chảnh, xem ra cuộc sống của nó cũng sung sướng mà? Cớ gì nó được sống sung sướng thế? Cớ gì nó đã sống sung sướng thế rồi còn đi hãm hại một con ma da rơi vào đường cùng như tôi?
Tôi hằm hằm lườm con bé qua gương nhưng nó vẫn chẳng nói chẳng rằng, từ lúc tôi mở cuốn sổ kia nó đã im thin thít như thể tàng hình rồi vậy.
Tôi đến bó tay, nhưng tôi không muốn hồn phi phách tán một cách không rõ ràng như thế, cực chẳng đã tôi đành vận động bộ não toàn nước của mình để phân tích tin tức trong từng câu chữ: Có vẻ con bé này tên là "Đường Quả", bảy năm trước nó 11, thế thì bây giờ là 18 tuổi, sinh nhật vào 17/3 đúng ngày tôi chết, hai đứa tôi thế mà có duyên.
Theo nhật kí thì mẹ con bé đi bước nữa, nó ở với mẹ đẻ và bố dượng, nó không thân bố dượng thì thôi, nhưng tôi đọc lại thấy nó xa lạ với cả mẹ đẻ nữa là thế nào?
Nó viết "mình chuyển đến nhà mẹ ba tháng rồi" nghe rất kì lạ nhé, thế trước khi đến ở với mẹ thì nó ở đâu?
Lên Mao Sơn (1) học pháp thuật chắc?
Tôi không nghĩ ra, bèn đọc tiếp:
"Ngày 26/3/20X6, thứ bảy, trời nhiều mây
Hôm qua mẹ con mình chuyển đến nhà chú Z.
Vào phòng, mình kéo kín rèm cửa và dùng kẹp tóc kẹp hai mép rèm lại với nhau vì sợ ma da bò từ kẻ hở vào, thế mà lúc tối đi nghủ hình như mình vẫn nghe thấy tiếng động kì lạ, mình sợ quá chui vào chăn đọc thần chú:
Mình nghe lời.
Mình nghe lời.
Mình nghe lời.
Sau đó tiếng động biến mất, mình nghủ thiếp đi lúc nào không biết, may mà thần chú cũng có tác dụng ở đây.
Ngày 28/3/20X6, thứ hai, trời mưa
Chuyển nhà xong mình đi học hơi bị xa, chú Z bảo đợi kỳ sau mình có hộ khẩu thì chuyển sang trường khác còn kỳ này chú sẽ đưa đón mình.
Lúc thấy chú, Diêu Linh thốt lên: "Ui, bố cậu đi BMW! Nhà cậu giàu quá!"
Mình còn chưa gọi chú Z là bố, mình hơi chột dạ nhưng mình không nói cho Diêu Linh biết.
Ngày 19/4/20X6, thứ ba, trời trong
Bài văn của mình được thưởng hoa hồng nhỏ!
Cô Lý khen mình viết văn giỏi và bảo mình tham gia cuộc thi sáng tác Cúp Mầm Non dành cho học sinh tiểu học, lúc về nhà mình xin mẹ 20 đồng để mua quyển tập đề thi của Cúp Mầm Non.
Mẹ đang trang điểm, mình che mất ánh xáng nên mẹ bực, mẹ bảo: "Khen vui mồm mà cũng tưởng thật, con mà giỏi d-a-n-g gì?"
Mới có một thành tích nhỏ mà mình đã tự đắc, mình sấu hổ quá, người tự đắc sẽ thụt lùi, mình làm thế là không đúng.
Ngày 20/4/20X6, thứ tư, trời trong
Mình biết không nên tự đắc nhưng mình vẫn muốn có quyển sách ấy, buổi sáng trên đường đi học mình cứ nghĩ nếu mình có tiền thì tốt quá.
Diêu Linh nói một bài văn đăng báo được trả nhuận bút 80 đồng 1000 chữ, nghe thích thế!
Nếu mình là nhà văn mỗi tháng mình sẽ viết 10 nghìn chữ, thế là mình có 800 đồng, 100 mình mua sách, 100 để mời Diêu Linh ăn pisa, còn bao nhiêu mình sẽ mua một lọ nước hoa tặng mẹ.
Mình muốn mua nước hoa mùi hoa hồng, có lọ màu hồng dán nơ con bướm, nhưng mình chưa nghĩ ra nên dùng giấy gì để gói thì đã đến trường rồi, chú Z lái xe nhanh quá đi!
Lúc mình xuống xe chú Z dúi cho mình một tờ tiền, bảo mình giấu kĩ vào đừng nói với mẹ, mình nắm chặt trong tay, chạy vào lớp mới dám mở ra xem, chú Z cho mình tận 100 đồng!
Mình chưa bao giờ giàu thế này luôn! Mới đầu mình định cất trong hộp bút nhưng sợ các bạn nhìn thấy, cuối cùng mình nhét vào túi nhỏ tít sâu trong cặp sách.
Ngày 2/5/20X6, thứ hai, trời trong
Đám cưới mệt ơi là mệt, mình làm thiên thần cầm hoa, phải ôm lẵng hoa đứng suốt ngày và nhận phong bì giúp mọi người nữa, tê hết cả chân.
Ngày 15/5/20X6, Chủ nhật, trời râm
Hôm nay chúng mình đi chơi, mua rất nhiều váy mới và búp bê, búp bê trông hơi giống mình!
Lúc xem phim .
Ngày 22/6/20X6, thứ tư, trời mưa
Hôm nay trời mưa to, mình không mang ô nên phải ngồi trong lớp làm bài tập, mưa tạnh, mình mới viết được mấy chữ mẹ đã đến đón, mẹ bảo hôm nay chị đi chơi nên chỉ có hai mẹ con thôi, đây là thời gian bí mật của mẹ con mình, đừng nói cho chị biết nhé.
Mẹ còn mua giày mới cho mình và bảo mình vứt giày cũ đi.
Mẹ thơm vào tai mình, miệng mẹ có mùi bạc hà thơm thơm, mẹ nói: "Vứt giày đi là Quả Quả sẽ không chạy được."
Mình thấy hơi kì nên mình né ra, nhưng mình không né được, mình sợ mẹ buồn nên không dám né nữa.
Ngày 11/7/20X6, thứ hai, trời trong
Được nghỉ hè rồi! Điểm thi văn của mình cao lắm, điểm toán thì thấp hơn nhưng cô Lý vẫn chọn mình làm học sinh ba tốt.
Ôi tiếc quá, kỳ sau mình phải chuyển trường rồi.
Mình chuyển đến trường nghay cạnh nhà, thế thì mẹ không phải đưa đón mình nữa, cô Lý bảo trường đấy tốt và có điều kiện hơn trường tiểu học Táo Hoa Lộ của bọn mình, cô chúc mình tiền đồ như gớm, tặng mình một quyển từ điển, bảo mình tập cha từ điển cho quen, sau này viết nhật kí không nhớ từ thì phải mở ra cha!
Tan học mình mang giấy khen về khoe với mẹ, mẹ "thưởng" mình một cái thơm và nói: "Quả Quả nhà mình là công chúa nhỏ, lớn lên sẽ cưới quốc vương, đừng vất vả quá, phải vui là chính."
Nhưng cô Lý dạy bọn mình phải cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội, mơ ước của mình là làm một nhà văn.
Nghe xong mẹ cứ cười mãi, mẹ bảo mình nhà văn nghèo kiết xác, muốn làm nhà văn phải có người nuôi cơ.
Nhưng Diêu Linh nói 1000 chữ đăng tạp chí được 80 đồng, viết bao nhiêu chữ được bấy nhiêu tiền mà.
Mẹ bảo bạn nói đ-iêu đấy, sao lại thế được nhỉ, mình buồn lắm, nhưng mẹ nói gì cũng đúng.
Ngày 25/7/20X6, thứ hai, trời trong
Hôm nào chị cũng nghủ nướng đến trưa mới dậy, dậy xong thì trang điểm, đi chơi, mua đồ, chị còn nhờ mình bóc hàng truyển phát nhanh và chụp ảnh, mình biết chỉnh sửa ảnh rồi!
Chị còn mua quần áo mới cho mình, trang điểm và chụp ảnh cho mình nữa, nhưng chị không bao giờ đăng ảnh mình vì chị chê mình không xinh.
Mẹ cũng bảo con gái quan trọng nhất là phải xinh và nghe lời, mình nghe lời lắm, nhưng mình phải làm gì cho xinh lên nhỉ?
Dạo này mình buồn nghủ quá, mình không nghủ được, ma da cứ dòm mình suốt, mình có thần chú nhưng mình vẫn sợ.
Ngày 31/8/20X6, thứ tư, trời râm
Hôm nay mẹ đưa mình đến trường mới nhập học, trường mới tên là Tiểu học Dục Tài, trường có nhiều hoa, có sân thể dục rộng mênh mông và một nhà thư viện màu trắng, mình thích trường mới quá!
Nhưng đôi tất dài của mình cứ tuột xuống.
Mẹ hỏi mình làm sao, mình ngại không dám nói mà ông ấy vẫn nhìn ra, mẹ xuống xe mua một cuộn băng dính hai mặt ở tiệm ven đường, dán tất vào đùi mình, mình thấy kì kì, nhưng tất không tuột nữa.
Mình vẫn thấy kì lắm, chỗ dán băng dính cứ như bị ma sờ.
Ngày 01/9/20X6, thứ năm, trời râm
Cô xếp mình ngồi cùng bàn với bạn Phó Dao, bạn í là lớp phó học tập, nhưng hình như bạn í rất ghét mình, lúc tan học có một bạn nam mập chạy đến hỏi Phó Dao sao không ngồi cùng bàn với cậu ta, Phó Dao tức tối chỉ vào mình rồi bảo "Vì cô bắt tớ giúp đỡ học sinh chuyển trường bị thiểu năng trí tuệ!"
Tự nhiên ai cũng nhìn mình làm mình sợ hết hồn, mình chẳng biết đáp thế nào, một lát sau thì mình nghe thấy có bạn bảo mình chuyển tới từ trường tiểu học dân công (2).
Mình không tới từ trường tiểu học dân công, mình tới từ trường tiểu học Táo Hoa Lộ mà.
Ngày 12/9/20X6, thứ hai, trời râm
Chương trình học của trường Dục Tài không giống trường cũ của mình, cô dạy toán gọi mình lên trả lời câu hỏi, bài đấy mình chưa học, may hôm qua mình nghó qua một tí, nhưng mình chưa kịp đáp thì Phó Dao ngồi cạnh đã hét toáng lên: "Cô ơi bạn ấy không biết đâu! Bạn ấy không được đánh giá học lực bằng điểm cô ạ!"
Cô dạy toán cho mình ngồi xuống, mình nghe thấy các bạn ngồi đằng sau xì xào bảo mình là "thiểu năng".
Mình muốn khóc, nhưng mình cố nhịn vì khóc nhè thì xấu hổ lắm.
Mình mà đứng nhất lớp, mình mà là lớp phó học tập thì chắc chắn mình sẽ trở thành bạn tốt của tất cả học sinh chuyển trường. Mình còn phải làm liên đội trưởng, đứa nào bắt nạt bạn mới đầu tuần mình phê bình nó trước cờ cho nó xem.
Cả tiết mình ngồi tưởng tượng nếu được phát biểu dưới cờ thì mình sẽ nói gì, đến lúc chuông tan học vang lên mình mới nhớ ra mình không phải là liên đội trưởng.
Ngày 19/9/20X6, thứ hai, trời mưa
Không muốn đi học, không muốn nhìn thấy hồ Bình An.
Chị thì hôm nào cũng chơi với nghủ.
Ngày 18/10/20X6, thứ ba, trời râm
Mình không cẩn thận dựa vào cốc nước của Ngô Bằng ngồi bàn sau, nó đẩy mình một cái, mắng mình là thiểu năng xong nó còn chĩa ngòi bút vào lưng mình, không cho mình dựa vào bàn nó nữa.
Rồi đứa ngồi cùng bàn Ngô Bằng cũng gọi mình là con thiểu năng, chúng nó còn rủ mọi người cùng gọi.
Mình cãi nhau với chúng nó, Phó Dao bảo: "Mày thiểu năng thật còn gì, bố mẹ mày xin giấy chứng nhận thiểu năng trí tuệ cho mày rồi, thành tích của mày có được tính chung vào thành tích lớp đâu."
Mình không tin, mình không tin một - tí - nào.
Ngày 22/10/20X6, thứ bảy, trời trong
Mẹ hỏi dạo này mình làm sao mà lâu rồi không thơm mẹ, mình không nhịn được bèn kể chuyện "thiểu năng" cho mẹ nghe.
Mẹ bảo trường Dục Tài không nhận học sinh đến từ tiểu học Táo Hoa Lộ, chỉ nhận học sinh của các trường tốt, phải xin chứng nhận thiểu năng trí tuệ để thành tích của mình không tính vào thành tích chung thì mình mới được đi học.
Nhưng mình không học ở trường Dục Tài cũng được mà, mình muốn về Táo Hoa Lộ học với cô Lý cơ.
Mình đang định nói thế thì mẹ nâng mặt mình lên bảo: "Quả Quả, con phải biết quý trọng cơ hội."
Mình sợ hết hồn, may mà mình chưa nói, không thì mình lại không nghe lời, tối đến ma vào thì chết.
Ngày 22/11/20X6, thứ ba, trời râm
Hôm qua mẹ xay riệu tô son môi và sơn móng tay màu đỏ cho mình, móng tay mình rửa không sạch làm giáo viên chủ nhiệm lớp mình tức điên.
Mình dùng dao nhỏ cạo suốt hai tiết, làm toác cả đầu nghón tay ra.
Ngày 9/12/20X6, thứ sáu, tuyết rơi
Chúng nó bỏ phiếu bầu người bị ghét nhất trong mỗi lớp, Phó Dao vênh mặt nói: "Lớp mình chắc chắn là mày."
Tập thể dục giữa giờ xong, mình đang lên lớp thì Ngô Bằng với bọn lớp số 3 chạy theo nhét một nắm tuyết vào cổ áo mình, về đến nhà chị hỏi sao quần áo lại bẩn, mình đang định nói thì chị đã mắng cho mình một trận.
"Chúng nó đi học có làm sao đâu mà mày rách việc thế?"
Ừ ha, sao mình không giống người ta? Sao người ta đi học vui vẻ thế? Mình cũng không biết nữa."
Phần nhật ký năm ấy kết thúc ở đây.
Văn vở tiểu học dài dòng và dở như hạch, ban đầu thấy bố con bé đi BMW tôi còn hơi ghen tị, nhưng đọc đến phần viết về trường mới thì tôi tức điên luôn, bạn cùng lớp gì rặt một đám giẻ rách!
Tôi cảm thấy bộ não chứa đầy nước của mình đã biến thành một nồi cháo nóng đặc quánh và sôi sùng sục, sôi lên vì tức giận còn đặc quánh vì không hiểu gì.
Cái khó hiểu thứ nhất là quan hệ của các nhân vật, nhà này có bốn người là "mình", "mẹ", "bố dượng" và "chị gái", nhân vật "chị gái" xuất hiện đột ngột, chả biết mọc ở đâu ra, con của bố dượng à? Có quan hệ máu mủ với "mình" không? Chẳng ai biết cả, chỉ biết bà chị này không đi học, không đi làm, ngày nào cũng nằm dài ăn bám ở nhà mà ăn nói lại còn chối tai.
Cái khó hiểu nữa là phần liên quan đến bản thân tôi.
Tôi phải đọc lại ngày 26/3 với ngày 22/10 mấy lần để đảm bảo là mình không hiểu sai... hình như con bé Đường Quả này cho rằng ba chữ "mình nghe lời" là một câu thần chú có thể xua đuổi "ma da" hồ Bình An phải không?
Vớ va vớ vẩn!
Đầu tiên, ma da bọn tôi không thần thông quảng đại nhường ấy.
Bọn tôi không thể rời khỏi vùng nước mình chết đuối hay leo lên bờ, chứ nếu không một ngày có bao nhiêu người tự sát, tôi chỉ cần đón bừa một mạng giữa không trung là được giải thoát lâu rồi còn đâu?
Con ma hôm nào cũng kiểm tra phòng trong nhật kí chắc chắn không phải là tôi và cũng không thể là đồng loại của tôi được.
Thứ hai, ma da bọn tôi, à không, tất cả ma cỏ trên cái cõi đời này không con nào sợ câu thần chú "Mình nghe lời" hết, bản tính của ma quỷ là mềm nắn rắn buông, con người phải hung dữ, mạnh mẽ thì mới sung mãn dương khí, chứ hạng nhát gan nghe lời chỉ càng dễ bị ma ám hơn thôi.
Con bé này có thể nhìn thấy tôi nhưng chẳng có tí kiến thức nào về bọn tôi, đọc nhật kí còn thấy nó rất sợ ma... xem ra nó cũng không ghê gớm lắm nhỉ?
Bình luận [Sắp xếp theo thứ tự thời gian]
[Kẹo Bông Hình Đám Mây] [2 điểm] [Vừa xong] Không biết có phải ảo giác không nhưng mình thấy đọc nhật kí còn rợn tóc gáy hơn câu chuyện của con ma da. Tuy toàn viết mấy chuyện lặt vặt nhưng... nó cứ ghê ghê thế nào ấy. Có vẻ con ma da kia là nhân vật trung tâm của truyện, thế thì những chỗ nó thấy quái dị chắc phải có vấn đề nhỉ?
[Bánh Dày Vỏ Cứng] [2 điểm] [2 giờ trước] Tặng tác giả 3 đóa [Hoa hồng] Càng ngày càng nhiều người đọc truyện rồi, cố lên.
[Vượng Sài Nương] trả lời: =))))))))) chứ không phải càng ngày càng nhiều người vào chửi à?
[Lăng La] [0 điểm] [1 giờ trước] Hai trường tiểu học Dục Tài với Táo Hoa Lộ nghe quen thế nhở? Đừng bảo tác giả là đồng hương nhớ =)) bạo lực học đường ghét zl
[Đường Đường đừng sợ] trả lời: Ối phải người thành phố T không đấy bạn ơi?
[Lăng La] trả lời [Đường Đường đừng sợ]: Ye bạn ơi mình có người nhà ở khu Bình An nè. Đọc truyện thấy tên địa danh quen thuộc đúng ảo luôn. Nhưng bộ này sai chính tả nhiều quá, mình sắp bỏ chạy rồi.
[Đường Đường đừng sợ] trả lời: Mình thấy vẫn chấp nhận được, phần nhật kí sai chính tả chắc là dụng ý của tác giả đấy, học sinh tiểu học viết mà. Nhưng nếp sống bên Dục Tài chán thế hả?
[Vượng Sài Nương] trả lời [Đường Đường đừng sợ]: Thật hả? Tui không tin.
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Trí giả không nhảy sông, cảm ơn] [-2 điểm] [10 phút trước] Truyện rác ké fame mà cũng lên top, Thanh Thủy sắp tàn rồi.
[Thiếp Thiếp ee] [0 điểm] [30 phút trước] Con phim flop nhà mình mà cũng có fanfic cơ à?
[Trí giả không nhảy sông, cảm ơn] trả lời: Không phải đâu, đừng dây vào.
[Đại Quan Nhân] [0 điểm] [1 giờ trước] Nhân vật chính đọc trộm nhật kí của người khác, chúng ta thì nhìn nhân vật chính đọc trộm nhật kí của người khác. Hay đấy, như búp bê Matryoska... (3)
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Ngư Hương Thái Sợi] [2 điểm] [1 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
[Bút Sáp Màu] [0 điểm] [1 giờ trước] Góc nhìn hay ho đấy. Ngẫm kĩ thì khi con ma da xem nhật kí của Đường Quả và nhìn trộm cuộc đời con bé thì Đường Quả cũng đang ở ngay cạnh nhìn con ma da. Tôi nhìn cô nhìn trộm tôi à.
[memo] [0 diểm] [1 giờ trước] Đùa truyện như hạch, tác giả này viết lê thê vãi...
[Tiểu Long Nữ] trả lời: Đúng thật...
[Chưa chín] [2 điểm] [1 giờ trước] Tặng tác giả 19 đóa [Hoa hồng]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Khi Ăn Không Nói] [2 điểm] [2 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
[Người yêu văn học Tiểu Miêu] [0 điểm] [3 giờ trước] Lại bạo lực học đường? Chả gì mới mẻ, chán.
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Đừng cho hành xincamon] [2 điểm] [4 giờ trước] Tặng tác giả 99 đóa [Hoa hồng] Tôi cũng từng bị chọn
[Vượng Sài Nương] trả lời: Gì á?
[Ông xã tôi là trai 2D] [-2 điểm] [5 giờ trước] Ui công chúa lại lên rồi đấy à? Điểm trừ hôm nay đây ôm lấy không cần cảm ơn đâu. Nàng nói đám viết văn toàn bọn nghèo kiết xác là quá chuẩn rồi đấy ạ. Hỏi khí không phải, nàng đang ngự trong lâu đài Versailles (4) mà sao lại chạy tới đây giật bát cơm của đám nghèo kiết xác này đấy?
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Dấm chua Sophia] [2 điểm] [5 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
Xem thêm >>>
---
Chú thích:
(1) Mao Sơn: Tên một môn phái thuộc Đạo Giáo
(2) Trường tiểu học dân công (hay trường cho dân lao động nhập cư): viết đầy đủ là 农民工子弟学校, thường là trường tư được xây dựng ở ngoại thành hoặc vùng có cả nông thôn và thành phố, cơ sở vật chất nghèo nàn, chất lượng giáo dục thấp, đối tượng học sinh chủ yếu là con em của những người lao động từ quê lên thành phố thu nhập thấp và không có chỗ ở cố định.
(3) búp bê Matryoska: búp bê Nga gồm 1 bộ nhiều con có kích thước từ to đến nhỏ, con nhỏ nằm trong con to.
(4) Cung điện Versailles là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com