Chương 6. Trên cầu (4)
Chap 4. Đôn (1)
Thời gian đăng: 12:00:00 - 20/3/20Y3
Tóm tắt: Mình yêu mẹ lắm.
Nội dung:
Cửa đột nhiên bị người bên ngoài gõ ầm ầm, lòng tôi hoảng loạn còn cơ thể Đường Quả thì run bắn lên, tôi chưa kịp định thần mà thân thể nó đã tự đi mở cửa như được lên dây cót.
Mụ quái vật đứng trước cửa, trang điểm xong trông mụ lộng lẫy như một đóa hoa có độc, mụ cầm một cốc nước lạnh trong tay và dúi vào tay tôi một nắp lọ đựng thuốc, nói giọng lạnh tanh: "Uống thuốc."
Cái gì đây hả trời? Còn lâu tôi mới uống ba cái thứ không rõ nghuồn gốc này nhé!
Nhưng bàn tay của cơ thể này vươn ra mà không nghe tôi điều khiển, Đường Quả im lặng và nghoan nghoãn nhận lấy thuốc, chẳng đếm xỉa gì đến đứa tôi đang âm thầm phản kháng.
Ủa chờ đã, lúc lừa tao sao không thấy mày nghoan thế?!
Nhưng con bé không chờ tôi, nó không thèm uống nước mà cứ thế nhét thẳng thuốc vào mồm nuốt đánh ực.
Da đầu tôi nghứa ran khi viên thuốc lăn xuống yết hầu, mụ quái vật nói tiếp: "Tao bảo mày tắm rửa đi cơ mà, sao chưa đi?"
Vì tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm chứ sao nữa!
Nghĩ thì nghĩ thế chứ ngửi thấy mùi máu tươi trên người mụ ta thì tôi không dám ho he nửa chữ, chỉ đành bấm bụng mặc cho cơ thể tự cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Tự nhiên xem người lạ tắm thấy hơi dị dị, nhưng may hồi còn sống tôi cũng là con gái, sau khi hẹo thì không làm người nữa nên khá vô tư, mà người nghợm con bé này cũng xấu mù, chả có gì đẹp cả, nó tắm qua quýt cho xong, lúc nó vừa gác vòi hoa sen lên giá thì tôi nghe thấy tiếng giày cao gót đi ra ngoài và tiếng đóng cửa.
!
Mụ quái vật đi rồi à?
Tôi nhảy cẫng lên lau quơ lau quào, chẳng cần biết người khô hay ướt đã tròng quần áo vào rồi nín thở thò ra nghe nghóng, phòng khách không có ai, áo khoác và túi da trên kệ ở cửa ra vào không thấy đâu, mụ ta đi thật!
Nghĩa là tôi tự do rồi!
Tôi mừng húm, suýt thì lao thẳng ra cửa, nhưng đến trước cửa tôi lại ép mình phải bình tĩnh lại.
Chờ chút... chờ thêm chút đã... nhỡ mụ chưa đi xa thì sao? Nhỡ mụ bỏ quên cái gì lại quay về thì sao?
Tôi cố ghìm bước lại, liếc nhìn thời gian, 20:52.
Đợi mười mấy phút nữa thôi, tôi tự nhủ, chín giờ mười mà mụ không quay lại thì tôi sẽ lủi về hồ!
Bây giờ tôi mới có thời gian "khám" cái nhà này.
So với phòng Đường Quả thì phòng khách cứ như một thế giới khác, trong nhật kí viết nhà này có bốn người gồm một nam, ba nữ, nhưng tôi không phân biệt được dấu vết của ba người khác vì đồ đạc quá nhiều.
Đồ trang sức, quần áo, giày, túi, đồ trang điểm, vô số chai lọ và hộp giấy đóng gói vứt nghổn nghang khắp phòng, bao nhiêu dấu vết cũng bị lấp kín.
Đi loanh quanh trong nhà mấy vòng mà không tìm được thứ thuốc mụ quái vật cho mình uống, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, tôi đành quay về phòng cầm quyển nhật kí của Đường Quả lên đọc tiếp.
"Ngày 16/01/20X7, thứ hai, trời trong
Cuối cùng cũng được nghỉ đông, phew!
"Ngày 18/01/20X7, thứ tư, trời trong
Hôm nay mình với Diêu Linh về trường tiểu học Táo Hoa Lộ thăm cô Lý.
Mọi người đều hỏi mình Dục Tài thế nào, mình bảo tốt lắm rồi mình bật khóc, mình không nhớ mình nói chuyện gì với cô Lý nữa, cuối cùng cô mời mình uống trà sữa xong bảo cô sẽ gọi về cho bố mẹ mình.
Tối về mình mới biết cô Lý gọi cho mẹ thật!
Mình nghĩ nếu mẹ nghe lời cô Lý mà cho mình về trường Táo Hoa Lộ thì tốt biết mấy, nhưng mẹ nghe máy xong không nói gì, chị thì mắng mình vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, không có mẹ ở đấy chắc là chị đánh mình rồi, mình cảm thấy hình như mình đã làm sai.
Ngày 22/01/20X7, chủ nhật, trời trong
Hôm nay, mìn..."
Nhật kí đột ngột dừng lại ở đây, chữ "mình" còn chưa viết hết.
Tuy năm 20X7 con bé chưa tốt nghiệp tiểu học nhưng chữ đã khá đẹp, phần lớn nhật kí của nó dài dòng song viết lách rất nắn nót, thế mà mấy trang sau đều nhăn nhúm và đầy vết bẩn không rõ bôi gì lên, chữ nghĩa thì chằng chịt vào nhau và cũng không ghi ngày tháng.
Tôi cố lắm mới nhận ra mấy dòng, toàn "Mẹ ơi đừng đi", "Mẹ đừng bỏ con", "mẹ xxx", "mẹ yyy" nhìn váng cả đầu.
Mấy trang tiếp theo có vệt màu gỉ sắt và những dòng "Mình nghe lời" đủ mọi kích cỡ đồ kín mặt giấy.
Cơn buồn nôn trào lên làm tôi kinh hãi, lẽ nào đây thật sự là thần chú trừ ma đuổi quỷ gì chăng? Thế là tôi vội lật thật nhanh cho qua đoạn ấy.
Phải đến tập giấy sau con bé mới lại ghi ngày tháng, chữ viết cũng quay về dòng kẻ đàng hoàng.
"Ngày 11/2
Mình suýt bị ma da giết chết, mẹ đã chạy đến cứu mình.
Trên đường về mình ôm tay mẹ, mẹ cho mình ôm, còn mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi khóc.
Cứ khóc mãi.
Chỉ có mẹ yêu mình nhất trên đời thôi.
Mình sẽ không bao giờ rời xa mẹ.
Mình yêu mẹ lắm.
Ngày 13/2/20X7, thứ hai, trời trong
Chiều nay Diêu Linh gọi điện cho mình, mình nhấc máy nhưng không nói gì, rồi mình cúp.
Nó phiền lắm, mình không chơi với nó nữa.
Ngày 17/3/20X7, thứ sáu, trời trong
Chúc mình sinh nhật vui vẻ.
Sinh nhật năm nay nhà mình đến một khách sạn mới mở, ở cũng được, sang năm mình muốn đi nữa.
Thích nhất kẹp tóc vương miện chị tặng cho mình!
Ngày 2/4/20X7, chủ nhật, trời râm
Mình béo lên, mình sắp 45 cân rồi.
Chỗ bên trong áo lót đau mấy ngày không khỏi, mà càng để càng sưng to, mình nói với chị, chị sờ mấy cái bảo đến tuổi nó thế, không sao đâu.
Mình thắc mắc đến tuổi gì nó thế? Nhưng chị bảo đừng hỏi linh tinh, sau này mình sẽ biết.
Chị thì thầm nhỏ xíu như kẻ trộm, hình như mình hơi hiểu, nhưng lại như chẳng hiểu gì.
Ngày 9/4/20X7, chủ nhật, trời trong
Mẹ cũng biết rồi, mẹ mua cho mình mấy cái áo lót mới giống kiểu chị hay mặc.
Ngày 10/4/20X7, thứ hai, trời trong
Áo lót mới cứ kì lạ thế nào ấy, mình không muốn mặc, nhưng đây là áo mẹ mua cho mình, mẹ muốn tốt cho mình thôi.
Mình yêu mẹ lắm, mình không thể làm mẹ buồn.
Ngày 3/5/20X7, thứ tư, trời mưa
Mình yêu mẹ lắm, khó chịu quá, buồn nôn quá.
Mình cắt tóc em gái.
Ngày 8/5/20X7, thứ hai, trời trong
Sáng nay lúc đến lớp mình đụng vào một bạn nữ, mình chỉ biết bạn ấy học ở lớp số 2 chứ không biết tên là gì, tự nhiên bạn ấy chạy vụt qua xong đụng vào mình.
Hết tiết ba, cô Toán đang dạy cố một tí thì bỗng có người hét lên ngoài hành lang, mọi người đổ xô ra ngoài xem. Một lát sau xe cảnh sát đến, bọn mình mới biết có một bạn tên là Trương Đình ở lớp số 2 vừa nhảy lầu. Bọn mình không được ra khỏi lớp, tiết cuối thể dục đổi thành tự học, ai cũng bàn tán xôn xao.
Cái tên Trương Đình nghe hơi quen, Phó Dao nói bạn ấy là "hoa khôi" lớp số 2 và cũng là người bị cả lớp ghét như mình, thì ra sáng nay người mình đụng trúng là bạn ấy.
"Mày đừng có mà nghĩ quẩn rồi nhảy lầu nhé." Phó Dao cười hì hì bảo mình: "Có nhảy cũng đừng chọn tiết thể dục của lớp mình nhớ chưa?"
Ngày 9/5/20X7, thứ ba, trời trong
Mình tìm thấy một tờ giấy trong cặp sách, hôm qua Trương Đình nhét nó vào cặp mình.
Mình giả vờ không biết, không dám lấy ra, không dám mở ra xem, vì bà ngoại bảo sờ vào đồ của người chết là sẽ bị vong theo.
Ngày 15/5/20X7, thứ hai, trời râm
Chắc chắn là Trương Đình đang ám mình rồi, hôm nào đi học mình cũng cảm thấy bạn ấy đang ở bên cạnh, nhưng bạn ấy không hành hạ mình như con ma da.
Có thể bạn ấy là một con ma tốt.
Ngày 2/6/20X7, thứ sáu, trời trong
Hôm qua là Tết thiếu nhi, mẹ và chị đều mua quà cho mình, mình vui lắm.
Khi vui quá thì người sẽ yếu đi, thần chú cũng yếu theo, ma da bóp sưng cả ngực mình lên, mình sợ quá bật thốt tên Trương Đình, thế là ma da bỏ đi, Trương Đình đã bảo vệ mình.
Bạn ấy đúng là ma tốt.
Tiếc là bọn mình không quen nhau khi bạn ấy còn sống, mình mở tờ giấy bạn ấy viết cho mình ra, thấy bạn ấy nói cho mình biết một bí mật.
Ngày 9/7/20X7, chủ nhật, trời trong
Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Dục Tài.
Đám Phó Dao, Ngô Bằng đứa thì chuyển đi khu khác, đứa thì thi đỗ trung học thực nghiệm, chẳng đứa nào học cùng mình, mình không cần mang bữa sáng cho Phó Dao hay lau bàn cho nó vì mình không phại gặp lại nó nữa.
Trương Đình ơi bọn mình đi thôi, chúng ta sẽ mãi mãi không trở về nơi này nữa.
Ngày 14/7/20X7, thứ sáu, trời râm
Mẹ bảo đồ lót mặc mấy tháng phải thay một lần, mẹ mua cho mình rất nhiều đồ lót mới và vứt đống đồ cũ đi.
Ngày 18/7/20X7, thứ ba, trời trong
Mình dọn đồ cho chị, thấy chị lôi một chiếc áo lót nhỏ của mình ra ném vào thùng rác.
Ơ kìa, hai hôm trước mẹ đã vứt hết đồ lót cũ của mình đi rồi cơ mà? Nhưng mình vừa hỏi thì chị đã tát cho mình một cái.
Mình không biết mình làm gì sai, tối về mẹ thấy mặt mình đỏ bèn hỏi mình bị làm sao, mình kể cho mẹ nghe, mẹ to tiếng với chị, chị hằm hằm lườm mình, mình sợ quá, lần sau mình không giám kể nữa.
Ngày 30/7/20X7, chủ nhật, trời mưa
Mấy hôm nay chị ghét cay ghét đắng mình, lúc mẹ không có nhà mình toàn trốn chị.
Ban ngày mình trốn trong phòng, không dám gây ra tiếng động, không có việc gì để làm, mình bèn thì thầm kể chuyện cổ tích cho em gái nghe.
Hôm nay mình kể cho nó nghe câu chuyện Yêu Râu Xanh. (2)
Ngày 13/8/20X7, chủ nhật, trời trong
Hôm nay mẹ đưa mình đi nhập học cấp hai, mẹ hỏi lúc mẹ vắng nhà chị có làm gì mình không, mình bảo không ạ.
Em gái khóc thâm cả mắt vì hôm qua mình dùng ghim giấy bẻ thẳng đâm nó.
Em gái đáng thương ghê, hôm nay kể Bạch Tuyết cho nó nghe vậy.
Ngày 26/8/20X7, thứ bảy, trời trong
Còn chưa tới một tuần nữa là khai giảng mà chị với mẹ lại cãi nhau, mình với em gái sợ rúm vào, lần này không phải tại mình, mình không nói gì hết.
Ngày 27/8/20X7, chủ nhật, trời trong
Có một gia đình mới chuyển đến tầng trên, hôm nay họ sang nhà mình, con gái nhà họ xinh quá, xinh hơn Phó Dao một triệu lần, ai cũng phải khen bạn ấy.
Mình với bạn mới cùng ăn bánh bích quy, bạn mới tên là Lâm Thủy Tiên, hì hì, bạn ấy xinh thật nhưng mà tên quê quá.
Bạn ấy học cùng trường cấp hai với mình, cùng lớp luôn, sau này bọn mình có thể đi học với nhau!
Mình có trường mới, có bạn cùng lớp mới, bạn cùng lớp mới muốn kết bạn với mình, tất cả rồi sẽ tốt lên.
Ngày 01/9/20X7, thứ sáu, trời trong
Khai giảng xong, Lâm Thủy Tiên rủ mình đi trung tâm thương mại xem phim, mua sách, bạn ấy gọi cả Phùng Nhị và Lý Hinh Ninh đi cùng, hồi trước mấy chị em học tiểu học cùng nhau, bây giờ bốn bọn mình thành một nhóm.
Các bạn ấy đều là bạn mới của mình, mình chưa bao giờ được đi chơi với bạn, mình háo hức quá!
Ngày 2/9/20X7, thứ bảy, trời râm
Mình mặc váy mới và đi giày mới mẹ mua, thay quần áo mới cho em gái rồi lên tầng tìm Lâm Thủy Tiên.
Bạn í vừa mở cửa thì cả hai đứa mình đều sửng sốt, vì váy và giày của bọn mình giống y nhau, trùng hợp quá đi mất.
Ngày 10/10/20X7, thứ ba, trời trong
Hôm nay thể dục giữa giờ xong Phùng Nhị nhận nhầm mình là Lâm Thủy Tiên khi nhìn từ phía sau, vì hai đứa mình đeo nơ bướm giống nhau.
Mẹ cứ cho mình mặc quần áo giống Lâm Thủy Tiên, hình như càng ngày bạn ấy càng khó chịu với mình.
Mình nói chuyện với mẹ, mẹ bảo: "Mẹ mua vì thấy bạn mặc đẹp quá, mẹ không biết Quả Quả không thích, Quả Quả sẽ không trách mẹ chứ?"
Nghe thế mình sợ rúm người, mình không dám nói nữa.
Ngày 21/10/20X7, thứ bảy, trời trong
Hôm nay tối khuya mẹ mới về, say khướt, mẹ lại cãi vã với chị, dạo này mẹ với chị suốt ngày cãi nhau.
Hôm nay mình không muốn kể chuyện, mình cắt rách váy của em gái, nó buồn lắm, mình hối hận ghê. Mình bèn cắt cả áo lót của mình cho đều nhau với nó, thế là cả mình cả nó đều rách te tua.
Ngày 29/10/20X7, chủ nhật, trời trong
Mẹ đi rất xa mua cho mình một bộ cặp tóc giống của Lâm Thủy Tiên, mình cặp lên, mẹ cười vui vẻ và thơm lên tóc mình.
Mình yêu mẹ lắm.
Ngày 13/11/20X7, thứ hai, trời râm
Lúc vào nhà vệ sinh mình nghe thấy Lý Hinh Ninh nói mình là đồ bản nhái.
Phùng Nhị cũng hùa theo: "Khổ thân Thủy Tiên, nó giẫm phải bãi keo dính chuột rồi."
Lâm Thủy Tiên không nói gì.
Bốn đứa vẫn ngồi cùng nhau nhưng ba đứa kia không chơi với mình nữa, còn mỗi Trương Đình làm bạn với mình thôi.
Ngày 2/12/20X7, thứ bảy, trời trong
Hôm nay có một cô đến nhà chơi, mẹ bảo cô này là vợ cũ của bố.
Cô đưa con của cô với bố đến theo và tặng mình một chiếc điện thoại di động.
Con cô lớn hơn mình bốn tháng, mẹ bảo mình gọi bạn í là chị, vì mình có một chị lớn rồi nên chị này mình gọi là chị bé. Chắc chị bé ghét mình lắm vì mình cướp bố và cướp nhà của chị í mà.
Ngày 3/12/20X7, chủ nhật, trời râm
Sau khi vợ cũ của bố và chị bé đi, không khí trong nhà bức bối hẳn, chẳng có ai thoải mái, mình không dám hé răng, mình đi nghủ sớm, mơ thấy mình biến thành cô bé quàng khăn đỏ rồi bà ngoại sói mò đến đòi ăn thịt mình.
May mà mẹ nghe thấy tiếng mình hét nên chạy vào bật đèn cứu mình, mình ôm mẹ khóc òa lên, mẹ cũng khóc òa lên, hôm nay trên gối mình ướt đầm nước mắt mẹ nên nó có mùi hoa hồng.
Mình không dám chơi điện thoại cô kia cho nhưng mẹ cho mình một cái sim, bảo là không chơi cũng uổng, mình mới dám chơi.
Mình nuốt tờ giấy Trương Đình để lại cho mình và làm hết nghi thức theo lời bạn ấy bảo, thế là chúng mình có thể biến thành một người."
Đọc đến đoạn này tôi ớn lạnh khắp người.
Tôi cứ tưởng chỉ có tôi và Đường Quả chia nhau thân thể này thôi, thế mà... rốt cuộc trong cái xác này có bao nhiêu cái hồn cơ chứ?
Tôi mường tượng ra vô số những con mắt ở khắp mọi nơi xung quanh mình, chúng đang náu mình ở chỗ bí mật mà dòm tôi lom lom.
---
Bình luận [Sắp xếp theo thứ tự thời gian]
[Mèo mụp trên núi tuyết] [0 điểm] [Vừa xong] Đm sợ vaichomeo, truyện khỉ gì nội dung đíu viết chỉ dọa người ta là giỏi.
[Ô Long lạnh] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 99 đóa [Hoa hồng] Tuyệt vọng quá.
[Câu trả lời này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Câu trả lời này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Vượng Sài Nương] trả lời: Đám này cũng ít có mặt dày lắm.
[Bà bà là ta đây] [-2 điểm] [10 phút trước] Chạy từ diễn đàn sang, xong ngồi thẩm hai chương nhật kí của học sinh tiểu học lê thê.
[Vượng Sài Nương] trả lời: Ha ha ha tác giả rất gì và này nọ đấy nhờ?
[Ông xã tôi là trai 2D] [-2 điểm] [30 phút trước] Bắt chước nhật kí học sinh tiểu học như thật luôn nhờ.
[Vượng Sài Nương] Ấy đã nói đúng xin đừng nói to.
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bút Sáp Màu] [0 điểm] [3 giờ trước] Ờmmmm nhiều chỗ câu trước đá câu sau vãi.
[Vượng Sài Nương] trả lời: Ờ mình đọc xong còn chả biết ai vào với ai luôn.
[Kẹo Bông Hình Đám Mây] trả lời: Không hiểu +1. Lúc đầu mình tưởng "chị gái" là con riêng của bố dượng, nhưng sau đấy lại có một bà vợ cũ với "chị bé" là sao? Xong "em gái" chui ở đâu ra nữa thế?
[Tiểu Long Nữ] trả lời: Hay là con chung mới đẻ?
[Kẹo Bông Hình Đám Mây] trả lời [Tiểu Long Nữ]: Có thấy nhắc đến việc mẹ sinh em bé đâu nhỉ? Tuy không phải hôm nào cũng viết nhật kí nhưng bình thường ai lại bỏ qua cả chuyện lớn như mẹ sinh em bé bao giờ?
[Vượng Sài Nương] trả lời [Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Ối gái ơi, bạn vẫn còn đọc? Vẫn còn phân tích luôn!
[Kẹo Bông Hình Đám Mây] trả lời [Vượng Sài Nương]: Ừa thì... đằng ấy cũng vẫn đọc còn gì...
[Bút Sáp Màu] trả lời [Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Khả năng là ông bố dượng có hai đứa con gái, ly hôn mỗi người nuôi một đứa nên mới có "chị lớn" với "chị bé". "Em gái" có thể là con riêng của một trong hai người, hoặc họ sinh con trước khi cưới chẳng hạn, giải thích được hết... Nhưng ông bố đâu? Cả nhà không ai thấy lạ à?
[Đại Quan Nhân]: Ừ nhỉ, ông bố đâu?
[Tiểu Long Nữ]: Ông bố đâu +1
[Hành Giai]: Ông bố đâu +2
[Đường Đường đừng sợ]: Ông bố đâu +10086
[Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Nghĩa là bộ truyện này phê phán phương pháp nuôi dạy trẻ kiểu ở góa (3) à?
[Vượng Sài Nương]: ??? Mình đã ké fame phim hot rồi, ké nốt tí chủ đề nóng của xã hội nữa thì nàm sao?
[Hành Giai]: Chắc không phải đâu, con bé lên cấp hai rồi mà. Nó ít gặp bố dượng cũng là bình thường, gặp nhiều mới lạ ấy. Thiết lập này mà viết về vấn đề nuôi dạy trẻ thì không hợp lý.
[Vượng Sài Nương] trả lời [Hành Giai]: Thì tại tác giả viết xong quên luôn thôi, nhục mặt hahaha.
[Vượng Sài Nương]: Ối con Bứm nhà mình pờ rồ rồi! Topic thảo luận (4) đầu tiên của bộ này ra đời!!! Còn thảo luận nội dung truyện mới kinh chứ!!! Mọi người như nhân viên y tế chuyên xét nghiệm phưn ở trung tâm kiểm tra sức khỏe ấy, cảm động quá!!!
[Vượng Sài Nương] [-2 điểm] [10 phút trước] Chương trước vừa khen xong, chương này đã lại chém nhùng nhằng rồi. Bứm ơi là bứm, mình không xài hình tượng tài nữ thì mình đắp cho cố chi vậy em? Hãng thuốc não người ta mời em quảng cáo chắc?
[Đường Đường đừng sợ] [2 điểm] [1 giờ trước] Nửa sau kể chuyện bà mẹ cố tình bắt con ăn mặc bắt chước người ta phải không? Tởm quá!
[Tiểu Long Nữ] [0 điểm] [1 giờ trước] Đọc không hiểu lắm, chẳng biết tác giả muốn viết cái gì. Viết về đám Trương Đình, Lâm Tiên Nhi gì đấy có ý đồ gì không? Tự nhiên mọc ra cả đống người làm mình không nhớ hết tên luôn.
[Tiểu Long Nữ] trả lời: À xin lỗi Lâm Thủy Tiên mới đúng.
[Con cháu dòng họ người qua đường A B C] [0 điểm] [3 giờ trước] Đứa chị đánh nữ chính, nữ chính lấy ghim đâm đứa em? Sao lộn tùng phèo lên thế? Dòng dõi nhà Dung ma ma (5) ha gì?
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Đừng cho hành xincamon] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 99 đóa [Hoa hồng]
[Bì lạnh hường phấn] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 9 đóa [Hoa hồng]
[Bình luận này đã bị xóa do báo cáo vi phạm]
[Chưa chín] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 19 đóa [Hoa hồng]
[Vượng Sài Nương] trả lời: Đám này bơm hoa mấy chương liền, tôi thuộc lòng cả ID luôn rồi nhé. Mình đã bơm điểm thì mình đổi tài khoản khác đi được không?
[Hotel Đầu Khỉ] [-2 điểm] [3 giờ trước] Sao cái thứ ôn này lại leo lên top nhận hoa theo thời gian thực được thế? Giữa trưa vắng người nên bơm hoa đỡ tốn hơn đúng không?
[Dấm chua Sophia] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
[Khi Ăn Không Nói] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
[Màn thầu bát bảo] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 99 đóa [Hoa hồng]
[Ngư Hương Thái Sợi] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]
[Bánh Dày Vỏ Cứng] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 3 đóa [Hoa hồng]
Xem thêm >>>
---
Chú thích:
(1) Đôn: Cái đôn, cái bàn con có bốn chân
(2) Yêu râu xanh (Bluebeard) là nhân vật chính trong truyện cổ tích cùng tên của nhà văn Pháp Charles Perrault. Truyện kể về một gã công tước liên tục hành hạ và sát hại những người vợ của mình. Có nghiên cứu cho rằng cảm hứng của câu chuyện này đến từ một nhân vật có thật trong lịch sử là Gilles de Rais - một quý tộc giàu có thế kỷ 15 và từng là người hùng trên chiến trường. Sau khi rời quân ngũ, gã trở thành tay sát nhân khét tiếng chuyên xâm hại làm hại trẻ em. Ở quê hương của Gilles de Rais, những người mẹ hay dọa những đứa trẻ hư là "Nếu con không nghe lời, yêu râu xanh sẽ đến bắt con đi đấy".
(3) Phương pháp nuôi dạy trẻ kiểu ở góa (丧偶式育儿): là từ ngữ mạng chỉ việc nuôi dạy con trẻ mà khuyết thiếu sự quan tâm từ bố hoặc mẹ một cách rõ rệt (bố hoặc mẹ thường xuyên vắng nhà, hoặc cả hai đều ở gần con nhưng một người không quan tâm nuôi dạy con).
(4) Topic thảo luận trong truyện: Khi có comment được nhiều người trả lời, thảo luận, sẽ được đẩy lên thành topic và đưa vào một mục riêng.
(5) Dung ma ma: Nhân vật ma ma độc ác, hay tra tấn, hành hạ nữ chính trong Hoàn Châu Cách Cách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com