Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Trên cầu (5)


Chap 5. Búa

Thời gian đăng: 12:00:00 - 21/3/20Y3

Tóm tắt: Bắt được một con cua bự.

Nội dung:

Tôi không muốn ở cái nơi quái quỷ này thêm một giây nào nữa, hãi hùng quá đi mất thôi, sao thế giới của con người đáng sợ thế!

Tính ra thì con người phải chết đi mới biến thành ma quỷ, vậy là hồi xưa tôi từng sống trong thế giới này thật sao? Nghĩ đến đây tôi hơi nghẩn ra vì tôi không nhớ nữa, nhưng trong đầu có một giọng nói bảo tôi rằng: "Đương nhiên, chứ không thì làm sao mà mi chết được?"

Tôi run như cầy sấy, đây chắc chắn không phải giọng tôi nhưng tôi không dám nghĩ xem nó là giọng ai!

Tầm này mụ quái vật đi xa chứ mụ đứng nghay cửa nhà thì tôi cũng mặc, tôi ba chân bốn cẳng phi thẳng ra cửa toan đánh bài chuồn, nhưng lúc vặn mạnh tay nắm cửa ra thì... không vặn được.

Tôi hì hục mãi mà chẳng xi nhê, cánh cửa chống trộm dày uỵch cứ trơ ra đấy, bấy giờ tôi mới ngộ ra nó đã bị khóa trái.

Tôi nghẩn ra hồi lâu mới nghẩng đầu lên nhìn Đường Quả qua tấm gương gần cửa, vẻ mặt con bé điềm nhiên như thể nó đã biết trước và đã quá quen rồi.

Mới đầu tôi rất sợ con bé này vì không biết nó sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình, sau đó tôi lại hận nó vì nó đã sống sướng như tiên mà còn muốn chơi xỏ hại tôi hồn phi phách tán.

Nhưng bây giờ đứng trước cánh cửa khóa trái và tấm gương kia, tôi đột nhiên không sợ và cũng chẳng hận nó nữa, lòng tôi ê ẩm, tôi thấy nó hơi đáng thương.

Nhìn gương, tôi hỏi nó: "Mụ ấy là gì của mày?"

Nó làm thinh nhìn tôi, đến khi tôi tưởng nó lại bơ mình thì bàn tay của thân thể này cử động.

Nó viết từng nét lên mặt gương: Mẹ.

Tôi thắc mắc: "Mẹ mày á? Mẹ đẻ hay mẹ ghẻ? Không phải mẹ đẻ đúng không?"

Làm gì có mẹ đẻ nhà ai hãi người thế? Mà trông mụ quái vật kia còn rất trẻ, chắc không đẻ được đứa con lớn thế này.

Bàn tay trượt xuống khỏi gương, con bé không ừ hử gì nữa.

Tôi đang định hỏi tiếp thì bỗng cảm thấy một cơn choáng váng quái đản... Giống như bạn đang đi trên đường thì đột nhiên run chân vấp ngã, lúc ngã xuống thấy thời gian trôi chậm lại còn đầu óc với thân thể như bị tách rời, tôi chẳng biết hình dung thế nào nhưng tóm lại là lâng lâng như thế đấy.

Tiêu rồi, có khi là vì mấy viên thuốc kia!

Rốt cuộc mụ quái vật bắt tôi uống thứ ôn gì thế?!

Cửa nhà cần chìa khóa để khóa trái và cũng phải có chìa khóa mới mở được ra, nghĩ bằng đầu gối cũng biết mụ quái vật đã nhốt bọn tôi trong nhà thì còn khuya mới để lại chìa dự phòng.

Bó tay toàn tập, tôi đành loanh quanh trong nhà như lừa kéo cối xay, cứ chỗ nào có cửa là tôi mở ra nghó thử, càng khám phá lại càng thấy lạ lùng.

Lục banh cái nhà kiểu quật ba thước đất, cuối cùng tôi cũng tìm ra một vài món đồ của đàn ông, ở góc sâu nhất tủ giày có một đôi giày nam size to, trong tủ đứng có quần áo nam cỡ lớn, nhưng số lượng ít và đều rất mới, thậm chí có cái còn chưa bóc tem, chúng bị nhấn chìm trong biển vật dụng của phụ nữ, mờ nhạt hệt như ông bố dượng chỉ xuất hiện được vài dòng rồi biến mất trong nhật kí.

Nghoài ra tôi còn moi được một phong bì lớn đựng mấy tấm phiếu gửi tiền cũ mèm từ 17, 18 năm về trước, cái hồi điện thoại còn chưa phổ biến, phiếu nào ít thì hơn 1000 tệ, phiếu nhiều lên tới 10.000 tệ, cứ một, hai tháng lại có một tấm, cộng cả xấp vào thì một năm phải đến gần 100.000 tệ.

Dưới đống phiếu gửi tiền là tấm ảnh cũ chụp một cô bé bế một đứa trẻ con, tôi nhìn kĩ thì nhận ra hình như cô bé kia chính là mụ quái vật.

Khi ấy mụ chỉ tầm 15, 16 tuổi, trẻ măng và gầy nhẳng, mặt không son phấn và chụp ảnh cũng không cười, nhưng tư thế bế trẻ lại rất tự nhiên.

Đứa bé kia là Đường Quả à?

Nếu 15, 16 tuổi đã sinh con mà năm nay con 18 thì mẹ cũng mới hơn 30 thôi, trang điểm vào nhìn trẻ trung cũng phải.

Mà mới 15, 16 thì chắc là không chồng mà chửa, thế nên mụ mới không ở cùng con, nhật kí của Đường Quả cũng nhắc tới ông bà ngoại, vậy đống tiền kia hẳn là tiền nuôi con mụ gửi cho bố mẹ.

Gửi tiền nuôi con nhiều như vậy thì mụ làm mẹ cũng tử tế mà ha? Sao bây giờ mụ lại giở quẻ ra như thế?

Nghĩ hồi lâu mà chỉ tổ nặng đầu chứ không ra kết quả, tôi thấy tình trạng của mình càng ngày càng bất thường, rõ ràng tôi còn tỉnh mà đầu óc cứ mụ mị đi, đáng lẽ tôi phải cồn cào ruột gan nhưng nhịp tim lại đều đều chậm rãi, tôi bần thần quên mình là ai, mình đang ở đâu... mãi đến khi tiếng đồng dao làm tôi choàng tỉnh.

"Mặt hồ

Tiên nữ trong nước không đi giày

Bé con đói bụng muốn ăn khuya

Tiên nữ bảo: chuyện nhỏ như con thỏ...

Nè ~ Bắt được một con cua bự

..."

Tiếng hát văng vẳng vang vọng trong căn nhà trống trải, giọng hát lanh lảnh yếu ớt như của trẻ con, tôi run người khi nhận ra chính thân thể mình đang hát.

Tôi nghậm chặt miệng lại, con bé ú ớ vài tiếng có vẻ hậm hực lắm.

Chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi quay lại phòng nghủ của nó như lên cơn mộng du, cầm quyển nhật ký đọc tiếp.

"Ngày 27/2/20X8, thứ ba, trời trong

Hôm nay là ngày nghỉ đông cuối cùng và cũng là sinh nhật âm lịch của mẹ.

Mẹ đưa mình ra nghoài chơi, chỉ hai mẹ con mình, bọn mình đi ăn cơm Tây trang trí rất xinh, bánh gato mẹ cũng cho mình chọn.

Trong bữa cơm mẹ hỏi: Nếu sau này nhà mình hết tiền, không được ăn những món này nữa thì sao?

Thì không sao hết á, mình biết nấu cơm nên mẹ con mình không phải đi ăn hàng, với mình cũng béo rồi nên mình chỉ ăn một xíu xiu thôi. Mình bảo mẹ: Bao giờ lớn con sẽ kiếm thiệt nhiều tiền.

Mẹ nói: Con gái là con người ta, kiếm nhiều tiền cũng cho người khác hết.

Còn lâu mình mới cho người khác, mình mà có tiền thì mình chỉ cho mẹ tiêu thôi, nhưng mà mẹ không tin, thế là mình bảo con thề, để con viết giấy cam đoan cho mẹ, nghe xong mẹ cười nghả cười nghiêng bảo mình xem hơi bị nhiều phim trên tivi rồi đấy.

Tối về mẹ đi đằng trước, mình đã lớn gần bằng mẹ nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy mẹ cao ơi là cao, giỏi ơi là giỏi, mẹ giống Thủy Thủ Mặt Trăng, giống cô Kaho Mizuki (1), giống Quan Âm Bồ Tát, còn mình chỉ là một chú vịt con, dê con bé nhỏ, không cần nghĩ nghợi gì hết, cứ nghoan ngoãn đi theo mẹ là được rồi.

Mình chạy tới nắm lấy tay áo mẹ, mẹ không rút tay lại nên mình ôm luôn tay mẹ, tay áo mẹ thoang thoảng mùi thơm hoa hồng.

Mình làm bánh gato cho em gái và chải kiểu tóc mới cho nó, hôm nay mình muốn ôm nó nghủ.

Ngày 9/3/20X8, thứ sáu, trời trong

Hôm nay mẹ đưa mình đến một nơi, giao tiền đặt cọc, sau này mẹ con mình sẽ chuyển đến đây ở.

Mình vui lắm.

Mẹ chê mình dốt, nhà này vừa nhỏ, vừa cũ, lại còn không có cảnh hồ thì vui gì mà vui?

Nhưng mà mình vẫn vui, chỉ cần được ở bên mẹ thì đi đâu mình cũng vui, hồ Bình An có ma, mình thèm vào.

Ngày 17/3/20X8, thứ bảy, trời trong

Mẹ ốm, đêm qua phải vào bệnh viện, hôm nay ở viện kiểm tra, một mình mình đến Thủy Tinh Cung mừng sinh nhật.

Thế mẹ con mình còn chuyển nhà nữa không nhỉ?

Ngày 23/3/20X8, thứ sáu, trời râm

Mẹ xuất viện về nhà mang theo bao nhiêu là thuốc, mùi thuốc làm loãng hết mùi hoa hồng rồi.

Mình lo không nghủ được, đi học nghủ gật trong giờ toán, bị phạt ra nghoài đứng.

Cô bảo ghét nhất những đứa con gái chỉ biết chải chuốt như mình, ngữ mình sau này chỉ có nước ở nhà nội trợ thôi.

Ngày 13/4/20X8, thứ sáu, trời mưa

Mẹ nhập viện rồi.

Mình sợ quá.

Ngày 15/4/20X8, chủ nhật, trời trong

Mình nghe lời, mình nghe lời, mình nghe lời, mình nghe lời.

Ngày 22/4/20X8, chủ nhật, trời trong

Mẹ về rồi, mình yêu mẹ, mình thích nhất được ở bên cạnh mẹ.

Ngày 7/5/20X8, thứ hai, trời trong

Chị hiền lành hơn, chị không cãi nhau với mẹ nữa.

Mình khó chịu lắm, mình thấy cô đơn, em gái cứ chớp mắt nhìn mình, nó chả hiểu cái quái gì cả, mình ghét nó, nó là đồ vướng víu.

Ngày 18/6/20X8, thứ hai, trời râm

Hôm nay mình "bị", "bị" thì được xin nghỉ giờ thể dục, mình đau bụng lắm, mình không biết làm thế nào nên phải dùng giấy lót.

Về nhà chị nhìn thấy hỏi mình bị làm sao, mình nói nhỏ với chị là mình "bị", chị sững người, nhìn mình bằng vẻ kì lạ lắm... trông cứ như mình bị cạo trọc, bị mọc sâu hay bị nhiễm virus zombie vậy.

Mẹ thì lại rất vui vẻ, mẹ bảo mình lớn rồi.

Chị ném cho mình một gói "băng", bảo: "Cất đi, đừng để ai thấy, tháng sau tự nhớ ngày."

Mình "bị", chị ghét mình, người thì lạnh, bụng thì đau, mình không muốn "bị" nữa, mình không muốn "lớn lên".

Ngày 10/9/20X8, thứ hai, trời trong

Mỗi lần "bị" mình đều dấm dúi như ăn trộm vì sợ người khác biết, nhưng hôm nay đám mấy đứa Lâm Thủy Tiên vẫn phát hiện ra "băng" của mình.

Phùng Nhi bảo ai ti to là "bị" sớm, "bị" rồi là không cao lên được nữa, Lý Hinh Ninh thì nói từ nay mình là "đàn bà" rồi, mình đi bệnh viện là phải vào khám "phụ khoa".

Đêm đấy mình dùng bút đỏ vẽ hai chữ X lên ti em gái.

Tởm lợm quá, áo lót tởm lợm, "băng" tởm lợm, "bị" tởm lợm, em gái cũng tởm lợm.

Ngày 4/10/20X8, thứ năm, trời trong

Mẹ lại say rượu, vừa về đã gọi mình, chị đẩy mình ra, mẹ với chị lại cãi nhau.

Tốt quá.

Ngày 5/10/20X8, thứ sáu, trời trong

Mình nghủ một giấc dậy thì ngửi thấy mùi hoa hồng, trong chăn cũng có mùi hoa hồng, mùi của mẹ mình đấy, thảo nào hôm qua mình nghủ nghon.

Nhưng lúc mình dậy mẹ đã đi mất rồi, mẹ như một giấc mơ vậy, trong mơ mẹ xoa đầu mình, bảo chúng ta không cần chuyển nhà nữa, vẫn ở nhà đẹp, được ăn nghon, sống những ngày vui vẻ.

Ngày 1/11/20X8, thứ năm, trời râm

Mẹ mua quà cho chị, chị cũng làm việc giúp mẹ, mẹ với chị làm lành rồi.

Mình cũng rất tốt với em gái, mình mới đâm rớt của nó một con mắt.

Ngày 24/12/20X8, thứ hai, trời trong

Hôm nay là Giáng Sinh, buổi tối tan học mẹ đến đón mình đi chơi, lúc về nhà mình thấy chị đang ngồi ở phòng khách chờ bọn mình.

Mình hỏi chị biết bọn mình đi chơi nên ở nhà chờ bọn mình sao?

Chị không trả lời, mình cứ đuổi theo hỏi mãi, chị nổi cáu tát mình một phát, bảo mình không nên được sinh ra.

Mình về phòng dùng dao nhỏ đâm lấy đâm để vào em gái, lúc mình bình tĩnh lại thì em gái đã ngã xuống đất rồi.

Cả nhà đều đang nghủ, chắc bây giờ đã sang "ngày mai", mình bế em gái lên, mặc váy lụa trắng cho nó rồi đem vứt nó xuống hồ Bình An, nghĩ bụng: Chúng mình đều không nên được sinh ra, mình giết em gái rồi, để ma da bắt mình đi đi.

Nhưng mình đợi mãi chẳng thấy ma da ngoi lên, cũng có khi mình đã biến thành ma da rồi mà mình không biết.

Ngày 25/12/20X8, thứ ba, trời trong

Sáng nay đi học mình gặp Lâm Thủy Tiên trong thang máy, mẹ bảo mình đi cùng nó, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, lúc đi nghang qua công viên thì mình thấy xe cảnh sát.

Họ phát hiện ra xác của em gái rồi à? Phát hiện cũng chả sao.

Mình cúi đầu đi theo Lâm Thủy Tiên như người hầu của nó.

Nó cao cao gầy gầy, trên bím tóc đuôi ngựa cột chiếc nơ bướm rất xinh, sau lưng nó có một đứa hung thủ trông như người hầu, hì hì."


Bình luận [Sắp xếp theo thứ tự thời gian]

[Tui là cơm nhà ai] [2 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 9 đóa [Hoa hồng]

[zz_Tấm vải nhỏ] [0 điểm] [10 phút trước] Viết kiểu dòng ý thức đọc chả hiểu gì.

[Đại Quan Nhân] [0 điểm] [30 phút trước] Đây mà là văn con người viết á? Gì giết người như ngóe vậy? Mà con bé kia giết người vứt xác xong cứ điềm nhiên như không thế là thế nào? Nhà nó đẻ ra hiến pháp chắc?

[Kẹo Bông Hình Đám Mây] [2 điểm] [3 giờ trước] Quan hệ nhân vật trong bộ này rối quá. Mình sắp xếp lại chút nhé. Nhà này có 5 người sống cùng nhau, ông bố chỉ xuất hiện thoáng qua ở phần đầu xong biến mất, bà mẹ nhiều lúc thấy kì kì nhưng chương này thì lại khá dịu dàng, cô chị suốt ngày đánh mắng nữ chính nhưng nó chưa bao giờ phản kháng, bố mẹ cũng chẳng ý kiến gì. Nữ chính ngược đãi em gái, móc mắt, đâm ghim, cuối cùng hành hạ con bé đến chết luôn mà bố mẹ cũng không ngăn lại?!

[Vượng Sài Nương] trả lời: Cô chị vừa đánh, vừa mắng, vừa gaslighting (2)   con nhỏ hết ngày này qua tháng nọ mà nó vẫn im re, bé em từ đầu truyện đến giờ chưa nói được câu nào mà đã bị xiên chết?? Đúng là oan không biết để đâu cho hết.

[Tiểu Long Nữ] trả lời [Vượng Sài Nương]: Ý kiến riêng nhé, tuy không hiểu lắm nhưng mình thấy hình như Đường Quả cũng khá yêu chị nó í.

[Vượng Sài Nương] trả lời [Tiểu Long Nữ]: ?

[Bút Sáp Màu] trả lời [Tiểu Long Nữ]: Công nhận, mới đọc thì thấy cô chị xấu, bà mẹ tốt, cô chị hay đánh đập Đường Quả còn bà mẹ thì chiều nó, hai người này còn cãi nhau vì nó. Nhưng từ đầu truyện đến giờ Đường Quả chưa bao giờ nói chị nó là người xấu hay chị nó làm sai cả.

[Hành Giai] trả lời: Thái độ của con bé Đường Quả với em gái nó cũng không thống nhất nhé. Lúc thì nó ôm em đi ngủ, lúc thì lấy ghim đâm, như tâm thần phân liệt ấy. Thực ra xây dựng nhân vật chính tinh thần bất ổn thì cũng được, nhưng tốt nhất là đừng có dùng ngôi thứ nhất vì góc nhìn bị hẹp, độc giả đọc sẽ thấy khó hiểu lắm.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây] trả lời [Hành Giai]: Klq nhưng... đấy không phải triệu chứng của tâm thần phân liệt, chắc ý bạn là rối loạn đa nhân cách hả?

[Bút Sáp Màu] trả lời [Hành Giai]: Đường Quả nó vẫn đi học bình thường mà, khả năng tinh thần nó không có vấn đề, hoặc nếu có thì cũng không nghiêm trọng lắm.

[Bút Sáp Màu] [2 điểm] [1 giờ trước] Chưa phân tích nội dung nhưng đọc chương này xong trong đầu mình chỉ đọng lại một điều: Trên con đường trưởng thành của một bé gái có quá nhiều nỗi nhục.

[Hành Giai] trả lời: Kinh nguyệt thì "bẩn", "đàn bà" là từ để chửi, đi khám phụ khoa thì "nhục", thích chải chuốt là "trơ trẽn".

[Ông xã tôi là trai 2D] trả lời: Đệch

[Đường Đường đừng sợ] [2 điểm] [3 giờ trước] Bài hát kia có ý nghĩa gì? Nghe thấy ớn...

[Bút Sáp Màu] trả lời: Nghĩa thì không biết, nhưng tui hơi lấn cấn vụ con cua. Không biết mọi người có để ý tên chương không, chương đầu là "Kéo", sau đấy là "Chày", "Đôn", hôm nay thì là "Búa". Mới đầu tui tưởng là cái gì kinh dị cơ, nhưng nay đọc thì tự nhiên nghĩ tới một thứ.

[Kẹo Bông Hình Đám Mây] trả lời [Bút Sáp Màu]: Gì í bạn?

[Bút Sáp Màu] trả lời [Kẹo Bông Hình Đám Mây]: Tám món công cụ ăn cua. (3)

[Tiểu Long Nữ] [2 điểm] [2 giờ trước] Có khi nào cô chị, nhân vật "mình" và em gái đều là một người do con bé tưởng tượng ra không?

[Bánh Dày Vỏ Cứng] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 3 đóa [Hoa hồng]

[Cháo gạo] [0 điểm] [3 giờ trước] Hơi sờ sợ...

[Chưa chín] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 19 đóa [Hoa hồng]

[Ngư Hương Thái Sợi] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]

[Vượng Sài Nương] trả lời: Đám tài khoản tên món chuyên bơm hoa này lại, Lại, LẠI spam bơm hoa à?

[Đừng cho hành xincamon] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 99 đóa [Hoa hồng]

[Dấm chua Sophia] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]

[Khi Ăn Không Nói] [2 điểm] [3 giờ trước] Tặng tác giả 1 đóa [Hoa hồng]

Xem thêm >>>

---

Chú thích:

(1) Kaho Mizuki: Nhân vật cô giáo xinh đẹp trong Cardcaptor Sakura của CLAMP

(2) Gaslighting hay gas-lighting là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế

(3) Tám món công cụ ăn cua bao gồm: Kéo, chày, xiên, búa, kẹp, nạo, thìa, đôn (bàn vuông nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com