Chương 9. Trên lầu: Độc giả thứ hai
Thời gian hiện tại: 11:45:00 ngày 22/3/20Y3
Bệnh viện là chốn tập trung muôn vàn cảnh khổ của đời người.
Tay đút túi quần, sổ khám bệnh và phim X-quang lồng ngực kẹp dưới nách, Mậu Diệu sải bước băng qua đám người ủ dột, đội mưa lao ra bến xe buýt ngoài cổng bệnh viện, gặp đúng một chuyến đang vào bến.
Giờ này không phải giờ cao điểm nên xe buýt không đông, Mậu Diệu tìm được chỗ ngồi trong góc khuất. Nhìn màn mưa giăng giăng như lông mèo ngoài cửa kính, chị vắt chân chữ ngũ, bắt đầu tham thiền.
Lúc ông bác sĩ già mặt ngựa bắt đầu nói chuyện bằng giọng ôn tồn là chị đoán ngay phen này khả năng toi cơm, quả nhiên.
Tháng giêng năm nay Mậu Diệu dẫn lính cắm chốt giữa trời mưa tuyết để tóm một băng nhóm chuyên đập kính xe trộm cướp. Sau chuyên án, cả đội trinh sát hình sự số 3 phân cục khu Bình An, thành phố T rụng như sung vì dính cảm, sếp Mậu là bị nặng nhất.
Một tuần sau, đám đồng đội bị mưa lạnh quật ngã đã nhảy nhót tưng bừng, còn mỗi chị vẫn cứ sốt triền miên.
Mới đầu Mậu Diệu chả coi vào đâu, nhưng nửa tháng trôi qua, chị không những ho nặng hơn mà còn chuyển sang tức ngực. Sáng sớm mấy hôm trước uống vội miếng nước để đi họp mà sặc ra máu tươi, chị mới thấy bất thường.
Thế là chị nhín mười phút lên mạng tra Baidu, tự khám ra bệnh viêm phổi, bèn xin nghỉ nửa ngày chạy sang viện xin ít thuốc kháng sinh.
Ai ngờ bệnh viện không chấp nhận "kết quả chẩn đoán" của Mậu Diệu. Nghe chị trình bày xong bác sĩ bảo đừng có liên thiên, đi kiểm tra tổng quát nhanh còn kịp.
Thành thử sếp Mậu đành hùng hổ đi chụp X-quang, xét nghiệm máu, chạy bở hơi tai khắp các khoa. Chị đồ rằng cái đám áo trắng này chỉ ăn no rửng mỡ hành bệnh nhân là giỏi thôi, nào có khám ra được cái gì, cùng lắm lại dúi cho mấy hộp kháng sinh rồi tống cổ chị về chứ mấy.
Ai ngờ thế mà lại có "thu hoạch ngoài ý muốn" thật.
Kết quả trả ra là phổi có bóng mờ, nốt mờ đơn độc dạng kính mờ đường kính 9mm, ở vị trí không sinh thiết kim được. Bác sĩ hơi tái mặt giục chị nhanh chóng nhập viện kiểm tra chuyên sâu.
Xời, trời sập thì đắp làm chăn, Mậu Diệu nghĩ bụng thế và ém nhẹm luôn vụ này đi, chẳng nói cho ai biết cả. Từ viện về chị còn đi làm thêm mấy hôm nữa, xử lý hết việc trong tay mới thong dong tranh thủ đi chụp CT.
Kết quả CT mới cũng trả ra: Cơ bản xác định là ác tính.
Bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật ngay. Mậu Diệu im lặng nghe xong, phẩy tay đáp lấy lệ như đối phó nhân viên chào hàng thẻ hội viên siêu thị: "Biết rồi, cảm ơn, về tôi cân nhắc".
Nói đoạn, chị ngang tàng bỏ đi, lòng còn dửng dưng nghĩ: Ô, trời sập thật rồi.
U ác tính, nói trắng ra là ung thư phổi.
Cụm từ này lạ lẫm quá. Mậu Diệu làm quen với nó suốt dọc đường, mà đến tận nhà vẫn chẳng dán được cái "mác mới" ấy lên trán mình.
"Quy trình xin nghỉ ốm thế nào ấy nhỉ?" Vừa thất thần đổi dép lê Mậu Diệu vừa nghĩ xem sắp tới mình còn những việc gì, phải giao phó cái gì cho ai, rồi lại nghĩ quên không hỏi bác sĩ xem phẫu thuật phải nằm viện mấy ngày, xác suất thành công mấy phần trăm, và chị còn sống được bao lâu nữa...
Cái suy nghĩ "còn sống được bao lâu nữa" vừa lóe lên thì một luồng cảm xúc mãnh liệt bỗng cuộn trào như muốn phá tung cả lồng ngực chị. Chị thuần thục dùng lý trí dằn nó xuống mà chẳng cần định hình xem nó là gì.
Chị sắp xếp "hậu sự" của mình đâu ra đấy, như thể không cảm nhận được và không mảy may quan tâm đến chút cảm xúc "nhỏ bé" vừa xuất hiện.
Không được hoảng, không được cuống, dù máu có sôi lên cũng phải giữ cái đầu lạnh, đó là tác phong xưa nay của chị.
Con người mà không khống chế được yêu ghét buồn vui của bản thân thì chẳng đáng xấu hổ và vô dụng lắm sao?
Mậu Diệu không báo tin cho nhiều người mà chỉ đánh tiếng với lãnh đạo trực tiếp và phụ tá để họ chuẩn bị tinh thần trước. Kết quả là chị thì chưa làm sao, sếp và đồng nghiệp đã quýnh lên gọi tới tấp.
Chị đành đối phó từng người bằng cách học vẹt mấy câu an ủi của người gọi trước, đọc nguyên xi cho người gọi sau nghe. Vừa nói chị vừa phân tâm nghĩ mình như đứa bà con xa được trám vào vai "con cháu" trong đám tang của họ hàng cho đủ số. Nghe khách khứa khuyên "nén đau thương" chị chỉ thấy sượng, bởi vì chị có quen người chết đâu.
Gần một tiếng sau cái điện thoại nóng ran mới được ngơi nghỉ, Mậu Diệu châm điếu thuốc hút cho đỡ sợ rồi ngồi thần ra.
Khi hoàn hồn chị mới thấy mình đang mở danh bạ và tần ngần đặt ngón tay trên cái tên "Mậu Tiểu Oa".
Mậu Diệu do dự một lát rồi bấm vào, tin nhắn cuối cùng của cả hai được gửi đi từ tận tuần trước.
Mậu Tiểu Oa nhắn: "Tiền sách 370."
Mậu Diệu chuyển thẳng 500 mà không nói năng gì.
Lịch sử trò chuyện của hai người rất đơn giản, loanh quanh chỉ có chuyển khoản với phát lì xì. Tin nhắn có chữ hiếm hoi là hơn một tháng trước Mậu Diệu hỏi: "Đối diện đơn vị chị mới mở một tiệm bánh bao, hình như nổi tiếng trên mạng, người ta xếp hàng đông lắm, ăn không?"
Bên kia đáp: "Không ăn."
Nhìn sự xa cách và lạnh nhạt này, ai không biết còn tưởng Mậu Tiểu Oa là học sinh nghèo Mậu Diệu nhận giúp đỡ chứ không phải là em gái ruột.
Mậu Tiểu Oa nhỏ hơn Mậu Diệu 16 tuổi. Bố mẹ hai người là một đôi "của hiếm" biết đi, cả đời không mua đất mua nhà, của nả có mỗi con xe rách. Mỗi năm họ chỉ làm sáu tháng, còn sáu tháng du lịch khắp nơi, dư dả thời gian thì rủ nhau mở một cửa hàng đồ chơi nhưng nhập toàn đồ chính họ muốn chơi, thành ra chả ma nào mua cả.
Nhà này sinh hai đứa con đều là "sự cố", mà đã là "khách không mời" thì ông bà cứ thoải mái thả cỏ nuôi rông. Cô chị tên Mậu Diệu (1), nếu không nghĩ sâu còn hơi giống tên người, đến cô em thì qua quýt hẳn. Không biết lúc ghi hộ khẩu ông hay bà nảy ra "sáng kiến" mà phệt cho nó cái tên Mậu Oa Chủng Tử, ở nhà gọi là Tiểu Oa. (2)
Bây giờ Mậu Tiểu Oa có đôi mắt to thô lố hơi lồi ra, chắc chắn là bị nguyền bởi cái tên dở hơi của nó.
Năm lên mẫu giáo lớn có tí chữ giắt lưng quần, Mậu Tiểu Oa sống chết đòi đổi tên cho bằng được.
Bố mẹ lông bông có cái hay là siêu dễ tính, con nhõi nhi đồng sún răng muốn tên khác là ông bà cho nó quyết định luôn.
Mậu Diệu lúc ấy đang ở kí túc trường đại học, sáng sớm ngày ra đã nhận được tin nhắn của ông bô bảo sắp dẫn em gái ra công an đổi tên. Chị hỏi định đổi thành tên gì, ăn xong bữa cơm sáng thấy ổng nhắn lại cho ba tin, mỗi tin một phách.
Mậu Diệu không biết cuối cùng ổng thích cái tên nào, điều này trở thành một câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải đáp...
Bởi vì trên đường về nhà sau khi đổi tên xong, ba người họ gặp phải một tài xế container ngủ gật. Trừ con bé bị kẹt trong ghế an toàn ở phía sau, người cha lái xe và người mẹ ngồi bên ghế phụ đều không chờ được xe cấp cứu.
Khi chạy tới bệnh viện Mậu Diệu còn không biết tên em gái là gì. Sổ hộ khẩu nát nhừ vì thấm máu, chị đành đi nhờ hỏi người ta.
Cảnh sát hộ tịch giúp chị tra cứu thông tin của Mậu Tiểu Oa, bảo nó đã được đổi tên thành Mậu Ngữ Huyên rồi.
Cái tên đẹp đẽ nghe đậm mùi nữ chính ngôn tình ấy đã đặt dấu chấm hết cho tuổi trẻ vô tư lự của chị và tuổi thơ hồn nhiên của nó.
Năm ấy Mậu Diệu hai mươi mốt tuổi, Mậu Oa Chủng Tử... Mậu Ngữ Huyên vừa mới lên năm.
Ngoài những kí ức vui vẻ mà ngắn ngủi, nhà họ chẳng sót lại gì. Mậu Diệu còn chưa tốt nghiệp đành gửi em cho họ hàng nuôi. Cô chú đều không phải là người xấu và cũng khá quan tâm tới đứa cháu mồ côi, nhưng thân thích dù sao cũng chỉ là thân thích. Con bé còn nhỏ nhưng đã biết thế nào là "ăn nhờ ở đậu" rồi.
Đến khi Mậu Diệu tìm được việc làm và đón em về, Mậu Tiểu Oa đã trở thành một cô bé hướng nội và nhạy cảm.
Mậu Diệu lăn lộn từ đồn nhỏ lên tới phân cục khu Bình An, đè đầu một đám đồng nghiệp nam để trở thành "sếp Mậu" khi mới ngoài ba mươi tuổi, cược mạng đổi lấy vô số chiến công sáng chói.
Trước giờ chị vẫn đáo để, cục súc, lạnh lùng, nói một không hai.
Mậu Diệu hút loại thuốc rẻ nhất, mua quần áo chưa bao giờ vượt quá 50 tệ, tiết kiệm được cái gì hay cái đấy. Nhưng Mậu Tiểu Oa chỉ vô tình khen đôi giày hãng của bạn trông đẹp thì dẫu bay nửa tháng lương chị cũng mua ngay.
Trừ tiền thuê nhà thì hầu như bao nhiêu tiền của Mậu Diệu đều dồn cho Mậu Tiểu Oa. Tiền tiêu vặt của con bé còn nhiều hơn đám cậu ấm cô chiêu trong lớp.
Nhưng tất cả chỉ có thế, Mậu Diệu không làm gì khác được cho em, chị với Mậu Tiểu Oa thật sự không có đề tài chung để nói. Chênh lệch những mười sáu tuổi khiến khoảng cách thế hệ giữa họ sâu như biển, mà tính tình cũng như nắng với mưa. Hai chị em sống cùng nhau chẳng khác gì Lỗ Trí Thâm (3) nuôi Lâm Đại Ngọc.
Mậu Diệu là "thổ phỉ sống" nổi tiếng ở phân cục Bình An, mà lòng dạ con bé Mậu Tiểu Oa thì sâu hơn kim đáy bể. Từ khi con bé đến tuổi dậy thì Mậu Diệu đã chẳng biết nó đang nghĩ gì: học không học, ăn không ăn, suốt ngày chỉ cắm đầu vào đu idol với giảm béo cho gầy như quỷ, chả làm được việc tử tế nào.
Sáng nay Mậu Diệu đi bệnh viện quên đem thẻ bảo hiểm y tế, vòng về lấy thì tóm được Mậu Tiểu Oa đang lẩn trong nhà tắm dùng bàn chải móc họng nôn đồ ăn sáng ra.
Con ranh này phải roi!
Mậu Diệu tế cho Mậu Tiểu Oa một trận tối tăm mặt mũi, chị em hậm hực chào nhau, con em đi học nước mắt ngắn nước mắt dài, bà chị bạo chúa gầm gừ vào bệnh viện... rồi mang về một tờ giấy thông báo mình sắp chết.
Có nên nói cho Tiểu Oa biết không?
Bàn tay đang khảy tàn thuốc hơi khựng lại.
Mậu Tiểu Oa mới mười sáu tuổi đầu, học không giỏi, năng khiếu không có, kinh nghiệm sống chưa tích lũy được gì, đến cơm còn chẳng chịu ăn cho hẳn hoi... Một chồi non chị trồng trong nhà ấm còn dặt dẹo thế này, quẳng ra đất hoang không ai quan tâm thì sống làm sao được?
Đúng lúc này điện thoại chị nháy sáng, khéo làm sao Mậu Tiểu Oa lại nhắn tin.
Không mào đầu, không ghi chú, có mỗi một đường link như link tiểu thuyết mạng.
Mậu Diệu chưa kịp nhấp vào thì con bé đã thu hồi tin nhắn.
Mậu Diệu: "?"
Chắc không ngờ sếp Mậu bận rộn lại trả lời ngay, Mậu Tiểu Oa "đang nhập" nửa phút mới đáp một câu: "Gửi nhầm."
Mậu Diệu đang sốt ruột sốt gan vì con bé, bèn quen tay đe nó một chặp: "Rồi mày định gửi ai? Tan học chưa mà đã nghịch điện thoại đấy? Thi đại học thi cái này à?"
Mậu Tiểu Oa lại "đang nhập" nửa ngày, mãi sau mới nhắn lại một câu không mặn không nhạt: "Vâng, không gửi nữa."
Câu chuyện bỗng dưng sượng ngang.
Kì tình vừa nhắn xong Mậu Diệu đã hối hận, chị muốn chữa cháy nhưng chẳng biết nói gì, lại sợ phiền Mậu Tiểu Oa đang học. Chị thở dài, bực bội cào tóc... có khi chị chết rồi con bé cũng chẳng buồn đâu.
Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Mậu Diệu nghĩ: "Tính khí mình khó chịu quá à?"
Mậu Tiểu Oa rất sợ Mậu Diệu, ở trước mặt chị nó luôn thu mình rụt rè, làm gì cũng lấm lét ngó chừng sắc mặt chị. Nó càng thế thì chị càng ngứa mắt. Con người ta không đội trời đạp đất được thì ít nhất cũng phải mạnh mẽ độc lập lên chứ, chị ngược đãi nó hay sao? Chị đối xử với con nhõi ấy còn chưa đủ tốt à? Làm như ai hành tội hành nợ gì nó ấy?
Chị em ruột thịt cứ càng ngày càng xa cách, rõ ràng sống nương tựa lẫn nhau mà lại thành hạt cát trong giày nhau.
Nhưng chị chẳng còn sống được bao lâu nữa...
Suy nghĩ này nhú lên như thôi thúc điều gì trong lòng Mậu Diệu. Chị bỗng nhiên rất muốn biết suy nghĩ của Tiểu Oa. Thế là chị cất sổ khám bệnh và phim X-quang vào ngăn kéo, khóa lại, tải App Thanh Thủy xuống.
Mậu Tiểu Oa gỡ tin nhanh nhưng sếp Mậu lại là dân "trong ngành". Dù chỉ liếc một cái chị cũng chọn được trọng điểm, tên truyện và ID chị đều nhớ hết.
Lóng ngóng đăng kí tài khoản độc giả theo chỉ dẫn xong, Mậu Diệu tìm được bộ truyện mạng Mậu Tiểu Oa vừa gửi.
"Vô hạn... làm ma trong truyện kinh dị... là trải nghiệm như thế nào?"
Đọc xong tên truyện đã thấy váng cả đầu. Đây mà là tên truyện à? Tên gì mà dài thế? "Vô hạn" tức là sao? Ý là truyện này viết mãi không hết ấy hả?
Truyện đăng được 5 chương rồi. Mậu Diệu bấm vào đọc một loáng là xong, đoạn chị dụi tắt điếu thuốc, ngồi trầm ngâm.
Không phải vì bộ tiểu thuyết đầy lỗi chính tả này có chỗ nào cao minh, mà là những địa danh nó nhắc đến như hồ Bình An, tiểu học Táo Hoa Lộ, tiểu học Dục Tài... đều vô cùng quen thuộc. Mậu Diệu làm việc ở phân cục khu Bình An của thành phố T, khu Bình An là được đặt tên theo hồ Bình An đấy. Tiểu học Táo Hoa Lộ là trường dành cho con em dân ngoại tỉnh lâu đời nhất ở vùng này, trường Dục Tài thì gần hơn, chỉ cách nhà họ có hai cái ngã tư đèn đỏ.
Nhân vật chính Đường Quả trong truyện hồi nhỏ học dốt toán, thích sáng tác, mơ ước trở thành nhà văn.
Trùng hợp ghê, Mậu Tiểu Oa cũng thế.
Nhân vật chính ở khu nhà giàu gần hồ Bình An... điểm này thì không "trùng hợp" được, vì chị của Tiểu Oa lương ba cọc ba đồng.
Nhưng hồi bé đi học thêm Mậu Tiểu Oa hay đi qua khu đó. Con bé suốt ngày chỉ mấy ngôi biệt thự ven hồ bảo lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa chị đến ở nhà có view nhìn ra hồ Bình An.
Tác giả sai chính tả chữ "ng", chấm phẩy tương loạn xạ... mấy tật này hình như Mậu Tiểu Oa đều dính hết.
Thế là em gái chị viết bộ truyện này đấy à?
Nếu ba điểm trước chỉ là trùng hợp thì đọc đến đoạn cuối chương 5 Mậu Diệu đã gần khẳng định.
Năm 20X8 trong truyện chính là 5 năm trước. Lúc ấy Mậu Diệu chưa được điều đến phân cục mà chỉ là cảnh sát tuần tra ở đồn nhỏ trên con đường phía Tây ven hồ Bình An thôi.
Rạng sáng ngày 25/12 (vì đêm hôm trước là Giáng Sinh, chỉ có chó FA tự giác ở lại trực ca nên chị nhớ rõ lắm), trời còn chưa sáng đồn chị đã nhận được tin báo án. Một ông cụ giọng thều thào nói trong công viên bờ hồ có người chết trôi.
Mậu Diệu hộc tốc dẫn người tới, đến hiện trường thì dở khóc dở cười: Hóa ra "người chết trôi" là một con búp bê Tây to gần bằng người thật. Trời thì tối, ông cụ tập thể dục buổi sáng mắt đã kém lại còn nhát gan, không dám đến gần xem kĩ nên mới nhìn nhầm.
Con búp bê ấy được chế tác rất khéo, trông y như người, con người cử động được khớp nào thì nó cử động được khớp đó, nhìn từ xa đúng là khiếp vía.
Nghe nói của này đắt lắm, nhưng rõ ràng chủ nhân chẳng quý nó chút nào. Tóc nó bị cắt nham nhở, mắt thiếu một bên, mình mẩy đầy vết bút dạ, lỗ kim châm và vết dao rạch.
Lúc đồng nghiệp kéo con búp bê lên, Mậu Diệu nhỡ chân giẫm trúng mép váy nó làm chiếc váy suýt thì tuột ra, để lộ hai dấu gạch chéo và vết dao gọt ở hai bầu ngực. Vì nhìn hơi biến thái nên Mậu Diệu ấn tượng rất sâu.
Chị đọc lại mấy chương trước. Nhật kí ngày 13/5/20X6 viết Đường Quả được mua cho một con "búp bê trông hơi giống mình", năm 20X8 nhà nó tự nhiên mọc ra một cô em gái, nghe còn khác thường hơn sự ra đời của Tôn Ngộ Không. Những chi tiết "mình dùng bút đỏ vẽ hai chữ X lên ti em gái", "mình mới đâm rớt của nó một con mắt", "mình dùng dao nhỏ đâm lấy đâm để vào em gái"... đều khớp như in với con búp bê họ vớt lên năm ấy.
Khi đó trời chưa sáng hẳn, xung quanh chẳng có ai ngoài ông cụ đi tập thể dục, đương nhiên vụ án như trò cười ấy không được đưa tin, chỉ có nhóm cảnh sát như Mậu Diệu là nhớ rõ. Về sau trong một lần tình cờ Mậu Diệu nhìn thấy búp bê BJD của Mậu Tiểu Oa, để tìm đề tài nói chuyện với em nên chị có nhắc qua chuyện này, không ngờ nó lại thành tư liệu để con ranh viết tiểu thuyết!
Mậu Diệu mày mò tìm cách để lại lời nhắn cho Mậu Tiểu Oa, may mà giao diện của app Thanh Thủy cổ lỗ sĩ.
[Cảnh sát trưởng Mèo Đen] [2 điểm] [Vừa xong] Truyện hay lắm, cố lên.
Lời nhắn lưu xong tự động chuyển vào phần bình luận. Mậu Diệu thấy bình luận của người khác có bông hoa nhỏ, liền đi nghiên cứu một chút và khám phá ra vụ khen thưởng cho tác giả. Thế là chị nạp một lúc mấy trăm đồng.
Mậu Diệu không đọc tiểu thuyết mạng cũng biết truyện mới đăng thì chưa có gì để đọc, mà em chị viết cũng có hay đâu, chắc cái đám khen thưởng hoa hồng đều là chị em bạn bè của nó.
Để phần thưởng của mình không quá lộ liễu, chị còn vắt óc nghĩ ra một lý do.
[Cảnh sát trưởng Mèo Đen] [0 điểm] [Vừa xong] Tặng tác giả 99 đóa [Hoa hồng] Viết búp bê thành "em gái" thú vị đó, tác giả cố lên.
Xong việc, chị load lại trang, thấy chương 6 vừa đăng nóng hôi hổi.
Mậu Diệu: "..."
Chị liếc đồng hồ, giờ này chỉ vừa hết tiết thôi.
Vừa hết tiết đã lên mạng đăng chương, con giời kia viết lúc nào?!
---
Chú thích:
(1) Mậu Diệu phát âm là /miào miào/ nghe giống "meo meo"
(2) Mậu Oa Chủng Tử đồng âm với 妙娃种子 (Diệu Oa Chủng Tử) - con Pokemon Bulbasaur, Tiểu Oa là con ếch nhỏ
(3) Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử, Lâm Đại Ngọc là nữ chính của Hồng Lâu Mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com