1.
Tiết trời vào xuân trong lành mát mẻ, khắp kinh đô đều như được thổi một làn gió mới, dân chúng trong thành đi đi lại lại càng đông vui nhộn nhịp hơn cả ngày thường, một ngày tốt đẹp như thế chính là thời điểm thích hợp để bàn chuyện hôn sự. Vậy nên, trong Tuyên Vũ hầu phủ La gia bỗng chốc trở nên náo nhiệt ồn ào, tam tiểu thư La Giai Kỳ năm nay vừa tròn mười bảy, là một cô nương mi thanh mục tú, dịu dàng như ngọc, cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ xinh đẹp khéo léo. Nàng đứng bên cạnh phụ thân ngại ngùng dùng phiến che đi khuôn miệng đang mỉm cười vui vẻ, vốn dĩ nàng phải ở khuê phòng đợi trưởng bối bàn chuyện thế nhưng cha nàng cho phép đến sảnh đường hầu trà, cũng là để nàng gặp mặt vị thanh mai trúc mã đã cách biệt vài năm này.
"La hiền đệ, quả thật Giai Kỳ lớn lên ngày càng xinh đẹp, huynh và Tử Văn chỉ đi chinh chiến vài năm mà đã trở thành cô nương thanh tú như thế này rồi."
"Cố huynh quá khen, đệ lại thấy Tử Văn nhà huynh anh tuấn, cương chính liêm trực lại giỏi giang như vậy, nữ nhi nhà đệ gả cho Tử Văn cũng là nhà đệ trèo cao đó."
Đại Thành khai quốc mấy mươi năm, Tuyên Vũ hầu La Minh Viễn lúc còn là một Quảng Uy tướng quân xuất thân hàn vi¹ đã liều mạng chinh chiến sa trường lập nhiều công trạng, Hoàng đế trọng thưởng, gia phong huân tước, cả phủ từ đó cũng vinh hiển. Tuy nhiên vì không phải hậu duệ thế gia nên ở triều đường cũng không mấy hoà thuận với nhiều vị đồng liêu, duy chỉ có Dũng Nghị quốc công không chê ông bần hàn, lại trọng những võ tướng có tài, cả hai kết giao huynh đệ từ đó, xem như cũng có người thân cận để tin tưởng.
Hầu tước phu nhân hưởng được phúc khí từ việc phong hầu của phu quân nên đã nhanh chóng hoài thai hai tỷ muội La Giai Kỳ và La Tại Dân, hiện tại trong phủ chỉ còn La Tại Dân vẫn là một thiếu niên mười sáu tuổi.
"Hiền đệ đừng có khách khí, hai nhà chúng ta sao có thể gọi là trèo cao hay môn đăng hộ đối chứ? Tử Văn luôn nóng lòng đốc thúc ta phải nhanh chóng đến bàn hôn sự cho bằng được, cứ sợ rằng Giai Kỳ sẽ bị công tử nhà người ta cướp mất."
Cố Tử Văn đỏ mặt muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể ngượng ngùng len lén nhìn sang La Giai Kỳ đang nhịn cười đằng kia, hắn với nàng luôn tâm đầu ý hợp như vậy, hắn lo sợ cũng là điều tất nhiên mà.
"Ấy, Tại Dân đâu rồi nhỉ? Lúc ta đi nó vẫn còn bé xíu, bây giờ hẳn phải cao lớn như các vị huynh trưởng của nó rồi chứ?"
La Minh Viễn từ sáng đã dậy rất sớm để tiếp đón Dũng Nghị quốc công thế nên không có thời gian để ý xem người nhà mình đã đến đầy đủ chưa, nghe thấy Dũng Nghị quốc công nhắc đến đứa nhỏ ấy liền lập tức nhìn ngó một lượt, trong lòng không khỏi sốt sắng.
Từ nhỏ La Tại Dân so với hai vị huynh trưởng thì vô cùng hoạt bát hiếu động, nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng học bắn cung cưỡi ngựa cũng nhất quyết học theo bằng được, La Minh Viễn nhìn thấy y ham chơi như vậy cũng rất phiền não, sợ rằng sau này trưởng thành sẽ bị người khác chê cười là một võ tướng thất phu. Thế nên, La Minh Viễn nhất quyết mời một phu tử đến phủ dạy học, cũng là uốn nắn tính cách của các vị công tử tiểu thư, có như vậy mới khiến Tuyên Vũ hầu phủ không bị mất mặt. Nhưng La Tại Dân càng lớn lại càng lạnh nhạt khó gần, ngoại trừ hầu phủ cũng không giao thiệp với nhiều người. Hôm nay là ngày bàn hôn sự của hai nhà Cố - La, dù lạnh nhạt cách mấy cũng phải đến hầu chuyện. La Minh Viễn sợ là ảnh hưởng đến giao tình hai nhà nên ngay lập tức cho người truyền gọi y đến, cũng xuề xoà tìm vài cái cớ để nói với Dũng Nghị quốc công.
A Cách là một tiểu đồng tử theo hầu La Tại Dân, tuổi tác cũng không cách biệt với y là bao, vừa nhìn thấy bóng dáng của Lan Châu trong viện Hầu tước phu nhân đi đến đã kinh hãi chạy về Mai viện thúc giục La Tại Dân đang thoải mái ngồi trên trường kỷ đọc sách.
"Công tử, công tử! Chúng ta không thể thoái thác được nữa, A Đinh không cản nổi Lan Châu tỷ tỷ, bây giờ chúng ta thay y phục hẳn là vẫn còn kịp."
"Cố bá phụ và phụ thân ta đã mấy năm không gặp, hiện tại có rất nhiều chuyện để nói, hôn sự này hẳn là phải đến giữa trưa mới bàn xong, chúng ta đợi một lát nữa rồi đi. Đến đó nhất định là nghe đến tai ù lưng đau, đến sớm cũng không được gì."
"Công tử à không nói vậy được đâu, đến hầu chuyện trưởng bối là lẽ tất nhiên, vẫn là không nên làm ảnh hưởng đến giao tình cả hai nhà mới phải. Hơn nữa nếu Lan Châu tỷ tỷ đến mà không thu hoạch được gì thì người tiếp theo đến sẽ là phu nhân đó ạ."
Mẫu thân y vốn là người hiền lành nhưng trọng lễ nghi, tuy không mấy khi nổi giận nhưng bà luôn có cách làm cho La Tại Dân phải khuất phục, La Tại Dân nghe đến việc mẫu thân sẽ đích thân dẫn y đến sảnh đường của chính viện mà kinh hãi không thôi, ngay lập tức chỉnh trang mà bước đến Hi Vũ đường.
.
Sảnh đường của Hầu phủ vốn đã rất rộng mà nay lại dường như không nhìn thấy được chỗ trống nào nữa, sính lễ đặt đầy cả một sân, tiếng cười nói từ trong vọng ra, La Tại Dân vừa bước vào đã vội vàng hành lễ: "Nhi tử thỉnh an phụ thân. Tại Dân tham kiến Cố bá phụ, Tử Văn huynh."
"Tại Dân lớn đến mức này rồi sao, đám trẻ trưởng thành nhanh thật đấy." Dũng Nghị quốc công cao hứng cảm khái, quả nhiên là hậu sinh khả uý, con cái của La gia đều có dung mạo rất sáng sủa, nữ nhi thì thanh tú, nam nhân lại càng mạnh mẽ, có điều La Tại Dân so với hai huynh trưởng vẫn có đường nét mềm mại, y vừa có sự nho nhã của một thư sinh vừa thừa hưởng khí khái của nam nhân nhà võ tướng, một thiếu niên có tiềm năng như vậy nhất định sẽ trở thành anh tài.
"Ấu tử vô tri khiến Cố huynh mất hứng, huynh đừng để bụng Tại Dân nhé."
"Không sao cả, tuổi trẻ ham chơi là điều tất nhiên, cần gì phải đến đây bàn chuyện với hai lão già chứ, đệ không cần nghiêm khắc với Tại Dân làm gì, ta thấy đấy nhé, Tại Dân nhất định sẽ làm nên chuyện đó."
"Cố huynh quá khen rồi, Tại Dân nhà đệ không hiểu sao lớn lên tính cách lạnh nhạt, đối với thế sự cũng chảng màng chứ đừng nói là làm quan, đệ cũng chỉ mong hài tử nên thân chứ không cầu danh lợi, làm phụ mẫu ấy mà, hài tử được viên mãn là tốt nhất."
La Tại Dân thở phào trong lòng, nghe thấy phụ thân cùng Dũng Nghị quốc công bắt đầu nói chuyện phiếm không để ý đến y nữa thì vội vàng lui vài bước rồi về chỗ ngồi², hôm nay nam đinh trong phủ đều có mặt, y nhìn thấy nhị huynh đang ủ dột chau mày liền nhỏ tiếng hỏi: "Qua bao lâu rồi?"
"Hơn một canh giờ rồi, sắp đến cả giờ ăn trưa. Mà đệ cũng hay thật, dám trốn chỗ khác để hưởng phúc đấy."
"Người xưa đều nói: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chẳng qua là do huynh không thức thời, không chịu đọc sách nhiều như đệ thôi."
"Đệ mà cũng gọi là trang tuấn kiệt à? Vậy thì huynh phải là đại anh hùng rồi."
"Đệ không phải là trang tuấn kiệt nhưng đệ thức thời, hiện tại hai chân đệ vẫn thoải mái mà đi đứng được, còn huynh thì một lát nữa phải đợi gia đinh đến khiêng về tiểu viện."
La Tại Dân kỳ thực vẫn là một đứa trẻ, đối với phụ mẫu vẫn sẽ là một đứa nhỏ đáng yêu, với huynh tỷ thì là một tiểu đệ miệng mồm lanh lợi. Y chẳng qua chỉ là không màng thế sự, không muốn tranh cãi, phu tử đã dạy y nên biết thế gian có được tất sẽ mất, như thế thì chi bằng sống một cuộc đời thanh bạch, công danh có cũng được không có cũng chẳng sao, nam nhân đều dựa vào hai bàn tay mà lập nghiệp, La Tại Dân chỉ là muốn bản thân an nhàn mà thôi.
Qua được một lúc lâu, sau khi nhìn ngắm tuyết rơi trắng xoá đậu trên cành rồi rơi xuống đất, La Tại Dân không khống chế nổi mi mắt của mình nữa, cả người cứ lâng lâng thì nghe thấy tiếng hổn hển của gia đinh chạy vào.
"Bẩm Hầu gia, có quan nội thị bên ngoài cầu kiến"
Không khí bỗng chốc thay đổi, La Tại Dân đang gà gật sắp ngủ cũng phải giật mình mà trợn tròn mắt, cớ sao quan nội thị lại đến vào lúc này? Hiện tại cũng đã là đầu giờ Mùi, không phải có hơi gấp gáp sao?
La Minh Viễn và Dũng Nghị quốc công thay đổi sắc mặt mà nhìn nhau, cuối cùng vẫn vẫy tay cho gọi quan nội thị đang chờ ở ngoài kia vào, sắc mặt của vị đó thập phần nghiêm trọng, vừa vào đến cửa đã quỳ xuống hành lễ, sau đó mới truyền lệnh: "Quý phi truyền gọi Tuyên Vũ hầu và Dũng Nghị Quốc công vào cung, Hoàng thượng e là không ổn rồi."
"Đông cung Thái tử vẫn còn ở đó, sao lại đến lượt Quý phi truyền khẩu dụ vậy?"
"Nô tài không rõ, chỉ làm theo lệnh mà thôi, mong hai vị đại nhân nhanh chóng tiến cung."
Trong đầu ai nấy đều như có chấn động mà ngồi không vững nữa, La Minh Viễn không chần chừ mà lập tức lấy lệnh bài, cho người chuẩn bị xe ngựa mà vào cung. La Tại Dân lần đầu thấy phụ thân sốt sắng như thế cũng thấy kinh sợ, thánh giá có mệnh hệ gì thì chắc chắn có rất nhiều rắc rối sẽ xảy ra.
Y cùng các huynh tỷ đi theo trưởng bối ra khỏi phủ, mẫu thân y lo lắng khôn nguôi mà nắm chặt khăn tay, dặn dò phụ thân bảo trọng. La Tại Dân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh tanh, như có như không mà nghĩ đến điều chẳng lành.
La Minh Viễn sau khi yên vị trên xe ngựa thì lập tức mặt mày lạnh tanh hỏi vị quan nội thị kia.: "Chuyện từ khi nào?"
"Hoàng thượng đêm qua dùng thiện xong thì nghỉ ngơi ở Chiêu Đức điện, đến đêm đột ngột ho dữ dội rồi thổ huyết, thái y túc trực bên cạnh, nói.."
"Nói cái gì?"
"Hoàng thượng chỉ như dầu cạn đèn tắt"
"Còn nữa, Quý phi nương nương túc trực cả đêm, khóc lóc thảm thiết không cho ai vào, Thái tử gấp gáp vào cung cũng bị chặn bên ngoài, lúc nãy Quý phi cho truyền khẩu dụ mời các vị đại thần vào cung diện kiến thánh giá, Thái tử mới được vào."
"Hoang đường"
Chân mày La Minh Viễn lại nhíu thêm một đường. Quý phi kia là em gái của Tướng quốc đương triều Chương Tu, theo lý thì chỉ có Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái tử mới có thể triệu kiến quan lại. Nàng ta chỉ là một quý phi đang cai quản lục cung, lấy đâu ra cái lá gan dám truyền khẩu dụ như vậy? Chỉ có thể là do Chương Tu đứng đằng sau sắp xếp, đếm cả Thái tử còn bị hắn áp chế đến như thế. La Minh Viễn dù làm quan lâu năm nhưng tính khí vẫn còn nóng nảy, ông và Tướng quốc xem như không đội trời chung, đối với việc làm quá phận này càng khiến ông nộ khí xung thiên.
"Hiền đệ, chuyện lần này vẫn còn ẩn tình nhưng chúng ta vẫn phải gặp Hoàng thượng trước, đệ giận như vậy ngược lại càng khiến người khác đắc ý, nắm được cái thóp của đệ, đệ tỉnh táo lại đi."
La Minh Viễn cực lực áp chế cơn giận, chỉ nắm chặt tay thành quyền để không bộc phát, ông nhẫn nhịn đã mấy mươi năm thì bây giờ vẫn phải nhịn tiếp, quan trường còn đáng sợ hơn chiến trường, nếu không có mấy vị bằng hữu thân thiết luôn nhắc nhở ông bên cạnh hẳn là ông phải chết dưới lưỡi đao biết bao lần, mưu sâu kế độc vốn không thích hợp cho La Minh Viễn ông ám toán bất kì ai, ông chỉ muốn gia quyến được sung túc, vậy nên ông càng phải nhịn.
Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến Ngọ môn, đoàn người vội vã đi về hướng Chiêu Đức điện, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng khóc lóc ai oán từ trong truyền ra, sắc mặt ai nấy cũng âm trầm, chỉ có Tiêu nội thị vừa nhìn thấy họ đã vội vàng bước đếm hành lễ rồi cho mời vào trong, Thái tử Lý Đế Hiên và Ngũ hoàng tử Lý Đế Nỗ đều đang ở cùng mấy vị thái y, La Minh Viễn cùng Dũng Nghị quốc công nhìn thấy hai người thì thi lễ: "Tham kiến Thái tử, Ngũ hoàng tử."
Lý Đế Hiên gật đầu, sau đó dẫn họ vào trong tẩm điện. Hoàng thượng nhắm nghiền mắt nằm trên long sàng khó nhọc thở, Quý phi cứ thút thít khóc bên cạnh, đêm qua Lý Đế Nỗ được phái đi tuần tra Sơn Đông, khi nhận được tin cũng tức tốc trở về, thần trí hắn có chút suy nhược, nghe tiếng Quý phi đã khiến hắn khó chịu không thôi nhưng cho dù trên mặt hay trong lòng không có thiện ý thì vẫn nên nhẫn nhịn đối với nàng ta.
Hoàng thượng lúc trẻ là người xuất chúng nhất trong số các hoàng tử của tiên đế, từng vào sinh ra tử biết bao nhiêu trận vì thế về già thân thể kiệt quệ, bệnh tật chồng chất, cho dù cố hết sức cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hoàng thượng ý thức bản thân chỉ còn chút hơi tàn, gọi Thái tử đến căn dặn vài lời, sau đó lệnh cho Quý phi, nội thị và nô tỳ ra khỏi tẩm điện, chỉ chừa lại vài vị đại thần, các hoàng tử cùng thái y.
"Trẫm biết sinh mệnh này của trẫm đã tận, nỗ lực thêm cũng chẳng thể vãn hồi, nếu có thể trở về hầu tiên đế âu cũng đã mãn nguyện rồi, di chiếu của trẫm sớm đã giao cho An Bình Quận vương cất giữ cẩn thận. Chư vị ái khanh được trẫm hết mực trọng dụng, sau khi trẫm băng hà, tân đế lên ngôi, các khanh phải tận lực phò tá."
Các vị đại thần cung kính quỳ xuống, đồng thanh hô: "Chúng thần nhận được thánh ân, nhất định dốc lòng phò trợ tân đế thuận lợi kế vị"
Hoàng đế không nói gì nữa chỉ quay đầu nhắm mắt, hơi thở cũng trở nên yếu ớt rời rạc, một hồi lâu sau mới đột ngột lên tiếng: "Các khanh lui ra đi, trẫm muốn yên tĩnh"
Chẳng mấy chốc tẩm điện đông người giờ chỉ còn lại mỗi thân thể già yếu của Hoàng thượng nằm trên giường. Tuyên Vũ hầu và Dũng Nghị Quốc công vừa rời khỏi Chiêu Đức điện, mi tâm liền nhíu chặt, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, Lý Đế Nỗ trước giờ giỏi nhất là đoán tâm ý người khác, đứng chặn trước mặt hai người họ, thấp giọng nói: "Cửa cung sắp đóng, chi bằng để ta tiễn hai vị ra khỏi Ngọ môn"
Nghe đến đây liền nhận ra thâm ý, hai bọn họ không chần chừ mà đi theo sau lưng Lý Đế Nỗ, ra khỏi Chiêu Đức điện, Lý Đế Nỗ cũng bước chậm hơn, mặt không biểu tình, cất lời trước: "Nếu hoàng huynh kế vị, những kẻ không an phận cũng sẽ bắt đầu xuất chiêu, hôm nay chứng kiến một màn kịch lớn như vậy, thật không nói nên lời"
Thái tử vào hầu bị chặn bên ngoài, người biết sẽ trách Quý phi quá phận, người không biết sẽ cho là Thái tử bất hiếu, phụ hoàng bệnh nặng mà đến sáng mới vào tẩm điện. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng chỉ cần truyền đi, dân gian sẽ hình thành không biết bao nhiêu đồn đoán, bịa đặt ra không biết bao nhiêu điều càn quấy.
"Thần khi nãy nghe nội thị bẩm báo, lúc Thái tử đứng ngoài Chiêu Đức điện, cũng có mấy vị thái y cũng có mặt ở đó, dù lời đồn gì nổi lên cũng có người làm chứng cho sự hiếu thuận của Thái tử
"Quốc công nói phải, phủ đệ của mấy vị thái y đó cũng được tâm phúc của ta giám sát chặt chẽ cả rồi"
La Minh Viễn và Dũng Nghị Quốc công nghe đến đấy thì đưa mắt nhìn nhau. Lý Đế Nỗ tuổi vừa hai mươi, hành xử lại luôn cẩn trọng, thông minh tài trí, cũng không ỷ sủng sinh kiêu, đối với Thái tử cũng luôn cung kính tôn trọng, là người rất biết giữ mình.
Đi một lát đã đến gần Ngọ môn, Lý Đế Nỗ định nói vài câu cáo biệt thì tiểu nội thị từ đâu hớt hải chạy đến, quỳ trên đất khóc lớn như mưa: "Hoàng tử, Hoàng thượng... Hoàng thượng băng hà rồi"
(1): Nghèo hèn. ◇Tấn Thư 晉書: "Xuất tự hàn vi, hữu văn vũ tài cán" 出自寒微, 有文武才幹 (Ngô Ngạn truyện 吾彥傳). (Nguồn Thi viện Hán Nôm)
(2): [Toạ] Dáng ngồi: Ở cổ đại, khi ngồi xuống đất, hai đầu gối phải chấm đất, mông dán lên phần chân. Vì thể để hiện sự tôn trọng, dáng ngồi cũng phải chú ý nhiều.
"Hư tọa tẫn hậu, thực tọa tẫn tiền"; "Tẫn hậu" là cố gắng để thân thể ngồi ra phía sau một chút, thể hiện sự khiêm tốn và cung kính;
"Tẫn tiền" là để thân thể ngồi hướng về phía trước, để tránh trong lúc ăn uống làm bẩn chỗ ngồi.( Theo Hậu Tam Cung)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com