8.
Khoảng nửa canh giờ sau, A Cách đã ôm hai bình rượu cao khoảng một tấc đến, y đặt lên bàn, chắp tay thưa: " Chu thúc nói ở chỗ thúc ấy chỉ còn sót lại một ít này thôi. Thúc ấy hỏi công tử cần dùng vào việc gì, có cần thúc ấy ủ thêm không?"
La Tại Dân phất tay biểu thị không cần. Y khoác áo choàng thêu một cái đầu lân, đội mũ che kín mặt rồi đi ra bằng cửa sau. Bên ngoài Hầu phủ đã có sẵn một cỗ xe ngựa giáng hương đừng chờ.
Y sẽ kết thúc mọi chuyện trong hôm nay. Việc gì cũng nên trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, không nên tiếp tục dây dưa thêm.
Thành Đông Kinh to lớn là nơi tập trung phủ đệ của nhiều nhà tông thất, quan lại lớn nhỏ. Tuy rằng nhà Hầu tước Tuyên Vũ chẳng phải quá đỗi cao quý gì nhưng vì nhận được ân trạch hậu đãi nhiều năm của hoàng gia Lý thị nên nên hầu phủ cũng nằm ở một vị trí khá đắc địa, muốn đi đến đâu trong thành Đông Kinh cũng thuận lợi vô cùng.
Vậy nên, chỉ trong chốc lát, cỗ xe ngựa đã khệ nệ dừng trước một toà phủ uy nghi. Đằng trước cửa lớn đen kịt bằng thép là một nhóm lính canh gác khoảng sáu người, bên hông ai nấy đều vắt một trường kiếm dài khảm ngọc ở chuôi, mặt không cảm xúc nghiêm trang nhìn thẳng về trước. La Tại Dân thầm cảm khái, tuy chưa nhìn thấy bố trí bên trong vương phủ nhưng chỉ với sự bề thế bên ngoài cũng đã đủ nhận thấy sự hậu ái của hoàng thượng đối với vị Minh vương này nhiều đến nhường nào.
A Cách cầm gia ấn nhảy từ trên xe ngựa xuống, tiểu nô bộc mỉm cười se sua vái lạy một trong những người lính canh, thưa: "Đây là xe ngựa của Tuyên Vũ hầu phủ, người trên xe là tứ công tử La Tại Dân, ngày trước công tử nhà ta nhận ân trạch của Vương gia nên hôm nay đến báo đáp, mong thị vệ truyền lời giúp."
Người thị vệ có đôi mắt hạnh đào nghe thấy thân thế của người nọ liền thay đổi sắc mặt, vô cùng phục tùng cúi rạp người trước xe, hô: "Ôi, thuộc hạ đã chờ công tử lâu lắm rồi, mời công tử đi theo thuộc hạ vào trong ạ."
La Tại Dân nghe thấy khẩu khí người nọ thì ngẩn người, y ngừng gõ tay lên thành xe, im lặng một hồi dài. A Cách trông thấy chủ tử như vậy thì nhanh nhảu thay y đáp lời.
"Ôi dào, sao huynh biết công tử nhà ta sẽ đến đây thế?"
"Chuyện bề trên căn dặn, chúng thuộc hạ không dám nói nhiều. Công tử có điểm gì thắc mắc thì vào trong sẽ rõ."
Thôi vậy, đã đến nước này rồi thì còn gì để y phải đắn đó nữa đâu. Không vào hang hổ thì làm sao bắt được hổ con? La Tại Dân mở cánh cửa gỗ, chậm rãi bước ra ngoài, y đạp trên bục kê chân rồi tháo mũ trùm xuống, gương mặt trắng ngần tuấn tú tỏa sáng dưới tiết trời phương Bắc. Y mỉm cười rất nhẹ, hai má cũng vì thế mà ửng hồng.
"Vậy ta không phí thời gian của các vị nữa, vào trong thôi."
Người thị vệ mắt hạnh đào cúi đầu tuân mệnh, nói: "Mời công tử đi theo thuộc hạ."
La Tại Dân gật đầu lễ độ, sau đó liếc mắt nhìn về phía A Cách, tiểu nô bộc nhanh nhẹn cầm theo hai vò rượu được bọc gấm cẩn thận, im lặng đi đằng sau chủ nhân của mình.
Khi vừa đặt chân vào vương phủ, trước mắt La Tại Dân hiện ra rừng trúc trải dài ngút ngàn, mặt trời xuyên qua những tán lá rồi đổ xuống nền đất, rọi lên cả con đường đi được lát đá xanh, sáng bóng như ngọc.
Âm thanh xào xạc vang bên tai, y có thể nghe thấy tiếng chuông vang rất nhẹ đang lẫn vào thinh không, tựa một con mèo đang cựa mình bên lò sưởi mùa đông và phát ra tiếng kêu dễ chịu trong cổ họng. La Tại Dân nghĩ rằng, liệu có phải bản thân đã lạc vào bức tranh nào đó rồi hay không.
Vốn dĩ ban đầu để tránh phô trương y đã chọn đi cửa sau mà vào vương phủ. Thế mà không ngờ lại chọn trúng một nơi động lòng như thế, khiến y chỉ muốn nán lại thêm một lúc.
Bước chân chậm dần, La Tại Dân khe khẽ cảm nhận sự tĩnh lặng. A Cách trông thấy thế thì vội thì thầm: "Công tử, vị thị vệ kia hình như sắp bỏ xa chúng ta rồi."
"Công tử yên tâm, Vương gia đã dặn dò thuộc hạ rồi, nếu công tử muốn ngắm thêm một lúc thì thuộc hạ sẽ cho người dâng trà lên, để công tử ngồi ở Phù Bích đình hóng mát."
La Tại Dân sực tỉnh khi nghe nhắc đến hai chữ vương gia kia, y mỉm cười xua tay, nói không cần thiết.
Y đến đây là để cắt đứt mối dây mơ rễ má chứ không phải kết giao thêm bằng hữu.
Người nọ nghe thế thì gật đầu, sau đó tiếp tục công việc của mình, dẫn đường cho La Tại Dân.
Khoảng một lúc sau, cuối cùng thì La Tại Dân cũng đến được tiền viện phủ Minh vương, nơi này có cái tên rất hay, Toại Sơ đường.
Như lúc ban đầu, mãi không thay đổi.
Ánh sáng bao trùm lấy Toại Sơ đường một cách tĩnh lặng. Lò hương đặt giữa phòng tỏa từng sợi khói mỏng manh vấn vít trong không trung, dường như là mùi của nguyệt quý. Chậu hoa đỗ quyên được đặt trên bàn chủ tọa vẫn chưa tới mùa nở, những nụ hoa đỏ hồng vẫn còn e ấp ngại ngùng trong những búp xanh, chực chờ lộ ra tấm áo rực rỡ chói lòa.
La Tại Dân liếc mắc về bức Nữ sữ châm được đặt sau ghế chủ tọa, bàn tay theo thói quen gõ từng nhịp lên vạt áo. Trong lòng thầm nghĩ một lúc thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc mang theo ý cười: "Có phải công tử thấy bức tranh ấy không phù hợp để treo ở đây?"
Lý Đế Nỗ từ ngoài cửa bước vào, trên người vẫn còn bộ triều phục chỉnh tề, vương cả chút hơi ẩm từ cơn mưa rào lúc sáng sớm. Gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi tắn song với La Tại Dân mà nói, Lý Đế Nỗ chắc chắn lại sắp buông lời chòng ghẹo y tiếp đây mà.
"Tham kiến vương gia."
Lý Đế Nỗ phất tay: "Không cần đa lễ như thế, công tử trả lời ta đi."
"Tại hạ không dám tọc mạch vào sở thích của vương gia, vương gia treo bức tranh ấy ở đây hẳn là có lý do của riêng mình."
La Tại Dân cúi đầu cẩn thận trả lời, qua một lúc không thấy hồi âm thì lén ngước nhìn người đang đứng trước mắt mình, chỉ thấy hắn chắp tay lắc đầu, rồi lại tự cười một mình.
"Vậy mà ta cứ mong công tử tọc mạch một chút."
Lời này là hắn tự nói với chính mình.
Thiếu niên lúng túng không biết bản thân có nói gì sai hay không. Thế là ngay khi Lý Đế Nỗ mở miệng định nói gì đó, La Tại Dân đã lập tức dúi bọc gấm vào trong tay nô bộc sau lưng hắn, nhanh nhảu thưa: "Hôm nay tại hạ đến để trả lễ, tuy rằng chỉ là chút quà mọn nhưng tin rằng trong tương lai sẽ khiến vương gia vô cùng vui vẻ, à không, còn hơn cả vui vẻ nữa. Sẽ khiến vương gia không phải lo nghĩ về sau."
Y còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ vui vẻ, hai mắt lấp lánh giống như bản thân thật sự đã làm cho Lý Đế Nỗ một chuyện vô cùng hạnh phúc vậy.
Lý Đế Nỗ nhướn mày, gương mặt dần tắt hẳn niềm vui, hắn bước đến gần La Tại Dân hơn, nói: "Ồ, vậy thứ kia là thuốc tiên gì mà có thể khiến ta vui vẻ đến thế?"
"Là rượu thổ phục linh, thưa vương gia." Y nói nhỏ cùng cái nhìn ranh mãnh.
Thổ phục linh có vị ngọt, tính bình, một trong những công dụng của việc dùng nó ủ rượu chính là chữa bệnh giang mai.
Mí mắt Lý Đế Nỗ giật mấy cái, hắn nghiến răng đến độ có thể thấy quai hàm đang chuyển động. Thiếu niên trước mặt hắn ngoại trừ dung mạo có phần ngoan ngoãn non mềm ra thì đích thị là một tiểu yêu tinh miệng mồm giảo hoạt, ý đồ xấu xa kia mà.
"Chưa đủ" Lý Đế Nỗ tiến đến gần La Tại Dân hơn, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức La Tại Dân thấy được nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt của hắn.
"Vậy sau khi về nhà, tại hạ sẽ ủ thêm vài bình nữa. Vương gia muốn bình rượu lớn thế nào thì sẽ lớn thế ấy."
Được, được lắm! Lý Đế Nỗ nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia, hắn nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng, người hầu trong phòng đều hiểu ý mà lui ra ngoài, kể cả A Cách cũng bị kéo đi. La Tại Dân liếc nhìn hành động của bọn họ, nhếch môi hỏi: "Ý của vương gia là–?"
"Ta cứu công tử một mạng, đâu thể nào chỉ đáp lễ bằng thứ này."
"Hôm đó là tại hạ và Lý Đông Hách đã phá hỏng thú vui của vương gia, thật sự vô cùng áy náy. Rượu thổ phục linh tốt như vậy, tin rằng sẽ mua lại được đêm xuân của vương gia và mỹ nhân kia." Lời nói thốt ra không hề nao núng, La Tại Dân là con người như thế, y liều mạng và kiên định với mục đích của bản thân mình.
Lý Đế Nỗ khó chịu cau mày, ấn đường hằn thêm một nét, gằn giọng nói: "Tóm lại thì ta vẫn chưa thấy đủ."
"Vậy vương gia muốn thế nào?" La Tại Dân không kiên nhẫn hỏi lại.
Như đã đạt được ý đồ, Lý Đế Nỗ mỉm cười, hắn tiến đến sờ vào ngọc bội của y, rất xấu xa lên tiếng: "Hội Nguyên tiêu chỉ còn vài ngày nữa, chi bằng công tử đi với ta một đêm."
"Không được." Không cần một giây suy nghĩ, thiếu niên lập tức chối từ.
"Vì sao?" Lý Đế Nỗ cực kỳ không vui.
La Tại Dân vòng vo nói: "Kỳ thực thì dạo gần đây phu tử chê trách tại hạ lơ là việc học nên kẻ ngu muội này đành phải bỏ thêm thời gian ra để đọc sách nhiều hơn."
"Đọc sách nhiều cũng không bằng đích thân trải nghiệm thực tế, rút ra kinh nghiệm. Ta có thể dắt công tử đi hội thơ hay hội đố đèn để thỉnh giáo cũng được."
"Ha ha vậy thì tốt quá. Nhưng lần nào tại hạ ra ngoài cũng phải dẫn theo phủ binh bảo hộ, khi đó sợ rằng sẽ làm phiền nhã hứng của vương gia." La Tại Dân không chịu thua, vội nảy ra cái cớ khác.
"Ta nghĩ rằng vệ binh của phủ Minh vương vẫn có đủ năng lực bảo vệ công."
"Không thể làm phiền vương gia như vậy, phụ thân sẽ trách phạt tại hạ mất."
"Tuyên Vũ hầu đồng ý rồi, công tử không cần tốn công suy nghĩ cách từ chối ta nữa đâu." Câu chốt hạ này kết thúc tất cả, khiến La Tại Dân câm nín trợn trừng mắt.
Trong phút chốc, La Tại Dân nghĩ mình có nên liều cái mạng nhỏ này mà đánh mắng tên nam nhân trước mặt không?
Không được! Y sờ cái cổ trắng nõn của mình, lại càng nhớ đến phụ mẫu huynh tỷ ở nhà thì đè nén cơn giận vào trong, gắng gượng nở nụ cười.
"Vậy đành phải nghe theo vương gia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com