Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tầng Năm Nhục Nhã



Cửa khách sạn mở ra với tiếng máy lạnh phả đều. Minh bước vào trước, Long lẽo đẽo theo sau kéo vali.

Minh định nói với lễ tân thì Long bỗng lên tiếng, giọng ngây ngô cố tình:

"Anh ơi, em... em không rành tiếng Anh lắm. Anh làm thủ tục được không?"

Minh quay đầu nhìn hắn như muốn bẻ cổ, nhưng không cãi. Anh tiến tới quầy. Cô lễ tân nở nụ cười niềm nở:

"Good evening, sir. Do you have a reservation?"

Minh mở miệng:

"Y–ye... Yes. Trần... Minh... two..."

Tít.

Một rung nhẹ cắt lời. Anh khựng lại. Bàn tay đang cầm passport siết chặt. Mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng giọng thì nghẹn lại:

"...two guests, one room. Stellar Suite."

Cô lễ tân gõ máy.

Minh nghe Long sau lưng nhấn thêm một cái nữa.

Tít – Tít.

Cường độ tăng. Một luồng ấm và căng chạy dọc từ giữa khe mông đến tận thắt lưng. Môi anh khẽ hé, như định hít sâu, nhưng âm thanh phát ra lại là một tiếng rên... gần như không kiểm soát.

"Ah..."

Cô lễ tân ngẩng đầu. Minh lập tức ho nhẹ, cố nuốt xuống:

"Sorry, bad throat."

Long đứng sau giả vờ lo lắng: "Anh sao vậy? Không khỏe à? Hay do... rung động bất thường?"

Minh không trả lời. Mặt anh đỏ nhè nhẹ — vì tức. Vì nhục. Vì mông đang bị bó sát bởi lớp quần tây, chạm vào mỗi bước di chuyển, và thứ trong người thì... cứ rung như cười nhạo anh.

Lễ tân đưa chìa khóa: "Room 509, sir. Thang máy bên phải."

Cả hai quay lưng đi. Và như định mệnh — có một biển báo đỏ:

"Out of service – Please use stairs."

Minh đứng hình. Long thì suýt cười thành tiếng.

"Ủa, thang máy hư rồi à? Vậy... mình vận động nhẹ xíu cũng tốt. Đỡ mỡ bụng đó anh."

Tầng 1 → Tầng 2

Cầu thang khách sạn kín, hẹp và ẩm nhẹ. Mỗi bậc gỗ vang lên tiếng cộc đều đặn.

Tít.

Minh bước lên bậc thứ tư thì nó rung. Nhẹ nhưng sâu. Gây ra một cảm giác căng tức dưới mông, như có dòng điện nhẹ chạy qua vùng hậu môn. Tay anh chống lên lan can, bước chậm lại.

Long lẽo đẽo sau lưng, thì thầm: "Cấp 2 thôi mà. Mới tầng 2."

Tầng 2 → Tầng 3

Minh bước được ba bậc thì:

Tít – Tít.

Lần này rung theo nhịp bước chân. Mỗi bước – một cú giật nhỏ. Đều đặn, trêu ngươi, đúng thời điểm cơ thể gồng chân, ép mông. Từng sợi cơ mông siết lại, ma sát lên thứ đang rung.

Một dòng nhục lướt qua da.

Anh khẽ gằn: "Tắt. Ngay."

Long nhún vai: "Còn hai tầng nữa. Em nghĩ anh chịu được."

Tầng 3 → Tầng 4

Tít – Tít – Tít.

Cấp 4.

Giờ thì rung liên tục, không ngắt. Không mạnh nhưng âm ỉ sâu bên trong. Gây tê. Gây bức rứt.

Minh phải dừng lại giữa cầu thang. Hai chân hơi khuỵu. Một tay ôm lan can, tay còn lại đặt hờ lên hông, như đỡ cơn đau bụng.

Long tiến lại gần phía sau, áp sát:

"Muốn em dìu không?"

Tay hắn luồn nhẹ sau lưng Minh, khẽ ấn một cái vào eo. Vừa đủ để mông Minh... ép chặt hơn vào đồ chơi đang rung.

Minh bật ra một âm nhỏ:

"...ư..."

Anh cắn răng. Lồng ngực phập phồng. Không phải sướng. Mà là bức bối đến phát điên.

Tầng 4 → Tầng 5

Chỉ còn vài bậc.

Minh gồng hết sức lực còn lại, bước từng bước. Mỗi bước là một cái giật mạnh như muốn ép anh quỳ xuống. Không khí ngột ngạt. Quần lót bắt đầu ẩm. Mồ hôi rịn ướt gáy.

Long đẩy nhẹ lưng Minh, thì thầm sát tai:

"Còn vài bước nữa thôi mà... Giỏi quá."

Minh nín thở. Cảm giác dưới mông như có thứ đang xoáy nhẹ, tê đến nhức nhối.

Anh vừa bước qua bậc cuối cùng, thì...

Cạch.

Long tắt rung.

Minh đổ người tựa vào tường hành lang tầng 5. Tim đập loạn. Hai chân run nhẹ.

Hắn bước ngang qua, cầm chìa khóa, mở cửa phòng 509.

"Đi tắm đi anh. Em mang đồ vào sau. Có... nhiều thứ cần thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com