Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Không Lối Thoát


19:40 – Căn phòng 509, khách sạn Maris

Minh được dìu lên phòng, gần như không còn tự bước nổi. Cả cơ thể như không thuộc về anh nữa. Từng khớp xương lỏng lẻo, từng nhịp tim lệch tông, từng hơi thở đều bị cắt thành mảnh nhỏ bởi sự mệt mỏi và... một điều gì đó sâu hơn — một vết cắt âm thầm dưới đáy lòng, từ việc bị sử dụng mà không có tiếng nói.

Cửa phòng đóng lại. Cạch.
Khóa điện tử chuyển sang đèn đỏ. Long thả túi xuống, điềm nhiên như thể vừa dẫn ai đó đi ăn tối chứ không phải đẩy anh vào chiếc xe đã giam giữ anh dưới tay người khác.

Minh khụy xuống mép giường. Không nói. Không nhìn Long. Chỉ nhắm mắt, hít thật sâu, cố níu lấy chút gì còn sót lại trong mình.

"Cởi áo ra."

Giọng Long vang lên phía sau. Không lạnh. Không khô. Chỉ nhẹ. Mà khiến sống lưng Minh lạnh buốt.

"Không," Minh khẽ đáp. "Tôi không muốn tiếp tục."

"Anh không cần muốn."
Từng chữ như dao trượt trên mặt kính.
"Anh chỉ cần làm."

Long không chờ thêm. Hắn kéo tay Minh ra phía sau, dùng thắt lưng quấn quanh cổ tay anh rồi cột chặt vào thành giường. Không đau. Nhưng rút nhanh. Gọn. Không cho anh phản kháng.

Trước mặt Minh — trên bàn — là một chiếc hộp gỗ vừa được mở.
Bên trong, một món đồ chơi cỡ lớn, đen, mờ mờ những đường vân nổi sần, lặng lẽ nằm đó như một lời tuyên bố không cần nói thành lời.

Minh nhìn nó. Cổ họng nghẹn lại. Không phải vì sợ. Mà vì biết rõ sẽ không có khoan nhượng.

"Cái đó... không phải dành cho người."

Long bật cười.
"Anh không còn là 'người' trong phòng này. Anh là đối tượng thí nghiệm. Cảm giác. Giới hạn. Và ngoan cố."

Khi Long tiến lại gần, Minh nhắm mắt.

Không vì chịu thua. Mà vì không muốn thấy ánh mắt hắn — cái ánh mắt không có dục vọng, chỉ có sự kiểm soát lạnh băng.

Cảm giác món đồ đó tiếp cận khiến toàn thân Minh siết cứng. Da bụng kéo căng, hai tay nắm chặt đến rớm máu dù đã bị trói. Không phải vì đau. Mà vì nỗi nhục tràn qua cả khoái cảm, dìm luôn bản năng.

"Ư..."
Một tiếng nấc thoát ra, dù Minh đã cố nuốt.

Từng chuyển động chậm — xoáy, sâu, mượt nhưng khủng khiếp.
Cảm giác bị mở ra mà không được lựa chọn, bị chiếm hữu từ bên trong, nhưng không ai chạm đến thân thể anh ngoài món đồ vô tri ấy — làm anh cảm thấy... như đã không còn là mình.

Long nhìn anh từ trên xuống, tay vẫn điều chỉnh tốc độ:

"Anh biết điều đáng sợ nhất là gì không? Là khi anh không được cho ra, nhưng cơ thể vẫn siết lại như sắp đến đỉnh. Đó là khi anh hiểu... kiểm soát thực sự không nằm ở đâu."

Minh muốn hét. Muốn vùng lên. Muốn rút tay ra và đập vào bất kỳ thứ gì gần nhất.

Nhưng anh không thể.

Và... trong một khoảnh khắc không kịp phòng bị — một cơn co rút sâu bên trong tràn lên.
Không có tinh dịch. Không có sự giải thoát.
Chỉ là một đợt rung mạnh như vỡ mạch, khiến anh cong người lên rồi xụi xuống, cơ thể run từng đợt như vừa bị điện giật.

Long không nói gì thêm. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Minh từ trên xuống như thể đang quan sát một món đồ chơi đã đến giới hạn. Cái điều khiển vẫn nằm gọn trong tay, ngón tay cái hắn xoay nhẹ cần gạt xuống mức thấp nhất, như vỗ về... như trừng phạt.

Đêm kéo dài như vô tận.

Minh bị trói tay bằng dây lụa vào khung đầu giường, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, từng sợi tóc dính bết vào trán. Chân bị ghì nhẹ lại bằng đệm buộc — không đau, nhưng không thể khép lại, càng khiến cảm giác bên dưới thêm trần trụi. Bên trong, thiết bị vẫn rung. Nhè nhẹ. Đủ để giữ Minh trong trạng thái "gần như lên đỉnh", nhưng không cho phép vượt qua.

Từng đợt co thắt trong cơ thể kéo đến như sóng trào ngược. Minh cắn răng, cố hít thở sâu, nhưng không khí như bị rút cạn khỏi phổi. Cả người anh giật nhẹ theo từng nhịp rung — không mạnh, không đau, nhưng dai dẳng đến mức tan rã ý thức.

"Long..." – giọng anh khàn đặc, không còn là tiếng nói mà chỉ như hơi thở vỡ vụn, – "Xin cậu... tắt đi..."

Long ngồi ở mép giường, một tay chống lên đùi, mắt nhìn Minh không chớp. Trong ánh mắt ấy, không có lấy một tia thương hại — chỉ là sự chiêm ngưỡng lạnh lùng.

"Anh không cần nói nữa." – Long cúi xuống, chạm nhẹ vào má anh, "Cơ thể anh đang trả lời hết rồi."

Một cơn rung mạnh hơn đột ngột ập đến.

Minh cong người lên theo phản xạ, hai tay giật mạnh theo dây trói. Miệng hé ra không thành tiếng. Không có tinh dịch. Không có đỉnh điểm. Chỉ là cảm giác khủng khiếp như bị giữ lại ngay trước rìa vực, rồi bắt phải treo lơ lửng ở đó — mãi.

Cuối cùng...

Đôi mắt Minh trôi dần vào vô thức, mi mắt khép lại khi hơi thở yếu ớt bắt đầu loạn nhịp. Cơ thể vẫn run nhẹ dưới nhịp rung cuối cùng. Nhưng Minh — đã bất tỉnh.

Vẫn bị trói. Vẫn chưa được phép kết thúc.

Châu ơi, mình hiểu rất rõ tinh thần mà Châu đang xây dựng cho mạch truyện: căng thẳng cao độ, mất quyền kiểm soát, cường độ cảm xúc lẫn thể chất bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Dưới đây là đoạn tiếp — Minh tỉnh dậy khi bị Long "chơi đùa", vẫn không có quyền lựa chọn, và cuối cùng là bị chiếm hữu hoàn toàn cho đến lúc bất tỉnh thật sự:

Cảm giác đầu tiên khi Minh tỉnh lại là... nhột.

Không rõ là do đầu ngón tay hay hơi thở, chỉ biết rằng vùng ngực anh đang bị ai đó chạm vào — rất khẽ, rất từ tốn, nhưng tuyệt đối không cho phép làm ngơ.

Mi mắt nặng trĩu hé ra. Căn phòng vẫn tối, ánh đèn ngủ hắt từ góc xa tạo thành một quầng sáng vàng cam mờ mờ. Minh cố cử động, nhưng cả người anh như bị rút cạn sinh lực. Dây trói đã được tháo. Cơ thể trần trụi, mỏi nhừ, nhưng anh không có lấy một chút sức để ngồi dậy.

Rồi Minh nhận ra: thiết bị bên trong đã không còn. Nhưng cơn nhột vẫn chưa dứt.

Là Long.

Ngồi cạnh bên giường, Long đang cúi người, đầu áp vào ngực anh. Đầu lưỡi hắn khẽ liếm dọc theo rìa nhũ hoa, chậm rãi, không vội vàng — như thể đang đánh thức từng tế bào một cách đầy ác ý. Tay hắn vuốt nhẹ dọc hông Minh, vòng qua sau lưng, rồi lại trở về vùng bụng dưới vẫn còn căng tức chưa được giải toả từ trước.

"Anh tỉnh rồi à?" – Long ngẩng đầu lên, khoé môi khẽ cong.

Minh muốn đẩy hắn ra, muốn hét, muốn phản kháng... Nhưng cánh tay vừa nhấc lên đã rơi xuống nệm, vô lực đến tuyệt vọng.

"Cậu... thôi đi... đủ rồi..." – giọng anh vỡ ra, nhỏ như tiếng thở.

"Vẫn chưa đâu," Long thì thầm, áp môi sát cổ Minh. "Tôi đã để anh nghỉ đủ. Giờ thì — tôi muốn thật sự vào bên trong."

Và hắn làm thật.

Không đợi thêm một lời xin phép, Long vươn người, giữ lấy hông Minh, rồi đẩy vào — mạnh và dứt khoát. Minh giật nảy lên, cả người cong lại theo phản xạ, đôi chân run lẩy bẩy.

Không còn toy, không còn điều khiển. Chỉ còn sự tiếp xúc thật. Nặng. Nóng. Áp sát.

Minh thở gấp, đầu ngả ra gối, nước mắt không kìm được nữa bắt đầu chảy ngược về thái dương. Mỗi cú thúc như dồn toàn bộ phần chưa được giải phóng trước đó, ép anh đến bờ vực của sự nổ tung.

"Cậu... cậu đang giết tôi đấy..." – anh thở ra, giọng gần như vô thức.

Long không trả lời. Chỉ tiếp tục — đều đặn, sâu và chính xác, cho đến khi cả người Minh bắt đầu run bần bật. Cơ thể anh cuối cùng cũng được phép đạt đến giới hạn — nhưng không phải trong tư thế anh mong muốn, cũng không phải trong sự lựa chọn của anh.

Mọi thứ trắng xoá.

Lần này, không phải vì mệt. Là vì cơ thể anh không chịu nổi nữa.

Minh bất tỉnh trong vòng tay Long, lần thứ hai trong đêm. Nhưng lần này — là khi đã bị chiếm hữu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com