CHƯƠNG 13
Cecil thở dài, tựa lưng vào thành ghế. Anh mệt mỏi với khối lượng công việc ngày một nhiều, lại thêm những trách nhiệm chồng chất, cùng những sự việc xảy ra quá đột ngột. Đã đến lúc anh nên thư giãn cho cái đầu nóng của mình trước khi nó nổ tung vì áp lực. Thế nhưng, đó là điều không thể. Đặc biệt là sau những gì Cecil nghe được từ Josh ngày hôm qua.
Theo những gì Josh đã điều tra, cách đây 3 tháng, một người đàn ông giàu có đã đến trại trẻ mồ côi (nơi mà tiểu thư Laura từng sống) để nhận nuôi một trong những đứa trẻ lớn nhất ở đó. Tất cả đều rỉ tai nhau rằng một đứa con của quý tộc nào đó bị bắt cóc và họ đã tìm đứa trẻ đó suốt thời gian qua. May mắn là nó vẫn an toàn và còn được nuôi dưỡng tốt trong trại mồ côi. Ông ta có hứa một ngày nào đó sẽ quay lại để báo đáp công ơn của những tu nữ. Thế nhưng, họ chỉ giao trả đứa trẻ mà không đòi hỏi bất kì điều gì.
- Đó là những gì tôi nghe được từ những người dân sống xung quanh đấy. – Josh dừng lại một khắc – Tôi đã cố tìm thêm thông tin chính xác hơn nhưng…
- Nhưng…?
- Trại trẻ mồ côi đó… đã không còn nữa!!
- …!!
- Ngay sau khi đứa trẻ đó được nhận nuôi, trại trẻ mồ côi đã bị phá bỏ. Có tin đồn rằng họ đã chuyển tới một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng không có một dấu vết nào được để lại cả. Nên tôi e rằng… Đúng như ngài dự đoán, tên Vương gia đó đã ra tay với trại trẻ mồ côi. Và nếu đúng là hắn dùng mạng sống của những đứa trẻ ở trại mồ côi đó để uy hiếp tiểu thư Laura thì có thể chắc chắn cuộc đối thoại ngài nghe được là thật.
Sau đó, Cecil đưa cho Josh một bức thư ẩn danh, gửi cho phe đồng minh. Anh cũng căn dặn thêm, bảo với phe đồng minh rằng mọi thứ sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Josh cúi chào Cecil rồi mất dạng trong bóng tối.
Ngồi trong phòng làm việc, nghĩ lại chuyện mà Laura đã hỏi anh trước đó, về vụ bắt cóc 10 năm trước, Cecil càng bối rối. Anh không thể hiểu nổi hành động của Laura.
- Tôi thật sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra. – Giọng nói đột ngột phát ra khiến Cecil thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Florida! Cô đã trở lại sau vài ngày vắng mặt.
- Xin lỗi? Vì điều gì chứ, Florida? Cô trở về là ta mừng rồi. – Anh vội vã đưa cơ thể về dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Florida đứng trước bàn làm việc của anh, mặt trầm buồn. Cô đặt tách trà xuống bàn, tay ôm sấp tài liệu vừa lấy từ bàn làm việc của cô.
- Tôi biết đây là khoảng thời gian rất quan trọng, ngài Cecil lại còn phải lo toan nhiều việc. Vậy mà tôi lại xin nghỉ phép mấy ngày chỉ vì chuyện cá nhân…
- Có phải là lỗi của cô đâu, Florida. Chính ngài nam tước Giggles đã yêu cầu cô trở về tư trang thì sao cô có thể từ chối được. Với lại, một mình ta cũng có thể xoay sở trong mấy ngày mà.
- Muôn đời nhà Giggles đều có truyền thống phụng sự cho nhà Fullbuster, vì vậy tôi không thể chấp nhận hành động thiếu trách nhiệm này của mình. Hơn nữa, lí do gọi tôi trở về lại là…
- Nếu cô cảm thấy tội lỗi thì hãy mau chóng lấy lại tinh thần và tập trung vào công việc đi. Một người phụng sự tốt sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối, đúng chứ? – Cecil mỉm chi, nhìn cô với ánh mắt đanh thép.
- …!! – tròng mắt cô rưng rưng – Vâng!!! – Cúi đầu và nói một cách dõng dạc.
Florida nhanh chóng trở về bàn làm việc, hứng khởi hẳn và bỏ qua hết những phiền muộn từ trước đó. Như Cecil đã nói, quan trọng nhất vẫn là không để cảm xúc chi phối và hoàn thành tốt công việc được giao. Thế là cô tiếp tục tập trung hết sức và quay trở lại là thư ký giỏi giang của hội học viên học viện Violet.
…
Sora cười tủm tỉm, đi dọc hành lang với giỏ bánh trên tay, hướng đến phòng của hội học viên. Hôm nay cô lại mang điểm tâm cho Cecil. Đi gần đến nơi, cô chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc, cũng đang đi đến phòng hội học viện ở hướng đối diện. Đó là tiểu thư Laura Alexander. Cô ấy cũng nhìn thấy Sora. Cả hai đã dừng bước chân và nhìn nhau một hồi lâu đến khi Sora quyết định phớt lờ cô ấy. Thấy vậy, Laura cười khẩy một cái rồi tiến đến gần Sora hơn:
- Ồ! Chẳng phải là tiểu thư Sora Grance sao? Cô đang làm gì ở đây thế? Nếu muốn âu yếm ngài Cecil sau lưng tôi thì tìm chỗ nào khác ngoài phòng hội học viên đi. Đây chẳng phải chỗ tâm tình đâu! – Lời lẽ vẫn rất sắc bén và chua ngoa.
- … - Sora không đáp lại, cô mặc kệ những lời khiêu khích của Laura.
- … - Thấy Sora im lặng, Laura có một chút không hài lòng. Cô để ý đến giỏ bánh của Sora từ lúc nãy, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng chẳng mấy tốt đẹp. – Ôi kìa, cô lại tính mang điểm tâm cho ngài Cecil sao? Cô không biết ngài ấy ghét đồ ngọt sao, tiểu thư Sora Grance? – Âm giọng của cô to bất thường.
- …! Tiểu thư đang nói gì vậy? Ngài Cecil… - Sora bối rối, xoay người che khuất giỏ bánh.
- Ồ! Cô thực sự không biết! Ôi trời, đáng lí tôi phải nói với cô mới đúng. Ngài Cecil cũng không cần miễn cưỡng ăn chỗ bánh của cô. Lỗi của tôi rồi… - Laura đặt tay lên lòng ngực, cúi đầu nhận lỗi trong khi nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Sora,
- … Không thể nào… Ngài Cecil… đã miễn cưỡng sao?...
- Mỗi lần nhìn thấy chỗ bánh ngài ấy nhận từ cô, tôi thật không muốn nhớ lại cái gương mặt chịu đựng và nhăn nhó ấy đâu. Nhưng mà tôi hiểu sao ngài ấy lại phải làm vậy. Dù sao tiểu thư Sora Grance cũng là ứng cử viên hôn thê kia mà, từ chối thẳng thừng có hơn tàn nhẫn một chút. Nhỉ?
- …!! – Sora giật mình. Khóe mắt cô cay cay, cả người run lên, tay không cầm nổi giỏ bánh nữa. Cô cúi gằm mặt, lùi lại vài bước để có thể chạy đi bất cứ lúc nào.
- Ở đây đang có chuyện gì vậy?
Cecil bất ngờ xuất hiện. Anh nhìn Sora đang gắng gượng để không khóc với một đôi mắt buồn rồi quay sang Laura với ánh mắt vô cùng giận dữ. Cecil đã nghe hết câu chuyện của hai người từ đằng sau cánh cửa phòng hội học viên.
- Sora… - Anh tiến đến chỗ Sora, nhẹ nhàng nắm tay cô. – Tôi xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn về vấn đề này. Tôi không thể mở lời được.
- Ngài Cecil… - Sora rưng rưng đôi mắt.
- Cái gì mà không thể mở lời chứ? – Laura ỏng ẹo cắt ngang giây phút đằm thắm của hai người.
- …!! – Cả hai đồng loạt nhìn Laura. Cô quay sang nhìn Florida, hiện đang đứng im quan sát sự việc.
- Cô là Florida Giggles, thư ký của ngài Cecil đúng chứ?
- … Vâng. – Florida ôn tồn đáp.
- Nói ta biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài Cecil ăn quá nhiều đồ ngọt. – Giọng Laura vô cùng quả quyết.
- …! … - Florida nhìn sang Cecil, anh đang ra hiệu đừng nói. Nhưng nhìn chỗ bánh mà tiểu thư Sora mang đến, cô đành ngập ngừng nói - Thật ra ngài Cecil có tiền sử về bệnh tim mạch nên luôn có một chế độ ăn rất nghiêm ngặt. Từ trước đến giờ, những gì ngài ấy ăn đều phải qua đo đạc liều lượng cụ thể, do các đầu bếp nhà Fullbuster chế biến và được đưa đến đúng giờ mỗi ngày theo chỉ định. Tất cả đều là yêu cầu của cha ngài Cecil. – Cô nghiêm mặt nhìn Sora. – Vì vậy, xin thứ lỗi cho tôi. Việc làm của tiểu thư đang gây tổn hại đến ngài ấy. Từ nay, xin tiểu thư đừng mang đồ tự làm đến nữa.
- …!! – Sora hốt hoảng, cô run rẩy đến nỗi đánh rơi cả giỏ bánh xuống đất. Những chiếc bánh quy sặc sỡ rơi đầy dưới chân cô. Với đôi mắt đã ứa lệ, cô nhìn vào đôi mắt đầy tội lỗi của anh mà nói. – Ngài… Ngài Cecil… em…
- Sora…
Laura bất ngờ tiến lại gần Sora, nói khẽ vào tai cô: “ Cô đã ngốc nghếch đủ rồi, Sora. Đừng để điều này lập lại một lần nào nữa!!”.
Nghe xong câu nói của Laura. Sora xoay người chạy đi thật nhanh. Cecil gọi với theo nhưng cô chẳng màng đến, cứ thế lao đi. Anh tặc lưỡi, quay sang nói với Florida vài câu, không quên liếc xéo Laura rồi nhanh chóng đuổi theo Sora. Hai người kia đứng đó nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.
- Người không đuổi theo sao, tiểu thư Alexander? – Florida nhìn cô với ánh mắt tò mò.
- … Sao cô lại hỏi vậy? – Laura điềm tĩnh đáp.
- À không, không có gì đâu. Chỉ là tôi tò mò thôi. Vì tôi rất bất ngờ khi tiểu thư biết được tình trạng của ngài Cecil.
- Cũng chẳng có gì to tát. Những thứ đó tôi đã nghe rất nhiều từ những ngày đầu trở về. Có thể nói, miễn không phải là điều ngài ấy cố tình giấu giếm, tôi đều có thể biết được.
- Không ngờ tiểu thư lại hiểu ngài ấy đến như vậy. Dù sao cũng cảm ơn Người vì đã ngăn tiểu thư Sora Grance. Cơ mà không phải rất bất lợi cho tiểu thư khi đứng đây và không đuổi theo ngài Cecil sao?
- … - Laura lại trầm ngâm nhìn về hướng khác. Lúc này cô ấy đang nghĩ gì, không ai có thể hiểu được.
…
Đuổi theo được một lúc, cuối cùng Cecil đã bắt kịp Sora. Bị anh kéo lại, cô khuỵu xuống và ôm mặt khóc nức nở. Cô không ngừng oán trách, mắng mỏ sự ngu ngốc của bản thân. Cả người run lên khi nghĩ đến việc cô đã hại Cecil một lần nữa. Cô thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với anh. Thấy thế, Cecil cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô, vỗ về an ủi. Anh vén tóc cô, rồi nói:
- Đó là lỗi của tôi, Sora. Em không hề làm gì sai cả. Là tôi đã không nói sớm với em về chuyện đó. Với lại, nó không nghiêm trọng như Florida nói đâu.
- Ngài đừng bao che cho em nữa, ngài Cecil. Tất cả đều là vì em ngu ngốc, là vì em ích kỷ nghĩ rằng những chiếc bánh đó sẽ khiến ngài vui. Nhưng… nhưng đến cuối cùng… kết quả vẫn luôn là như vậy… Em phải làm sao đây? Em phải làm gì mới đi đúng con đường phía trước? Em… không thể… Em không phù hợp!!... – Cô tuyệt vọng ngã vào người Cecil. Hàng lệ cứ tuôn ra không ngớt, bờ vai run rẩy mặc cho đã nằm gọn trong sự che chở của Cecil. Miệng cô phút chốc lại lẩm bẩm một cái tên quen thuộc.
- Sora này, em nghe tôi nói được chứ? Khi được tặng những chiếc bánh do chính em làm, tôi thực sự đã rất vui. Nhưng điều khiến tôi vui hơn là được nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của em mỗi khi tôi ăn chúng. Vì thế, tôi không thể cho phép bản thân nói với em rằng tôi không thể ăn được.
- …! – Sora khựng người. Cô ngước lên nhìn đôi mắt cùng nụ cười hiền của Cecil.
- Sora… Tôi không quan tâm hậu quả của nó thế nào. Vì em, tôi nguyện nhận lấy tất cả. – Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Sora đỏ mặt, tay cô ghì chặt vạt áo của Cecil. Khóe mắt đã ngưng lệ, miệng cô nở nụ cười gượng gạo. Cô bất chợt ôm lấy anh, không ngừng buông những lời xin lỗi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Cả khoảng không gian dường như tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc lên từng hồi của Sora…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com