CHƯƠNG 3:
Cecil vội vã đến buổi họp định kì cùng cô thư ký Florida. Anh cứ càm ràm bản thân xuyên suốt dọc đường. Rằng anh đã bất cẩn ngủ gục trên bàn làm việc.
Sau khi nghe Sora nói, anh đã mở túi ra để ngó thử bên trong. Và thật bất ngờ, nó chứa những trái dâu rừng chín mọng. Không nằm trong phỏng đoán nên Cecil rất nghi ngờ, anh còn dùng cả kim thử độc để chắc chắn đây không phải là một vụ ám sát. Cuối cùng anh đã chịu cho vào miệng ăn thử. Vị của chúng rất tuyệt, chua chua ngọt ngọt hòa quyện một cách hoàn hảo. Đây là lần đầu anh ăn một thứ lạ lẫm không rõ nguồn gốc thế này, vì bình thường những món anh ăn đều phải qua kiểm duyệt rất gắt gao. Cecil gật gù cảm thán: “Thực sự rất đáng mạo hiểm một lần...”. Ăn gần hết anh mới chú ý đến chiếc lọ thủy tinh đi kèm. Bên trong toát ra mùi hương rất kì lạ, có vẻ được tinh chế từ loài hoa hiếm có nào đó. Vừa thưởng thức dâu rừng vừa ngửi mùi hương tuyệt vời đó khiến anh thư thái trong lòng. Anh còn cười tủm tỉm trong vô thức. Và tự lúc nào, anh đã ngủ gục trên bàn.
- Ngài Cecil, ngài nhìn kìa! – Florida chỉ tay ra ban công, nơi có thể thấy rất rõ cuộc xung đột mà Sora là nhân vật chính.
- ... – Cecil bình thản thăm dò tình hình, dù vậy anh không có ý định can thiệp. Anh nghĩ đây là điều tất yếu phải xảy ra ở học viện này.
Như một quy luật, phải có kẻ mạnh, kẻ yếu. Kẻ mạnh luôn thích đàn áp, phơi bày sức mạnh để chứng tỏ địa vị của mình. Kẻ yếu không có chỗ đứng chỉ có hai lựa chọn. Một là im lặng và chịu đựng trong nhục nhã, hai là chống cự bằng mọi giá. Nhưng đa số các học viên tại đây đều chọn phương án một. Bởi lẽ họ hiểu có chống cự cũng vô ích, đã vậy còn gây khó khăn trong việc tạo mối quan hệ ở tương lai.
- Đó chẳng phải là tiểu thư Sora Grance sao? Có vẻ nhóm người đó đang tiến hành cuộc thanh trừ rồi. Ngài Cecil, ngài nghĩ sao? Chúng ta có nên can thiệp?
- Việc gây chiến trong học viện không được cho phép. Chúng ta sẽ ngăn họ lại. Nhưng hãy quan sát thêm chút nữa...
- Ngài có ý định gì sao? – nhận thấy điều khác lạ ở Cecil, Florida tiếp lời vội vã.
- ... Sora Grance, trên danh nghĩa là quý tộc nhưng xuất thân từ một thường dân. Cô ta chưa học qua phép tắc và cử chỉ mà một quý tộc cần có. Cô ta còn quá ngây thơ. Ta muốn qua chuyện này để cô ta nhận ra sự khắc nghiệt của giới quý tộc. Đó là cách tốt nhất người ngoài như ta có thể làm.
- ...! Ngài thật anh minh, ngài Cecil!! Với một kẻ như thế thì đó quả là lựa chọn đúng đắn. – Florida buông lời khen ngợi.
- ... – Cecil đưa mắt nhìn cô thư ký rồi lại hướng về phía Sora.
Bỗng dưng cảm thấy rùng mình vì một ánh nhìn nào đó, Sora dáo dát quan sát xung quanh. Và cô đã thấy Cecil ở ban công. Anh cũng biết Sora nhìn nhưng lại lơ đi không đối hoài gì đến cô. Nó khiến Sora khó chịu, cô bắn ánh nhìn viên đạn thẳng tiến đến anh. Quá chú ý Cecil, cô bất cẩn nhận lấy đợt tấn công thứ hai. Bọn họ cười phá lên trong vui sướng, chỉ chỏ bàn tán rôm rả.
- Quý tộc mà cũng làm những điều này sao? – cô buông lời khiêu khích.
- Chính vì là quý tộc nên bọn ta đã nhẹ nhàng với ngươi hết cỡ rồi đó. Đã rút được bài học gì chưa, hả thường dân?
- Thường dân? Vậy đó là lí do chính cho chuyện này.
- Xem nào... “Pet” đều là những kẻ bị cách ly, biệt lập, không có chỗ đứng cũng không thế lực nào nhận làm hầu cận. Bởi chúng đều là những kẻ vô dụng, rác rưởi trong tầng lớp quý tộc thanh cao này. - Ả trưng cái bộ mặt độc địa ra chế giễu Sora – Nếu ngươi bảo tại ngươi là thường dân thì ta đây sẽ nói: ngươi đáng nhận gấp ba lần “Pet” thường đấy!!
- ...!!! Buồn cười!! – Sora cười cợt.
- ...!! Hả?
- Chẳng có ai vô dụng trên cõi đời này cả. Họ chỉ chưa nhận ra thiên mệnh của bản thân!!!
- ...!!!
Mặc cuộc xung đột cam go bên ngoài, có người vẫn chưa rời vị trí sau lời dặn của Sora: “Tôi nghĩ sắp có chuyện không hay xảy ra. Hoàng tử tốt nhất đừng ra ngoài!”. Ngài ấy, vì địa vị vốn có, không cho phép bản thân dính líu vào bất kì xung đột nào để tránh những phiền phức sau này. Và đặc biệt hơn, là tầng lớp quý tộc cao sang nhất, ngài ấy không thể đứng ra bảo vệ một thường dân trong cuộc chiến địa vị. Bởi lẽ đất nước này phụ thuộc hoàn toàn vào quyền lực của giới quý tộc.
Quá nhiều lí do bào chữa hành động trốn tránh của ngài. Hoàng tử đành ngập ngùi cắn rứt nhìn Sora bị bắt nạt. Thế nhưng sau câu nói đó, một ngọn lửa bé nhỏ đã bừng lên trong tâm trí ngài ấy. Và ngài quyết định... bước ra!!
- Các ngươi mau dừng lại hết cho ta!! – hoàng tử quát tháo vào đám người thô lỗ đó.
- Hoàng... Hoàng tử Nicolas. Chúng thần kính chào Người!! – cả đám khúm núm cúi đầu trong run sợ.
- ...!! – “Người đang làm gì vậy, hoàng tử ngốc?”, Sora vừa bất ngờ vừa giận dữ nhìn Nicolas. Ngài ấy bỏ qua, tiếp tục bênh vực cô.
- Sao các ngươi dám... làm những điều tồi tệ này... với BẠN của ta!!
- Bạn? Bạn của người sao, hoàng tử? – Cô ả lúc nãy kinh ngạc, vội vã quỳ xuống cầu xin Nicolas – Thần vô cùng xin lỗi, hoàng tử!! Thần không biết điều đó nên hành động lỗ mãng. Xin Người tha lỗi cho thần!!
- Xin hãy tha lỗi cho chúng thần!! – cả đám cũng cúi đầu cầu xin.
- Là một quý tộc, vậy mà các ngươi lại hành sự chẳng ra thể thống gì. Sao giới quý tộc lại tồn tại những thành phần thế này chứ? Cũng vì các ngươi mà uy tín của quý tộc càng ngày càng đi xuống. Thử hỏi các ngươi thanh cao thế nào khi chẳng biết cư xử cho đúng mực?
- Chúng thần biết lỗi của mình. Cầu xin Người tha cho!!
- ... Sora Grance!!! – Nicolas bất ngờ gọi cô.
- ...!!! Vâ... Vâng!!
- Ngươi muốn xử thế nào, BẠN của ta!!
- ...! – Sora nghĩ hồi lâu rồi cầm lấy quả bóng nước từ kẻ đứng gần cô nhất, nắm thẳng vào mặt cô ả kia.
- ...!!! – tất cả mọi người hoảng hốt nhìn cô. Họ không ngờ cô lại đáp trả thế, kể cả Nicolas. Ngài ấy nghĩ cô sẽ chọn cách nào đó nhẹ nhàng hơn để thể hiện sự thanh tao quý tộc của mình.
- Đây là cách thường dân chúng tôi hay làm. Nếu có gì bất mãn, cứ thoải mái đến tìm tôi.
Cả đám hoảng loạn đứng phắt dậy, chạy tá hỏa tứ phía. Sora hiên ngang chống nạnh, mặc Nicolas vẫn còn cứng đơ vì shock. Đến khi hoàn hồn, ngài đặt tay lên vai cô thủ thỉ.
- Sora Grance, ngươi không thể hành động thanh tao hơn sao?
- Tôi không phải quý tộc, hoàng tử. Tôi sẽ hành động theo cách tôi nghĩ. Bởi lẽ, so với Người, tôi chẳng có thứ gì níu kéo bản thân cả.
- ...!
- Dù tôi đã bảo Người trốn đi nhưng Người vẫn cứng đầu bước ra. Thật khiến tôi muốn cho Người một đấm.
- Không ai có quyền ra lệnh cho ta!!
- Tôi biết. Người nghĩ chúng ta đã ở cạnh nhau bao lâu chứ? Dù sao thì... Cảm ơn đã cứu tôi!!
- ...!! – má Ngài ấy ửng hồng. – Không có gì...
Trong lúc Nicolas còn bối rối vì lời cảm tạ của Sora, cô đang hướng về nơi một kẻ lạnh lùng vừa rời đi. Cô thật không dám thừa nhận những gì cô vừa trông thấy. Cecil thực sự đã bỏ rơi một người bị bắt nạt.
Vậy ra kẻ chúa trời lựa chọn lại là loại người như thế.
“Đi đi, Sora! Chúng ta phải thẳng thắn đối mặt với hắn thôi!!”
Sora vội vã tạm biệt hoàng tử, chạy đi với mong muốn làm rõ chuyện này với Cecil. Cô muốn chắc chắn rằng sự cứu rỗi mà cô đã nguyện đánh đổi dành cho đúng người.
- Cecil Fullbuster, tôi nói chuyện với ngài được chứ?
- ... – Cecil dừng chân ngay lối đi, anh bị cô chặn lại. Biết rõ cô tính nói gì, anh ra hiệu Florida rút đi. – Hiện giờ tôi đang có cuộc họp quan trọng, hãy chờ tôi ở phòng hội trưởng được chứ?
- Ngài đang vội? Thật sao? Dù có đủ thời gian để chứng kiến tất cả vụ xung đột mà đáng lẽ ngài nên can thiệp?
- Tôi nghĩ cô đủ khả năng giải quyết chuyện đó, nhưng tôi đã hơi vội nhỉ? Cô dù gì cũng là người mới.
- Ngài biết điều sẽ xảy ra? Vậy tại sao không nói tôi biết?
- Cô sẽ không hiểu nó đáng sợ thế nào nếu không tự mình trải nghiệm.
- ... Suy nghĩ khập khiễng!! – cô lẩm bẩm.
- ... – anh đã nghe thấy.
- Thứ lỗi cho tôi đã lỗ mảng chặn đường ngài!! Tôi đã không hiểu chuyện!!
- Tôi không bận tâm điều đó. Nhưng tốt nhất đừng làm thế lần nữa. – “Chắc giờ cô đã hiểu hơn về giới quý tộc nhỉ? Tôi mong một chú cừu ngây thơ như cô sẽ sớm quen với nó, tiểu thư nhà Grance.”, Cecil thầm nghĩ.
Cecil rời đi ngay sau đó, để mặc Sora quay cuồng trong mớ suy nghĩ. Cô vẫn không cam tâm nhưng chẳng thể nói gì.
Cecil, anh làm sai nhưng có lí lẽ đúng. Ngay từ đầu cũng vì cô xem nhẹ những luật lệ ngầm của học viện này, tất yếu phải nhận lấy hậu quả. Nhưng thật kì lạ, sau vẻ cam chịu đó lại xuất hiện nụ cười thích thú đến đáng ngờ.
Sora có vẻ đang âm mưu chuyện gì đó...
“Người định làm gì vậy?”
“Ta sẽ khiến hắn phải chú ý đến cô, Sora! Mọi thứ sẽ ổn thôi!! Nguyện vọng của cô sắp thành sự thật rồi!!”
“Nhưng... Tôi nghĩ ngài ấy sẽ ghét tôi...”
“Chúng ta phải mạo hiểm thôi, Sora!! Một là cô mãi mãi ở bên Cecil, hai là hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cô!!”
“...!! Được!! Tôi sẽ làm!!”
“Tốt lắm!! Ta trông cậy cả vào cô!!”
...
- Sora, con có chắc chưa? – ngài Nam tước Grance lo lắng về quyết định của cô con gái.
- Đừng lo, thưa cha. Con biết mình đang làm gì!! – Sora bày tỏ sự quyết tâm.
- Được rồi, ta sẽ mở lời với đức vua. Người nhất định cũng tán thành chuyện này.
- Cảm ơn cha đã chấp thuận!!
- Sora... Ta thực sự không muốn để con đi sớm thế... Con vẫn còn nhỏ thế này. – Cha Sora nhẹ nhàng nắm tay con gái mình. Đối với ngài ấy, Sora là đứa con gái vô cùng quý giá. Cô là món quà đặc biệt mà người vợ quá cố đã để lại cho ngài ấy.
- Cha à, con đã 16 rồi. Hơn nữa, nó sẽ không kéo dài đâu. Mọi thứ sẽ kết thúc khi đến đúng thời điểm.
- Nhưng tại sao phải là Cecil Fullbuster? Nếu muốn đeo đuôi quyền lực, hoàng tử Nicolas sẽ dễ dàng hơn mà.
- Phải là Cecil Fullbuster! Vì ngài ấy chính là lí do con được sinh ra trên cõi đời này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com