khác xa với không khí ngày hôm qua , căn nhà của thùy tiên bây giờ phải nói là căng thẳng vô cùng , nói chính xác hơn thì thứ căng thẳng duy nhất ở đây là lương thùy linh – con gái rượu của ông vua vựa gạo lớn nhất cái đất sài gòn này
" em ..." lương thùy linh nhìn thùy tiên có chút ngập ngừng , chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu để cho cô hiểu được nỗi khổ tâm của mình
" bị ép cưới hả ? " thùy tiên thở dài nói , nếu không phải ba má của lương thùy linh ép thì chắc còn lâu lắm con nhỏ này mới chịu cưới chồng hoặc có khi sống một mình tới cuối đời cũng nên
lương thùy linh gật nhẹ đầu , sau đó lại dựa người vào ghế thở dài , bây giờ ông bụt có hiện ra trước mặt cũng chẳng biết giúp cô làm sao , một bên là hiếu một bên là tình , cô muốn chọn cũng không chọn được
" vậy còn đỗ hà ? " thùy tiên hỏi tiếp , đỗ hà chờ đợi câu tỏ tình của lương thùy linh suốt mấy năm trời , cuối cùng lương thùy linh lại đi cưới chồng , không biết do đỗ hà xui hay là do lương thùy linh tàn nhẫn nữa
đáp trả lại câu hỏi của thùy tiên là sự im lặng từ phía đối phương , không phải lương thùy linh không muốn trả lời chỉ là cô không biết trả lời làm sao cho phải , ở bên cạnh em thì không có can đảm , mà từ bỏ em thì lại không làm được
" em định làm tròn cho xong bổn phận của mình rồi ly hôn , sau đó sẽ bù đắp cho hà " lương thùy linh tuy biết làm vậy là thiệt thòi cho đỗ hà , nhưng hiện tại thì cô chỉ còn nghĩ được cách đó thôi , đó là cách vẹn toàn nhất cho cả hai bên rồi
" vậy là hà sẽ phải đợi tiếp , một năm , hai năm hay mười năm đây ? " thùy tiên khoanh tay nhìn thẳng vào mắt lương thùy linh nói , chờ đợi có thật sự là hạnh phúc hay không ?
nghe đến đây lương thùy linh lại càng thở dài thêm , đổi ngược lại là cô trong vị trí của em , chắc cô sẽ chết mất
" không mang được cho người ta hạnh phúc thì buông tay đi , để người ta đi tìm hạnh phúc mới , đừng có ích kỉ như vậy " cầm tách trà trên tay , thùy tiên nhấp môi nhẹ , phải biết buông bỏ đúng lúc thì mới nhẹ lòng được
" em làm không được " lương thùy linh cũng muốn lắm chứ , cô cũng mong em tìm được hạnh phúc lắm chứ , chỉ là mỗi khi nhìn thấy em bên cạnh ai khác không phải cô , là trái tim cô lại đau nhói không thôi
thùy tiên cười nhẹ rồi lại hướng mắt mình ra phía ngoài sân , ánh nắng chiếu rọi khắp nơi , cảnh đẹp như vậy nhưng lòng người lại không vui nổi
.
.
.
.
.
.
.
.
" ê , sao qua nhà tui quài vậy ? " đỗ hà từ phía trên lầu bước xuống , chưa kịp bước vào bếp là đã thấy lương thùy linh ngồi trên sofa , mặt mày thì bí xị , kiểu này chắc bị thùy tiên la rồi chứ gì ?
" thích " lương thùy linh buông ra đúng một chữ , thích thì qua thôi , bộ phải cần có lý do thì mới được qua hay sao ?
" thích thì mua lại cái nhà này đi , dù sao tui cũng muốn dọn đi , thấy mấy người thích qua đây như vậy , tui bán rẻ lại cho " đỗ hà vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện lương thùy linh , nhìn bộ dạng trông thảnh thơi vô cùng , dường như chẳng có chút buồn vui hay gì cả
" dọn đi đâu ? " lương thùy linh chau mày hỏi , gia đình của đỗ hà đều đã dọn sang bên pháp sống , chẳng lẽ em định trở về pháp cùng với gia đình hay sao ?
" liên quan gì đến mấy người ? " đỗ hà nhìn thẳng vào mắt lương thùy linh nói , khiến cho đối phương có chút thất vọng
" ở lại có được không ? " lương thùy linh nắm chặt lấy tay mình , cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với em
" sao nắm chặt tay dữ vậy , sợ hả ? " đỗ hà ở bên cạnh lương thùy linh đủ lâu để biết đây là biểu hiện gì , mỗi lần lương thùy linh lo lắng sẽ luôn nắm chặt lấy tay mình như thế
" giỡn thôi , tui không có đi đâu hết " đỗ hà đứng dậy đi vòng qua chiếc bàn trà rồi cúi người xuống nói nhỏ vào tai lương thùy linh , mới chọc xíu đã lo như vậy , em mà đi thiệt có khi lương thùy linh đại náo cái đất sài gòn này luôn quá
lương thùy linh mặt mày đang căng thẳng nghe xong liền thở phào , tay không quên đưa ra kéo đỗ hà ngồi vào lòng mình , càng ngày càng quá đáng , dám bày trò chọc ghẹo cô , có phải muốn cô đau tim chết hay không ?
đỗ hà đang đứng đột nhiên bị lương thùy linh kéo vào lòng thì có chút phản kháng , tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên lương thùy linh ôm em bất thình lình như vậy , chỉ là cảnh này mà để cho người ngoài thấy thì có chút không hay cho lắm
" sao vậy ? " lương thùy linh có chút khó chịu nói , bình thường ôm em một chút có sao đâu , sao nay tự dưng phản đối là sao ?
" điên hả ? buông ra , người ngoài thấy thì sao ? " đỗ hà vừa nói vừa cố gắng gỡ tay của lương thùy linh ra khỏi người mình , mà không biết gỡ làm sao mà lương thùy linh càng ngày càng ôm chặt hơn
" ừ , tui điên rồi , ngồi im cho tui ôm chút , không thôi tui quậy đó " lương thùy linh dù tay ôm chặt em nhưng vẫn thả lỏng ra một chút , tránh làm cho đỗ hà bị đau , và cô cũng thừa biết giờ này người làm trong nhà đỗ hà cũng trở về nhà ngủ hết rồi nên cũng chẳng sợ gì ai hết
đỗ hà ngồi trong lòng lương thùy linh vừa bực lại vừa không biết làm sao , cái tên này không biết ăn uống cái gì mà mạnh dữ vậy không biết , lần nào em muốn thoát ra cũng không thoát được hết
lương thùy linh tay thì ôm lấy eo đỗ hà , đầu lại tựa vào vai em , khoảnh khắc này dường như chỉ có mỗi đỗ hà là điểm tựa duy nhất của cô mà thôi , đỗ hà vì hành động này của lương thùy linh mà cũng không phản kháng nữa
" sáng nay mấy người đi đâu ? " lương thùy linh thì thầm bên tai em , từ ngày hôm qua đến giờ không biết em bị sao mà cứ biến mất không lý do
" đi coi mấy người đi mua đồ với chồng " đỗ hà đưa tay miết nhẹ lấy bàn tay đang ôm lấy mình , giá như người ta có thể ôm em mãi như thế này thì hay biết mấy
" tại sáng nay tui qua mà tui không thấy mấy người nên tui mới đi với người ta " lương thùy linh bị oan , rõ ràng sáng nay người cô tìm đầu tiên là em chứ đâu , tại cô qua nhà không thấy nên mới chịu đi mua đồ chung với tên kia
" đi có vui không ? " đỗ hà càng nói mặt lại càng gục xuống , có phải là em đã hỏi một câu dư thừa rồi không ?
" không , ở với mấy người mới vui " lương thùy linh thấy em buồn tay bất giác cũng siết chặt hơn , em buồn thì làm sao mà cô vui nổi
" vui chỗ nào , mấy người toàn kiếm chuyện với tui không " đỗ hà nghe xong cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa , xa nhau thì buồn , ở gần nhau thì lại chí chóe , không ai chịu thua ai
" thích vậy " không hổ danh em gái hơi ruột của thùy tiên , bản tính láo cá này của lương thùy linh mà gặp người khác chắc bị người ta đánh từ đời nào rồi đó
sau câu trả lời của lương thùy linh , không khí im lặng lại bao trùm lấy ngôi nhà , một người cần được nghỉ ngơi sau những mệt mỏi ngoài kia , một người yếu đuối nhưng lại có thể làm điểm tựa cho người kia dựa vào
" tối nay tui ngủ lại đây nha " lương thùy linh sau một hồi im lặng lại đột nhiên lên tiếng , hỏi chơi cho có lệ vậy thôi , chứ đỗ hà có từ chối cô cũng ở lại như thường à
" ngủ lại rồi có làm gì không ? " đỗ hà thừa biết cái tên lương thùy linh này muốn gì , bỏ em đi suốt mấy ngày nay giờ lại muốn ngủ với em hay sao ?
" không " chữ không của lương thùy linh phải nói là vô cùng sượng , suốt một tháng qua cô và em thân mật lắm cũng chỉ là ôm một cái , giờ có cơ hội lại kêu không làm gì thì có hơi sai một chút
" không làm gì thì thôi đi về đi " đỗ hà rời khỏi người của lương thùy linh một chút , cái tên này có phải là bị khờ rồi hay không ?
" vậy thôi làm " lương thùy linh nhìn đỗ hà cười đến tít mắt , cũng thích mà sao hay hỏi quá chừng
đỗ hà tất nhiên sẽ đáp lại lương thùy linh bằng một nụ hôn , tay không quên vòng qua cổ kéo người ta sát lại , lương thùy linh trong hoàn cảnh này cũng rất nhiệt tình đáp trả lại , từ tư thế ngồi thoắt một cái lương thùy linh đã đứng dậy bế em trong tay mà đi lên lầu mặc cho cửa nhà còn mở toang ra đó , thứ quý giá nhất trong căn nhà này đang ở trong lòng cô rồi còn gì , cô cần gì phải sợ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" rõ ràng là chị thương thầm cái cô đỗ hà đó " tiểu vy ngồi khoanh tay đối diện với thùy tiên nói , trần đời này em ghét nhất là người nào nói dối em
" hả ? sao em nói vậy ? " thùy tiên đặt tờ báo trong tay mình xuống bàn rồi khó hiểu nhìn tiểu vy , kiểu này là nhiều chuyện nghe lén cô với lương thùy linh nói chuyện đây nè
" tại câu nào chị cũng nhắc về cái cô đó hết " mọi người thấy tiểu vy nói đúng không , không thương người ta mắc cái gì nhắc quài vậy ?
" em nghe lén chị nói chuyện với người ta phải không ? " thùy tiên tự tin nhìn tiểu vy mà hỏi vặn lại , dám nghe lén cô nói chuyện rồi giờ còn giận hờn cô nữa hả ?
" em hông có , ai kêu chị nói lớn quá chi " tiểu vy bị người ta nắm thóp mắt liền đảo qua đảo lại tìm cách nói dối , mà sự thật là vậy chứ bộ , ai kêu thùy tiên nói lớn quá nên em vô tình nghe được thôi , chứ em không có nghe lén ai hết à nghen
" mà cho dù chị có thương hà thật thì cũng có sao đâu ? " thùy tiên mắt liếc nhìn tiểu vy rồi cười nhẹ , tiểu vy lúc ghen với người khác nhìn cũng mắc cười quá ha
" có sao , rất có sao là đằng khác , hai người con gái sao mà thương nhau được " tiểu vy nghe đến đây liền lắc đầu phản đối kịch liệt , đã vậy còn bay sang tận chỗ thùy tiên để mà phản đối
" vậy em có thương chị không ? " thùy tiên muốn cười mà phải cố gắng nhịn lại , có cần phải làm quá như vậy không ?
" có " tiểu vy không suy nghĩ nhiều liền lập tức gật đầu , tại chữ thương của em mang ý nghĩa khác với chữ thương của thùy tiên
" đó , em cũng là con gái , em thương chị được thì chị thương hà được , đúng không ? " thùy tiên nhướng mày nói với tiểu vy như đây là chuyện đương nhiên không có gì sai trái ở đây cả
" không đúng , em thương chị như là em gái thương chị gái , còn chị thương cái cô đỗ hà đó là giống như trai gái thương nhau " tiểu vy cố gắng dùng hết vốn từ có được trong cuộc đời mình để giải thích cho thùy tiên hiểu , hai chữ thương này hoàn toàn khác nhau
" ai nói với em là chị thương hà giống như là trai gái thương nhau ? " thùy tiên hôm nay có chút bất ngờ đối với tiểu vy , nhìn em khờ khờ vậy mà cũng biết ăn nói quá ha
" thì chị chứ ai " mọi người làm chứng cho tiểu vy nha , rõ ràng là chính miệng thùy tiên nói thương đỗ hà nha , em là em không có thêm mắm dặm muối gì đâu à
" chị thương hà giống như là em thương chị vậy đó , chị gái thương em gái được chưa " ngoài miệng thùy tiên hỏi vậy thôi , chứ trong lòng đang gào thét là không được đó , tại cô có coi tiểu vy là em gái bao giờ đâu , cô coi là người thương chứ bộ
tiểu vy nghe thùy tiên nói xong thì liền trầm ngâm , mắt liên tục nhìn chị , coi coi chị có nói dối mình hay không , trầm ngâm khoảng được mười phút thì cũng chịu tha cho thùy tiên , coi như em tạm tin đi , tạm tin thôi đó nha , chứ không có tin hẳn đâu à
" sao , còn chuyện gì muốn hỏi không ? " thùy tiên thừa biết tiểu vy nhiều chuyện , hồi chiều nghe lén tụi cô nói chuyện chắc có nhiều cái muốn hỏi lắm
" cái cô tên linh gì đó thương cô đỗ hà thiệt hả chị ? " tiểu vy nghe thùy tiên hỏi thì như mở cờ trong bụng , thùy tiên đã mở lời em ngại gì mà không mở miệng
" ừ " thùy tiên gật đầu khẳng định chắc nịt , ai có thể nghi ngờ chứ hai đứa này là thương nhau thiệt đó
" vậy cũng được nữa hả chị ? " tiểu vy ngây thơ hỏi thùy tiên một câu , lần đầu tiên trong đời mà em nghe thấy chuyện hai người con gái thương nhau luôn đó
" có gì đâu mà không được , miễn sao người ta yêu nhau thật lòng là được mà , giới tính đâu phải là chuyện quan trọng đâu " thùy tiên vừa nói lại vừa nhìn ra phía ngoài sân vườn , ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ về tương lai sau này của mình
" thôi , hông được đâu , chị đừng có chơi với người ta nữa , mai mốt chị cũng thích con gái đó , bà mà biết chị thích con gái là bà chịu không nổi đâu " tiểu vy tuy ít hiểu biết nhưng được cái là hay lo xa , mà lo toàn mấy chuyện tào lao không à
" vậy em cũng đừng có chơi với ngọc thảo nữa nha , coi chừng mốt em thích ngọc thảo đó " thùy tiên nghe tới đây cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ , tiểu vy chơi với bóng chúa luôn còn không biết , ở đây mà lo cho cô làm gì
" không dám đâu , em mà có thích con gái cũng hông có thích thảo đâu , thảo điệu với nhõng nhẽo muốn chết , ai mà chiều cho nỗi " tiểu vy nghe vậy còn hoảng hồn hơn lúc nãy , thề với trời , em với ngọc thảo mãi là chị em
" thôi vô ngủ đi cô " thùy tiên thấy tiểu vy nói cũng có lý , cỡ ngọc thảo chỉ có mỗi phương anh mới chịu được thôi , mà giờ chắc cũng không chịu nổi nữa đâu , phương anh giận đòi ra ngoài ruộng ở luôn mà , sao mà chịu nổi nữa
" kỳ cục quá à , tự nhiên đang nói chuyện cái kêu em đi vô ngủ " tiểu vy đang trong cơn hăng say dễ gì chịu đi ngủ , tay với lấy cái gối nhỏ gần đó đặt lên đùi thùy tiên sau đó lại đặt đầu mình lên gối , quyết tâm phải thức nguyên đêm để nói chuyện với chị mới được
" muốn nói chuyện gì nữa ? " thùy tiên cũng rất thoải mái để em muốn làm gì thì làm , hiếm khi cả hai mới nói chuyện với nhau nhiều như thế
" kể về chuyện sao chị gặp được cô đỗ hà với cô linh đi " tiểu vy đi một vòng lớn cuối cùng cũng quay trở lại với đỗ hà
thùy tiên thấy vậy thì phì cười , nói qua nói lại vẫn chọn đỗ hà làm tâm điểm của câu chuyện , thế thì cô đành chiều theo ý em thôi , chỉ sợ cô kể chuyện dài dòng quá mà em ngủ gục thôi chứ không gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com