24
" chị phương anh, mai mốt mà em phải đi lấy chồng giống vậy chị tính sao ? " ngọc thảo tựa đầu mình lên vai phương anh nói
" thì chị cũng đi lấy chồng luôn " phương anh cười cười đáp lại, cô mà làm thiệt có khi ngọc thảo sẽ cho người đốt cái đám cưới đó luôn quá
" giỡn mặt với em hả ? " ngọc thảo lập tức ngồi bật dậy phản bác, phương anh chán sống rồi phải không ?
" chị giỡn mà, chị chỉ muốn lấy mình em thôi chứ không có lấy ai nữa đâu " phương anh thấy ngọc thảo không vui liền đưa tay ôm ngọc thảo vào trong lòng
" thiệt không đó, hay tới lúc đó mấy người cưới cô ba khánh " ngọc thảo trề môi nói, phương anh lúc nào cũng giỡn vậy hết
" chắc vậy á " có lẽ hôm nay phương anh đã thật sự chán sống rồi cho nên mới dám nói với em như vậy
" chị nói cái gì ? " ngọc thảo đưa tay nhéo vào eo phương anh một cái, thì ra mấy năm nay vẫn còn để ý đến cái người đó hả ?
" KHÔNG CÓ, KHÔNG CÓ, EM THA CHO CHỊ ĐI THẢO " phương anh bị đau liền la lên, đúng là không nên chọc giận mấy người hay ghen mà
" coi chừng em đó " ngọc thảo thấy vậy cũng không nỡ nhéo nữa, tay vừa xoa vừa gằn giọng cảnh cáo phương anh
" không biết hai người kia sao rồi ha ? " phương anh tuy đau nhưng cũng không quên nhiều chuyện, tại trước khi vô phòng thì cô thấy hai con người kia đứng ở ngoài sân nói cái gì đó
" em nghĩ là không xong rồi " ngọc thảo nhún vai nói, thùy tiên kỳ này bị xui nha
" sao em biết ? " ngộ ha, cả hai người bọn cô ở trong phòng mà sao ngọc thảo biết được hay vậy ?
" nãy em mới thấy bóng tiểu vy chạy qua cửa, có nghe tiếng sụt sịt nữa, chắc đang khóc á " ngọc thảo liếc nhẹ phương anh, đã nhiều chuyện mà không thèm để ý xung quanh gì hết trơn
" vậy hai đứa mình có cần làm gì không ? " phương anh vừa tội cho thùy tiên mà vừa tội cho tiểu vy, không biết hai người đó giải quyết chuyện ra sao nữa
" em nghĩ là không cần đâu, chị hai đã quyết định như vậy rồi mình cũng nên tôn trọng quyết định của chỉ " ngọc thảo cũng muốn giúp thùy tiên lắm nhưng cũng không biết phải làm như thế nào mới phải nên thôi mọi chuyện để cho ông trời quyết định vậy
phương anh nghe vậy cũng chỉ biết im lặng gật đầu, số thùy tiên coi bộ cũng khổ quá trời chứ có sung sướng gì đâu
cả hai người ngồi nói chuyện thêm một lát sau đó thì thổi tắt đèn trong phòng đi ngủ, chẳng ngờ phía bên ngoài có một bóng đen đã nghe được hết những chuyện mà hai người đã nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" trời ơi vy, mày làm cái gì mà hai con mắt mày sưng chù dù vậy ? " thím tư mới sáng sớm nhìn mặt của tiểu vy mà muốn bật ngửa, làm gì mà sưng húp lên thế kia
" hôm qua con bị bụi bay vô mắt nên đưa tay dụi, ai ngờ hôm nay sưng quá trời " tiểu vy cười buồn trả lời lại, thím tư mà biết được sự thật đằng sau chắc la làng quá
" rồi sao nay ở nhà đây, không đi theo cô hai đi chơi hả ? " thím tư thấy vậy cũng gật gù cho qua, chắc hạt bụi bay vô mắt tiểu vy bự lắm hả ?
" dạ không, cô hai không cho con đi theo nữa, mai mốt con ở nhà chơi với thím luôn " tiểu vy buồn bã trả lời lại, mới hôm qua cả hai còn cười nói vui vẻ, vậy mà chỉ qua một đêm lại chẳng khác gì người dưng
" vy, có người nhờ tao đưa cho mày cái này nè, dặn là chừng nào cô hai về thì đưa cho cô hai " anh tí một tay xách đồ tay còn lại lấy ra một bức thư đưa cho tiểu vy
" dạ thôi, có gì anh tí đưa cho cô hai dùm em " tiểu vy nghe đến việc phải gặp mặt thùy tiên liền từ chối, tránh để hai bên phải khó xử
" thôi, không được, người ta dặn tao á là phải đưa tận tay mày rồi mày đưa cho cô hai " anh tí nói, hồi nãy mới đi chợ về tới cổng nhà liền bị người ta nhét lá thư này vào người, sau đó dặn dò anh mấy câu rồi rời đi, không kịp vào nhà uống miếng nước nữa
" vậy chắc là quan trọng lắm, mày cứ giữ rồi đợi cô hai về rồi đưa " thím tư thấy vậy thì kêu tiểu vy giữ, chắc là đồ quan trọng lắm cho nên người ta mới dặn như vậy
" mà người đó có nói tên không anh ? " tiểu vy nghe vậy cũng ậm ừ làm theo, có gì lát nhờ chị phương anh đưa dùm cũng được
" không, người đó chỉ kêu là cô đỗ hà gửi cho cô hai, nếu cô hai không có ở nhà thì đưa cho tiểu vy giữ dùm " anh tí nhớ lại, chắc người này là bạn của cô hai hay sao á hoặc cũng có thể là người đưa thư
" dạ " tiểu vy trả lời mà giọng buồn man mác, có đúng lúc quá không vậy, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hả ?
.
.
.
.
.
.
.
.
" tiên suy nghĩ kỹ chưa, cái này là chuyện cả đời đó " phương khánh ngồi đối diện thùy tiên ra sức khuyên can, mong là thùy tiên có thể suy nghĩ lại
" tui suy nghĩ kỹ rồi, lỡ như có gì, khánh hứa là phải giúp tui đó nha " thùy tiên mệt mỏi chống tay lên mặt nói, nếu không có phương khánh cô cũng chẳng biết phải nhờ ai nữa
" thiệt tình là tui không biết tiên đang nghĩ gì nữa, lỡ như có chuyện gì là tiên hối hận cả đời cho coi " phương khánh lắc đầu bất lực, người gì đâu mà cứng đầu quá chừng
" CÔ ƠI CÔ, NHÀ MÌNH CÓ CHUYỆN RỒI CÔ ƠI " thằng đen từ phía ngoài hớt hải chạy vô hướng về phía thùy tiên nói
" cái gì vậy, có gì mày cũng phải từ từ chứ, làm như cháy nhà tới nơi vậy " thùy tiên mệt mỏi trả lời, sao mà hay lắm quá dữ vậy
" dạ thằng tí kêu là bà cho người bắt cô út lại, rồi còn cho người đánh phương anh nữa " thằng đen hít một hơi rồi nói liền một mạch, cái này còn hơn cháy nhà nữa
phương khánh nghe vậy vội nhìn qua thùy tiên, chắc có lẽ bà hội đồng đã biết được chuyện của hai người kia rồi chăng ?
" tui về trước " thùy tiên nghe vậy lòng như lửa đốt liền đứng lên rời đi, lòng thầm mong là không phải chuyện mà cô đang nghĩ tới
bầu trời hôm đó mây giăng kín lối, như là đang khóc thương cho những số phận kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com