26
" giấy tờ với đồ đạc tui đã sắp xếp xong hết rồi, khi mà xe lên tới thành phố thì thiên ân sẽ ra đón, tiên yên tâm đi nha " phương khánh vừa nói vừa đẩy hai tập hồ sơ về hướng thùy tiên, tuy là kế hoạch có khác một chút nhưng cũng may là cô vẫn còn lo liệu kịp
" cảm ơn khánh, ân tình này tui cũng không biết trả làm sao cho hết " thùy tiên cầm hai tập hồ sơ mà biết ơn phương khánh vô cùng
" tiên giúp tui nhiều rồi, giờ tui giúp lại cũng có gì đâu, thôi tiên tranh thủ về nói chuyện với hai người đó, chứ để mai là đi rồi đó " phương khánh lúc này vừa thương vừa tội cho ngọc thảo và phương anh, ở bên nhau chưa được bao lâu hết mà phải xa cách nhau như vậy rồi
thùy tiên cầm hai tập hồ sơ trong tay gật nhẹ đầu rồi liền rời đi ngay, ngày mai là phương anh với tiểu vy phải đi rồi, cho nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" thảo "
" chị phương anh, sao chị vào đây được " ngọc thảo thấy phương anh bất ngờ xuất hiện trong phòng mình thì xúc động không thôi, chẳng biết sao chị lại xuất hiện được ở đây nữa
" tiên nó mở cửa cho chị, mọi chuyện tiên nó kể hết cho chị nghe rồi ..." phương anh ôm chặt lấy ngọc thảo nói, qua ngày mai thôi là cô sẽ không còn được nhìn thấy em nữa
" phương anh hứa với em, phải cố gắng, em ở đây chờ phương anh về " ngọc thảo ở trong lòng phương anh nghẹn ngào khóc, không biết chị lên thành phố rồi sẽ sống như thế nào ?
" nhất định, nhất định chị sẽ về với thảo " phương anh đưa tay vuốt lấy lưng của em để cho em có thể bình tĩnh lại, mới có không gặp mấy ngày mà em đã ốm đi nhiều
" đi lên đó, có chuyện gì thì phải gửi thư về cho em biết chưa ? không có được để ý đến người khác đó nha " ngọc thảo dù có chút mất xúc động vẫn không quên dặn dò phương anh, lỡ như phương anh có chuyện gì chắc em sống không nổi mất
" em đó, câu đó phải là chị nói mới đúng, em có nhiều người để ý quá chừng, biết đâu lúc chị về, tay em bồng hai đứa con của thằng khác thì có " phương anh nói tới đây cũng chẳng còn kìm được nước mắt
" vậy thì chị phải tranh thủ, đừng có để em đợi lâu quá, lâu quá là em thành bà già đó " câu nói của ngọc thảo vừa là nhắc nhở vừa động viên phương anh
phương anh một lần nữa ôm lấy thật chặt ngọc thảo, tự dặn với lòng mình rằng, nhất định sẽ cố gắng không để em thất vọng, ngày cô trở về nhất định sẽ làm cho em nở mày nở mặt
ngọc thảo lúc này cũng tranh thủ mà ôm lấy phương anh, vì em biết, phải rất lâu sau em có thể được chị ôm như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" cầm cái này, ngày mai đi theo phương anh lên thành phố " thùy tiên thảy tập hồ sơ về phía tiểu vy, dặn lòng không được yếu đuối trước mặt của em
" cô hai muốn đuổi con đi phải không ? " tiểu vy nhìn người trước mặt mình mà đau lòng không thôi, có phải chị ghét em nhiều lắm phải không ?
" ừ " thùy tiên quay mặt về hướng khác trả lời, làm sao mà cô dám nhìn thẳng vào mắt em được đây
" có phải cô hai đuổi con là vì mấy ngày trước con từ chối tình cảm của cô hai đúng không ? " nước mắt tiểu vy bắt đầu rơi xuống, chẳng ngờ rằng cả hai lại có ngày hôm nay
" đây là nhà của tao, tao muốn đuổi ai là quyền của tao, mày chỉ là một đứa người hầu, lấy tư cách gì mà dám nói chuyện với tao như vậy ? " như có hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim thùy tiên lúc này, cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương em như thế cả
" vậy những lời ngày hôm đó cô hai nói có phải thật không, cô hai có thương em không ? " tiểu vy lúc này chỉ biết tự cười cợt bản thân mình, thì ra em cũng chỉ là một đứa khờ, đi tin vào những chuyện không có thật
miệng lưỡi thùy tiên bất chợt đắng chát, muốn nói nhưng lại không biết nói làm sao, chữ " em " này sao lại đau xót đến thế ?
" nếu cô hai đã muốn như vậy, thì con sẽ làm như những gì cô hai muốn, sau này cũng không bao giờ trở lại đây nữa " tiểu vy quẹt đi nước mắt trên gương mặt mình, nếu người ta đã muốn như vậy thì em sẽ làm theo, thề với trời, dù cho em có như thế nào đi chăng nữa em cũng không bao giờ quay trở về nơi này
" vậy thì tốt "
thùy tiên quay lưng rời đi mà nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ mong cuộc sống sau này của em sẽ trở nên tốt hơn, sẽ tìm được một người có thể danh chính ngôn thuận mà yêu thương lo lắng cho em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" mày giữ dùm tao cái này, khi nào tiểu vy lấy chồng thì đưa cho tiểu vy dùm tao, xem như là quà mừng cưới của tao " thùy tiên đưa cho phương anh chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng chiếc dây chuyền cô mua cho tiểu vy hồi lúc mà chưa có dịp tặng
" vy mà biết được chuyện này, là nó hận mày suốt đời đó " phương anh lắc đầu ngao ngán với thùy tiên, lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện mà không bao giờ hỏi ý người khác cả
" tao làm vậy là cũng muốn tốt cho vy thôi, vy hận tao cũng tốt, sau này không cần quay trở về nơi này nữa " thùy tiên mắt nhìn về phía bầu trời đầy nắng, hy vọng cuộc đời em sau này cũng sẽ giống như bầu trời ngày hôm nay
" vậy tao quay về được không ? " phương anh nở nụ cười thật tươi hướng về phía thùy tiên, đâu phải buổi chia ly nào cũng buồn đâu phải không ?
" riêng mày là phải về đó, không về là tao đập què dò " thùy tiên vỗ vai đáp lại, phương anh mà không về là cô không có yên với ngọc thảo đâu
" sau khi lên thành phố, thiên ân sẽ đón mày với tiểu vy, hai tụi mày sẽ ở thành phố một thời gian sau đó sẽ qua bên pháp, ba mẹ nuôi của tụi mày cũng ở bên pháp, hai đứa sẽ sống và học ở pháp, nào học xong thì về, nhớ viết thư báo cáo cho ngọc thảo nữa đó nha, viết thư cho tao nữa " thùy tiên thở dài nói với phương anh, nói nghe ngắn gọn vậy đó, chứ mà đợi tới lúc phương anh về có khi phải bảy tám năm sau
" dạ biết rồi thưa cô, cô dặn còn nhiều hơn thảo nữa " phương anh nghe cũng gật gù theo, tưởng nó là người yêu cô không đó
" thôi đi ạ, con thảo nó dặn ít mà nguyên đêm qua mày không chịu ra khỏi phòng, vậy là ít dữ chưa ? " thùy tiên liếc mắt nhìn phương anh, dám cằn nhằn cô hả ?
" ủa ngộ ha, người ta tranh thủ ở bên nhau lâu xíu bộ không được hay gì " phương anh đanh đá nói lại, chắc còn lâu lắm hai đứa mới có dịp cãi tay đôi như thế này
" dạ cô ơi, xe chuẩn bị chạy rồi " thằng đen ở bên ngoài hướng vào phía trong xe nói
" thôi đi đi, mắc công trễ xe người ta " thùy tiên gật nhẹ đầu, rồi lại quay qua phương anh nói
" không định xuống nói tạm biệt với tiểu vy thiệt hả ? " phương anh không nấn ná lại lâu, trước khi rời đi chỉ hỏi thùy tiên một câu
" hôm qua tạm biệt rồi, lên tới nơi nhớ nói thiên ân viết thư gửi về cho tao an tâm là được " thùy tiên đánh mắt nhìn về hướng khác, mặt mũi đâu mà nhìn mặt em nữa
" biết rồi cô ạ, đi đây, đừng có nhớ tao mà khóc đó nha " phương anh trước khi rời đi vẫn không quên trêu chọc thùy tiên, nhìn nó vậy thôi chứ tình cảm lắm đó nha
thùy tiên ngồi trong xe hơi nhìn về phía chiếc xe kia, mãi cho đến khi xe rời đi khuất tầm nhìn mới ra lệnh cho thằng đen chở về nhà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" sao hồi nãy không ngồi trong xe với tụi chị, lên đây ngồi mình ên vậy ? "
" em không muốn ở gần với những người khốn nạn " tiểu vy mặt thẫn thờ nói, kể từ giây phút này thùy tiên sẽ là người mà em ghét nhất cuộc đời này
" nặng lời dữ vậy " lần đầu tiên phương anh thấy tiểu vy ăn nói nặng lời như thế
" có còn làm người hầu cho người ta đâu mà sợ " tiểu vy trả lời lại, không có gì phải sợ hết
" em hạ quyết tâm rồi, cái con người khốn nạn đó đã sắp xếp việc cho em học thì em sẽ học thật giỏi, sau đó em sẽ về lại cái quê này để làm bà hội đồng, chị biết việc đầu tiên sau khi em làm bà hội đồng là gì không ? " tiểu vy nghiến răng nói, ngày mà em ăn học thành tài là ngày tàn của nguyễn thúc thùy tiên
" làm gì ? " phương anh nghe vậy cũng cười theo, thùy tiên mà biết mình bị gọi là khốn nạn như thế chắc nó điên lên mất
" em sẽ tống cổ cái con người khốn nạn đó ra khỏi cái quê này " tiểu vy mặt mày cực kỳ nghiêm túc nói, nếu người ta đã ác thì mình phải ác hơn người ta mới được
phương anh lúc này cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, tiểu vy mà biết được sự thật rằng tất cả mọi chuyện thùy tiên làm là đều vì muốn tốt cho tiểu vy chắc tiểu vy hối hận không kịp quá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" bây giờ được tự do rồi đó " thùy tiên ngồi trong phòng ngọc thảo nói, nhìn cái mặt là hết muốn ăn cơm rồi đó
" phương anh không có ở đây, em tự do cũng có ích gì đâu " ngọc thảo ỉu xìu đáp lại, lúc người ta muốn đi thì nhốt người ta lại, giờ thả người ta ra làm cái gì ?
" làm thấy ghê không, mai mốt nó cũng viết thư gửi về chứ có phải biệt tâm biệt tích đâu mà sợ " thùy tiên trề môi kinh bỉ, cô muốn người ta viết thư cho cô còn không được đây nè
" ê quên, con vy nó có viết thư cho hai nè " nói đến đây ngọc thảo liền bật dậy
" đâu ? " nghe thì có vẻ bình thản nhưng thật ra trong lòng thùy tiên đang như lửa đốt, cô cũng được em viết thư cho nữa hả ?
" nè " ngọc thảo lấy bức thư ra đưa cho thùy tiên, xém nữa là quên luôn rồi
" TÔI HẬN CHỊ " thùy tiên đọc nội dung bức thư mà xanh chành mặt mày, tưởng em viết gì đó tình cảm cho cô, ai ngờ đâu
" hahahaha, quê liền quê liền, hahahaha " ngọc thảo thấy mặt thùy tiên thì cười như được mùa
" ê giỡn á, này em viết, chứ tiểu vy không có gửi gì cho hai hết " ngọc thảo vừa ôm bụng vừa nói, phương anh mà thấy được cảnh này chắc còn cười dữ nữa
" MÀY CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG THẢO "
thùy tiên hét lên, sau đó vừa cầm bức thư vừa dí ngọc thảo chạy khắp nhà, người ta đang buồn mà còn giỡn vậy nữa, cô thề cô mà không đánh ngọc thảo, cô không phải là nguyễn thúc thùy tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com