Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

" đau đau " tiểu vy nhăn mặt nhìn ngọc thảo kêu lớn, bộ nó muốn em què luôn hay gì mà làm mạnh tay dữ ?

" ai kêu mày đánh chị tao " ngọc thảo vẫn giữ lực như cũ, thoa vào chỗ bầm trên tay tiểu vy thêm mấy cái

" ai kêu chị mày không nên nết, có chồng rồi còn để người khác hôn " tiểu vy gân cổ cãi lại, em chỉ là thay mặt chồng thùy tiên xử lí mà thôi

" chồng người ta không có ý kiến thì thôi, chứ mắc gì mày đánh người ta " ngọc thảo dừng tay lại, quyết định hôm nay sẽ cãi lộn với tiểu vy một trận ra trò

" thì ..." tiểu vy bất chợt cứng họng, nói đúng quá biết cãi sao bây giờ

" thì sao ? hay tại mày ghen nên mày mới làm vậy ? " ngọc thảo đanh đá nói, nhìn cái mặt nó là biết nó ghen với đỗ hà rồi

" ai thèm ghen, tao với con người đó không có liên quan gì đến nhau hết " tiểu vy quay đầu ngó lơ sang chỗ khác, em thiếu gì người thích, cần gì phải đi ghen tuông với người khác

" chính miệng mày nói đó nha, vậy có gì để mai tao kêu chị tiên viết thư rủ đỗ hà xuống đây chơi " ngọc thảo nhìn biểu hiện của tiểu vy thì trề môi, bày đặt làm giá nữa

" mày bạn tao hay bạn nhỏ đó " tiểu vy nghe tới hai từ đỗ hà thì sôi máu, lập tức quay phắt qua hỏi ngọc thảo thẳng thừng

" tao là em thùy tiên, ai thương chị tao thì tao là bạn người đó " ngọc thảo hất  mặt đáp lại, tiểu vy phải tu thêm mấy kiếp nữa mới có cơ hội cãi thắng được em

" với lại mày với chị tiên không liên quan gì nhau thì trả lại cọng dây chuyền đây, không ưa người ta mà đeo đồ của người ta quài vậy " ngọc thảo cà chớn đưa tay ra trước mặt tiểu vy đòi lấy lại cọng dây chuyền tiểu vy đang đeo, kỳ này em quyết dí nó tới cùng

" mày ..." tiểu vy tức giận đến nỗi mặt mày đỏ hết cả lên, đúng là chị em một nhà, đều là đồ đáng ghét hết

" sao ? " ngọc thảo thích thú nhìn vẻ mặt của tiểu vy, chắc tức muốn trào máu họng rồi hả ?

" không trả " tiểu vy bực bội trả lời, dù sao ở trong phòng cũng chỉ có mình em với ngọc thảo, không cần phải sợ mất mặt

" sao không trả ? " ngọc thảo được dịp lấn tới, giây phút này còn hồi hộp hơn lúc em nghe phương anh nói thương em nữa

" tại tao thương người ta được chưa " tiểu vy chỉ ước gì bây giờ trong tay mình có nắm lá ngón, em sẽ nhét vô họng ngọc thảo, cho nó ngủm luôn, chứ hỏi gì mà hỏi quài vậy ?

" ai ? " ngọc thảo tủm tỉm cười, chuyến này về phải nói với phương anh bày trò cho hai người này đến với nhau mới được

" thùy tiên " tiểu vy trầm giọng liếc mắt nhìn ngọc thảo, sao mà hay giả điên quá

" thùy tiên cũng thương tiểu vy " ngọc thảo khúc này xin phép được thay mặt thùy tiên trả lời lại

" xạo quá má, thương tao mà đuổi tao đi, thương tao mà đi lấy chồng, thương dữ chưa, thương này là thương người khác á hả ? " tiểu vy hờn giận nói, kiểu này chắc tâm sự với ngọc thảo sáng đêm khỏi ngủ luôn

" nói chung là cổ cũng hơi ích kỷ, nhưng mà suy cho cùng là cổ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi " ngọc thảo cười trừ tìm cách làm cho tội của thùy tiên nhẹ xuống, hên thùy tiên là chị em đó, chứ là người khác là em chửi chung rồi

" không phải là hơi mà là quá ích kỷ " tiểu vy đến bây giờ vẫn không thể nào nguôi ngoai được, vẫn còn trách thùy tiên nhiều lắm

" thì chị tiên cũng phải trả giá cho quyết định của mình rồi đó, bị mày chửi với đánh quá trời mà có dám phản kháng lại đâu, với lại chuyện lấy chồng là chị tiên làm tròn chữ hiếu với má tao, chứ bả cũng đâu có muốn đâu " ngọc thảo vẫn quyết bênh vực chị hai của mình đến cùng, thùy tiên phước phần lắm mới được làm chị của em đó nha

" chị tiên thương mày thiệt nên mày có muốn hành hạ bả thì cũng nhẹ nhẹ tay thôi, chứ giờ bả khùng khùng rồi mà mày còn nặng tay nữa là bả thành người điên luôn đó " ngọc thảo chớp chớp mắt nói, ý là cũng có bênh vực, cũng có giải thích cho tiểu vy hiểu đồ đó nhưng mà không có đáng kể cho lắm

" khùng là sao ? " tiểu vy nghe ngọc thảo nói mà muốn nhịn cười cũng không được, thùy tiên mà biết ngọc thảo nói mình như vậy thế nào cũng bẻ cổ nó cho xem

" thì trưa nào cũng ra ngoài bờ sông cạnh ruộng lúa đứng đó hóng gió, không khùng thì gọi là gì " ngọc thảo nhiều khi cũng muốn chấp tay lạy thùy tiên ba lạy lắm, người gì đâu khùng dữ không biết

" chắc nhớ đỗ hà chứ gì " tiểu vy vẫn quyết không quên tên người con gái ấy, có lẽ từ đây tới cuối đời cái tên này vẫn sẽ được nhắc quài quài

" nhớ má đó má, má kia khùng còn má này chạm dây thần kinh nè " ngọc thảo đưa tay táng vô đầu tiểu vy một cái cho tỉnh ra, đã nói thùy tiên thương tiểu vy mà cứ nghĩ xấu cho người ta quài

tiểu vy ngồi đó bị ngọc thảo táng cho một cái mà muốn sang chấn tâm lý, thế là quyết định đứng dậy đại chiến với ngọc thảo, quyết tâm không thắng thì sẽ không đi ngủ

ngọc thảo tất nhiên cũng chẳng ngán, hôm nay đành để cho phương anh ngủ một mình vậy, còn em, em xử xong con nhỏ này rồi em ngủ

thế là căn phòng ngủ của tiểu vy hôm đó sáng đèn suốt, không biết có đại chiến thiệt không chứ chốc lát lại nghe thấy tiếng cười của hai người, mãi cho đến khi tiếng gà gáy cất lên thì đèn trong phòng mới tắt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tiểu vy kể từ sau đêm đó cho đến tận mấy tuần sau, được ngọc thảo làm công tác tư tưởng thì cũng không còn quá gay gắt với thùy tiên, nói chung là cũng nhường một bước, cũng dịu, cũng lẽo đẽo đi theo sau thùy tiên đồ đó

" về được chưa ? " tiểu vy mèo nheo nói, thùy tiên đúng là khùng thiệt, trưa nắng nào cũng đi ra đây làm gì không biết, đi riết da em muốn đen như da trâu luôn rồi

" đợi lát con sáu đi mua đồ xong, tui kêu con sáu đưa cô út phạm về " thùy tiên mắt không thèm nhìn đến tiểu vy, chỉ lo nhìn xung quanh giống như là đang quan sát gì đó

" ê, khinh tui hả ? " tiểu vy thấy mình bị ngó lơ thì bực bội, thế là đi tới trước mặt thùy tiên đứng sừng sững chống nạnh, bảo đảm chỉ có người mù mới không nhìn thấy em thôi

" núp vô " thùy tiên như chợt thấy gì đó, vội ôm tiểu vy vào gốc cây kế bên trốn

khoảnh khắc thùy tiên ôm lấy em khiến cho em có chút bất ngờ, tự nhiên đang quang minh chính đại đứng nói chuyện, cái tự nhiên phải trốn vậy nè, làm như hai đứa đi ăn trộm không bằng

thùy tiên một tay ôm lấy người đối diện vào lòng, một tay vén cành cây trước mặt sang một bên để nhìn rõ phía ngoài kia, núp trễ một xíu là bị phát hiện rồi

tiểu vy dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đứng im cho thùy tiên ôm, hiếm khi có cơ hội cả hai mới được gần nhau đến vậy nên phải tranh thủ mà tận hưởng chứ

tay của thùy tiên ôm lấy tiểu vy không rời dù chỉ một chút, khoảng chừng mười phút sau, khi mà đám người ở phía ngoài xa rời đi thì thùy tiên mới quay sang nhìn em

ánh mắt của cả hai bắt vô tình bắt gặp nhau khiến cho trái tim tiểu vy đập loạn xạ, tiểu vy giờ đây chẳng khác gì một con tàu đang bị đắm chìm cả

tiểu vy vô thức đưa tay chạm nhẹ lấy mặt của thùy tiên, đôi mắt nâu của chị sau năm tám vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn dịu dàng nhìn em

thùy tiên có hơi bất ngờ đối với hành động em của, lần đầu tiên kể từ ngày em trở về, em nhìn cô với đôi mắt đong đầy tình cảm như vậy

" MỢ HAI ƠIII, CÔ ÚT PHẠM ƠIII "  con sáu tay xách hai cái giỏ nặng trịch lớn tiếng kêu, không biết hai người này đâu mất tiêu rồi, có khi nào đi về nhà trước rồi không ?

" thấy ghét " tiếng gọi của con sáu bất chợt khiến cho tiểu vy bừng tỉnh, mặt mày em đỏ bừng vội đưa tay đẩy mặt thùy tiên tránh sang một bên, sau đó cũng nhanh chân mà chạy ra khỏi gốc cây, tự mình ên đi về mà không chờ đợi ai hết

thùy tiên bị em gạt sang một bên thì chới với, thiếu xíu nữa thôi là đập đầu vô cái cây rồi đó

từ trong gốc cây thùy tiên đi ra nhìn con sáu với đôi mắt cực kỳ uất hận, xém xíu nữa là cô hôn được tiểu vy rồi, kỳ này về nhà cô cho nó làm hết công việc nhà luôn, cái tội dám đi chợ về quá sớm làm hư chuyện tốt của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com