Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39


trời về đêm đường vắng không một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu rọi xuống mặt sông làm cho đoạn đường sáng hơn một tí, ấy thế mà không biết từ đâu xuất hiện một đoàn người cầm theo các ngọn đuốc cháy rực cả một góc trời, có vẻ như họ đang vận chuyển gì đó 

" mày ở đây, để cô đi trước " thùy tiên vừa nói vừa kéo chiếc khăn lên che mặt mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi đoàn người đang di chuyển kia 

" cô để con với mọi người đi trước " thằng hai nắm lấy tay thùy tiên níu lại, nó không thể để cho thùy tiên mạo hiểm tính mạng của mình như vậy được 

" không, để tao đi trước, tụi bây không cẩn thận, lỡ mà có sơ suất là chết cả lũ " thùy tiên kiên quyết gạt tay thằng hai ra, đến giờ phút này còn sợ chết cái gì nữa ?

" vậy con với thằng tâm đi với cô, còn thằng trung và thằng nam chạy về bắn pháo báo hiệu " nếu thùy tiên kiên quyết một thì thằng hai kiên quyết mười, dù sao cô hai của nó cũng là phụ nữ, có đám đàn ông bọn nó đi theo thì vẫn an toàn hơn 

" ừ, vậy tụi bây lo lắp thêm đạn vào súng đi, mắc công lát nữa nó bắn trả thì mình còn trở tay kịp, còn thằng trung với thằng nam tranh thủ chạy về báo tin đi, nhớ là đi cho gọn gàng, coi chừng bọn nó phát hiện " thùy tiên thở ra một cái rồi cũng thuận theo ý của thằng hai, tay nắm chặt lấy khẩu súng trong tay mình mà lòng cô như lửa đốt

hai người kia sau khi nghe thùy tiên dặn dò liền nhanh chóng lui về sau, sau đó theo đường tắt đã đánh dấu sẵn mà chạy về báo tin với những người còn lại 

" lát nữa mày bên trái, thằng tâm bên phải, tao ở giữa, cứ ngắm vào đầu tụi nó mà bắn, đừng có sợ, có gì về nhà tụng kinh sám hối sau " thùy tiên vỗ vai nói với hai người còn lại, tuy biết giết người là mang nghiệp, nhưng nếu không giết bọn thực dân này thì người dân sẽ còn khổ dài dài 

" không, để con đứng ở giữa cho, cô qua bên phải đi " thằng tâm nghe vậy liền phản kháng, thùy tiên là người quan trọng của hội, làm sao nó có thể để cho thùy tiên liều mạng 

" rồi rồi, biết rồi, làm gì la lớn dữ vậy, muốn xuống dưới gặp cha má mày sớm hả ? " thùy tiên đưa tay táng vào đầu thằng tâm một phát, không chịu thì thôi, mắc gì la lớn dữ vậy 

" tại tụi con lo cho cô thôi, cô đừng có giận tụi con " thằng hai thấy vậy thì phì cười, nhìn ba người bọn họ lúc này có ai nghĩ là sắp giết người tới nơi không ? 

" giờ tụi mình di chuyển, khi nào nghe tiếng pháo báo  là lập tức nổ súng, nhớ canh cho đúng, bắn ngay đầu tụi nó, chứ đừng có bắn lạc sang tao " thùy tiên một lần nữa dặn dò tụi nó, cũng như là dặn dò bản thân mình phải cẩn thận, lạc đạn một phát thôi là xuống uống trà với đầu trâu mặt ngựa liền 

hai người kia gật nhẹ đầu rồi cũng theo sự phân công của thùy tiên mà di chuyển đến vị trí của mình, chỉ cần đợi tiếng pháo báo hiệu nữa thôi là cả ba sẽ bắt đầu hành động, trong lòng ai cũng hạ quyết tâm phải tiêu diệt hết bọn quỷ đội lốt người này 

" cố lên, tiểu vy với thảo và phương anh đợi mày về " cầm lấy khẩu súng nặng trịch trên tay thùy tiên tự thì thầm cổ vũ bản thân mình, chỉ cần hành động này thành công, cô sẽ lập tức đưa mọi người rời khỏi đây 

 trời càng về đêm càng xuất hiện nhiều cơn gió lạnh, nhưng dù gió có lạnh có mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa thù đang cháy mạnh mẽ trong lòng bọn họ, họ thù cho đồng bào của họ, họ thù cho những người đã ngã xuống, và hơn hết họ thù cho những người đang bị bọn chúng hành hạ từng giờ từng khắc, và họ sẽ dùng ngọn lửa hận thù này để mà thiêu đốt hết đám thực dân xâm lược kia 

* ĐÙNG *

* ĐÙNG *

* ĐÙNG *

ba phát súng báo hiệu được bắn lên trên bầu trời khiến cho đoàn người kia bất chợt dừng lại, tên sĩ quan pháp cũng vì thế đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh

" BẮNNNN " 

thùy tiên mặt bịt kín tay cầm khẩu súng giờ lên cao hô lớn, hai người kia nghe hiệu lệnh liền lập tức nổ súng, ngắm thẳng vào đầu những tên lính người pháp kia mà xả súng 

" GIẾT HẾT BỌN NÓ CHO TAU "

chất giọng lơ lớ của tên sĩ quan pháp vang lên, ra hiệu cho đám lính của hắn bắn trả, tiếng súng rền vang được nổ lên liên tục, chẳng còn phân biệt được đâu là phe mình đâu là phe địch, chỉ thấy khói thuốc súng bay mù mịt một  trời 

khoảng chừng lát sau người bên phía của thùy tiên cũng chạy tới kịp để chi viện, hai bên kịch liệt bắn trả, tạo ra một khung cảnh khốc liệt vô cùng 

" TỤI NÓ CHẾT HẾT RỒI " thằng hai cùng thằng tâm đồng thanh hô lớn báo cho những người còn lại biết, trên môi nở nụ hạnh phúc nhất mà tụi nó từng có 

tiếng reo hò vang lên khắp cánh đồng, ai nấy đều bật khóc vì vui sướng, chẳng ai ngờ một đám người nhỏ bé như bọn họ mà lại có thể làm nên kỳ tích, giết sạch lũ mọi rợ cao lớn kia 

" CÔ HAI TRÚNG ĐẠN " thằng nam ở gần đó thấy thùy tiên đổ gục xuống thì hốt hoảng, tay chân run rẩy mà chạy tới ôm lấy thùy tiên 

" CÔ HAI, CÔ HAI CỐ LÊN " vừa nghe báo tin thằng hai đã vội chạy lại coi sao, thấy người của thùy tiên đầm đìa màu máu đỏ thì ngã khụy xuống khóc nấc lên

" mày chạy về, nói với mọi người...không cần chờ tao " thùy tiên cười nhẹ nắm chặt lấy tay thằng hai dặn dò mặc cho cơ thể của mình không còn chút sức lực nào 

" mày chạy về báo với mọi người ở nhà đi, tao với mọi người ở đây đưa cô vào trạm xá " giọng thằng thành run run nói, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống 

" cô đợi con, cô nhất định phải đợi con " thằng hai nghẹn giọng nhìn thùy tiên, sau đó dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy về nhà báo tin cho mọi người biết 

" bây giờ tụi con để cô lên xe đẩy, sau đó tụi mình tới trạm xá, cô nhất định không có được ngủ nha " thằng tâm trong hoàn cảnh này cũng không kiềm được cảm xúc, lòng tự trách bản thân không thể bảo vệ thùy tiên kỹ càng 

thùy tiên gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành, những vết đạn ghim trên người cũng được mọi người tìm vải quấn lại tránh để mất máu quá nhiều 

tất cả mọi người đặt thùy tiên lên chiếc xe đẩy nhỏ, sau đó ra sức mà nhanh chóng đưa thùy tiên tới trạm xá, không nói mà ai cũng cố gắng dùng hết sức, cố gắng đưa cô hai của mình tới nơi để kịp điều trị 

" sau này chị lấy chồng thì em có mừng cho chị không vy  "

" nhớ về sớm, người ta trông "

" chị hai, chị đi kêu phương anh về cho em đi "

" mày suy nghĩ cho kỹ, đừng có đi vào cái vết xe đổ đó nữa "

thùy tiên đưa mắt lên nhìn phía bầu trời đầy sao, từng khoảnh khắc dần hiện lên trong đầu khiến cho cô bất giác nở nụ cười, ánh mắt cũng dần dần nhắm lại, tựa hồ như đang mơ một giấc mơ bình yên 


*

*

*

*


" sao không ngủ đi ? " phương anh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tiểu vy, không biết sao giờ này tiểu vy còn chưa chịu về phòng 

" em ngủ không được, còn chị, sao chị không ngủ ? " chẳng biết hôm nay tiểu vy bị gì nữa, kể từ lúc sáng thùy tiên rời khỏi nhà là trong lòng em đã thấy bồn chồn rồi 

" hai tụi tao thấy lo lo " ngọc thảo bất thình lình xuất hiện phía sau phương anh dọa cho tiểu vy xém té, không biết sao mà tự dưng em với phương anh đều thấy khó chịu trong lòng sao đó 

" hồi nãy chị có nghe tiếng pháo báo hiệu, hình như là có gì đó " phương anh thở dài, mỗi lần tiếng pháo xuất hiện là lòng cô lại không yên, không biết lần này là chuyện gì nữa đây 

" em cũng nghĩ vậy " tiểu vy gật đầu tán thành, tiếng pháo ít khi xuất hiện, khi nào có chuyện lớn thì người ta mới bắn pháo để tìm sự hỗ trợ thôi 

" thôi, vô nhà ngồi đi, sẵn chờ chị tiên về luôn, chứ đứng đây coi chừng trúng gió hết cả lũ " ngọc thảo vừa nói vừa nép sát vào người phương anh tìm chút hơi ấm, sao trời hôm nay lạnh dữ vậy không biết 

phương anh với tiểu vy thấy vậy thì gật đầu, giờ chỉ cần đợi thùy tiên xuất hiện thôi là cả ba người bọn cô có thể yên tâm mà ngon giấc rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com