Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

" vy "

" ... "

thùy tiên thở dài buồn bã nhìn người đang loay hoay kia, cũng đã hơn một tuần kể từ ngày cô tỉnh dậy, vậy mà người kia vẫn không chịu nói chuyện với cô một tiếng nào

" em định im lặng tới cuối đời luôn hả ? " thùy tiên nghiêng đầu tựa vào thành giường, không biết chừng nào em mới hết giận đây ?

" chị có chuyện, chị cũng có nói với em đâu " tiểu vy miệng nói nhưng tay vẫn không rời khỏi mấy viên thuốc trên bàn, sợ lơ là một tí sẽ lấy lộn thuốc cho thùy tiên

" chị sợ em lo mà " thùy tiên vừa nói vừa cố gắng gượng người đứng dậy, vết thương vẫn chưa lành hẳn nên có chút khó khăn khi di chuyển

" em tự biết chị nghĩ em không lo hả ? " tiểu vy thấy chị đứng dậy liền chạy tới đỡ, tuy là vẫn còn giận nhưng mà vẫn thương nhiều hơn

" chị xin lỗi, sau này không giấu em cái gì nữa " thùy tiên nắm chặt lấy tay em chân thành nói, tự hứa với lòng dù cho sau này có chuyện gì cũng sẽ nói với em đầu tiên

" nói thì hay lắm, không biết có làm được không nữa " giọng của tiểu vy vẫn còn chút gì đó hờn giận, làm em lo lắng suốt thời gian dài nghĩ sao mới dỗ có chút xíu là em tha được

" được mà, đừng có giận chị nữa nha " thùy tiên vừa được em đỡ ngồi xuống bàn liền đưa tay kéo em ngồi lên đùi mình, tranh thủ gần gũi với em

" có còn đau nhiều không ? " tiểu vy đánh nhẹ lên tay thùy tiên một cái, tối ngày chỉ biết bày trò là giỏi

" em chăm chị kỹ muốn chết, sao mà đau được " đúng là miệng lưỡi không xương, thùy tiên mới giây trước còn nhăn mặt than thở, giây sau đã mở miệng cười như không có chuyện gì

" xạo sự " tiểu vy câu lấy cổ thùy tiên trách, bộ là thần tiên hay gì mà không biết đau

" đợi chị khoẻ lại..." thùy tiên ôm lấy em trong lòng mà hạnh phúc vô cùng, chỉ mong có thể ôm em từ đây tới cuối đời

"  CHỊ TIÊNNNNN " một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên cắt ngang câu nói của thùy tiên, tất nhiên cả hai người trong phòng biết giọng nói này thuộc về ai

" người trong mộng của chị tới rồi đó, kêu người ta chăm đi " tiểu vy nghe được âm thanh quen thuộc liền đứng phắt dậy, cách xa thùy tiên một khoảng

thùy tiên nghe thấy âm thanh kia là biết mình không xong rồi, phải nói là khổ sở vô cùng, đỗ hà tới nơi, còn cô thì tới số

" chị tiên ơi, tụi em vô được không ? " ngọc thảo đứng ngoài phòng lịch sự gõ cửa, sợ làm phiền hai người trong phòng

" mấy đứa vô đi " thùy tiên nói vọng ra sau đó quay sang cười trừ với tiểu vy, kiểu này chắc bị giận quài quài quá

được sự đồng ý của người trong phòng, ngọc thảo liền đưa tay đẩy cửa bước vào, theo sau ngọc thảo còn có những gương mặt quen thuộc nữa

" khoẻ chưa chị tui ơi " lương thùy linh tay chắp sau lưng, thản nhiên đi tới ngồi xuống đối diện thùy tiên hỏi thăm

" cũng không khoẻ lắm " hên cho lương thùy linh là thùy tiên đang không khoẻ, chứ cô mà khoẻ là cô tán vô đầu nó một cái rồi

" đâu, quay qua đây em coi coi, không khoẻ chỗ nào thì nói em, em kêu đốc-tơ qua chăm cho " đỗ hà được cái nhiệt tình, vừa nghe chị yêu mình không khoẻ là lên tiếng liền

" chị tiên có vy chăm rồi, cần gì tới đốc-tơ nữa " ngọc thảo nhướng mày thích thú nhìn tiểu vy, xem ai đang bực tới đỏ mặt kìa

" thì có gì vy với đốc-tơ cùng chăm con tiên, cả hai thay phiên nhau, biết đâu nhờ vậy mà tiên nó khoẻ hơn thì sao " phương anh được cái cũng rất thích chọc ghẹo người khác, đặc biệt là chọc ghẹo thùy tiên với tiểu vy

" thôi khỏi, không cần, để vy chăm được rồi " thùy tiên nghe là biết mấy người này muốn kiếm chuyện với cô rồi, đợi cô khoẻ lại nhất định cô sẽ đá cho mỗi đứa một cái

" hay thôi để em chăm cho nha, em thay cho vy, chứ vy chăm suốt thời gian qua rồi, cũng phải cho vy nghỉ ngơi chứ " đỗ hà chẳng những nhiệt tình mà còn tốt bụng, sợ tiểu vy chăm thùy tiên mệt nên xung phong chăm giùm

" KHÔNG ĐƯỢC " không hẹn mà gặp, tiểu vy với lương thùy linh cùng lên tiếng phản đối khiến cho mọi người có chút giật mình

" ngộ ha " ngọc thảo ẩn ý cười với lương thùy linh một cái, chị em thân thiết chăm sóc lẫn nhau là điều bình thường, mắc gì hai cái người này phản đối ?

" ngộ gì mà ngộ, sao không kêu chị phương anh chăm đi " lương thùy linh liếc mắt nhìn ngọc thảo, muốn kiếm chuyện với cô phải không ?

" thôi khỏi luôn, nó chăm là tao chết sớm đó " thùy tiên vừa nghe thôi là đã phản đối kịch liệt, nó mà chăm cô thiệt chắc cô ói máu chết

" gì chê người ta dữ vậy " phương anh trề môi một cái rồi quay sang nhõng nhẽo với ngọc thảo, cô cũng đẹp cũng dễ thương mà, mắc gì không chịu ?

" mà em nghe nói chị hôn mê thời gian dài hả, sao tự nhiên tỉnh dậy hay vậy ? " lương thùy linh nhìn thùy tiên tiếp tục hỏi, cái này gọi là hồi quang phản chiếu phải không vậy ?

" à, nhờ phương anh đó " thùy tiên nghe lương linh hỏi thì như gãi trúng chỗ ngứa, kỳ này cô đốt cho nhà hai đứa này cháy thành tro luôn

" hả, sao vậy ? " tiểu vy cũng có chút tò mò, phương anh đã làm gì mà chị tiên tỉnh lại hay vậy ?

" bữa đó tự nhiên phương anh nói với chị một câu, nói xong là chị tỉnh lại liền " thùy tiên thì thầm ra vẻ bí ẩn, đưa tay kêu mọi người xích lại gần cô một chút

" câu gì ? " ngọc thảo cũng háo hức không kém, nói cái gì mà hay dữ vậy ?

" phương anh đòi coi tiểu vy tắm " thùy tiên bình thản nói, chuyến này phương anh chết chắc

" PHƯƠNG ANH " ngọc thảo với tiểu vy hoảng hồn ngước mắt nhìn về hướng phương anh, nói cái gì kỳ cục vậy ?

" Ê, HỔNG CÓ, HỔNG CÓ " phương anh mặt xanh chành nhìn ngọc thảo giải thích, con quỷ tiên muốn ngọc thảo giết cô hả ?

" đi về phòng liền cho em " ngọc thảo tay nắm chặt lại, thiếu chút nữa thôi là đấm thẳng vào người phương anh rồi

" con quỷ tiên, biết vậy tao lấy gối đè cho mày chết ngạt cho rồi " phương anh môi bặm chặt uất hận nhìn thùy tiên rồi rời đi, chuyến này không biết giải thích sao với ngọc thảo nữa đây

" vậy có gì tối nay em qua chăm chị nha " đỗ hà vẫn kiên quyết giữ ý định chăm sóc thùy tiên cho bằng được, chị em thân thiết bấy lâu có gì đâu mà ngại

" KHÔNG " chẳng những một mà ba người cùng phản đối một lúc làm cho đỗ hà cũng có chút bất ngờ

" người ta không chịu thì thôi, hà đừng có ép " ngọc thảo thấy mấy người kia phản ứng dữ quá nên cũng lên tiếng nói đỡ, chứ mắc công nói một hồi thành cự lộn luôn

" chị cũng đỡ đỡ rồi, hà đừng có lo, có gì về đây cứ nghỉ ngơi rồi đi chơi với ngọc thảo, nào chị khoẻ hẳn rồi mình đi lên thành phố chơi ha " thùy tiên nhìn đỗ hà cười trừ, lòng tốt của em cô xin ghi nhận chứ không dám xài đâu, xài là tiểu vy bẻ cổ cô chết

" nhớ đó nha, đau chỗ nào thì nói em với linh, tụi em đưa chị lên thành phố khám " đỗ hà thật chất là lo cho sức khoẻ của thùy tiên, chứ hơi sức đâu mà suy nghĩ mấy cái trò chọc ghẹo người khác giống như ngọc thảo

" biết rồi mà, nói mãi thôi " thùy tiên biết em có ý tốt nên cũng chẳng khó chịu gì, chỉ là giả bộ chọc ghẹo đỗ hà một chút

" có đau thì cũng có vy lo rồi, không tới lượt tụi mình đâu " ngọc thảo xéo xắt nói một câu, dám chắc tiểu vy nãy giờ đã ghen muốn nổ trời rồi

" vậy càng tốt, tụi mình tha hồ đi chơi, để cho cô này lo cho chị tiên được rồi " lương thùy linh tay chỉ về phía tiểu vy, hình như cô đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải ?

" tốt quá ha, tao cạn phước lắm mới có đứa em như mày đó " thùy tiên với tay đánh vô người lương thùy linh một cái đau điếng, tưởng nó lo cho mình ai ngờ nó chỉ lo chơi

" kệ chị, em với hà đi chơi, chị lo ở trong phòng dưỡng sức đi " lương thùy linh cũng chẳng vừa, vừa nói tiếng trước, tiếng sau đã đi tới bên chỗ đỗ hà, tách em và thùy tiên ra

" vậy chị tiên ráng dưỡng sức nha, em với linh đi ra chợ xíu, có gì chiều về ăn cơm với chị " đỗ hà thấy nét mặt xị xuống của người kia là biết người ta đang ghen tị rồi, đành kiếm cớ rời đi để mà trả lại không gian riêng tư cho thùy tiên

" cũng được, nhưng mà chị nghĩ chắc chiều nay có người ăn cơm không ngon rồi " thùy tiên đánh mắt qua phía ngọc thảo, dám bày trò chọc ghẹo cô hả, cô chọc lại cho biết

" đừng có mà đổ oan cho phương anh của em " ngọc thảo dù giận dỗi nhưng vẫn bênh vực người thương của mình, bảo đảm thùy tiên chỉ nói để chọc em mà thôi, chứ phương anh không bao giờ làm mấy chuyện đó cả

" thấy mắc ói, về phòng nói chuyện với người ta đi, để tui còn nghỉ ngơi " thùy tiên trề môi dài tám thước, chọc có xíu mà coi nó bênh kìa

" nghỉ ngơi chứ đừng có làm gì khác à nha " ngọc thảo nhìn tiểu vy ẩn ý nói, dám chắc mọi người mà rời khỏi đây là thùy tiên bầm mình với tiểu vy liền

" vậy hai đứa em cũng đi đó nha " lương thùy linh vừa nghe vậy đã vội nắm lấy tay đỗ hà rời đi, không để cho em kịp nói câu nào

đợi cho mọi người rời khỏi phòng, tiểu vy liền đá vào chân thùy tiên tỏ ý giận dỗi, chị chị em em thân thiết quá ha, đỗ hà muốn chăm thì chăm đi, em cũng không có thèm giành đâu

thùy tiên nhìn hành động của em mà khổ sở vô cùng, hên là đang bị thương nên em mới đánh nhẹ, chứ cô mà bình thường chắc bị ngắt tím người quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com