Chương 3 - Cưới hỏi 🎊
---
Buổi sớm hôm đó trong làng tràn mùi nắng mới. Ánh sáng đầu ngày khẽ lướt qua lớp sương mỏng, rải xuống sân nhà chị Nhàn những vệt vàng dịu như mật ong.
Trong gian buồng nhỏ nơi chị ngồi trang điểm, chiếc gương gỗ cũ phản chiếu gương mặt cô dâu đang được phủ một lớp phấn mịn.
Bàn tay bà thợ điểm phấn vừa khéo vừa nhẹ, chạm vào từng nét, như sợ làm gương mặt ấy tổn thương. Tóc chị được vấn gọn thành búi, kẹp thêm một chiếc trâm bạc nhỏ.
Dưới ánh sáng yếu của căn buồng, vẻ đẹp của chị Nhàn không ồn ào mà lặng lẽ. Đôi mắt dài, hiền, nhìn xuống nhưng không giấu được chút run rẩy của người sắp bước sang một cuộc đời mới.
Bên ngoài, tiếng chân người qua lại, tiếng cười nói khe khẽ hòa với tiếng chén bát va nhau chuẩn bị cho bữa tiệc khiến căn nhà như ấm thêm.
Hương hoa cau đầu ngõ thoảng qua từng đợt gió, quyện vào mùi bánh trái mới làm, tạo thành thứ hương thơm rất riêng của ngày cưới.
Ngay lúc bà thợ chỉnh chiếc khăn voan lên đầu chị Nhàn, tiếng pháo giấy lộp bộp ngoài sân vang lên. Không ai nói nhưng mọi người tự hiểu: đoàn nhà trai đã đến.
Cả gian nhà như dừng lại trong một nhịp thở.
Cậu Hai bước vào sân trong tiếng chào mời của họ hàng. Áo dài màu trầm, mái tóc chải gọn, dáng người cao to lại điềm đạm. Nắng chiếu qua tán lá sau lưng khiến bóng anh trải dài trên nền sân như một dải lụa.
Dù vẻ mặt anh bình thản, ánh mắt lại ẩn chút lo âu khó giấu. Năm phút trước khi bước xuống kiệu, anh vẫn hít sâu để giữ bình tĩnh. Cưới xin là chuyện trọng đại, anh hiểu, nhưng trong lòng vẫn dậy lên thứ cảm xúc khó gọi tên.
Khi bà mối dẫn Cậu Hai vào buồng cô dâu, cánh cửa hé mở như mở ra cả bầu trời khác. Không gian trong buồng yên ắng đến mức nghe được tiếng trái tim đang đập.
Cậu Hai và chị Nhàn chạm mắt nhau.
Khoảnh khắc ấy như một dòng nước ấm chảy qua cả gian nhà. Ánh mắt chị khẽ nâng lên, còn đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt ấy lâu hơn dự định. Ngực như nghẹn lại, không phải vì ngạc nhiên, mà bởi sự dịu dàng bất ngờ của người trước mặt.
Không lời nào được thốt ra, nhưng hai người đều hiểu: từ phút này, cuộc đời họ rẽ sang một lối mới.
---
Khi mọi nghi thức trong nhà gái hoàn tất, đoàn rước dâu bắt đầu di chuyển. Ánh nắng đã lên cao hơn, xuyên qua tán cây ven đường thành những đốm sáng lăn theo từng bước chân. Tiếng trống nhỏ, tiếng pháo giấy và tiếng nói cười hòa nhau thành một nền âm thanh ấm áp.
Chị Nhàn đi phía trước, tay khẽ đặt lên khăn voan để giữ cho khỏi bị gió thổi lệch. Bên cạnh, Cậu Hai đi chậm lại nửa bước, như bản năng muốn che chắn và hướng dẫn cho chị. Mỗi lần chị vướng chân vào tà áo dài, anh lại hơi nghiêng người, bàn tay gần như đưa ra đỡ nhưng vẫn giữ ý để không chạm vào quá sớm.
Con đường rước dâu chỉ vài trăm bước, nhưng mỗi bước lại dài và mềm như bước giữa làn nước. Dân làng đứng bên đường nhìn theo, người mỉm cười, người tấm tắc khen đẹp đôi. Không khí làng quê ngày thường vốn yên bình, nhưng hôm nay như được khoác thêm vẻ vui tươi và sáng bừng.
Khi đoàn đến nhà trai, cái mái nhà ngói đỏ quen thuộc hiện ra dưới nắng khiến lòng chị Nhàn khẽ rung. Không nhớ bao nhiêu lần chị đi ngang qua đây, nhưng hôm nay cảm xúc lại hoàn toàn khác. Còn với Cậu Hai, khi bước vào sân cùng chị, dường như gánh nặng trong anh nhẹ đi một phần, như thể người con gái bên cạnh đang chia sớt cho anh đôi chút.
---
Trong gian nhà lớn, hương trầm tỏa ra nghi ngút, quyện với ánh nến đỏ khiến cả căn phòng như có lớp sương mờ ấm. Hai bên họ hàng đã ngồi vào vị trí. Khi Cậu Hai nhẹ nhàng đưa tay ra, chị Nhàn đặt bàn tay nhỏ vào tay anh, sự chạm nhẹ về thể xác nhưng lại sâu về lòng người.
Hai người quỳ xuống trước bàn thờ. Họ cúi đầu, nâng chén trà, lạy từng lạy thật chậm và chuẩn mực. Không ai nói gì, không ai thúc giục, thời gian như tự biết phải trôi nhẹ để giữ khoảnh khắc ấy nguyên vẹn.
Ánh nến hắt lên gương mặt cả hai, khiến đôi mắt họ như sáng hơn. Cậu Hai khẽ nghiêng đầu nhìn chị. Chị ngượng, cúi đầu thấp hơn. Nhưng không hiểu sao, ngay khi đôi mắt lỡ chạm nhau lần nữa, trong lòng hai người đều xuất hiện cùng một dòng suy nghĩ:
Có lẽ… sự gắn bó này rồi sẽ hóa thành yêu.
Giữa lúc nhà trai nhà gái đang rộn ràng bày mâm đãi khách, gian bếp phía sau lại có hai cái bóng nhỏ len lén như mèo con tìm chỗ khuất.
Nhật Tư lom khom bước trước, tay chìa ra hiệu cho Thắm đi sát theo. Thắm mặt căng như trống làng nhưng vẫn ráng bám theo sau, tay giữ cái khăn để che cho đỡ bị ai thấy.
Trên bàn gỗ dài, khay bánh phu thê mới hấp còn nóng hổi được đặt ngay giữa, khói mỏng bốc lên thơm lừng mùi lá dứa, mùi nếp dẻo hòa với chút đường phèn ngọt dịu.
Với người lớn đây là bánh cưới để cúng gia tiên, nhưng với Nhật Tư và Thắm thì đó là cả một kho báu.
“Lấy nhanh rồi đi,” Nhật Tư thì thầm, giọng nhỏ xíu.
“Nhưng người ta nói bánh này thiêng lắm, ăn trộm là bị quở đó,” Thắm run run đáp, mắt đảo quanh như chim sẻ thấy diều hâu.
“Không sao, Tư đói. Tư ăn miếng thôi,” Nhật Tư nói mà đôi mắt đã sáng lên như biết món này chắc chắn ngon.
Một cái bánh được Tư nhón lên bằng hai ngón tay, còn nóng nên nó giật mình, nhưng vẫn nhét vào dưới áo. Thắm cũng bắt chước, nhìn trước ngó sau như đang làm chuyện trọng đại.
Hai đứa vừa quay ra thì đột nhiên có bóng người đứng án ngay cửa buồng bếp.
Không ai khác ngoài Cậu Hai.
Anh đứng khoanh tay, dựa nhẹ vào khung cửa, mắt nhìn thẳng vào hai đứa nhỏ. Không gắt, không la, nhưng ánh mắt đủ khiến hai cái mặt nhỏ tái mét.
“Trộm bánh cúng hả,” anh hỏi, giọng trầm nhưng chậm rãi.
Nhật Tư cúi gằm mặt xuống, cái bánh giấu trong áo rơi xuống đất cái “bịch”. Thắm thì đứng cứng đơ như cây chuối bị gió lùa, tay luống cuống dấu bánh ra sau lưng.
Không khí trong gian bếp lặng như tờ.
Cuối cùng Cậu Hai bước lại, đưa hai ngón tay gõ nhẹ lên đầu Tư một cái rất khẽ.
“Ngày cưới người ta, không được quậy.”
Nghe thì có vẻ trách, nhưng giọng anh lại ấm lạ. Như thể anh cố ý nắn cho đúng nếp, nhưng không muốn làm tụi nhỏ tổn thương.
Tư mím môi, lí nhí:
“Con đói…”
Cậu Hai nhìn cái bụng lép của Tư, rồi tới gương mặt Thắm đang sợ muốn khóc. Anh thở một hơi, quay lại nồi cơm đang để trên bếp, mở nắp, hơi nóng phả lên mặt.
“Lại đây.”
Hai đứa ngước lên cùng lúc, mắt mở to như chim non nghe tiếng gọi.
Cậu Hai múc cơm, chan chút nước thịt cá kho, bới đều vào hai cái chén nhỏ. Tay anh làm chậm rãi, tỉ mỉ, như đang dọn cơm cho con nít trong nhà.
“Ngồi xuống, ăn đi. Ăn xong rồi ra phụ người ta dọn mâm. Không được chạy lung tung nữa.”
Tư và Thắm ngồi sát nhau trên chiếc ghế thấp. Hai cái đầu nhỏ chụm vào chén cơm nóng, hơi bay lên nghi ngút. Tư ăn hạt đầu tiên mà mắt sáng lên, còn Thắm thì cười tủm tỉm.
Cậu Hai đứng nhìn hai đứa, ánh mắt mềm đến mức nếu không tinh ý sẽ không thấy. Anh lắc đầu nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.
“Lần sau đói thì nói, đừng trộm đồ cúng. Tư mà ăn bánh phu thê trước cô dâu chú rể, xui ráng chịu.”
Tư ngẩng đầu, miệng nhồm nhoàm cơm:
“Xui gì nổi. Con có Cậu Hai thương rồi.”
Cậu Hai khựng một nhịp.
Rồi anh đưa tay xoa đầu Tư rất khẽ, rất nhẹ, như thể sợ một cái xoa mạnh cũng làm đứa nhỏ đau.
“Ăn đi, nhỏ con.”
Anh quay lưng đi, nhưng trong lòng lại ấm lên một cách khó tả. Bên trong bếp, tiếng cơm được xới, tiếng trẻ con nhai cơm lộp bộp, tiếng cười thỉnh thoảng bật ra – tất cả hòa vào nhau như một góc bình yên giữa ngày cưới náo nhiệt.
Đêm tân hôn trời lặng lẽ đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua giàn hoa giấy ngoài sân.
Gian phòng mới cưới được dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, treo thêm vài chiếc đèn lồng đỏ mềm như ánh trăng bị hong khô. Hương trầm trên bàn thờ tổ tiên tỏa ra thứ mùi thanh và ấm, khiến căn phòng mang sắc thái trang trọng mà không hề nặng nề. Chiếc giường gỗ mới được lau bằng sáp thơm, mặt giường bóng như mặt nước trong vại, phản chiếu ánh đèn dầu vàng nhạt.
Thanh Nhàn ngồi cạnh mép giường, mái tóc vừa gỡ trâm, mềm rủ xuống vai. Gương mặt chị phấn son đã nhạt sau cả ngày tiếp khách nhưng lại trở nên thật hơn, nữ tính hơn, ánh mắt điểm chút e dè của người con gái vừa bước vào cuộc sống mới.
Cậu Hai từ ngoài bước vào, tay cầm một ấm trà nóng, hơi nước mỏng manh bay quanh miệng chén. Mỗi bước chân anh đều vững và chậm, như thể ngày cưới dù mệt mỏi nhưng lòng lại an ổn lạ thường.
Anh đặt ấm trà xuống bàn nhỏ cạnh giường. Giọng anh thấp, chững chạc.
"Hôm nay đông người, chắc em mỏi. Uống chút trà cho ấm."
Nhàn nhận chén trà, đầu hơi cúi. Ánh nhìn của hai người gặp nhau, không quá lâu nhưng đủ để tạo một lớp ấm áp lan nhẹ trong căn phòng.
Chỉ khi họ định tiếp tục câu chuyện, gió ngoài kia đột ngột thổi mạnh hơn, làm mái ngói kêu lên từng tiếng nhẹ, giống như ai bước chân trên đó.
Cậu Hai ngẩng đầu, chau nhẹ mày, nhưng rồi bỏ qua, nghĩ chỉ là gió đêm.
Trên mái ngói, nơi gió lạnh quất vào gáy, Tư và Thắm đang nằm ép sát nhau, dán mặt lên một khe hở nhỏ vừa được tụi nó bậy ra bằng cái nắp soong cũ. Hai đứa thở nhẹ hết mức, mắt mở to như mèo.
Tư chống hai cùi chỏ xuống mà rướn người thêm chút nữa cho nhìn được rõ hơn bên dưới. Thắm run như bị gió lùa vào áo, lí nhí:
"Tư… tao thấy sợ quá. Lỡ té xuống chết thì sao."
Tư hất mặt, nhưng giọng cũng run:
"Chết đâu mà chết. Tao… tao canh rồi. Ngói chắc lắm."
Nó vừa nói dứt câu, tấm ngói dưới bụng kêu rắc một tiếng khô khốc. Hai đứa lập tức đông cứng lại. Thắm mở to mắt, môi run như sắp khóc.
"Tư… xuống đi…"
Tư nghiến răng.
"Từ từ… để tao coi thêm chút nữa…"
Bên dưới, chị Nhàn vừa nhấp ngụm trà, mùi lá hồi thoang thoảng lan ra. Cậu Hai ngồi đối diện, đôi mắt nhìn chị một lúc rồi nhẹ nhàng:
"Từ nay mọi chuyện trong nhà, có gì không quen cứ nói với anh. Không cần giấu lòng."
Giọng anh trầm và thật đến mức khiến người nghe cảm giác mình được đặt vào chỗ an ổn nhất. Nhàn khẽ đáp, nụ cười nhỏ như tia sáng trong phòng.
Chính lúc không khí giữa hai người đang chậm rãi trở nên thân mật, mái ngói phía trên lại vang lên âm thanh lạ. Một tiếng rắc dài. Rồi một tiếng nữa, rõ và nặng.
Cả hai đồng loạt ngẩng đầu.
Chưa kịp phản ứng thì một tiếng ầm mạnh như lực trời giáng xuống. Toàn bộ một mảng trần lớn ngay chính giữa phòng sập xuống, kéo theo bụi mịn, lá khô, và hai cái thân nhỏ lăn từ trên trời xuống như hai bao khoai vừa bị ai thả rơi.
Tư rơi trước, đập xuống nền gạch một tiếng uỵch mạnh, lăn thêm một vòng rồi nằm sấp. Thắm rơi theo sau, chân quặp vô chân Tư, tóc phủ đầy bụi trắng, miệng ú ớ chẳng thành tiếng.
Bụi mù bay đầy căn phòng, làm đèn dầu rung nhẹ. Nhàn hoảng hốt đứng bật dậy. Cậu Hai sững người nửa giây, rồi đi nhanh như gió đến chỗ hai đứa.
"Trời đất… hai đứa làm gì trên nóc nhà."
Tư ôm đầu, giọng rên như đứt hơi:
"Con… con té…"
Thắm bám lấy tay Tư:
"Con cũng té theo nó…"
Hai đứa nằm dài ra, đau thật nhưng sợ còn nhiều hơn, không dám nhìn cậu Hai.
Anh cúi xuống kiểm tra từng đứa một, tay chạm lên trán coi có sưng, có xây xát gì không.
Hành động của anh nghiêm nhưng chậm, kỹ, giống như người quen chăm nom trẻ nhỏ. Kiểm tra xong, anh thở ra một hơi dài, nặng như mang cả ngày cưới đặt xuống đất.
"Đêm tân hôn mà tụi bay làm sập cái trần nhà của tao. Hai đứa có biết sợ là gì không."
Giọng anh thấp, nhưng không gắt. Có trách, nhưng lại ẩn một tầng mệt mỏi và thương nhiều hơn giận.
Tư cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Con… con chỉ muốn coi cậu Hai với chị Nhàn nói chuyện…"
Thắm gật đầu lia lịa, nước mắt rơm rớm:
"Tụi con… không cố ý đâu…"
Cậu Hai khẽ cau mày. Rõ ràng anh muốn la lớn một trận cho đáng, nhưng nhìn hai đứa đầy bụi, mặt mũi lem nhem, mắt đỏ hoe, anh chỉ còn biết lắc đầu.
"Đi ra ngoài. Tắm rửa. Rồi xuống bếp. Anh dặn thím Ba bới cơm cho hai đứa."
Tư nghển cổ lên, mắt lóe chút hy vọng:
"Cậu… không đuổi con hả…"
Anh đáp mà không nhìn lại:
"Ngày đầu tiên… đuổi cái gì. Nhưng từ mai mà còn leo lên nóc nhà nữa là không xong đâu."
Thắm kéo tay Tư, hai đứa tập tễnh đứng dậy. Nhưng ngay lúc chuẩn bị bước ra, cậu Hai thêm một câu, giọng vẫn nghiêm mà mềm:
"Ngủ riêng để người ta còn làm lễ buồng the. Đêm nay… tụi bay quậy vậy rồi anh với chị Nhàn biết làm được gì nữa."
Tư đỏ bừng mặt. Thắm cũng đỏ theo. Hai đứa chạy biến như gió.
Trong phòng chỉ còn lại cậu Hai và Thanh Nhàn. Trần nhà sập một góc lớn, bụi còn chưa tan hẳn. Ánh đèn dầu lung linh giữa hỗn độn của đêm tân hôn bị phá ngang. Nhàn nhìn chỗ trần bị thủng rồi nhìn sang cậu Hai, đôi mắt có chút buồn cười nhưng vẫn giữ lễ độ.
"Thôi… đêm nay chắc mình khỏi làm lễ."
Cậu Hai bước đến bên chị, nhẹ đỡ lấy tay.
"Anh xin lỗi. Tụi nhỏ… vốn đã vậy từ nhỏ. Nhưng anh trông được. Không để em thiệt thòi đâu."
Giọng anh chắc, ánh mắt thật. Trong sự cố bất ngờ và buồn cười ấy lại có một sự bình yên lạ lùng: cái cảm giác rằng người đàn ông đứng trước mặt, dù đêm nay không trọn vẹn, nhưng lòng anh thì trọn vẹn dành cho người mới bước vào đời anh.
Ngoài sân, hai cái bóng nhỏ đang chạy lom khom ra phía sau nhà tắm, vừa chạy vừa xoa đầu vừa cãi nhau thầm, mặt vẫn còn dính bụi, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ như vừa trốn được trận đòn lớn.
Đêm tân hôn tưởng sẽ trọn, ai ngờ lại bị hai đứa nhỏ phá tung đến mức trần nhà thủng toang. Thế nhưng, giữa hỗn độn ấy, một mái ấm mới lại bắt đầu bằng tiếng cười khẽ và sự bao dung của cả ba người trong căn nhà lớn.
---
tr ưi đêm tân hôn mà làm gì kì thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com