Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chào anh!

Ngày nắng tháng tư, bầu trời nắng gắt cùng mấy chú chim hội nhạc, anh hát việc anh tôi gắt việc tôi, ấy thế mà lại hòa hợp. Tiệm nước nhỏ với phong cách của mùa hè rực rỡ, cái biển hiệu nổi nhật hàng chữ: "Trời đổi, 2T thay".

Cái tên ngang ngược giúp cho tiệm này tăng hàng nghìn lượt theo dõi trên instagram. Có lẽ bởi xinh cùng với sự bá đạo này khiến nó được lòng rất nhiều cô gái. Đừng nói chứ, các chàng với đủ phong cách tới đây cũng không ít.
2T ồn một, HT ồn tới nghìn. "HT" là tên của sân bay thành phố cách tiệm nhỏ kia khoảng chừng 1km, nơi ấy ồn ào là chuyện bình thường, nó im lặng mới là lạ ấy chứ.

Trong không gian rộng lớn, đủ loại ánh sáng từ đèn tới âm thanh từ điện thoại, tiếng loa của nhân viên, sân bay.

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không NoNa chuyến bay G4 khởi hành từ Thái Lan tới Mĩ. Chúng ta chuẩn bị cất cánh và sẽ bay trong khoảng mười lăm phút nữa."

Một đoàn người cùng cỡ vài chục vali đang ngồi ở toa A, một nữ và ba nam. Bốn người thì có tới ba người đeo kính, cái khí phách họ mang tới có gì đó rất khác với người bình thường, trông vừa lạnh lùng, vừa hơn người sao ấy??, như một mình một thế giới, mặt ai cũng không cảm xúc. Giữa họ duy trì im lặng hồi lâu cho tới khi nghe thấy giọng nói mang chút trẻ con mà lại cứng rắn, lạ nhỉ.

- Bác sĩ Gut, chúng ta sẽ ở đó khoảng một tháng thôi đúng không?

- Dự kiến là vậy, còn tùy thuộc vào tiến độ và kết quả của dự án nữa, có thể lâu hơn, tôi không chắc.

- Mà Tax, anh hỏi vậy là lo không mang đủ đồ hay hồng chưa kịp hái?

Tax mà thấy vẻ mặt cùng nụ cười mang ý không mấy tích cực khi hỏi ấy của Tik có lẽ cậu sẽ chẳng đáp lại vô tư hồn nhiên như này:

- Quần áo tới đó mua cũng được, còn hồng chưa tới thời điểm mà.

"Hồng" trong câu nói của Tax là mấy bông hồng sau vườn nhà cậu, còn "hồng" của Tik nói là cô bạn gái mập mờ của Tax, có lẽ sắp rõ rồi mà anh chàng này lại phải đi nước ngoài chẳng hạn.

- Được rồi, đi thôi, tới giờ rồi.

Giọng nói trầm trầm vừa rồi là của "hung thần bệnh viện Gokkat", Gemini Norawit.

Chàng bác sĩ dù mới hai mươi chín nhưng kiến thức và các giải thưởng ngưỡng người đã hành nghề cả thập kỉ. Và hiển nhiên rồi, anh ta chưa có mối tình nào ngoài Tik, nói người yêu cũng chả phải, bởi "người tình" này là do các bác sĩ trong bệnh viện nói, bệnh nhân nói, tuyệt nhiên không có anh. Họ là cộng sự, nói tới thành công trong phát minh tìm ra cách chữa trị cho bệnh X trước đây gần một năm thì Tik cũng nên được gọi tên vì giúp đỡ Gemini khá nhiều trong khoảng thời gian này, con gái viện phó bệnh viện hàng đầu giỏi ấy chứ, nhỉ.

Đợt này, xuất hiện biến chứng mới của bệnh X, có vẻ phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều. Đương nhiên, với sự thành công trước đó, Gemini cùng với ba bác sĩ hàng đầu của bệnh viện cũng sẽ được triệu tập sang trụ sở mới để nghiên cứu.
Đoàn bác sĩ hàng đầu của bệnh viện hàng đầu đi tới Mĩ để nghiên cứu bệnh nguy hiểm, đáng báo động số một hiện nay. Và, ghế họ ngồi là hạng thương gia, không có gì để bất ngờ cả.

Hạng thương gia nên chỗ ngồi rõ là rất thoải mái, vậy mà sự khó chịu lại toát ra từ chàng trai cỡ khoảng m85 nào ấy, có lẽ trong lòng bực bội điều gì chăng, hay mặt người nọ vốn khó gần vậy rồi?

Ngay khi ổn định chỗ ngồi, hành khách đã được các tiếp viên hàng không hướng dẫn, nhắc nhớ cũng như giúp đỡ. Họ đều là những người chuyên nghiệp, ngoại hình đẹp và ngoại ngữ đương nhiên cũng đỉnh.

_________________________________________

- Bé à, chị sẽ nhớ em lắm. Không thể nghĩ lại sao?

Cô chị Tef vừa nói vừa dùng khăn chấm chấm vô mắt trông vẻ luyến tiếc mà trông cũng thật buồn cười.

Trông ghéc thật ấy, chị buồn thật ấy hả.

- Thôi mà, sau này còn gặp nhau nữa, khi ấy em là hành khách, em làm phiền chị suốt luôn.

Cậu trai trẻ với làn da trắng, vừa nói vừa cười lộ ra hàm răng thẳng tắp cùng với nốt ruồi ở má trông đáng yêu vô cùng. Các chị ở đoàn cưng cậu lắm, lúc nào cũng trêu để cậu cười rồi nhìn chỉ muốn véo cái má ấy thôi. Cậu hay bảo mình đẹp trai, không có dễ thương. Nhiều khi bất lực vì độ đáng yêu ấy nên các chị cũng ừ ừ đẹp trai, đáng yêu nữa. "Bé" cũng chịu thua luôn. Khen đáng yêu hoài chứ cậu cũng cao gần m8 đó nha, người ta không có bé đâu. Nhưng mà đáng yêu là thật nha.

- Bé, ra hạng 1 giúp chị nhé!

- Em không phải bé màaaa

Sau đó là một chàng cười của những cười xung quanh, em bé m78 này quá đáng yêu rồi.

Hạng 1 là hạng thương gia, ở đây thường là những người có tiền có thế, và đương nhiên rất nhiều hạng người. Khi ấy, có một người đàn ông cỡ khoảng ba mấy, chả hiểu ông ta làm sao mà ầm ĩ gọi tiếp viên đòi xuống máy bay, rồi kêu mình nhất định không thể đi chuyến này được, ồn ào vô cùng. Ông ta la lối, tay chân vung loạn xạ đẩy ngã 2 tiếp viên có ý tới ngăn cản và hỏi chuyện.

Chàng trai m78 lúc ấy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể tới gần nắm bắt tình hình trước. Mấy năm bay, cậu gặp không ít trường hợp gây rối trên máy bay nhưng lí do làm loạn này thì quả là lần đầu. Nhưng mà, tiếp viên xuất sắc nhất của đoàn 4 vẫn là cái danh không ảo.

- Xin thứ lỗi, anh có thể bình tĩnh và kể mọi chuyện rõ ràng được không ạ, hiện tại chúng ta đang trên không trung, chứ không phải mặt đất và anh đang làm phiền tới các hành khách xung quanh.

- Không được, tôi cần xuống ngay bây giờ, tôi sẽ bị ngất trên máy bay, không ai cứu tôi, phải xuống, tôi phải xuống.

- Anh có vấn đề gì về sức khỏe sao ạ? Sao lại sẽ ngất, anh không đảm bảo sức khỏe sao lại đi chuyến này?

- Tôi không biết, tôi vẫn khỏe, nhưng mà nãy mơ tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng lắm, tôi ngất, không ai cứu tôi, giấc mơ của tôi thường rất đúng, nhanh lên, hạ máy bay nhanh lên.

Cha này bị gì vậy trời, mơ sảng hả??

- Nghe này, tôi biết anh đang mất bình tĩnh. Nhưng mà, NGHE TÔI NÓI.
Cậu dần cao giọng và nghiêm mặt khi thấy hành khách này không có vẻ là sẽ phối hợp.

- Đây là thế giới thật, không phải thế giới trong giấc mơ của anh. Và máy bay không phải cái máy xay anh muốn dừng lúc nào thì dừng, quan trọng trong đây không chỉ có mình anh. Mọi người ở đây đều là có công việc riêng của họ, mong anh hiểu và bình tĩnh lại.

- Cậu thì hiểu cái gì, bình tĩnh đéo nào được, lẹ lên hạ cánh.

Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật chuyên nghiệp.

- Nhất quyết xuống?

Nhận được cái gật đầu không chút suy nghĩ, hít thở sâu đè nén cơn giận, cậu nói ra câu vừa có vẻ bình tĩnh mà cũng thật thờ ơ:

- Được thôi, nếu ngài dám nhảy, tôi dám mở cửa.

Lời nói ra làm ai cũng phải thót tim, chị đồng nghiệp kế bên kéo kéo ống tay cậu ý bảo cậu đùa đấy à. Nhận được là cái nháy mắt của cậu cùng nụ cười ý bảo "tin em". Quả nhiên, người hùng hồn nãy giờ đòi xuống giờ lại im lặng, mặt tái mét, tay từ bao giờ nắm chặt trên thành ghế.

- Rồi giờ anh có xuống không nào, nãy giờ làm phiền người khác hơi lâu rồi.

Đáp lại cậu là cái liếc mắt và giọng nói run rẩy của người nọ: "Quá đáng, quá đáng, quá đáng, tôi mà làm sao tôi tìm cậu đầu tiên."

Quả nhiên mồm to gan bé, cậu gặp qua nhiều rồi.

Dùng nụ cười mà mọi khi được các chị khen đáng yêu cậu không thích ấy với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Dạ, vinh hạnh cho tôi, giờ bình tĩnh và yên lặng nhé!"

Quay ra với nụ cười tươi hơn nữa, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai an ủi trấn an các hành khách khác:

- Xin lỗi mọi người, mọi việc đã ổn, mọi người tiếp tục nghỉ ngơi và tận hưởng chuyến bay nhé. Tôi, Fourth Nattawat, tiếp viên trưởng đoàn 4 luôn có mặt khi mọi người cần.

_______________^^^^^_____________

Khi định quay trở lại khu vực phía sau, có lẽ nay là chuyến bay cuối nên khiến cậu thật ghi nhớ thì phải. Đi kiểu gì mà cậu vấp té vào hàng ghế thứ hai bên trái người làm ồn khi nãy. Nhưng mà, cứ thấy thơm với êm êm sao ấy. Phải rồi, cậu ngồi gọn trong lòng người ta, mặt úp vào ngực rắn chắc thế kia, gió trời mát mẻ nữa đánh một giấc là tuyệt vời. Nhận ra mình chiếm tiện nghi của người khác, cậu nhanh chóng bật dậy.

Thường thì người ta sẽ rối rít xin lỗi rồi hỏi người kia có sao không. Còn đây là Fourth, tiếp viên xuất sắc nhất chuẩn bị nghỉ việc, nở nụ cười đầy gượng gạo mà với cậu cho là tươi tắn và đáng yêu nhất, cùng giọng nói không thể nhẹ nhàng, bẽn lẽn hơn:

- Hì, chào anh!







@@@
Tg: nhiều ý tưởng lắm mà ngôn từ kém, không có biết viết. Fic này viết ra chỉ để thỏa mãn bản thân thoi🤣. Fot trong đây toi muốn ẻm ngầu với bướng bướng chút, có thể khác xa với hình ảnh công việc đời thật.
Muốn làm bìa lắm mà lười, chắc để cuối tuần đi ha:(((
Và, đây là trí tưởng tượng, không áp dụng đời thật, cám ơnnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com